14
"Bùi Tố, nhìn anh này."
Chờ cả hai đã bình ổn lại cảm xúc, Lạc Vi Chiêu kéo hắn ra khỏi lồng ngực mình, giữ lấy rồi nhìn sâu vào đôi mắt hắn vẫn còn đỏ hoe.
"Trước đây... anh đã từng nghi ngờ em, việc này anh xin lỗi. Xin lỗi em."
Lời xin lỗi được thốt ra từ miệng Lạc Vi Chiêu khó khăn biết bao nhiêu. Bùi Tố có chút ngạc nhiên, trái tim vô cớ đập loạn xạ.
"Em cũng không cần nghĩ đến chuyện lừa anh, em giữ lại thiết bị định vị ấy thì mọi nghi ngờ đã được loại trừ rồi... Không, thậm chí sớm hơn nữa cơ. Có lẽ ngay lần đầu anh gặp em, anh đã nghĩ rằng thật ra em sẽ không làm chuyện gì xấu xa đâu."
Lạc Vi Chiêu nhớ lại buổi chiều hôm ấy, bọn họ phá cửa nhà họ Bùi xông vào. Bùi Tố cô độc đứng giữa nắng, ngơ ngẩn nhìn người mẹ đã mất đang phủ bóng âm u. Cánh hoa bách hợp vỡ vụn rải rác khắp sàn, Lạc Vi Chiêu không đành lòng, bèn che mắt Bùi Tố rồi đưa hắn rời khỏi hiện trường. Lúc đó không ai biết lòng bàn tay Lạc Vi Chiêu đã ướt đẫm, đến nỗi về sau, khi Bùi Tố kiên quyết và khẩn cầu nhìn anh, anh đã như bị ma xui quỷ khiến mà đồng ý điều tra đến cùng vụ án này.
Có lẽ, ngay từ đầu đã có điều gì đó khác biệt rồi.
Lạc Vi Chiêu sờ sờ mũi, dịu giọng hơn một chút, hệt như đang dỗ mèo: "Sao không nói với anh? Tại sao lại nghĩ về bản thân như vậy?"
"Anh đã gặp bao kẻ chống đối xã hội, cũng tự cho là mình biết nhìn người, nhưng chưa từng thấy ai không muốn gột sạch tội trạng cho bản thân, trái lại còn bôi vẽ thêm để tự nhốt mình vào trong tù cả."
"Chỉ những người làm sai mới cần nhận sự trừng phạt của pháp luật, mới cần bị giam giữ thôi. Bùi Tố, em không làm sai bất cứ chuyện gì cả, tại sao lại muốn tự nhốt mình?"
"Bây giờ thì chưa." Bùi Tố có chút lo lắng: "Tôi chỉ sợ sau này..."
"Thật ra tôi cũng đã làm vài chuyện không hợp pháp cho lắm, trước đây tôi thuê vài người để lật tẩy chuyện xấu của Bùi Thừa Vũ, nhưng những người đó đều biến mất một cách kỳ lạ."
"Tôi biết đó là Bùi Thừa Vũ đang cảnh cáo tôi, nếu không đủ thực lực thì đừng có nghĩ đến chuyện chống đối ông ta. Thế nên cuối cùng tôi vẫn phải dùng thuốc có gen của ông ta... Tôi muốn có sức mạnh, đến mức bất chấp thủ đoạn."
"Buồn cười nhỉ, về bản chất, chúng tôi là loại người như nhau."
Bùi Tố càng nói, giọng càng nhỏ dần, cứ như đã làm sai chuyện gì đó: "Ngay cả không nói những chuyện kia, trong chuyện của Trương Chiêu Lâm và Phạm Tư Uyên, tôi cũng đã lợi dụng anh, còn những mối quan hệ bạn bè của tôi nữa. Bản thân những thủ đoạn đó vốn không hề quang minh chính đại..."
"Sau này? Gen ư?" Lạc Vi Chiêu cười khẩy một tiếng, có chút bực dọc mà nghiến răng, muốn mở toang đầu Bùi Tố ra, lôi hết cái thứ thuyết gen định mệnh kia ra vò nát rồi vứt đi. "Bùi Tố, nếu gen có thể quyết định tất cả, thì dựa vào độ tương thích tin tức tố của anh với em, bây giờ em hẳn đã mang toàn bộ mùi hương của anh, hai ta không biết đã lăn lộn trên giường bao nhiêu lần rồi nhỉ?"
Mặt Bùi Tố đỏ bừng. Nếu không phải Lạc Vi Chiêu nhắc, hắn đã quên mất rằng mình còn đang nửa cương. Ánh mắt hắn có chút lơ đãng, vài hình ảnh ướt át không kiểm soát được mà hiện lên trong đầu.
"Có lẽ, em đã quen tính toán rủi ro rồi."
Bùi Tố kéo mình ra xa Lạc Vi Chiêu một chút, nhưng khi khoảng cách được kéo ra, hơi ấm từ cơ thể liền tan biến, sự lạnh lẽo của điều hòa len lỏi vào giữa họ. Thế là Bùi Tố nghĩ một lát, rồi dứt khoát dán sát lại. Hai cơ thể ấm áp lại tựa vào nhau, Bùi Tố đặt cằm lên bờ vai rộng lớn của Lạc Vi Chiêu, áp vào vành tai của sư huynh hắn, nói:
"Lẽ nào sư huynh không muốn lăn lộn với tôi ư?"
Giọng Bùi Tố có chút run rẩy đến mức khó có thể nghe thấy. Sao có thể không sợ hãi chứ. Xét cho cùng, hắn bây giờ chẳng khác nào một tín đồ tay không, chờ đợi thần linh giáng xuống trừng phạt, hoặc là mật ngọt. Cũng phải trách Lạc Vi Chiêu, những việc anh làm khi Bùi Tố hôn mê chưa kịp truyền đến tai hắn. Bùi Tố bây giờ chỉ dựa vào một phần chắc chắn kèm theo chín phần hoảng loạn, tất cả dũng khí chỉ đến từ việc sư huynh hắn mang cơm ba bữa mỗi ngày và bó hoa bách hợp trên đầu giường.
Nếu là tiểu Bùi tổng hô mưa gọi gió ở hộp đêm, chắc chắn sẽ không có tâm trạng này để rối rắm, phân vân những hành động kia rốt cuộc là sự quan tâm của người lớn tuổi hơn hay tình yêu của người yêu. Chẳng qua là trước mặt Lạc Vi Chiêu, Bùi tổng bây giờ dường như vẫn là một đứa trẻ bất lực, chờ đợi một bàn tay lớn che đi cơn ác mộng trước mắt, dẫn hắn đi đến ánh sáng.
"..."
Nửa thân trên của Lạc Vi Chiêu run lên vì hơi thở ấy, nhưng sau đó lại vừa bực vừa buồn cười. Người này có lẽ trời sinh đã không biết ngại, sau lần bị thương này, chỉ vừa mới hồi phục một chút đã bắt đầu trêu ghẹo, làm cho cái sự dịu dàng chất chứa trong lòng anh nghẹn ở cuống họng, chết yểu trong trứng nước. Lạc Vi Chiêu vốn muốn nói, nếu thật sự có ngày đó, anh chẳng qua là sẽ như trước đây, kéo Bùi Tố ra khỏi bóng tối một lần nữa mà thôi.
"Muốn muốn muốn, được chưa hả."
Lạc Vi Chiêu bực bội túm lấy cổ áo sau của hắn, kéo ra xa: "Nhưng bây giờ trọng điểm là cái này sao, trọng điểm bây giờ là em phải nghĩ cách để lấp liếm những lời khai lộn xộn kia, anh còn phải nghĩ cách đi dọn dẹp hậu quả giúp em đấy!"
Lạc Vi Chiêu có chút tức giận, chọc vào trán hắn một cái, chọc đến mức Bùi Tố ngả người ra sau.
Bùi Tố có chút thất thần nhìn anh, đầu óc hắn hiếm khi trống rỗng trong một hai phút. Chữ "muốn" kia vẫn còn vang vọng trong tâm trí hắn. Khi hắn lấy lại tinh thần, niềm vui và sự thỏa mãn đã tuôn trào như dòng nước, gần như muốn nhấn chìm hắn.
Bùi Tố khẽ bật cười, đôi mắt hắn thật ra rất đẹp, lúc này cong lên, bớt đi vẻ sắc lạnh thấu xương và hận thù, mà lại tràn đầy vẻ ngây thơ và ánh nhìn long lanh, tựa như làn gió xuân thổi qua đóa hoa đào đầu tiên nở trên nền tuyết trắng.
"Lạc đội, anh phải biết, bây giờ anh không nhốt tôi lại, sau này gen xấu của tôi nổi lên, biết đâu lại ngược lại nhốt anh, trói anh trong căn hầm tối tăm không thấy ánh mặt trời, để tôi muốn làm gì thì làm..."
Lạc Vi Chiêu thấy trạng thái của Bùi Tố thay đổi, không khỏi nhếch miệng cười, vỗ một cái vào vai Bùi Tố làm hắn rung lên.
"Dựa vào cái thân hình nhỏ bé này của em à? Thôi đi, anh đây ở đây này, hoan nghênh em bất cứ lúc nào đến thử xem sao."
"Lạc đội, sắp đến giờ rồi." Người đứng ngoài cửa nhắc nhở anh.
"Biết rồi." Lạc Vi Chiêu lớn tiếng đáp lại, rồi quay đầu lại nhỏ giọng cảnh cáo Bùi Tố: "Anh đi dọn dẹp cái mớ hỗn độn của em đây, em dưỡng thương cho tốt, đừng làm anh phải lo lắng nữa."
Bùi Tố ngoan ngoãn gật đầu. Lạc Vi Chiêu quay người đi thì bị kéo lại vạt áo.
"Còn gì nữa..."
Lạc Vi Chiêu vừa quay lại, thì thấy Bùi Tố nửa quỳ lên, áp môi mình lên môi anh. Rõ ràng là đôi môi ngày thường nhìn có vẻ lạnh lùng sắc sảo, vậy mà khi hôn lại dịu dàng đa tình đến thế. Lạc Vi Chiêu nghĩ bụng, rồi giữ chặt gáy hắn, từ từ làm nụ hôn này sâu hơn.
Mãi đến khi cả hai đều thở dốc, Lạc Vi Chiêu mới buông Bùi Tố ra. Trước khi đi, anh không nhịn được mà sờ một cái lên khóe môi ướt át của Bùi Tố. Lúc rời đi, anh không quên quay đầu lại, giơ ngón tay chỉ vào hắn: "Đợi anh."
Bùi Tố ngoan ngoãn gật đầu.
Sau khi Lạc Vi Chiêu đi, Bùi Tố đứng dậy vào phòng tắm. Hắn nhìn mình trong gương, vẫn chưa thở đều, hành động còn có chút bất tiện, trên cổ vẫn đeo vòng ức chế, bộ đồ bệnh nhân bị Lạc Vi Chiêu xoa đến hơi xộc xệch. Không biết vì sao, ở đuôi mắt có một vệt đỏ ướt, môi cũng sưng lên, cả người trông như vừa từ một nơi nào đó không đứng đắn trở về, còn ham muốn quá độ nữa. Nếu bây giờ hắn chạy ra ngoài, có lẽ tất cả mọi người trong tháp đều sẽ biết hắn và Lạc Vi Chiêu đã làm gì trong phòng.
Nhưng đó chỉ là một nụ hôn. Bùi Tố dùng đầu ngón tay chạm vào khóe môi mình, nơi đó dường như vẫn còn hơi ấm còn sót lại. Trên đầu lưỡi còn vị thuốc lá, hơi đắng, nhưng lại khiến hắn rung động hơn cả chút mật ong trước đây. Hắn đã cương cứng hoàn toàn, khi hôn, dịch thể ở đầu có lẽ đã làm ướt vải.
Lúc này, Bùi Tố bị vết đỏ trên trán mình thu hút ánh mắt. Là Lạc Vi Chiêu vừa nãy chọc hắn để lại. Da Bùi Tố trắng và mỏng, chỉ cần dùng một chút lực là có thể để lại vết đỏ. Hắn nhìn chăm chú, trong cuộc đời hắn dường như chưa từng chịu đựng sự thân mật sống động như vậy, cái búng trán kia như đánh thức hắn, khiến hắn nhìn lại hai mươi năm sống một cách tẻ nhạt chết chóc, giống như một vũng nước đọng. Hắn có chút quyến luyến mà vuốt ve vị trí vết đỏ trên gương, áp trán mình lên mu bàn tay.
"Sư huynh..."
Quay đầu lại, Bùi Tố nghĩ đến những lời Lạc Vi Chiêu vừa nói với hắn, điều khiến hắn nhớ nhất vẫn là chữ "muốn" mang theo sự thiếu kiên nhẫn. Sư huynh đã có ý đó với hắn từ lúc nào nhỉ? Trong phòng tắm hơi nước bốc lên, Bùi Tố nhắm mắt lại vui vẻ đoán.
Không kịp cởi quần áo, Bùi Tố đưa tay xuống, hồi tưởng lại động tác của Lạc Vi Chiêu để tự mình giải tỏa dục vọng.
Đại khái là di chuyển lên xuống mạnh hơn hắn một chút, rồi dùng bàn tay chai sần vì cầm súng cọ xát đầu dương vật một cách thô bạo.
"A... sư huynh... chậm lại một chút..."
Bùi Tố ngước mắt nhìn mình trong gương, hắn xưa nay luôn rất tự tin vào vẻ ngoài của mình, lúc này bị khoái cảm kích thích đến mức sắp khóc cũng đẹp tuyệt vời, sư huynh nhất định sẽ thích.
Nhịn một lúc, cuối cùng Bùi Tố vẫn ngồi lên bồn rửa tay, cảm giác lạnh lẽo của đá cẩm thạch khiến hắn rùng mình, nhưng hắn nhanh chóng thích nghi, theo nhịp điệu yêu thích mà cử động eo, tự thưởng cho mình khoái cảm. Hắn áp mặt vào gương để cố gắng giảm bớt cơn nóng rực trong cơ thể, gương mặt chạm vào hơi nóng từ những hơi thở dốc, một lớp sương mỏng phủ lên.
Nếu có ai đó lúc này xông vào, chắc chắn sẽ thấy một cảnh tượng vô cùng xuân sắc.
Người đẹp với mái tóc hơi dài, chiếc áo trên lỏng lẻo treo ở khuỷu tay, vạt áo che đi vòng eo thon thả thấp thoáng. Làn da toàn thân hắn bị dục vọng hun nóng lên màu hồng nhạt, chiếc quần rộng rãi tụt xuống xương hông, phía dưới ướt nhẹp, những ngón tay thon dài thấm đẫm dịch, phát ra âm thanh khiến người ta đỏ mặt khi ma sát.
Sư huynh sẽ làm em như thế nào nhỉ?
Trước đây không phải Bùi Tố chưa từng nghĩ đến, nhưng luôn có chút không chắc chắn và cảm giác tội lỗi. Bây giờ thì khác rồi, Bùi Tố tùy ý tưởng tượng. Sư huynh có thể bế cả người hắn lên đặt trên bệ đá, mạnh mẽ chen vào giữa hai chân hắn, bóp cổ hắn rồi lột sạch quần áo. "Chỗ đó" của sư huynh rất nóng và cứng, hắn đã từng cảm nhận rất rõ, kích thước chắc chắn cũng không nhỏ, có thể một lần đâm đến dưới rốn hắn, làm bụng dưới hắn căng lên... Bùi Tố khẽ rên một tiếng, dường như thật sự bị làm một trận tơi bời, ưỡn eo tự hành hạ mình, ép buộc bản thân lên đến cao trào.
Cuối cùng, sư huynh sẽ khẽ hôn lên trán hắn, rồi cho hắn một nụ hôn như vừa nãy.
Tuyệt thật đấy. Bùi Tố thở dốc, lau đi những giọt nước mắt sinh lý ở khóe mắt.
Thật ra, có một điều Bùi Tố đã không nói với Lạc Vi Chiêu, đó là hắn tiêm thuốc tiến hóa cho bản thân không chỉ vì để chống lại Bùi Thừa Vũ.
Em muốn được ở bên cạnh anh, muốn được kề vai sát cánh cùng anh, em muốn trở thành người giống như anh, em phải đuổi kịp anh.
Vậy thì trước đó, em phải được tự do dưới ánh sáng.
Nhiều năm về trước, Bùi Tố đã có suy nghĩ này.
Về sau niềm tin này luôn đồng hành cùng Bùi Tố, và Đấng tạo hóa đã lắng nghe lời cầu nguyện của một tín đồ nhỏ bé vào đêm hôm đó, khi Bùi Tố tỉnh dậy trên nền đất lạnh lẽo của tầng hầm, hắn phát hiện mình đã sở hữu sức mạnh và lòng dũng cảm khác xưa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip