16
Hơi nước trong phòng tắm bốc lên nghi ngút. Điều kiện ký túc xá của Tháp khá tốt, phòng tắm của Guide còn được trang bị thêm một chiếc bồn tắm.
Lạc Vi Chiêu cởi quần áo của Bùi Tố, bộ vest cao cấp đắt đỏ bị vứt bừa trên sàn. Bùi Tố bây giờ không còn vẻ hung hăng kiêu ngạo như lúc đầu nữa, hắn cuộn tròn trong bồn tắm nhìn Lạc Vi Chiêu bận rộn lấy nước và khăn tắm cho mình.
"Lấy cho em một viên tắm." Bùi Tố ôm chân ngồi trong nước, cằm đặt trên mặt nước ấm, ùng ục thổi bong bóng.
"Được rồi, Bùi tổng, em muốn mùi gì?" Lạc Vi Chiêu nhìn những viên tắm và tinh dầu được bày trên bệ rửa mặt, có một cái nhìn hoàn toàn mới về sự xa hoa của người này. Những người đàn ông to lớn trong trại Sentinel của họ, một cục xà phòng có thể dùng từ đầu đến chân đã là chuyện thường, Lạc Vi Chiêu tự cho mình là người đàn ông tinh tế, cũng chỉ dùng sữa rửa mặt, và buổi sáng trước khi ra ngoài thì dùng keo vuốt tóc vài lần. Lạc Vi Chiêu không biết gì về những chai lọ này, nhưng nhìn vào vẻ ngoài tinh xảo, màu sắc trang nhã và toàn chữ tiếng Anh, anh cũng biết rằng tổng giá trị của những thứ này chắc chắn không hề nhỏ.
"Hoa hồng nhé?" Bùi Tố tận hưởng ánh mắt của Lạc Vi Chiêu, người này thực sự là hình mẫu của một người cao lớn đẹp trai, nhưng khi bối rối trước đống đồ lặt vặt ấy lại trông rất đáng yêu.
"..." Lạc Vi Chiêu cũng không biết cái nào là hoa hồng, anh tùy tiện lấy một cái có màu sắc bình thường rồi ném vào trong nước. Viên tắm sủi bọt, hương thơm của cây cỏ dần lan tỏa. Sau đó, Bùi Tố thấy Lạc Vi Chiêu bắt đầu cởi cúc áo của mình.
Lạc Vi Chiêu chạy đi chạy lại một hồi cũng đổ không ít mồ hôi. Quan hệ đã "thẳng thắn đối mặt" với nhau rồi thì không có gì phải ngại cả. Hôm nay, anh cũng muốn cảm nhận một chút sự xa hoa của tư bản, cùng với cậu nhóc tắm uyên ương. Còn viên tắm mà anh đã tùy tiện lấy, anh cũng không biết nó bao nhiêu tiền, nhưng tóm lại là không thể lãng phí được.
Bùi Tố cứ thế thưởng thức một màn thoát y đặc trưng của Sentinel, khi nhìn thấy cơ bụng của anh thì hắn khẽ huýt sáo một tiếng. Thật tiếc là bây giờ không đúng lúc, nếu không, Bùi tổng chắc chắn sẽ nhét một nắm tiền vào cạp quần lót của đội trưởng Lạc. Hắn nhìn Lạc Vi Chiêu cởi xong, cũng duỗi chân bước vào bồn tắm. Chiếc bồn tắm vốn dĩ đủ chỗ cho một người ngay lập tức trở nên chật chội, nước bắn tung tóe gần như tràn ra ngoài.
"... Sư huynh định làm hiệp hai sao?" Bùi Tố nheo mắt lại.
Từ góc này, Lạc Vi Chiêu có thể nhìn thấy một mảng đỏ ở giữa hai chân của Bùi Tố, và màu sắc đó dần dần bị che lấp bởi màu của viên tắm đã hòa tan. Lạc Vi Chiêu không hề khách sáo gác hai tay lên thành bồn tắm, duỗi thẳng chân, ánh mắt từ từ dịch chuyển từ giữa hai chân Bùi Tố lên ngực hắn, nơi có những vết đỏ, rồi đến đôi môi hơi sưng tấy. Anh cười tà mị: "Anh thì sẵn lòng phục tùng, nhưng còn Bùi tổng thì sao nào?"
Bùi Tố không đáp. Hai chân của họ quấn vào nhau dưới nước, phòng tắm đột nhiên trở nên yên tĩnh, hai người nhìn nhau không nói lời nào.
Cuối cùng, Lạc Vi Chiêu lại là người đầu hàng trước: "Được rồi, được rồi, hôm nay là anh không muốn làm được chưa."
Thằng nhóc này, đúng là kiêu ngạo. Lạc Vi Chiêu thầm nghĩ. Nếu làm hiệp hai, cơ thể giòn tan này của hắn liệu có chịu đựng nổi hay không còn chưa nói.
"Lại đây, anh gội đầu cho."
Bùi Tố ngoan ngoãn "ừ" một tiếng, quay lưng về phía Lạc Vi Chiêu, cảm nhận anh làm ướt tóc mình, bóp dầu gội, rồi nhẹ nhàng massage da đầu.
"Dịch vụ cũng được chứ?" Kỹ thuật của Lạc Vi Chiêu chuyên nghiệp đến bất ngờ, bọt xà phòng hoàn toàn tránh được mắt và tai của Bùi Tố, lực tay cũng vừa phải. Bùi Tố thoải mái nhắm mắt lại, giống như một con mèo Chảo được gãi cằm, hài lòng "ừ" một tiếng. Một lúc sau, hắn lại chậm rãi nói thêm một câu: "Đội trưởng Lạc chuyên nghiệp như vậy, trước đây đã gội đầu cho nhiều người rồi sao?"
"Cũng không nhiều lắm, chỉ có người phụ nữ quan trọng mới được tôi phục vụ." Lạc Vi Chiêu thấy đã gần xong, lấy vòi sen xả bọt bằng dòng nước ấm nhỏ. Bùi Tố quay đầu lại nhìn chằm chằm Lạc Vi Chiêu: "Người phụ nữ quan trọng?"
Lạc Vi Chiêu cười đắc ý. Anh ngửi thấy viên tắm đó có vẻ có hương chanh gì đó, tóm lại là chua chua.
"Đúng vậy, là mẹ tôi. Hồi nhỏ để thể hiện lòng hiếu thảo, tôi đã gội đầu cho mẹ vài lần. Chẳng phải tiểu học có mấy lần phục vụ mẹ rồi viết văn các thứ sao..."
Tóc Bùi Tố rũ xuống ướt nhẹp dính vào da đầu, trên mặt cũng có những vệt nước và vẻ mặt câm nín vì bị trêu chọc.
Lạc Vi Chiêu cười tít mắt, thấy hắn đáng yêu nên nhéo nhéo má, rồi lại suy tư sờ xuống: "Này, dưới đó đã rửa chưa? Có cần bố giúp không?"
"Cảm ơn, em rửa rồi." Bùi Tố nhanh nhẹn bật dậy, rồi lại khựng lại một lúc vì cảm giác lạ ở giữa hai chân. Hắn dùng nước sạch xả lại toàn thân, khoác vội áo choàng tắm rồi nhanh chóng chuồn đi: "Anh cứ tận hưởng đi, em còn có việc phải làm."
Bùi tổng bận rộn xoay người định đi, đột nhiên lại nhớ ra điều gì đó, quay lại dựa vào khung cửa rồi mắng Lạc Vi Chiêu một câu: "À, viên tắm đó không phải hoa hồng, là cỏ roi ngựa."
Cái này quan trọng sao? Đội trưởng Lạc quậy nước trong bồn tắm một cái. Anh có chút nhớ nhung mùi hoa loa kèn rồi.
Bùi Tố, người này đối với cơ thể mình và những chi tiết nhỏ nhặt lại bất ngờ hờ hững. Một mặt thì dùng những loại tinh dầu, nước hoa màu mè, mặt khác lại không thèm sấy tóc cho khô. Lạc Vi Chiêu quấn khăn tắm, lần theo những vệt nước nhỏ trên sàn nhà mà tìm thấy Bùi tổng vẫn còn ướt tóc ở phòng khách.
Chiếc kính gọng bạc đã được đeo lại, bên cạnh còn có một cốc cà phê. Bùi tổng đang lật xem tài liệu liên quan đến vụ án gen, xem rất chăm chú, những giọt nước từ ngọn tóc rơi xuống, trượt theo xương quai xanh rồi ẩn vào trong bóng tối của lồng ngực, đột nhiên bị Lạc Vi Chiêu vuốt một cái vào tóc.
"Sấy tóc cho khô đã, vụ án lát nữa xem sau." Lạc Vi Chiêu không thể chịu được khi thấy cậu nhóc để tóc ướt, lại hỏi Bùi Tố: "Máy sấy tóc của em để đâu?"
"Ngăn kéo đầu giường." Bùi Tố ngẩng đầu, không khỏi phải đẩy lại kính. Tuy đội trưởng Lạc tuổi tác có lớn hơn một chút, nhưng với tư cách là Sentinel mạnh nhất, thân hình được rèn luyện rất ổn. Bùi Tố vừa mới gặp qua, giờ nhìn Lạc Vi Chiêu đi lấy máy sấy, cơ lưng của anh khi duỗi ra lại dán vào mắt hắn, hắn thản nhiên cầm cốc cà phê nhấp một ngụm.
"Ngồi yên." Lạc Vi Chiêu cầm máy sấy tóc trở lại, hơi mạnh bạo giữ đầu Bùi Tố thẳng lại, vừa vuốt tóc vừa sấy tóc cho hắn. Lông mèo bay lên, Bùi Tố bị sấy đến mức nghiêng ngả, suýt chút nữa kính cũng trượt xuống.
"Đội trưởng Lạc, cái kỹ thuật này của anh thật sự không thể khen nổi." Bùi Tố không chịu được nữa, nắm lấy tay Lạc Vi Chiêu: "Hay là sư huynh cố ý bắt nạt em?"
Lạc Vi Chiêu cười toe toét: "Vậy em tự làm?"
Cái đầu đinh của Lạc Vi Chiêu thì sấy kiểu gì cũng không thành vấn đề. Với IQ của Lạc Vi Chiêu, anh cũng biết sấy tóc của Bùi Tố như vậy là không ổn. Chỉ là cảm thấy khó chịu với hành vi để tóc ướt khi vết thương chưa lành của người này, nên muốn cho hắn một bài học nhỏ trước thôi.
"... Em không sấy."
Lạc Vi Chiêu biết chắc chắn câu trả lời là như vậy. Thế là khi Bùi Tố muốn chuồn đi, anh đã bạo lực đè hắn lại, ấn hắn trở lại ghế sofa: "Vậy thì để anh làm. Quy tắc của anh, sau này mỗi lần em gội đầu xong đều phải sấy khô rồi mới được đi ngủ."
Máy sấy tóc lại kêu. Bùi Tố căng thẳng nhăn mặt chuẩn bị đón cơn cuồng phong bão táp sắp tới. Đồng thời, trong lòng hắn cũng có một chút thỏa mãn bí mật. Sau khi mẹ qua đời, thật sự không có ai quản hắn có sấy khô tóc rồi mới đi ngủ hay không.
Nhưng khi luồng gió ấm với nhiệt độ thích hợp lại thổi tới, Bùi Tố lại ngạc nhiên phát hiện kỹ thuật của Lạc Vi Chiêu trở nên đặc biệt nhẹ nhàng. Bùi Tố có chút kinh ngạc vặn đầu liếc nhìn Lạc Vi Chiêu, lại bị anh véo cằm cho quay lại.
"Buổi thẩm vấn thứ hai, đã nghĩ xong lời khai chưa?"
Nói đến chuyện này. Bùi Tố lại không vội nữa. Chuyện xảy ra giữa hắn và Lạc Vi Chiêu, chỉ có hai người họ biết. Bây giờ họ đã thống nhất lời khai, đối với những lời khai trong buổi thẩm vấn đầu tiên của Bùi Tố, chỉ cần đưa ra một bản báo cáo y tế về tình trạng mất trí do ảnh hưởng của thuốc thần kinh là có thể chứng minh quy trình trước đó không có hiệu lực.
Những việc làm này tuy vụng về, nhưng toàn bộ Tháp đều ngầm hiểu mà làm qua loa cho xong. Bùi Tố không biết rằng, Lạc Vi Chiêu đã cam kết với cấp trên, nếu Bùi Tố sau này có xu hướng và hành vi phạm tội, tất cả trách nhiệm sẽ do Lạc Vi Chiêu gánh.
"Sư huynh không phải đã giúp em nghĩ xong rồi sao? Còn mang cả hồ sơ đến cho em xem. Sao, không sợ em tiết lộ bí mật à?"
Kỹ thuật nhẹ nhàng và luồng gió ấm làm Bùi Tố có chút buồn ngủ. Mấy ngày nay hắn cũng không ngủ ngon, vừa nãy lại tiêu hao thể lực, bây giờ chỉ dựa vào cà phê để chống đỡ. Lạc Vi Chiêu bận rộn chạy đi chạy lại bên ngoài, hắn cũng đang trong lòng xem xét lại hành vi của mình, cố gắng làm cho lời khai logic, ít nhất là không để lại sai sót trong văn bản thẩm vấn sau này.
"Còn cần tiết lộ bí mật à? Những chuyện này, em biết rõ hơn anh mà?" Lạc Vi Chiêu tắt máy sấy tóc, sắp xếp gọn gàng rồi để lại chỗ cũ.
Trở lại phòng khách, Lạc Vi Chiêu thấy Bùi Tố ôm tay, đầu nghiêng sang một bên, rõ ràng đã buồn ngủ đến mức sắp ngã.
Lạc Vi Chiêu khẽ cười. Anh dùng một tay đỡ lấy cái đầu đang nghiêng của Bùi Tố, nhẹ nhàng đặt hắn nằm xuống, rồi lấy một cái chăn mỏng đắp lên cho hắn.
Khi Bùi Tố tỉnh dậy, mặt trời đã lặn về phía tây, trong ký túc xá sáng lên ánh đèn ấm áp. Bùi Tố vừa mở mắt đã thấy Lạc Vi Chiêu đeo tạp dề bận rộn trong bếp. Mùi thơm của đồ ăn bay ra, bụng Bùi Tố khẽ kêu lên một tiếng.
"Tỉnh rồi à? Bữa tối lát nữa là xong, em làm gì đó đi."
Lạc Vi Chiêu không quay đầu lại, nhanh nhẹn phi dầu, cho nguyên liệu vào nồi. Một lúc sau, nghe thấy tiếng bước chân phía sau, một chiếc cằm nhọn hoắt từ phía sau đặt lên vai anh, giống như một con chim nhỏ, cọ vào người anh nhưng vẫn giữ một khoảng cách vừa phải, chỉ có phần tiếp xúc truyền đến một cảm giác ngứa ngáy.
"Anh thật sự biết nấu cơm sao?"
Món ăn trong nồi có cả sắc, hương, vị, vừa nhìn đã biết là do một đầu bếp lão luyện làm.
"Đương nhiên rồi," Lạc Vi Chiêu nghiêng vai để con chim nhỏ kia trượt xuống, "Món cuối rồi, ngồi đợi đi."
Bùi Tố chỉ có thể ngoan ngoãn ra bàn ăn, chọn một chiếc ghế ngồi xuống, ngây người nhìn những món ăn đã được bày sẵn trên bàn.
Lạc Vi Chiêu bưng món cuối cùng đến. Đó là một bát canh cá, hai mặt cá đều được chiên giòn, sau đó đun với nước nóng tạo thành nước canh màu trắng tươi, thêm một chút hành lá và gừng thái sợi để trang trí, bất cứ ai nhìn thấy cũng phải động lòng, hoàn toàn không cùng đẳng cấp với món mì nước lã mà Bùi Tố đã may mắn được nếm thử trước đây.
"Nào, nếm thử đi." Lạc Vi Chiêu đưa đũa cho hắn, "Tay nghề này, ngay cả mẹ anh cũng chưa được nếm qua, em là người đầu tiên."
"Đã nói là sẽ nấu cơm cho em ăn mà," Lạc Vi Chiêu gắp cho hắn một miếng cá, "Ăn đi, cá bổ sung protein là tốt nhất, còn bổ não nữa."
Bùi Tố nhìn miếng thịt cá tươi mềm trong bát hồi lâu, cuối cùng từ từ gắp đũa, đưa vào miệng rồi cắn một miếng rất nhỏ. Hắn ăn rất chậm, như thể đang muốn thưởng thức hương vị phong phú của miếng cá. Nhưng hắn cũng ăn rất nhanh, sau miếng nhỏ đó, hắn một lúc đưa hết phần thịt cá còn lại vào miệng.
"Sao? Anh trai giỏi chứ?" Lạc Vi Chiêu nhìn biểu cảm của hắn thì biết tay nghề của mình đã vượt qua cửa ải của Bùi tổng, cười tít mắt gắp thức ăn cho hắn, "Nếm thử cái này nữa, đảm bảo em ăn xong cả đời này cũng không thể rời xa anh được."
Bùi Tố nhìn những món ăn dần dần chất đống trong bát, cuối cùng ngước mắt nhìn Lạc Vi Chiêu. Hắn cười, trong mắt lấp lánh ánh sáng:
"Ừ, giỏi."
Ngày thẩm vấn thứ hai đến theo lịch, Lạc Vi Chiêu vẫn tránh mặt ở sau tấm kính một chiều để nghe.
Sau khi kết thúc, cửa phòng thẩm vấn mở ra, Lạc Vi Chiêu bước tới tháo chiếc vòng cổ đã giam cầm Bùi Tố bấy lâu.
Ánh nắng bên ngoài chiếu rọi thật đẹp, xiên qua cửa sổ. Bùi Tố quàng khăn, được ánh sáng chiếu vào, hắn ngước đầu lên, cong khóe mắt nhìn Lạc Vi Chiêu.
"Bùi Tố, em tự do rồi." Lạc Vi Chiêu thốt ra một câu chúc phúc giống như một tiếng thở dài, chiếc vòng cổ trong lòng bàn tay anh lấp lánh ánh sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip