Mãi mãi (end)

Ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua rèm cửa, em nhíu mày tỉnh giấc miệng bất giác cười. Bên cạnh em là người em yêu ai mà chả thích thức dậy có người yêu nằm cạnh chứ? Em cũng vậy thôi, nằm đưa tay lên má chị chọt chọt rồi lại rướn người lên hôn lên má chị mấy cái làm chị đang giả vờ ngủ cũng phì cười.

- Bắt quả tang ai đó hôn trộm chị nhé.

Giọng chị khàn khàn, siết chặt em trong lòng yêu chiều mà hôn lấy em.

- Thế chị có thích bị thế không ạ?

Em ngước lên nhìn chị làm chị muốn truỵ tim ngay tại chổ, dễ thương chết mất thôi!!!

- Nếu là em thì đều thích!

Chị nói rồi đưa tay lên chọt mũi em làm cả hai bật cười, nằm lăn lộn hơn nửa tiếng mới chịu rời giường. vệ sinh cá nhân xong cả hai quyết định ra đá bát phở ngoài đầu đường, cả hai vui vẻ nắm tay nhau bước ra cửa thì gặp mẹ em với mẹ chị đang nói chuyện rôm rả ở ngoài.

Em và chị giật mình buông tay nhau ra, chị có phần bình tĩnh hơn liền lên tiếng.

- Chào mẹ, cháu chào cô.

- Chào cô là sao? Phải chào mẹ vợ chứ?

Mẹ em nhướng mày nhìn chị làm chị với em bối rối không thôi, mà khoan? Mẹ vợ?

- Dạ..?

Mẹ em bước tới chổ chị vỗ vai chị.

- Hai đứa yêu nhau mà giấu kĩ quá cô với mẹ cháu biết hết rồi!

Em và chị im lặng, chị nắm lấy tay em, dũng cảm xin phép cho chị quen em.

- Dạ, cháu và em ấy đang quen nhau, mong cô và mẹ cho hai bọn con yêu nhau.

- Đừng làm khổ con gái nhà người ta con nhé? Ning à nó có bắt nạt con thì nói cho cô biết nghe chưa con?

Mẹ chị cười cười nắm lấy tay em, mọi người cũng giải tán em và chị mới được thả để đi ăn sáng. Trên đường đi em cứ vui mãi thôi, được bên cạnh chị chăm sóc, được ba mẹ ủng hộ thì việc gì phải bận tâm nữa nhỉ?

Ăn uống xong thì em đề nghị đi cà phê, chị thì luôn đồng ý mọi đề nghị của em nên đã đưa em tới quán em chọn. Cả hai chọn một bàn khá đẹp, view thiên nhiên nên làm em có phần thoải mái và vâng còn đẹp hơn khi thấy Aeri và Jimin đang nắm tay nhau đi vào ngồi bên kia mà không thấy em với chị bên này.

- Chà, hai người họ có gian tình đấy!

Chị thấy thế liền lấy điện thoại chụp lại rồi gửi ngay qua tin nhắn của Aeri, em chỉ biết lắc đầu vì tội cho Aeri. Tin nhắn qua rất nhanh và Aeri đã thấy nó liền ngó ngang ngó dọc thì thấy em và chị ngồi cười liền kéo Jimin qua.

- Yêu nhau từ bao giờ thế?

Chị liền chọc ghẹo cả hai làm Aeri chỉ muốn đánh chị một cái.

- Từ lúc đưa Aeri về nhà ấy, chị say nói nhảm cực đã vậy còn cưỡng hôn tớ cơ!

Jimin nói toẹt ra làm chị càng có cớ chọc Aeri hơn.

- Nhưng mà em cũng có đẩy chị ra đâu.

Aeri mếu máo vùi vào cổ Jimin làm Jimin hốt hoảng ôm lấy dỗ dành mà coi hai người kia vô hình

- Thua Thua.

Chị nhún vai em tán thành, bốn người ngồi nói chuyện tới trưa thì về, em và chị ghé qua cửa hàng tiện lợi mua đồ về nhà nấu ăn. Lúc thanh toán em muốn dùng thẻ em trả nhưng đã bị chị nhanh một bước đưa trước lúc cầm lại thẻ chị còn lè lưỡi chọc em làm em phì cười trước đồ con nít này.

Cả hai về tới nhà liền lăn vào bếp nấu ăn, nấu xong cả dọn ra bàn rồi ngồi ăn nói chuyện cười đùa nhìn chẳng khác nào một cặp vợ chồng mới cưới cả. Ăn uống no nê cả hai lại dọn dẹp mọi thứ rồi chị bế em lên phòng nằm ngủ.

Nói sao nhỉ? Minjeong yêu Ning lắm, yêu lắm luôn. Chỉ muốn bên em như này mãi, mỗi lần em nói yêu chị đều làm chị cười rất sảng khoái mà ôm hôn em mãi thôi.

- Vợ chị ngủ ngoan nha, xíu chị chở đi công viên.

- Chị làm như em con nít ấy!

Em phồng má quay chổ khác làm chị phì cười ôm em.

- Thôi nào, ngủ thôi~

Có lẽ em cũng buồn ngủ mà nghe lời chị hẵn.

- Vâng ạ, chị ngủ ngon ạ.

Nói rồi em thở đều đều làm chị phì cười ôm lấy bé nhỏ trong lòng.
______________________
Mọi thứ cứ như thế, chẳng thay đổi gì ngoài vóc dáng và sự trưởng thành của cả hai. Em và chị đã ra trường và có công việc rất ổn định, đương nhiên trước kia cả hai cũng có những cuộc cãi vả to nhỏ rồi giận hờn nhưng cả hai nhất quyết không buông bỏ nhau vì sâu trong cả hai đều biết mình đã yêu nửa kia quá nhiều.

Hôm nay là ngày kỉ niệm em và chị quen nhau ba năm, ba năm không ngắn cũng không dài nhưng còn bên nhau là còn hạnh phúc. Chị quyết định sẽ cầu hôn em, để em bên mình mãi mãi.

- Tối nay em tan làm chị qua đón em đi ăn nhé?

Chị ngồi ngả ra ghế, mệt mỏi mà xoa lấy cái cổ của mình.

- Vâng, giờ em có cuộc hợp xíu tan làm em sẽ xuống ngay.

Nói rồi cả hai cúp máy tiếp tục công việc, làm quần quật tới chiều chị nhanh chân chạy ra xe chạy tới chổ em thì đã thấy em xuống. Em thấy chị liền nở nụ cười làm chị thấy mọi mệt mỏi bay hết.

- Có mệt không?

Chị ôm em hỏi khẽ, em cười cười dụi vào người chị.

- Chẳng mệt, có chị là hết mệt ngay.

- Dẻo miệng.

Chị nhéo má em rồi mở cửa cho em, cả hai về nhà thay đồ rồi ra nhà hàng chị chọn sẵn, là nơi mà cả hai đã từng ăn rất lâu chính là quán quen của chị.

- Mời vợ dùng bữa.

- Xí, chữ vợ thiêng liêng lắm đấy, có cưới không mà đòi kêu tui là vợ?

Chị phì cười rồi mò vào túi áo khoác lấy ra một hộp vuông màu đen bên trong là thứ mà chị luôn ao ước đeo lên tay em là nhẫn cầu hôn. Cùng lúc chị mò vào thì em cũng đã mở túi xách lấy ra một hộp nhẫn y chang. Cả hai nhìn nhau rồi nhìn vật trong tay mình liền bật cười cả lên vì hôm nay nếu chị không cầu hôn thì em cũng sẽ cầu hôn chị thôi.

- Chà, chúng ta thật sự rất hợp nhau đó vợ ơi.

- Cả hai chúng ta đều chọn đúng một hãng và đều là một mẫu.

Cả hai đeo nhẫn cho nhau, rồi tiếp tục bữa ăn, ăn xong xuôi chị nắm tay em đi dạo. Bao nhiêu kỉ niệm ùa về làm em có hơi cảm động mà rơi nước mắt làm chị suốt sắn tưởng mình làm sai gì.

- Em ơi, em sao thế?

- Em hạnh phúc khi em yêu chị.

Nói rồi em trao cho chị nụ hôn, chị mỉm cười rồi đáp lại tình cảm của vợ yêu mặc kệ ánh mắt ở ngoài kia.

- Bên em mãi nhé?

- Mãi mãi bên em, yêu em tới suốt đời.

________________________________
                                       END.

Cảm ơn mọi người đã đọc fic này của mình từ đầu tới cuối, mong mọi người yêu thích những tác phẩm sau của mình nhé 🤍

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip