12

"HA thấp 48, nhịp tim 192! Tình trạng bệnh nhân không ổn! Tiêm adrenaline!"

"Hô hấp yếu, đồng tử giãn... Bệnh nhân có người nhà không?"

"Để tôi ký."

Cửa phòng phẫu thuật bị đẩy ra, người bước vào là Giám sát trưởng Tân Châu. Ba của Lạc Vi Chiêu nhận lấy tờ cam kết, giọng nặng trịch: "Làm ơn cố gắng hết sức để giữ mạng người bên trong. Cậu ấy là nhân chứng cực kỳ quan trọng."

"Rõ ạ!" Bác sĩ nghiêm nghị chào một cái, sau đó đóng cửa lại.

Ba chữ đỏ chót "Đang phẫu thuật" sáng rực cả đêm.

Lạc Vi Chiêu mở mắt trong âm thanh tít tít của máy móc, lại là một buổi sáng nữa. Thể chất mạnh mẽ của lính gác giúp anh tỉnh lại chỉ ba ngày sau vụ nổ. Khi ấy, anh lao ra khỏi cửa sổ cùng với Bùi Tố, gần như là bản năng mà ôm lấy cậu, đỡ cú va đập xuống đất.

Mảnh kính vỡ, mùi máu tanh, ánh sáng chói lòa như mặt trời rồi tan biến thành tro bụi-phòng thí nghiệm biến mất chỉ trong chớp mắt, người trong lòng anh lúc ấy lạnh đi thấy rõ.

Xương sườn chắc gãy không ít, đến giờ lồng ngực vẫn còn đau.

"Dậy rồi à?" Ba Lạc bỏ con dao đang gọt táo xuống, rót cho anh ly nước. "Gãy xương nhiều chỗ, mẹ con lo gần chết."

"...." Lạc Vi Chiêu muốn nói gì đó, nhưng cổ họng khô khốc không phát nổi thành tiếng. Khó khăn lắm anh mới nuốt được một ngụm nước từ tay ba mình, giọng khàn khàn chỉ bật ra được mấy chữ, "Bùi Tố đâu?"

"Chưa tỉnh." Ba Lạc trả lời gọn lỏn. "Tuyến thể tổn thương, nhưng mạng thì không sao."

Không sao là thế nào? Lạc Vi Chiêu trừng mắt nhìn ba anh như muốn nói: ông đang đùa tôi đấy à?

"Chuyện khác này, Phạm Tư Uyên chết rồi, Trương Chiêu Lâm tình trạng cũng không ổn." Ông đặt ly nước lên tủ đầu giường. Bác sĩ nhận được tin anh tỉnh, vội đến kiểm tra toàn thân.

"Sao rồi?"

"Báo cáo Giám sát Lạc, bệnh nhân hồi phục tốt, chỉ cần nghỉ ngơi điều độ là được."

Ba anh gật đầu, các bác sĩ nhanh chóng rời đi.

Trong phòng chỉ còn hai cha con, ba anh lại điều chỉnh tốc độ truyền dịch: "Vụ án thí nghiệm gene đã được tái khởi động, lão Trương vì nghi án rò rỉ thông tin đã bị đình chức. Còn Bùi Tố, ba sẽ cho người trông coi. Con cứ yên tâm dưỡng thương, việc sau này còn nhiều."

Lạc Vi Chiêu khẽ gật đầu coi như đã hiểu.

Ba anh vừa đi khỏi, anh liền nhịn đau lưng, với tay lấy điện thoại ở đầu giường.

"A lô? Vi Chiêu? Cậu tỉnh rồi? Tôi qua liền!"

"Đào Trạch, Bùi Tố thế nào?" Vi Chiêu nghiến răng chịu đau, mỗi lần nói là mỗi lần cơ phổi đau nhói.

"Tôi biết ngay là cậu lo cho em ấy mà, không thì..."

"Nói chuyện nghiêm túc. Em ấy là nhân chứng quan trọng của vụ gene, nếu chết rồi thì chúng ta toi công hết."

"...Tôi nói trực tiếp cho rồi."

Khi Đào Trạch bước vào, Vi Chiêu đang trừng mắt nhìn trần nhà, ngẩn người.

"Chuyện chính đâu?" Giờ người anh đầy đinh vít, chỉ có thể liếc mắt ra hiệu ép cung bạn già.

"Thể trạng Bùi Tố tạm ổn, chủ yếu là chấn thương phần mềm, vài chỗ gãy xương, bị bắn một phát. Không nghiêm trọng lắm." Đào Trạch đặt một đống trái cây lên bàn.

"Nhưng phiền phức là ở chỗ tinh thần-tư cách Guide. Em ấy bị tiêm loại thuốc kích thích thần kinh gì đó, hiện trạng rất bất ổn, chưa rõ khi nào tỉnh. Cho dù có tỉnh, tinh thần lực và tuyến thể cũng khó tránh bị tổn thương."

"Nặng lắm không? Có ảnh hưởng sinh hoạt không?"

"Không đến mức đó... nhưng có khả năng bị giáng cấp. Bùi Tố mới tiến hóa không bao lâu, nguyên nhân cũng mơ hồ, giờ có thể rớt xuống S, thậm chí xuống hẳn A."

Tim Lạc Vi Chiêu thắt lại rồi chậm rãi thả lỏng. Nghe xong lời này, anh ngược lại thấy nhẹ nhõm. Người còn sống là tốt rồi.

"Thôi đừng nói em ấy nữa, nói cậu đây." Đào Trạch nhíu mày, thấy băng vải trên người anh rỉ máu, "Mới tỉnh đã làm rách vết thương, cố tình bắt bác sĩ làm thêm việc à?"

Lạc Vi Chiêu liếc qua vết thương của mình, nếu không bị nhắc thì anh còn không biết.

"Vậy phiền Phó quan Đào bấm giùm chuông y tá nhé?"

Bùi Tố tỉnh lại gần một tháng sau đó. Trong thời gian này cậu nằm ở phòng bệnh nguy hiểm, cửa luôn có hai lính gác vũ trang. Lạc Vi Chiêu đã có thể chống nạng đi lại, Đào Trạch kéo cũng không giữ nổi. Anh nhiều lần muốn vào phòng thăm, đều bị chặn lại, chỉ có thể lén nhìn qua cửa kính nhỏ xác nhận Bùi Tố còn sống, rồi tiu nghỉu rời đi.

Nửa tháng sau, Bùi Tố được chuyển đến phòng bệnh thường. Cuối cùng Lạc Vi Chiêu cũng được vào gặp.

Thấy trên cổ cậu vẫn đeo vòng ức chế tuyến thể, anh nhíu mày, suýt nữa nổi nóng: "Người đã thế này rồi, còn bắt đeo cái đó làm gì?!"

"Đội trưởng Lạc, là thế này." Một Sentinel giải thích. "Vòng ức chế này dùng vân tay mở khóa, công nghệ mới, bộ kỹ thuật vẫn đang tìm cách gỡ. Hơn nữa, anh ta là nghi phạm trong vụ gene, theo chỉ thị của Giám sát Lạc thì chưa minh oan thì vẫn phải đeo để dễ kiểm soát."

Lạc Vi Chiêu nuốt lại lời muốn nói. Dựa theo những gì anh suy xét mấy hôm nay, thì rõ ràng Bùi Tố là nạn nhân của vụ gene. Những lời đồn về thí nghiệm người kia rất có thể là thật. Không ngờ Bùi Thừa Vũ lại điên đến mức biến cả vợ con thành vật thí nghiệm.

Nhưng biểu hiện bên ngoài của Bùi Tố lại khiến người ta nghi ngờ: ai mà vừa thân thiết với Trương Chiêu Lâm, vừa gặp Phạm Tư Uyên rồi cuối cùng bị Tháp tóm gọn trong một nồi? Dù có uẩn khúc, cũng chỉ đợi cậu tỉnh lại và đi đúng quy trình mới minh oan được.

Khi Lạc Vi Chiêu tháo băng và cắt chỉ xong, anh dứt khoát mang giường đơn tới ở luôn trong phòng bệnh của Bùi Tố. Ban ngày bận điều tra và tổng hợp chứng cứ, ban đêm thì ngủ bên cạnh. Anh thậm chí còn mua bó hoa bách hợp cắm trên đầu giường, bị cả đám đồng nghiệp trêu là "lão cây trổ hoa".

Cái gì mà trổ với chả hoa! Lạc Vi Chiêu tức lắm. Chỉ là... anh luôn thấy có mùi hoa bách hợp ở nơi có Bùi Tố. Giờ tuyến thể bị vòng khóa lại, anh cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó.

Đêm khuya không ngủ được, mắt anh sáng rực, nghe tiếng máy tít tít đều đều, nhìn khuôn mặt tái nhợt mà yên tĩnh của Bùi Tố.

Giờ thì anh hiểu thế nào là xót. Sau chuyện này, mặt cậu vốn nhỏ đã gầy thêm một vòng, xương ngực nổi cả lên.

Anh nhớ lại mùa hè năm ấy, hôm vụ tự sát của mẹ Bùi Tố được khép lại vô kết luận, cậu bị Bùi Thừa Vũ ôm vào biệt thự nhà họ Bùi. Khi ấy cậu lén quay đầu nhìn anh một cái, cho đến khi cánh cổng nặng nề chầm chậm khép lại, chia hai người về hai phía ánh sáng và bóng tối.

Giờ nhớ lại, cái nhìn đó thật khiến người ta đau lòng.

Chừng ấy năm, cậu đã trải qua những gì? Lạc Vi Chiêu khẽ vén mái tóc hơi dài của Bùi Tố. Nếu năm đó mình kiên quyết hơn, nếu mình hiểu được lời cầu cứu của cậu, nếu lúc đó mang cậu rời đi... thì mọi chuyện có khác không?

Có phải vì vậy mà cậu mất lòng tin nơi mình? Năm đó cậu nhờ mình điều tra cái chết của mẹ, mình đã hứa... rồi thất bại. Cho nên giờ cậu không nói gì, một mình mạo hiểm suýt nữa mất mạng?

Lạc Vi Chiêu đưa tay lau khóe mắt ươn ướt. May mà vẫn còn cơ hội để bù đắp, dùng tất cả thời gian còn lại.

Mùi hoa bách hợp thoảng nhẹ trong không khí lạnh, Lạc Vi Chiêu đưa ra một quyết định-mà chẳng liên quan gì đến hoa.

Khi tỉnh lại, điều đầu tiên Bùi Tố thấy là bó bách hợp trên đầu giường. Lá còn vương sương, chắc vừa mới thay. Máy móc réo inh ỏi, y bác sĩ tràn vào gắn lại máy thở, kiểm tra chỉ số.

Cổ tay phải bị còng vào giường sắt, cổ vẫn còn vòng ức chế.

Tất cả những điều này cậu đã dự đoán được. Chỉ là... người ấy không có ở đây, khiến cậu hơi thất vọng.

"Bùi Tố, bây giờ chúng tôi cần lấy máu để kiểm tra tinh thần lực và tuyến thể, mong cậu cố chịu một chút."

Cậu khẽ gật đầu ra hiệu. Khi kim chích vào, cậu quay mặt sang bên kia cửa, đúng lúc thấy Lạc Vi Chiêu thở hổn hển đẩy cửa bước vào.

"Bùi Tố! Cậu thấy sao rồi? Có chỗ nào không thoải mái không?"

Mắt Bùi Tố lập tức sáng lên, sau đó môi mím lại.

Toàn thân đều không thoải mái. Vai đau, xương đau, đầu đau.

Nhưng cổ còn đeo nẹp, cậu chỉ có thể nhẹ nhàng lắc đầu.

"Đây là Đào Trạch mang cho cậu... máu này phải rút bao nhiêu ống nữa mới đủ hả trời..." Vi Chiêu nhìn máu rút từng ống từ cánh tay trắng trẻo kia, mặt tối sầm lại như muốn ăn người.

"Xong rồi, đội trưởng Lạc, hai người cứ nói chuyện." Y tá như chạy trốn. Đội trưởng Lạc khi che chở người khác là dạng khó đối phó nhất!

"Tỉnh rồi thì ăn đi, bồi bổ chút." Vi Chiêu dựng bàn ăn, mở hộp cơm, "Mẹ tôi nấu đấy, hôm nay cậu lời to rồi."

Canh gà hầm, thịt kho, tôm xào tỏi thơm ngào ngạt. Dạ dày Bùi Tố, sau một tháng chỉ uống dịch dinh dưỡng, lập tức kêu vang. Cậu liếc Vi Chiêu, ra hiệu: tôi không nâng tay nổi.

"Yên tâm, tôi đút cho." Vi Chiêu ngồi phắt xuống, xúc một thìa cháo trắng, "Há miệng, a--"

Bùi Tố trợn mắt nhìn thìa cháo, rồi lại nhìn nồi canh gà: Tôi muốn ăn cái kia.

"Không được. Cái đó của tôi." Vi Chiêu dạy dỗ đàng hoàng. "Mới tỉnh dậy chưa ăn được đâu, nghe lời đi. Khi nào khỏe tôi nấu cho cậu món ngon."

Nấu mì trụng nước à? Bùi Tố rất muốn lườm. Nhưng hiện giờ động đậy còn không nổi, đành ngậm đắng nuốt cay, từng thìa cháo nhỏ mà ăn hết.

"Đó, vậy mới ngoan." Vi Chiêu tự nhiên lấy tay lau mép cho cậu, hành động này khiến Bùi Tố giật mình. Rồi anh ung dung vét sạch canh gà, thịt kho, tôm xào và mọi thứ còn lại.

Bùi Tố nhìn hộp cơm trống rỗng, mùi đồ ăn vẫn vương trong mũi, mặt càng lúc càng sụp xuống.

Quá đáng thật đấy. Con người sao có thể thế này?

Vi Chiêu ăn no, lau miệng thỏa mãn, thấy vẻ mặt cậu thì bật cười khẽ.

Bùi Tố tức muốn nhắm mắt không nhìn anh nữa. Đột nhiên có gì đó mát mát chạm lên môi.

Cậu theo phản xạ thè lưỡi liếm-dịu dàng ngọt lịm, tan ngay trong miệng.

"Mật ong đấy." Vi Chiêu lắc lọ nhỏ trong tay. "Phần thưởng cho việc ăn ngoan."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip