Chương 1. Ngày mưa
Hôm nay là một ngày đầu hạ, những trận mưa rào cứ ồ ạt kéo tới. Yi Zhuo ngồi trong quán cà phê mà mải mê ngắm bầu trời phủ đầy một màu xám tro cùn cơn mưa rào. Em thích cái cảm giác này, một mình ngồi trong quán cà phê quen thuộc, ghế ngồi quen thuộc, ngắm đường phố đông đúc người qua lại, tiếng mưa cứ rơi đều bên tai. Vừa bước sang hạ, trời oi oi nhưng cũng khá dễ chịu.
Nhìn xuống đường, em bị thu hút bởi một cô gái có màu tóc vàng, trên người chỉ mặc áo phông quần jeans đơn giản, tay cầm chiếc ô trong suốt, đi bộ trên vỉa hè nhưng lại toát lên một vẻ quyến rũ lạ thường. Thành thật thì em khá ấn tượng về người đó. Điều chứng minh là khi về đến nhà hình ảnh của người đó cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí em.
Căn nhà khá trống trải vì ba mẹ em vắng nhà, trùng hợp thế nào trong tủ lạnh lại chẳng có gì để ăn nên em quyết định ra cửa hàng tiện lợi gần nhà mua thứ gì đó. Có lẽ là định mệnh sắp đặt rồi vì lúc em bước chân vào cửa hàng 7-Eleven thì đã gặp cô gái ấy. Trong lúc thanh toán, em vô tình chạm mặt với cô gái xinh đẹp ấy.
Vừa mới ra khỏi cửa, em đã bị một tên cướp giật lấy cái túi xách của mình. Trong đó là thẻ ngân hàng và điện thoại của em đó. Làm ơn có ai bắt tên cướp đấy cho em đi. Niệm xong câu thần chú, đã có bóng người vụt qua, lấy lại túi xách cho em. Bingo, lại là cô gái ấy, có duyên thật.
"Túi xách của cô" - Một giọng trầm ấm vang lên, là giọng của cô gái đó.
"Cảm ơn cô, không có cô chắc giờ tôi ở bụi rồi" - Yi Zhuo nói, em rất biết ơn cô.
"Không có gì"
"Cho tôi xin IG nhé, hôm nào rảnh tôi mời cô một bữa coi như trả ơn" - Vừa nói, em vừa rút điện thoại ra khỏi túi.
"Việc nhỏ nhặt này, không cần..."
"Tôi có thành ý mà, cô đồng ý cho tôi vui. Tôi chỉ là là không muốn cảm thấy mắc nợ thôi" - Em cắt ngang.
"Được rồi" - Cô chỉ đành bất lực mà đồng ý, coi như là người ta có lòng mình có dạ.
Về đến nhà, em hào hứng mở điện thoại. Thật sự em rất tò mò về tên của người này. Lướt một vòng IG của cô, em thu được một số thông tin như là tên, tuổi,...
"Thì ra tên là Kim Minjeong, tên tài khoản của chị ấy có vẻ "lạnh lùng" ghê" - Em khá hứng thú về người này. Cũng muốn trò chuyện với cô nhiều hơn, đơn giản vì em là người hướng ngoại và cũng khá hứng thú với cô.
@imnotningning -> @imwinter
@imnotningning:
Chào chị, em là cô gái ở cửa hàng tiện lợi nè.
@imwinter:
Chào.
@imnotningning:
Xin tự giới thiệu, em tên là Ning Yi Zhuo, người Trung Quốc định cư ở đây, cứ gọi em là Yi Zhuo. Em 22 tuổi, chưa sinh nhật.
@imwinter:
Tôi là Kim Minjeong, hơn em 1 tuổi.
"Người gì đâu mà lạnh lùng ghê" - Em nghĩ.
Ngược lại, cô lại nghĩ em là người cởi mở. Dù đây là lần đầu tiên gặp nhưng cô lại thấy cái tên của em rất quen thuộc, như kiểu đã nghe ở đâu đó rồi. Ngẫm lại cô mới thấy em trông khá đáng yêu nhưng lại có gì đó mạnh mẽ, nom giống một con hổ con. Vừa nghĩ, vừa cười một mình. Cô là người lạnh lùng, vô cảm với người khác vậy mà hôm nay lại giúp em lấy lại đồ, thật kì lạ.
Sáng hôm sau, em dậy sớm makeup, ăn mặc chỉn chu vì hôm nay em có buổi phỏng vấn rất quan trọng. Em đã nộp CV vào công ty này được 2 tháng rồi và vừa mới có thông báo phản hồi từ mấy ngày trước. Đây là công ty mơ ước của em, một tập đoàn lớn ở Hàn Quốc. Em đã ứng tuyển vào vị trí thư ký Tổng Giám đốc. CV của em khá đẹp, không tiền án tiền sự, tốt nghiệp Đại học sớm hơn người khác và có bằng Thạc sĩ.
Tòa nhà công ty phải nói rất lớn, lớn khủng khiếp. Em trố mắt nhìn một lúc rồi bước vào công ty. Số lượng người đến phỏng vấn nhiều hơn em nghĩ. Em cứ thấy mọi người bước vào phòng rồi trở ra với một khuôn mặt không mấy vui vẻ làm em cũng sợ theo.
"Ning Yi Zhuo, mày làm được, mày làm được, đây là công ty mơ ước của mày, mày phải làm được" - Em tự nhủ, trấn an bản thân.
"Số 231, Ning Yi Zhuo" - Có người gọi em.
"Tôi" - Tim em như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì em là người cuối cùng của buổi phỏng vấn ngày hôm nay.
"Đến lượt cô rồi"
"Dạ vâng"
Bước vào phòng phỏng vấn, thứ đầu tiên khiến em bất ngờ là cái người tên Minjeong đấy đang ngồi giữa tất cả các vị giám đốc khác. Chẳng lẽ cô là Tổng Giám đốc sao? Vậy thì toi em rồi. Hôm qua nói chuyện có hơi bỗ bã với người ta. Liệu em có bị đánh trượt ngay lập tức không? Thật xui xẻo quá đi.
"Tên?" - Minjeong hỏi em.
"Em tên Ning Yi Zhuo, hiện 22 tuổi"
"Tại sao cô lại muốn ứng tuyển vào vị trí thư ký Tổng Giám đốc?"
"Là bởi vì vị trí này có lương cao ạ" - Em thành thật trả lời cô. Đương nhiên là vì quý công ty tốt, lương lại cao nên người ta ứng thôi.
"Tôi đã xem qua CV của em rồi, được nhận. Bắt đầu công việc vào sáng mai. Em ở lại gặp tôi, mọi người tan"
Sau khi tất cả mọi người ra khỏi phòng. Cô đứng dậy, tiến lại chỗ em.
"Bữa ăn của tôi, bao giờ thì thực hiện được đây?" - Cô hỏi với giọng điệu trêu chọc.
"Dạ, hôm nào Tổng Giám đốc Kim rảnh thì hôm đó đi ạ"
"Đừng gọi Tổng Giám đốc Kim, nghe xa cách lắm, gọi Minjeong. Nhớ chưa?"
"Dạ Min...jeong" - Em ngại ngùng trả lời. Ai đời sếp và nhân viên lại xưng hô bằng tên thân mật thế này chứ. Đã thế Minjeong nổi tiếng với sự lạnh lùng, vô cảm, bây giờ bị sao thế này.
"Bây giờ tôi rảnh, đi ăn được chứ"
"Dạ được"
- End chap -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip