Chap 2
Tác giả gốc: 晴空Nicole
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Trên đỉnh cao của tuổi trẻ, mây trắng bay đi, sói xám và hải âu.
Chay ở cùng Kim trong phòng chăm sóc đặc biệt một thời gian cho đến khi y tá yêu cầu rời đi. Chay vừa bước ra ngoài, Porsche đã tiến tới đỡ Chay ra vì sắc mặt Chay thực sự tái nhợt.
“Chay, anh sẽ bảo tài xế đưa mày về nghỉ ngơi.” Chay theo thói quen mỉm cười với Porsche, nhưng đã ngất đi ngay lập tức, rất may Porsche đã nhanh chóng đỡ được Chay.
Trong cơn choáng váng, Chay nghe thấy Porsche lo lắng gọi tên mình, gọi bác sĩ và y tá. Chay cố gắng mở mắt và cố gắng an ủi anh trai mình nhưng cậu thực sự rất mệt mỏi.
Trước khi chìm vào giấc ngủ sâu, Chay chợt nhớ đến cảnh Kim đến gặp mình cách đây một tháng, với đôi mắt buồn bã đã hành hạ cậu suốt cả tháng trời.
Lúc đó, Chay nghĩ cứ để mọi chuyện dừng lại ở đó, rồi cậu và Kim có thể sống cuộc sống của riêng mình.
Hôm nay, Porchay nhận ra rằng đó chỉ là sự tự lừa dối bản thân.
Ba năm trước
Kim nhìn Chay, người vẫn đang phấn chấn sau khi chơi đùa điên cuồng ở công viên giải trí cả ngày, cảm thấy năng lượng của một đứa trẻ thực sự đáng sợ.
Chay vốn cúi đầu định ăn kem nhưng khi ngẩng đầu lên thấy Kim đang nhìn mình liền đưa cây kem trong tay lên miệng Kim: “P'Kim, anh cũng muốn ăn à?”
Kim mỉm cười cắn một miếng, sau đó sờ sờ đầu Chay: “Tiếp theo em muốn đi đâu?”
"Chúng ta đi tới ngôi nhà ma ám nhé."
Kim hơi xụ mặt khi nghe Chay nói, ngôi nhà ma có nghĩa là bóng tối, hỗn loạn và sự hiện diện của những điều bất ngờ, những tiếng gầm rú và những bóng ma. Kim không khỏi kể cho Porchay nghe đến một ngôi nhà ma thường xuyên giật mình và la hét bởi bị "ma" hù.
Chay đưa tay nắm lấy góc áo của Kim, nũng nịu nói: “Được rồi, P’Kim.”
Kim đưa tay nhéo mũi Chay rồi nói: “Sao em không ăn hết kem nhanh đi?”
Khi màn đêm buông xuống, Kim và Chay lên vòng đu quay, Chay nhìn ra cửa sổ nhìn ánh đèn của hàng ngàn tòa nhà phía dưới, nghĩ rằng người mình yêu thương đang ở bên cạnh mình lúc này, không thể không thấy trong lòng mình vui mừng.
Chay quay đầu lại thì thấy Kim ngồi đối diện đang nhìn mình với nụ cười dịu dàng. Cậu vui mừng đến mức không nhịn được mà lao vào vòng tay của Kim.
“Cẩn thận!” Kim bắt được Chay, Chay ngồi lên đùi và gục đầu vào vai Kim.
"P'Kim, em thấy hạnh phúc quá, cứ như đang mơ vậy. Làm sao em có thể may mắn và hạnh phúc đến thế?"
Bàn tay đang vuốt ve lưng Chay của Kim dừng lại một lúc, cảm nhận được hơi thở và nhiệt độ cơ thể của Chay mà không nói một lời.
Thấy Kim im lặng, Chay ngẩng đầu lên nhìn Kim.
Hai người đang rất thân thiết, Chay nhìn vào mắt Kim muốn hôn hắn nhưng Kim tránh được và nụ hôn của Chay rơi thẳng vào một bên mặt.
Chay có chút tổn thương: "P'Kim..."
Kim ôm mặt Chay, hôn lên trán Chay, rồi áp trán mình vào trán Chay, giải thích: “Em còn quá nhỏ, luôn khiến anh cảm thấy có lỗi”.
Chay sau khi nhận ra điều đó cảm thấy xấu hổ nên ôm lấy Kim và dựa vào người hắn một cách âu yếm.
Kim mỉm cười dịu dàng và hát bài hát Chay viết cho mình vào tai Chay.
Kim nắm tay Chay đi vào hậu trường, tìm một góc yên tĩnh cho Chay.
"Anh đi chuẩn bị trước. Em đợi anh ở đây nhé?"
Chay nắm lấy ngón tay của Kim và miễn cưỡng nói: “Anh phải quay lại sớm nha.”
Kim xoa đầu Chay rồi rời đi, ngồi trong góc chán nản nhìn dàn nhân viên bận rộn ở hậu trường. Kim có buổi biểu diễn tối nay. Vốn dĩ Kim muốn Chay ngồi xem biểu diễn nhưng Chay đã làm ra vẻ quyến rũ và muốn đi theo hắn vào hậu trường. Kim luôn sẵn lòng thực hiện những tâm nguyện nho nhỏ của bạn trai nhỏ nên đã đưa cậu vào hậu trường.
Chay đứng sau tấm rèm nhìn Kim đang hát cùng những người khác trên sân khấu. Porchay chưa bao giờ thử nhìn Kim biểu diễn từ góc độ này. Chay duỗi ngón trỏ theo bóng lưng Kim trong không trung, cảm nhận được tình yêu và sự ngọt ngào dâng trào trong lòng.
Kim và một vị khách khác vẫn đang trò chuyện trên sân khấu, Chay quay trở lại hậu trường để không làm cản trở việc nhân viên di chuyển nhạc cụ, đạo cụ.
Chay tìm chỗ rồi ngồi xuống, hai nữ nhân viên trang điểm bên cạnh trò chuyện.
“Lâu rồi tôi mới thấy P’Kim và P’Ron làm việc cùng nhau.”
"Họ quen nhau từ hồi cấp 2. Trước đây họ từng ở trong một ban nhạc nhưng đã chia tay khi P'Ron đi du học."
“Tôi nghe nói ban đầu P’Kim đã từ chối lời mời buổi diễn này. Chính P’Ron đã thuyết phục P’Kim đồng ý.”
Chay mím môi. Kim chưa bao giờ giới thiệu bạn bè của mình với cậu.
Kim vòng tay qua vai Chay, đang định rời đi thì bị Ron chặn lại: "Kim, sao anh về sớm thế? Họ nói là đi bar, chúng ta đi cùng nhau nhé."
Kim từ chối: “Không, tôi muốn đưa Chay về nhà trước đã”.
"Ồ?" Ron nhìn Chay đang bị Kim ôm, "Người yêu mới của anh à? Em ấy khá dễ thương."
Ron đưa tay ra: "Xin chào, tôi tên Ron, tên cậu là Chay? Tên cậu đánh vần nó như thế nào?"
Chay vô thức muốn bắt tay Ron nhưng bị Kim ngăn lại.
"Ron, trời cũng tối rồi, chúng tôi phải đi."
“Kim, mới mười giờ thôi. Cùng đi chơi chứ đem cả Chay đi!”
Kim phớt lờ sự lôi kéo của Ron và rời đi cùng Chay.
"P'Kim, em không sao đâu..."
Kim nghiêm túc nói: “Chay, em còn trẻ, không nên đến những nơi như quán bar.”
Chay có chút không vui: “Em hiểu rồi, P'Kim.”
"Ngày mai anh có thể đón em đi ăn sáng được không?"
Nghĩ đến việc sáng sớm ngày mai sẽ gặp Kim, Chay liền gạt nỗi buồn ra sau: “Vậy P'Kim nên đến sớm nhé, vì em sẽ nhớ anh lắm đấy”.
▶Hôm nay bạn nhỏ ra mv trời ơi cái vibe bạn trai tràn màn hình luôn, làm tui ảo tưởng mình là nữ 9 không😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip