Hai

Kim tức muốn xì khói, Markky thế mà cũng dám nói câu đấy với anh. Nhìn mặt thằng cu dửng dưng uống nốt cốc nước cam rồi đứng dậy làm anh nhức lòng. Thích anh mà lại đẩy anh ra, rồi lại kêu anh không thích mình, rốt cuộc không hiểu em nghĩ gì. Kim bắt đầu trầm ngâm, phải chăng anh đang tự tin quá, lỡ như thằng nhóc chỉ đơn giản buột miệng trêu trọc, nó quậy như vậy mà. Nếu như Markky chỉ đơn giản đùa vui rằng em thích anh, thì anh đau lắm đấy.

Buổi training kết thúc với bầu không khí suýt chạm đến đáy vực. Marky muốn làm gì đó lắm, nãy em hơi quá lời, để cho miệng đi chơi trước khi não nó kịp nhận ra lỡ lời rồi. Em lén nhìn anh cả trăm lần, nhưng anh chả liếc qua em lấy một lần. Nhìn bề ngoài mặt nó còn bướng bướng chứ trong lòng đang khóc tràn bờ đê, thiếu điều muốn ngập cả cái gaming house. Cả buổi em chỉ nghĩ cách để làm lành với anh, cứ nghĩ đến việc anh ghét nó làm lòng nó như ăn vài viên viễn trình kích vậy.

Hết buổi train, nó mon men ra ngoài trước, hôm nay Bacon Time chọn đi ăn đêm chứ không gọi về như mọi lần. Hôm nay em không được ngồi cạnh Kim nữa, mà cũng phải không được ngồi cạnh đâu, em suýt theo thói quen mà lon ton chạy ra gần chỗ anh. Đến nước đấy mới sực tỉnh sáng nay còn vừa cãi nhau, tự nhiên cái tôi của nó cao vút lên không cho bản thân ngồi cạnh anh nữa. Thế là Markky phải ngồi cạnh cái tên xạ thủ cứ cười khinh nó, lòng vừa cay vừa nhớ người thương. Bình thường là anh đang xoa xoa mái đầu thủ thỉ mấy câu chuyện linh tinh mà làm lòng nó mọc cả vườn hoa.

Hôm nay ăn lẩu chả còn ngon như mọi lần, mặt Markky xị đi hẳn. Ba cái tên không dính đến tình yêu nhàn hạ thật. Vẫn cười đùa nói nói, thỉnh thoảng còn đá xéo hai cái đứa đang dỗi nhau vài viên đá. Nhìn anh vừa ăn vừa lướt xem bài đăng của fan, đã thế còn cười cười trước những lời yêu thương của các bạn nữa. Anh ơi em cũng thích anh cười với em. Cúi đầu xuống, mỏ em chu ra, gắp miếng thịt bỏ vào miệng mà nó nhạt thếch. Nó nhai nhai bằng một bên má làm phồng to cả một bên, mái đầu phai tím của em che che đi đôi mắt. Markky đâu biết mọi cái hành động con nít của nó đều được thu lại vào mắt các anh. Kể cả thầy Kim cũng không nỡ rời mắt khỏi cái thằng nhóc làm anh tức điên hồi sáng. Em cứ đáng yêu như vậy làm khó cho anh rồi.

"Tí hai đứa về trước nhé, bọn anh có việc." Ba con người kia ăn no xong tự giác ra hiệu với nhau.

"Nửa đêm này còn đi đâu hả anh?"

"Chơi gái" Moowan huỵch toẹt một câu mà làm cho AlmondP shock rơi cả điện thoại. TaoX phải nhanh chóng bịt miệng thằng anh giời đánh này, đánh một cái rõ đau vào đùi người ta, hết sức bào chữa

"Bọn anh đi hóng gió tí, hôm nay thằng AlmondP bảo bị khó thở, hai đứa mệt cứ về trước đi."

____________

Khoảng lặng dài đến vô tận trong đêm. Anh quản lí lái xe mà chả hiểu tại sao hai cái đứa suốt ngày ríu rít nay lại chả thèm nói với nhau câu nào. Lại còn ngồi cách xa nhau cả cây số, cùng một hàng ghế sau mà mỗi đứa một góc, nép sát vào cánh cửa như muốn né tránh người kia. Anh tò mò lắm nhưng nhìn mặt cái đứa đầu bạch kim kia hiện ĐỪNG CÓ HỎI hơi to nên cũng đành thôi. Dừng xe thả hai của nợ xuống, anh phóng vụt đi tìm ba cái đứa đang phiêu du nơi nào. Hình như anh hiểu tại sao chúng nó đuổi hai đứa này về trước rồi.

Mark nó cứ lẽo đẽo đằng sau anh từ lúc xuống xe đến giờ. Đấy là chân em nó cứ tự bước, cái tôi cao vút cũng nương theo cái lạnh đêm mà giảm. Em muốn xin lỗi anh lắm mà chả biết mở lời sao. Tay chân luống cuống, miệng cứ muốn nói xong lại nghẹn ứ trong cổ họng. Em cúi đầu vô thức bước theo anh mà không biết anh đang đi lên tầng thượng từ bao giờ. Đến khi cái gió lạnh ập vào người đến rét run, em mới nhận ra anh đang đối diện trực tiếp với em.

Gần quá, đã bao lần em ôm anh trước mặt bao người, rồi giờ lại ngại ngùng khi không gian chỉ có hai. Kim bất ngờ bắt lấy tay làm đứa nhóc đầu tím giật thót. Anh nắm chặt như vậy em càng nhói hơn, ngàn lần muốn xử luôn bản thân ngu ngốc của sáng nay.

"Lạnh thì đi ngủ, theo anh làm gì"

Không hiểu sao đêm nay lạnh bất thường đến vậy. Nắm lấy bàn tay mềm mềm của em, mất hết hơi ấm của anh rồi.

"Sáng nay em không nên nói như vậy."

"Đêm qua anh đi mà chả bảo gì em" giọng nó bắt đầu run run "Em cũng chả hiểu sao sáng nay em lại nói thế nữa, em xin lỗi."

Kim thề là anh chả phí một giây nào để kéo em vào lòng. Cái cục mềm mềm này làm anh chỉ muốn khảm vào người bất cứ lúc nào. Vậy mà nó còn cả gan ôm anh mấy lần trước bàn dân thiên hạ rồi chạy phắn đi. Lần này là anh chủ động ôm em, vòng tay anh có hơi chặt, mùi hương trẻ con của em xực thẳng vào lồng ngực anh. Markky là em bé đúng không mà cái gì của em cũng giống trẻ con thế này.

"Lần sau dỗi không bảo anh cũng được, nhưng đừng có đẩy anh xa như thế chẳng khác nào em bảo ghét anh."

"Em không có ghét!"

"Vậy là thích anh à?" Kim nhướn mày.

"Ai em cũng thích." Ừ thì em thích anh đấy nhưng không dám thừa nhận đâu.

Đúng là bướng không thể tả, cái vẻ mặt vì anh giận cả thế giới trưng ra như thế mà lại bảo không thích anh. Lần này Kim không thèm tức, nếu em thích nhây thì anh sẽ chiều.

"Vậy mà chỉ dỗi có mình anh, Moowan bình thường đi đâu có nói gì với em à?"

Markky cứng họng, đại não bắt đầu căng thẳng, tay nó có phần đổ mồ hôi. Em bị anh dồn như vậy không tìm nổi đáp án hợp lí mà trả lời. Đến lúc này mới nhận ra bản thân đang bị anh ôm chặt cứng. Em cựa quậy vùng khỏi cái ôm của anh, bắt đầu giữ khoảng cách.

Tiếc thật đấy, Kim tặc lưỡi, anh vẫn chưa ôm cái cục bông này đủ mà. Em đẩy anh ra thì anh tiến lại gần, Markky còn chả dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa. Vạt áo bị em vò đến nhăn nhúm, anh hỏi như vậy em biết trả lời sao, má em ửng hồng lên vì ngại. Khoảng cách giữa hai người lại gần như bằng không, từng tiếng thở của em cũng đủ để cảm nhận được em đang cứng họng đến thế nào. Anh lại bắt lấy tay em lần nữa, thằng nhóc ngước cái đôi mắt long lanh kia nhìn anh làm anh chỉ muốn bắt nhanh về làm vợ.

"Nếu anh tha thứ cho em rồi thì không cần làm khó em đâu." Giọng thằng nhóc lí nhí. Được crush nắm tay thì cũng vui đấy nhưng em cảm thấy hình như anh biết tỏng chuyện em thích anh rồi. Nói xong đầu tím chạy vụt đi, để lại người anh còn đang lưu luyến mùi hương của em ở lại. Hình như anh nghiện mùi em mất rồi, chỉ sau một cái ôm, Markky như chất kích thích vậy. Mà em còn đáng yêu nữa, biết vậy vừa nãy anh hôn vào bên má đào một cái, tiếc ghê.

_________
Since 29/8/2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip