Chương 21: Đêm gọi tên
Không khí trong trường quay như ngưng đọng.
Bốn màn hình lớn đồng loạt chiếu lại khoảnh khắc đỉnh cao từ hai sân khấu final. Tiếng cổ vũ từ khán giả vẫn còn vang vọng, nhưng trong hậu trường, các thực tập sinh gần như nín thở.
Ánh đèn chuyển sang màu xanh – hiệu ứng báo hiệu kết quả đang đến gần.
MC bước ra sân khấu.
Giọng anh vang đều, nhưng mang đầy trọng lượng:
“Trải qua ba tháng, từ hơn 90 thực tập sinh, chỉ còn lại 16 người trên sân khấu hôm nay. Và bây giờ, chúng tôi sẽ công bố đội chiến thắng – và nhóm chính thức debut dưới tên gọi…”
Màn hình phía sau sáng rực lên dòng chữ:
IDID – I Did It, I Dream It
Tên nhóm hiện lên như một lời tuyên bố. Các thực tập sinh nắm tay nhau, có người cúi đầu lặng lẽ cầu nguyện. Minjae ngẩng đầu nhìn thẳng vào dòng chữ – như đang nhắc bản thân đây không phải là mơ.
MC tiếp lời:
“Và thành viên đầu tiên của IDID là… người đã không bỏ cuộc dù một lần suýt bị loại. Người luôn giữ vững cảm xúc, và cho chúng ta một sân khấu lay động lòng người – đó là…”
Tên hiện lên chậm rãi trên màn hình:
MINJAE
Tiếng vỗ tay nổ vang. Minjae đứng lặng. Phải đến vài giây sau, cậu mới bước lên phía trước, nhận chiếc mic với tên mình. Cậu cúi chào sâu, rồi thì thầm một câu chỉ camera mới ghi được:
“Cảm ơn vì đã không bỏ rơi một Minjae lặng lẽ.”
MC công bố tiếp:
“Và người tiếp theo – từ thực tập sinh bị gọi là ‘thiếu ổn định’ đến rapper có sân khấu final khiến tất cả bất ngờ… xin chúc mừng…”
YONGHOON
Lần này, cậu bước ra nhanh hơn. Nhưng khi đứng cạnh Minjae, đôi mắt Yonghoon bất giác đỏ hoe. Cậu đưa tay lau vội:
“Tôi từng không tin bản thân… nhưng vì Minjae, vì nhóm, tôi muốn mạnh mẽ đến cùng.”
Hai người lặng lẽ nhìn nhau – không cần nói nhiều. Ánh mắt ấy đã nói hộ cả hành trình mà họ từng đi qua.
MC cười nhẹ:
“Chúng tôi sẽ công bố dần danh sách thành viên IDID trong thời gian tới. Nhưng Minjae và Yonghoon – các bạn chính thức là hai mảnh đầu tiên của hành trình mới.”
Pháo giấy bắn lên.
Khán giả reo hò, các thực tập sinh khác bước ra vỗ tay chúc mừng. Một số người nắm chặt tay, nén nước mắt – không rõ vì vui mừng hay tiếc nuối. Có người nhìn Yonghoon với ánh mắt không thể tin. Có người thì vỗ vai Minjae, thì thầm điều gì đó rồi lùi lại, nhường khoảng trời cho họ.
Sau sân khấu, Yonghoon và Minjae ngồi cạnh nhau, tay vẫn cầm mic có khắc tên.
“Cậu nghĩ 6 người còn lại là ai?” – Yonghoon hỏi nhỏ.
Minjae mỉm cười:
“Tớ không biết… nhưng nếu là chúng ta – thì ai bên cạnh cũng sẽ là một nhóm tuyệt vời.”
Yonghoon gật đầu, ánh mắt không còn mơ hồ như thuở ban đầu. Lần đầu tiên, cậu thật sự thấy rõ một con đường – và một người bạn, đi bên cạnh mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip