Năm
Em vùi mình vào vòng tay anh, lý trí không vững vàng mà vấp ngã, nhấn chìm em, chơi vơi giữa biển tình. Phận duyên đã không cho phép em rời đi, nó khoá chặt em vào anh rồi.
Như thảo nguyên bao la, rì rầm những cuộn gió rong ruổi, thướt tha trêu đùa những ngọn cỏ mươn mướt. Như sóng biển xanh rì chỉ mải nô đùa dưới nắng mai, tung bọt chắng xoá với nhau mà cười toe toét. Bao cảm giác yên bình ấy đong đầy con tim thổn thức của một đứa trẻ còn e ấp với thứ tình cảm lạ lẫm, vẫn còn chập chững lên bước trưởng thành.
Đứa trẻ ấy chênh vênh giữa đại dương, vồ vập gió rít sóng dồn, liệu con tim đã đi đúng hướng. Một đứa trẻ vụn vỡ với màn đêm, tự nhàu nát con tim mà trách móc khi chẳng thể níu lấy ngai vàng ngay chính quê nhà.
Đã bao lâu rồi, những bình yên trong em đã phần nào vơi bớt?
Nó ôm lấy anh thật chặt, chẳng màng tới tiếng phàn nàn dưới lá phổi đang ngạt khí. Em mặc đi tất cả, ngay lúc này em chỉ có thể víu vào anh, víu lấy cảm giác yên tự bao giờ bỏ em đi.
Đứa nhỏ ôm chặt lấy Kim, anh chẳng phiền hà gì đâu, anh có thể đứng đây cả tiếng ôm em cũng được. Kể cả khi trời tung đất lộng, chỉ cần là Markky, cản ngại ngoài kia làm sao thấu qua hai con tim vì tình mà hoà quyện.
Rồi anh thấy em run lên, hình như em khóc rồi. Hỏi rằng em khóc ư, nhưng đáp lại anh chỉ là cái lắc đầu nguầy nguậy. Kim phì cười, em đường trên liệu có biết, con tim em đã nói lên tất cả. Nhịp đập con tim chẳng thể nói rằng em ổn, nó khai trắng hàng lệ ướt nhoè khoé mi em ẩn nấp dưới vòng tay anh ấy.
Anh nhẹ nhàng đẩy đứa nhóc, mái đầu nó vẫn cúi gằm, anh biết nó còn bao tâm tư dang dở, bao vết rối còn đang loay hoay tìm nút thắt. Nhưng em à, nếu chỉ đứng mà ôm em thôi thì anh đâu còn xứng để yêu em nữa. Anh xót người mình thương, chầm chậm vuốt lấy bên má trắng mềm giờ đây đầm đìa nước mắt.
Ai cũng nghĩ em đơn giản, chỉ là đứa nhóc mười tám vô ưu vô lo. Đã lâu em không về nhà, chẳng thể sà vào lòng mẹ mà trút đi vết còng nặng trĩu trong tim. Chỉ tự động viên bản thân đã lớn, cần phải tự trưởng thành mà nuốt hết bao tâm sự vào trong. Hồn nhiên mà kín đáo, vẫn luôn là như vậy Markky à.
Vậy nên anh cũng lấy làm vinh dự, là người dưng đầu tiên được thấy phía sau bóng lưng em sụp đổ thế nào, được thấy bản thân em gục ngã, chẳng còn là hung thần đường trên mạnh mẽ ngoài kia. Markky chỉ là Markky thôi.
Dần dà anh không còn nghe thấy tiếng thút thít của em nữa, mới chầm chậm nâng khuôn mặt đứa nhỏ lên. Người ốm nhạy cảm lắm, đôi mắt nó ướt sũng trên gò má đỏ ửng, khuôn miệng mím chặt chẳng thể kiềm chế được mà run lên. Em sợ, sợ rằng sự yếu đuối này làm anh chán ghét, sợ rằng mảnh tình này phải chia đôi, đứt đoạn rồi chẳng thể hoà tan. Rồi mãi đọng lại, ghì nén cái tuổi thanh xuân này chẳng thể bay xa. Em yêu anh lắm.
"Em sợ anh ghét em à?"
Ơ cái anh này biết đọc suy nghĩ à?
Ừ thì em đường trên làm sao mà biết được, đứng trước anh đường giữa, em đã vô thức buông đi hết tấm khiên tâm hồn, chỉ còn là đứa em giản đơn, gương mặt như vẽ lên từng suy nghĩ cho người em thương.
"Thế anh không yêu em à?"
Thằng nhóc dẩu mỏ hỏi ngược. Tự nhiên bị nắm thóp, miệng nó chẳng thể nương theo dòng suy nghĩ mà cứ vô thức nhảy bổ lên trước. Cơ chế phòng vệ của nhóc khiến Kim bật cười.
"Anh cười cái gì?"
Khoé mắt Markky giật giật rồi lại giãn ra, hình như mình phản ứng hơi lố rồi. Trời ơi ngại muốn chết! Anh còn vừa cười em kia kìa.
Nó lại vô thức thu mình lại, cánh môi chu chu ra lí nhí lời xin lỗi. Vậy mà bất ngờ bị người anh đường giữa kéo lên giường. Em đang rất hoang mang đấy, não bộ trì trệ không xử lí nổi hành động của anh. Tự nhiên không trả lời câu hỏi mà lại kéo người ta lên giường.
Anh chỉ cười cười, hôn chóc nên môi nó một cái, xoa xoa đầu rồi kéo em nó vào chăn.
"Thế mà Markky chả chịu nói cho anh, anh cứ tưởng em chán anh rồi chứ." Nói đoạn lại cúi xuống hôn lấy khoe mắt em.
"Anh đã sợ mất em, sợ một ngày nào đấy em chẳng còn đi cùng anh nữa. Nhưng hình như anh lo hơi xa. Mà cũng tại em cứng đầu đấy, chẳng để vấn đề cho cả hai cùng giải quyết cơ."
Cóc vào đầu em một cái rõ đau. "Hứa với anh nhé, có anh ở đây rồi, đừng tự ôm lấy những vết thương, rồi lại không cho nó cơ hội chữa lành, để bản thân khắc khoải trong hư vô."
"Em yêu anh, em hứa!"
Em cười tươi, sáng hơn tất thảy những ánh sáng anh tận hưởng bằng con tim trong đời. Nhẹ lòng thật đấy, tình mình, chỉ đơn giản là yêu thôi, dẫu cho dù mai kia có thể là đắng, hay tình ta bị thêm thắt đủ thứ gia vị trên đời.
"Ngủ ngoan."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Anh cũng yêu em."
____
Hoàn.
Cảm ơn các cậu đã cùng tớ đi đến đây
Mong các cậu vẫn sẽ dành tình yêu thật lớn cho KimMark cũng như Bacon time nhé
Thật lòng cảm ơn các cậu rất nhiều
17-01-2024
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip