Chương 8: Sau ánh đèn
Hành lang phía sau sân khấu lạnh và tối.
Âm thanh cổ vũ vẫn còn vang lên xa xa, nhưng ở đây – không ai còn cười.
Minjae ngồi co chân lên ghế, mặt vùi vào đầu gối. Không ai gọi cậu. Không ai muốn làm gián đoạn khoảnh khắc ấy – khi một cậu bé vừa dốc hết ruột gan ra sân khấu, giờ chỉ muốn yên lặng.
Yonghoon đứng tựa lưng vào tường, chai nước cầm trên tay đã nguội. Cậu nhìn Minjae, rồi quay đi.
Không phải vì lạnh nhạt.
Mà vì cậu sợ mình sẽ yếu lòng nếu bước lại.
---
Phòng make-up – Lights On
Hyunseok gỡ từng miếng mic, ngồi lặng. Thành viên khác thì xem phản ứng online.
"Được trending rồi!"
"Nhìn kìa, đoạn này ai cũng khen Hyunseok ngầu!"
Nhưng chính Hyunseok lại lướt đến sân khấu của "Dear Youth".
Ánh mắt anh dừng lại ở đoạn Minjae solo.
Một nốt không hoàn hảo.
Một biểu cảm thật đến nghẹn ngào.
Và… một khán giả lau nước mắt.
Hyunseok tắt điện thoại.
Anh biết thứ đó không thể luyện ra từ lớp học vũ đạo.
---
Một góc hậu trường khác – PD và biên tập
“Cậu Minjae… là ai phát hiện ra vậy?”
“Một trainee không nổi bật từ đầu. Nhưng hôm nay, em thấy cậu ta có thứ gọi là narrative.”
“Ừ,” PD gật đầu, chậm rãi, “Những người thế này… hoặc sẽ tỏa sáng, hoặc sẽ bị nuốt chửng.”
---
Yonghoon & Minjae – lần đầu nói thật lòng
“Cậu nghĩ nhóm mình sẽ thắng không?” – Minjae bất ngờ hỏi.
Yonghoon im lặng một lúc, rồi đáp:
“Tớ không chắc. Nhưng tớ nghĩ cậu đã thắng một ai đó rồi.”
Minjae ngẩng đầu, khó hiểu.
Yonghoon mỉm cười nhẹ:
“Chính là chính cậu – cái người từng nghĩ mình không đủ tốt, không đáng debut.”
Một cái gì đó nghẹn lại nơi cổ họng Minjae.
Cậu cười khẽ, nhưng nước mắt lại rơi. Không cần phải nén nữa.
“Cảm ơn… vì đã không bỏ nhóm.”
Yonghoon nhìn ra sân khấu giờ đã tối:
“Vì cậu, nó mới sáng đấy.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip