Chương 18
Sau ngày hôm đó, mọi người cũng không còn nhìn thấy Sharif nữa, cứ như hắn đã thật sự bốc hơi khỏi thế giới này chẳng còn chút tung tích, còn Haidar thì trở về với cuộc sống cô độc của mình, sáng đi làm thuê, tối thì tranh thủ đi thăm dò tin tức, nhưng anh cũng trở nên trầm mặc ít nói, ánh mắt cũng không còn trong sáng như trước nữa, giống như ai đó đã lấy đi sự ngây thơ ngày nào của anh rồi. Kim thấy bạn mình như thế mà không khỏi đau lòng, cũng có khuyên nhủ đôi câu, nhưng Haidar đối với những lời hắn nói cũng chỉ ậm ờ cho qua, rồi lại trầm mặc như cũ.
Sau này, công việc bận rộn khiến cho Kim cũng không còn quá nhiều thời gian để bận tâm đến những chuyện khác, hắn vừa phải chạy chữa cho dân làng, vừa phải tranh thủ vào rừng lúc đêm muộn để vận chuyển thuốc thang và chữa trị cho quân lính, từ vết thương trong những trận tập kích cho đến những cơn sốt rét vì sự khắc nghiệt của núi rừng, chỉ cần có bàn tay Kim cứu chữa, mọi chuyện đều có thể được xử lý êm đẹp.
Vì địa vị của Kim trong lòng người dân khá lớn nên vô tình khiến hắn rơi vào tầm ngắm của bọn giặc, bọn chúng đã đôi lần ghé đến tiệm thuốc nhà Kim, hết tra hỏi lại tìm cớ lục soát, cố tình hủy hoại không biết bao nhiêu là cây thuốc. Nếu là trước đây, có khi Kim đã xông vào liều mạng với bọn chúng để bảo vệ cho sự nghiệp tổ tiên để lại, nhưng Porchay ở bên cạnh không ngừng khuyên ngăn, nếu chẳng may hắn xảy ra chuyện, không chỉ gia tộc mất đi người con trai độc nhất, mà nghĩa quân và dân làng cũng sẽ mất đi một thầy thuốc giỏi, sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc của hắn sẽ đứt đoạn tại đây. Kim chỉ có thể nuốt giận vào trong, căm hận mà đứng nhìn bọn chúng xâm phạm mảnh đất tổ. Porchay thấy đôi bàn tay hắn đã siết chặt đến mức muốn bật máu liền không khỏi đau lòng, chỉ có thể đặt hờ tay lên lưng hắn nhẹ nhàng vuốt ve cơn giận.
Không tìm thấy manh mối, bọn chúng cũng không thể tự tiện bắt người, hành động ngày hôm nay căn bản chỉ là để dọa nạt, nếu giữa ban ngày ban mặc lại vô cớ bắt nhốt người sẽ khiến dân chúng bất bình, đồng loạt nổi dậy, chỉ e hậu quả sẽ khó mà tưởng tượng. Chính vì thế sau khi cảnh cáo Kim không nên có những hành vi bất chính, bọn chúng cũng không tình nguyện mà rút quân.
Những ngày kế tiếp công việc của Kim lại càng vất vả gấp bội, bởi bọn chúng tăng cường truy lùng, càng ngày càng có nhiều người bị bọn chúng vu oan rồi bị tra tấn đánh đập vô cùng tàn nhẫn, để có đủ thuốc cho việc chữa trị liên tục như vậy, Porchay gần như đã vắt kiệt linh lực của mình để truyền vào lòng đất nuôi dưỡng cây thuốc. Còn Kim thì làm việc xuyên suốt không có thời gian ngơi nghỉ, đến mức bản thân hắn cũng đổ bệnh nặng, có những ngày phát sốt cả người cứ nóng hầm hập như lò lửa, May phải chạy sang chăm sóc cho em trai, mà Kim thì cứng đầu vô cùng, vừa khỏe được một chút liền vùi đầu vào công việc. Nhìn thấy em trai của mình lao lực như vậy, người làm chị như May thật sự cảm thấy xót xa.
Hôm nay sức khỏe của Kim có chút tiến triển, người đã bớt sốt và cũng không còn cảm thấy đau nhức như trước nữa. Hắn thức dậy từ sớm, trên người khoác thêm một tấm áo dày, chậm rãi mở cửa tiệm thuốc để đón khách. Cửa mở chưa được bao lâu May đã vội vàng đi vào, thấy em trai chưa khỏi bệnh của mình lại đang ngồi sắc thuốc liền không khỏi cảm thấy tức giận, chị đi tới đỡ lấy tay Kim dìu hắn ngồi xuống, nhẹ giọng trách cứ:
- Chị đã bảo em nghỉ vài ngày cho khỏe hẳn, sao chưa gì đã mở cửa rồi?
- Ở yên một chỗ mãi, em không chịu nổi.
- Vậy có phải em muốn làm cho mình bệnh chết mới vừa lòng đúng không? – May bất mãn chống nạnh, Kim thấy chị mình lo lắng như vậy liền cười cười trấn an:
- Em là thầy thuốc mà May, làm sao em lại để cho mình bệnh chết được.
- Em...- May cao giọng muốn trách cứ, nhưng cuối cùng chỉ đành bất lực thở dài, đối với tấm lòng muốn cứu người của hắn, chị làm sao có thể nỡ lòng nào ngăn cản cho được.
May nhẹ nhàng lục tìm trong túi của mình một lát, cuối cùng lấy ra một mảnh giấy được xếp thành hình tam giác có màu vàng vàng, Porchay nhìn không hiểu sao lại cảm thấy có chút quen mắt.
- Đây là...- Kim cất tiếng hỏi.
- Là bùa bình an đó, em có nhớ cái miếu nhỏ được xây cách đây vài ba tháng không? Nghe đồn là linh thiêng lắm, cầu được ước thấy, nên chị sang đó cúng dường, thỉnh bùa về cho em mau khỏi bệnh đây.
Kim lật tới lật lui tấm bùa trên tay, rồi ngẩng đầu nhìn chị với ánh mắt nghi hoặc:
- Thật có thể chữa bệnh cho em sao?
- Dĩ nhiên là thật – May khẳng định
Kim lại nhìn nhìn tấm bùa trên tay mình, tặc lưỡi.
Thứ này thật sự lợi hại đến như vậy sao?
Lợi hại hơn cả đống cây thuốc mà hắn vất vả trồng à?
Nếu thật sự linh nghiệm như vậy thì cần gì tới người làm thầy thuốc như hắn nữa, có bệnh trực tiếp đi cúng bái chẳng phải nhanh hơn sao?
Nhưng hàng ngày số người ra vào tiệm thuốc của hắn chỉ có tăng chứ không giảm khiến hắn nhận ra, rằng thứ bùa bình an này cũng không linh nghiệm như lời người ta hay đồn đoán, chỉ là thấy May hi vọng nhiều như vậy, Kim cũng không muốn khiến cho chị hụt hẫng làm gì.
Thôi thì có chỗ dựa tinh thần cũng không phải là điều gì xấu.
Bỗng nhiên có một người từ đâu lù lù xuất hiện, thô bạo gạt phăng tấm bùa trên tay của Kim, hành động đột ngột của người đó khiến Kim và May vô cùng bàng hoàng, không kiềm được tức giận mà muốn buông lời khiển trách, họ bắt đầu ngẩng mặt lên nhìn kĩ người nọ.
Hả?
- Som Phon!
*chương 11
Kim mở to hai mắt đầy kinh ngạc nhìn người vừa xuất hiện, Som Phon với khuôn mặt nhỏ xíu và vóc người gầy đét vì thiếu ăn, đang sợ hãi nhìn hai người họ rồi lại nhìn tấm bùa trên mặt đất, May khi nhìn thấy người vừa đến là Som Phon cũng không nỡ buông lời trách móc, cơn giận vừa rồi cũng tự động tiêu tan, chị khom lưng muốn nhặt tấm bùa lên liền bị cậu bé ngăn lại, hành động của cậu vừa hấp tấp vừa hoảng loạn, tay chân khua loạn xạ cả lên, miệng cứ ú ớ những câu không tròn nghĩa. May và Kim ngơ ngác nhìn chằm chằm vào cậu ta, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào cho phải, sau đó Som Phon như cảm thấy có điều gì, đột nhiên xoay người cắm đầu bỏ chạy, bỏ mặc hai người nhà Kim đứng trơ ra như tượng gỗ, bối rối nhìn nhau không hiểu chuyện gì...
Tối hôm đó, May trở về nhà, Kim thì sau khi thổi tắt ngọn đèn cũng ngoan ngoãn lên giường đắp chăn đi ngủ, dạo gần đây sức khỏe của hắn quá yếu, cả cơ thể lẫn linh hồn đều luôn trong tình trạng mệt đến kiệt quệ nên tần suất hắn xuất hồn cũng trở nên ít hơn, hầu như nếu có xuất ra thì hắn cũng sẽ nằm vật trở lại rồi lăn ra ngủ chứ không còn sức đâu mà đi linh tinh như trước.
Trời đã về khuya, nhiệt độ hạ xuống nên bên ngoài khá là lạnh lẽo, nhưng bên trong phòng Kim lại ấm áp vô cùng, hắn ngủ rất ngon giấc, chiếc bùa bình an được May cho ban sáng được hắn đặt trên bàn sách, do sáng nay công việc quá bận bịu mà đã bị Kim lãng quên, bỗng dưng từ bên trong chiếc bùa bình an, một làn khói đen mỏng manh từ từ bay ra, làn khói như có linh tính, hướng đến căn phòng của Kim mà bay tới. Nó len qua tấm màng chắn, mờ mờ ảo ảo dừng lại bên giường Kim, không chờ đợi lâu, nó hướng đến miệng Kim mà tiến đến. Ngay thời khắc nó đã chui hơn phân nửa vào miệng hắn, đột nhiên nó bị kéo ngược trở ra, sau đó bị vứt xuống đất một cách thô bạo. Porchay thu lại cánh tay vừa mới vung ra của mình, nhìn làn khói đang chật vật hợp nhất lại thành một khối bằng đôi mắt dữ tợn, cậu chỉ vào nó nói một cách nghiêm nghị:
- Ma quỷ phương nào, dám ở đây tác oai tác quái!
Làn khói kia không đáp lời cậu, chỉ thấy nó từ từ bay lên, sau đó lại bành trướng bản thân càng thêm to lớn, âm khí từ người nó phát ra ngày càng nồng nặc, khiến cho Porchay không khỏi thất kinh, vẻ mặt liền biến sắc.
Kim lúc này vẫn ngủ mê man không hay biết gì.
Sau khi đã biến hóa bản thân trở nên to gấp đôi cơ thể Porchay, nó ngay lập tức hướng cậu mà vồ đến, bị làn khói ấy vây quanh khiến Porchay vô cùng khó chịu, cậu liền vô thức tung quyền, nhưng cơ bản chẳng có chút tác dụng gì, cậu chỉ là đang phí sức lực của bản thân đánh vào trong không khí. Porchay thật sự đã bị chọc giận, cậu thôi không phản kháng nữa mà nhắm mắt lại, tập trung linh lực của mình, sau đó đột ngột bộc phát sức mạnh, một luồng ánh sáng vàng rực từ bên trong cơ thể Porchay bùng phát ra bên ngoài, làm cho cả người cậu được bao bọc bởi một vầng hào quang sáng chói, vầng hào quang ấy trực tiếp đánh văng làn khói đen ma quái kia, khiến cho nó bị dội ngược ra va chạm với những đồ vật xung quanh, bàn ghế bắt đầu vang lên những âm thanh bị va đập, sổ sách đồng loạt rơi xuống đất, ly tách trên bàn cũng bị gạt phăng vỡ tan tành, sau đó làn khói cũng mờ mờ ảo ảo mà tan biến.
Tiếng động quá lớn khiến cho Kim bị giật mình tỉnh giấc, lúc hắn hớt hải ngồi dậy chỉ còn thấy vài tia sáng yếu ớt phát ra từ người Porchay, còn cậu thì đang trong trạng thái mệt mỏi muốn chết đi được. Porchay bần thần dựa người vào cạnh bàn liên tục thở dốc, đôi mắt không giấu được sự hốt hoảng và nghi hoặc.
Cậu là đang ngờ vực chính bản thân mình, từ lúc nào lại có thể phát ra một nguồn linh lực kinh khủng đến thế...
Kim nhìn thấy bộ dạng của cậu liền trở nên sợ hãi, hắn hất tung chăn mền, lập tức xuống giường ngồi xuống bên cạnh Porchay, lo lắng hỏi cậu:
- Cậu sao vậy Chay? Chỗ nào không khỏe hay sao?
Porchay chỉ ngơ ngơ ngẩn ngẩn lắc đầu, nhất thời chưa thể trấn tĩnh lại được. Kim lại càng khẩn trương:
- Đã có chuyện gì vậy Chay? Mau nói tôi biết, ai đã làm gì cậu?
Porchay quay đầu nhìn Kim, nhìn thấy sự lo lắng và chân thành trong đôi mắt hắn, trái tim cậu liền cảm thấy ấm áp, bao nhiêu mệt mỏi cũng đều tan biến. Nhưng chuyện quan trọng vẫn nên xử lý trước, cậu ngay lập tức bình tĩnh trở lại, nghiêm túc nói với Kim:
- Không ổn rồi, lá bùa bình an lúc sáng có vấn đề.
Kim nghe thấy vậy liền kinh ngạc mà nhìn cậu, Porchay cũng không giải thích ngay cho hắn hiểu mà trực tiếp đứng bật dậy, xoay người bay đi, hắn cũng ngay lập tức đuổi theo phía sau cậu. Hai người tiến vào phòng đọc sách, dừng lại trước 1 cái bàn, đứng lặng hồi lâu nhìn tấm bùa vàng được đặt ngay ngắn trên chồng sách. Kim toan đưa tay cầm lấy liền bị Porchay ngăn lại, cậu nhíu mi nhìn chằm chằm lá bùa, sau đó nâng tay đặt lên phía trên nó cách chừng 1 gang tay, tấm bùa cũng theo đó mà tự động mở ra, để lộ những chú văn được viết bằng mực đỏ. Kim chăm chú nhìn kí tự trên đó, xong lại nghi hoặc nhìn Porchay:
- Thứ này...
- Đây vốn dĩ là 1 tấm bùa bình an bình thường thôi...nhưng có kẻ đã giở trò rồi.
Porchay vừa dứt lời, tấm bùa cũng bay lên theo chuyển động của tay cậu, sau đó tự động bốc cháy.
- Có kẻ đã sử dụng tà khí ám vào những tấm bùa này, lợi dụng người đến thỉnh bùa cầu bình an mà theo họ về nhà, sau đó sẽ tìm thời cơ xâm nhập vào cơ thể hút hết dương khí, biến họ thành một cái xác khô chờ chết...
Porchay bỗng nhiên quay sang nhìn Kim, vẻ mặt lo lắng bất an:
- Nhưng...mới chỉ là một phần tà khí của kẻ đó thôi cũng đã mang một sức mạnh rất lớn...tôi không thể tưởng tượng được, sức mạnh thật sự của kẻ đứng sau chuyện này sẽ khủng khiếp đến nhường nào...
Khiến cho một người như Porchay phải kiêng sợ, cũng đủ để thấy được kẻ kia thật sự là một nhân vật không tầm thường, điều này khiến Kim cảm thấy có chút hoang man, nếu kẻ kia thật sự có dã tâm muốn hãm hại dân làng họ, chỉ sợ là bọn họ cũng không có cách nào chống lại được.
Nhưng dù thế nào thì cũng phải tìm ra cách giải quyết, mà muốn tìm ra cách giải quyết, trước tiên cần phải biết được nguồn cơn. Porchay tập trung suy nghĩ.
Nguyên nhân có lẽ bắt nguồn từ ngôi miếu thờ Long Nữ kia thì phải...
Về ngôi miếu kia phải kể qua một chút, đây là một ngôi miếu mới vừa được xây dựng cách đây chừng hơn hai tháng. Người ta kể rằng vào một ngày nọ trong lúc các ngư dân đang thả lưới bắt cá trên sông, thấy lưới nặng trịch người ta còn tưởng rằng hôm nay chắc hẳn sẽ trúng được một mẻ cá lớn, chưa kịp vui mừng thì một cái chum lớn đen xì xì đã được kéo lên ngay trước mắt họ, nghĩ là vật không có giá trị gì khiến bọn họ không khỏi thất vọng một phen. Một người trông số đó tò mò nên quyết định mở cái chum ra, vốn dĩ cái chum được làm rất chắc chắn, nút bịt cũng rất kín kẽ, nhưng do tác động của thời gian, bên dưới cái chum xuất hiện một vết nứt, đó là nguyên nhân tại sao nước sông có thể xâm nhập vào. Bên trong cái chum là bức tượng của một người phụ nữ cao chừng 2 thước, khuôn mặt cô ta vô cùng nhân từ, đôi mắt nhắm nghiền và đôi môi thì nở một nụ cười mỉm, mọi đường nét đều toát lên sự phúc hậu, chỉ có điều số giấy được vùi trong chum cùng với cô ta do bị nước ngấm vào đã trở nên mục nát, còn bốc ra một mùi hôi thối nồng nặc. Vốn dĩ bọn họ cũng không để ý đến, chỉ đặt bức tượng sang một bên định mai này sẽ bán đi đổi lấy vài đồng, nhưng sau đó một sự kiện kinh dị đã xảy ra khiến bọn họ 1 phen chấn kinh sợ hãi.
Đêm đó thuyền của bọn họ cập bến, bình thường trên thuyền sẽ không có phụ nữ vì một số điều kiêng kị, nên khi thuyền từ ngoài sông trở về, lúc này mới có con của chủ thuyền là một cô gái trẻ chưa chồng đến quét dọn và phụ giúp. Đang thu dọn quần áo bẩn, bỗng dưng cô ta ngã lăn quay, liên tục co giật kêu gào khóc lóc, bảo rằng cơ thể như đang bị hàng trăm mũi kim châm chích, đau đớn không tài nào tả được. Lúc này mọi người mới cuống cuồng cả lên chạy hết lên thuyền, người thì cạo gió, người thì hớt hải chạy đi tìm thầy đến xem bệnh.
Được một lúc sau, cô gái liền liệm đi không còn giãy dụa, mọi người cứ nghĩ do cô mệt quá nên ngất đi, ai ngờ cô gái đột nhiên mở bừng đôi mắt rồi ngồi bật dậy. Mọi người sợ hãi nên ngồi lùi về sau cách xa cô một chút, không ngừng gọi tên cô thăm dò, chỉ thấy cô gái không phản ứng mà chỉ nở một nụ cười mỉm, đôi mắt cũng nhắm chặt lại, hai tay cô chắp lại trước ngực, hai chân thì ngồi xếp bằng, bộ dạng giống hệt như một thầy tu đang thiền định.
Trong sự ngỡ ngàng của mọi người, cô ta bắt đầu mở miệng, giọng nói thánh thót ngân vang như tiếng chuông:
- Bổn tiên là con gái của Long Vương, được vua cha sai lên dương trần phổ độ chúng sinh, cứu giúp nhân gian thoát khỏi khổ ải.
Trong lúc mọi người còn đang ngơ ngác nhìn nhau bán tín bán nghi thì bỗng dưng cô ta nâng tay chỉ về một hướng, im lặng không nói. Mọi người nhìn theo hướng tay của cô ta thì phát hiện, bức tượng người phụ nữ họ vớt được sáng nay đang nằm sõng soài ra đó. Cha của cô gái thấy vậy, liền rụt rè đi đến chỗ đó thành kính mà nâng bức tượng lên, lúc ông ta chật vật đem bức tượng đến gần con gái, cô liền nhẹ nhàng ôm lấy bức tượng vào lòng, vuốt ve như trân bảo, sau đó cô ta hướng đến đám người hiếu kì đang tập trung đông đúc, cất lời:
- Đây là nguyên thân của bổn tiên ở chốn trần thế, hãy thành tâm cúng dường nhang khói, công đức vô lượng, mong cầu ắt thành.
Sau đó cô ta ôm lấy bức tượng rồi trực tiếp ngã xuống ngất xỉu, lúc tỉnh dậy hoàn toàn không có chút kí ức gì đối với những chuyện đã xảy ra, giống như lúc ấy thật sự đã có một người khác thay cô nói những lời đó vậy.
Dân làng thấy vậy, tin là thần tiên giáng xuống ban phát điềm lành, liền đưa tượng lên bờ gom góp tiền xây miếu thờ cúng, đặt tên là Miếu Long Nữ. Miếu được xây trên một ngọn đồi cao, riêng bức tượng được đặt lộ thiên bên trên 1 mỏm đá, bên dưới là vách đá sắc nhọn, hướng nhìn của bức tượng chính là con sông lớn nơi tìm ra nó. Từ đó dân làng thường xuyên đến đây cúng viếng, thổ lộ tâm tư ước nguyện, miếu linh vô cùng, quả thật là cầu được ước thấy, sau này có một người đàn ông tự nguyện đến xin giữ miếu, xưng là ông Từ, hàng ngày quét dọn chăm sóc, làm bùa bình an cho dân chúng, dân làng đối với ngôi miếu lại càng thêm kính trọng và tin tưởng.
Đâu ai ngờ nơi vốn dĩ là chốn linh thiêng, lại chứa đựng một sức mạnh tà ác đến như vậy...
Sáng hôm sau, Kim lại mở cửa tiệm thuốc như thường lệ, hôm nay cũng chẳng khác gì những ngày bình thường, chỉ có điều sắc mặt của Porchay hình như không được tốt lắm, suốt cả buổi luôn giữ thái độ nghiêm túc, nhíu mi nhìn chằm chằm vào những người đến khám bệnh. Kim đã sớm phát hiện thấy cậu có biểu hiện bất thường nhưng không tiện hỏi, chỉ có thể tranh thủ lúc ra sau bếp nấu thuốc, nhỏ giọng hỏi cậu:
- Sao vậy? Có điều gì không ổn sao?
- Cậu có để ý không? Đã là người thứ 8 trong tuần qua đến đây bốc thuốc đau đầu, cơ thể mất sức rồi.
Kim ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu:
- Phải, gần đây đúng là thời tiết có chút thất thường, có lẽ do nhiệt độ thay đổi nên cơ thể của họ không kịp thích ứng.
- Cậu đã phải đóng cửa vài ngày để dưỡng bệnh, vậy mà đã có đến tận 8 người đến trị loại bệnh này, nếu cậu mở cửa suốt, tôi nghĩ số lượng người đến nhất định sẽ còn nhiều hơn thế nữa – Porchay chậm rãi phân tích - Thời tiết thay đổi thì ngoài đau đầu mất sức ra người ta còn có thể bị cảm mạo hay phát sốt, chứ nhiều người có chung 1 biểu hiện như thế này, cậu không cảm thấy có chút kì lạ sao?
Kim nghi hoặc nhìn Porchay:
- Lẽ nào...
- Đúng vậy, khi nãy tôi đã đến gần họ xem xét, quả thật trên người họ toát ra một loại tà khí, y hệt như thứ tôi đã chạm trán tối hôm qua.
- ...để tôi hỏi qua một chút – Kim ngay lập tức đứng dậy
Sau đó Kim ra ngoài thăm hỏi vài câu, Porchay ở lại trong bếp lo lắng chờ đợi, một lát sau hắn trở lại với khuôn mặt vô cùng nặng nề, cậu liền hấp tấp hỏi:
- Thế nào? Họ trả lời như thế nào?
Kim thở dài:
- Quả thật...bọn họ cũng đã từng tới miếu Long Nữ xin bùa bình an, bây giờ trên người họ vẫn còn đang giữ.
Porchay nghe xong liền có chút hoang man mà lùi lại, dù rằng kết quả này cậu đã đoán được từ trước, nhưng sau khi nghe thấy lời xác nhận từ miệng của Kim, cậu nhất thời có chút không biết phải làm sao, vì rõ ràng thứ đang tác oai tác quái gây hại cho dân làng kia, đạo hạnh không chỉ rất cao siêu, mà còn chiếm được niềm tin nơi họ nữa.
- Porchay...hay là chuyện này, cậu đừng nhúng tay vào, để tôi nghĩ cách có được không?
Kim nhìn thấy vẻ mặt cậu lo lắng đến đáng thương liền xót xa không chịu được, dù không chứng kiến được cuộc chạm trán giữa thứ tà khí kia và cậu, nhưng sau khi thấy bộ dạng chật vật đến thừ người của Porchay, hắn lại không đành lòng nhìn thấy cậu gặp nguy hiểm thêm một lần nữa.
Porchay hoang man nhìn hắn, còn chưa kịp trả lời Kim đã nói tiếp:
- Chuyện này quyết định như vậy, nghe lời tôi một lần có được không?
Nhìn ánh mắt lo lắng van nài của Kim, lời kháng nghị vừa ra đến môi đã ngay lập tức bị cậu nuốt ngược trở lại, sau đó nhu thuận mà gật đầu đồng ý với hắn, Kim thấy cậu ngoan ngoãn như vậy liền rất hài lòng, không kìm được mà nở một nụ cười mãn nguyện.
- Ngoan lắm.
Porchay nhìn đến ngây cả người, sau đó liền vội vã chạy ra nhà trước, tránh để cho hắn nhìn thấy khuôn mặt đã đỏ đến gay gắt của cậu...
Tối hôm đó, Porchay như thường lệ ngồi bên cạnh giường chờ cho hắn ngủ, Kim thì lại không buồn ngủ chút nào, cứ đắp chăn để đó rồi nằm lăn qua lăn lại, xong lại lo lắng nhìn cậu:
- Nếu hôm nay gặp nguy hiểm nữa thì phải gọi tôi dậy đó nhé!
- Gọi cậu dậy để làm gì? – Porchay mỉm cười, chóng cằm cưng chiều nhìn hắn.
- Thì...tôi sẽ đánh lạc hướng nó cho cậu chạy, được không?
Porchay liền bật cười thành tiếng, giống như đang dỗ con nít mà vỗ vỗ lên bụng hắn:
- Được được, tôi sẽ gọi cậu dậy để cậu bảo vệ tôi nhé!
Kim không đáp mà cứ nhíu mi nhìn cậu chằm chằm.
- Lại sao nữa thế?
- Cậu phải ở yên đây nhé, không được rời xa tôi.
Porchay lặng người nhìn hắn một lát, sau lại bất đắc dĩ mà cười cười:
- Được rồi, tôi ở đây với cậu mà, giờ thì ngủ đi nhé.
Kim nghe thấy lời hứa của cậu, lúc này mới có thể thật sự yên tâm, ngoan ngoãn nhắm mắt lại đưa bản thân vào giấc ngủ, Porchay ngồi cạnh hắn thật lâu, thấy hơi thở hắn đã đều đều, cũng không có dấu hiệu hồn phách rời khỏi cơ thể, lúc này mới thận trọng cúi người, dịu dàng hôn lên trán hắn một cái, hơi thở cậu nhẹ nhàng lướt qua đôi gò má, thầm thì:
- Thật xin lỗi...cậu ở yên đây, tôi xử lý xong liền trở về bên cậu...
Porchay điều khiển chăn phủ kín lên người Kim vì sợ hắn lạnh, sau đó mới quyến luyến rời đi. Cậu vốn dĩ không có ý định muốn lừa hắn, cũng không muốn tự mình chuốc lấy nguy hiểm.
Nhưng hôm qua do cậu sơ suất, thứ tà khí kia đã ít nhiều chui vào cơ thể của Kim rồi...
Nếu không sớm diệt trừ nguồn cơn tai họa, chỉ sợ rồi sẽ đến ngày Kim cũng gặp phải nguy hiểm.
Bằng mọi giá, cậu phải bảo vệ cho hắn, không thể để cho hắn chịu bất kì tổn thương nào được!
-----------------------------------------------------------------
Tự nhiên cái nhớ tới bài:
"Em Cu Tai ngủ trên lưng mẹ ơi
Em ngủ cho ngoan đừng rời lưng mẹ
Mẹ giã gạo mẹ nuôi bộ đội
Nhịp chày nghiêng giấc ngủ em nghiêng..."
:'(((((
Nói chứ đây là câu chuyện kinh dị cuối cùng của phần 2 rồi huhuhu...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip