9

"Thật ra một thanh niên hơn hai mươi tuổi tới hộp đêm chơi bời một chút cũng chẳng phải chuyện gì to tát, đúng không?"

Đào Trạch nhìn thấy Lạc Vi Chiêu chau mày, ánh mắt chăm chăm nhìn chằm chằm chữ "Bùi" trên bảng trắng, không nhịn được vung tay qua trước mặt anh.

"Tôi đang suy nghĩ." - Lạc Vi Chiêu đáp lại, có chút bất lực - "Tối qua Bùi Tố cố tình đi gặp Trương Chiêu Lâm, hai người họ sẽ nói gì với nhau?"

Đào Trạch lắc đầu:

"Phòng VIP đó người của chúng ta không tài nào chui vào nổi."

"Bùi Tố vừa được cho ra khỏi tháp ở giai đoạn tiến hóa, vậy sao không về nhà ngay mà lại đi gặp Trương Chiêu Lâm trước?" - Lạc Vi Chiêu gõ lên bảng trắng, đầu bút dạ vang lên tiếng cạch giòn tan - tên Trương Chiêu Lâm cũng rõ ràng nằm trên đó - "Cậu cũng biết mà, năm xưa cái phòng thí nghiệm đó Trương Chiêu Lâm cũng nhúng tay vào. Ngần ấy năm trôi qua, nhỡ đâu... hoặc giả Bùi Tố tiến vào tháp chính là vì dự án thí nghiệm gene đó thì sao?"

Đào Trạch mím môi, không tỏ thái độ. Nhưng sự im lặng của anh, chính là một kiểu thừa nhận.

Sự thật bày ra trước mắt, dù bản thân anh không cho rằng Bùi Tố là người như vậy, cũng chẳng thể bênh vực hắn một cách mù quáng.

"Năm xưa cái phòng thí nghiệm gene đó, chúng ta đã xem qua tài liệu rồi, thậm chí có liên quan đến thí nghiệm người phi pháp." - Lạc Vi Chiêu hít một hơi khói thuốc - "Cậu nói xem, việc Bùi Tố tiến hóa có khi nào liên quan đến mấy thí nghiệm đó không? Biết đâu Trương Chiêu Lâm biết gì đó nên mới hẹn gặp hắn. Mà nếu vậy thật, vụ tai nạn xe của Bùi Thừa Vũ khả năng cao cũng có bàn tay đứng sau."

Đào Trạch vừa định lên tiếng thì Lạc Vi Chiêu đã ngắt lời:

"Tôi biết, chưa có chứng cứ."

Anh hiểu quá rõ Đào Trạch. Bùi Tố, trên một mức độ nào đó, chính là do bọn họ cùng nhau nhìn hắn lớn lên. Đào Trạch bản năng muốn bảo vệ hắn, cũng là điều dễ hiểu.

Lúc này, điện thoại rung lên - tín hiệu định vị cho thấy Bùi Tố đã rời khỏi nhà, hiện đang ở công ty của Tập đoàn Bùi thị.

Lạc Vi Chiêu nhét điện thoại vào túi quần:

"Đào Trạch, ở lại trong tháp chờ tin tôi, tôi ra ngoài một chuyến."

Bùi Tố ngồi tựa người trong ghế giám đốc, mắt dán vào tập tài liệu, trông có vẻ chán chường.

Hôm nay hắn mặc một bộ vest ba mảnh thẳng thớm, nắng ngoài cửa sổ hắt vào khiến làn da hắn trong suốt, viền kính phản chiếu ra ánh sáng mảnh, ngón tay thon dài lật qua từng trang giấy mỏng. Nếu có người ngoài nhìn thấy cảnh này, e là chỉ nghĩ đang xem một buổi chụp hình tạp chí của người mẫu nào đó.

Không có hắn, hoạt động của công ty thật ra vẫn chạy trơn tru, chỉ là một vài văn bản cần ký tên thì vẫn chất thành chồng.

Thư ký bước vào đặt xuống một cốc cà phê, Bùi Tố tiện tay ném thỏa thuận đầu tư trong tay cho cô:

"Bản hợp đồng nhường lợi nhiều đến thế, ông chủ của họ bị đập đầu à?"

"Là thế này, Bùi tổng." - Thư ký giữ thái độ lễ phép, nhìn lướt qua văn bản rồi nhớ ra ngay - "Là do phía Tô tổng giới thiệu, họ muốn hợp tác lâu dài với Bùi thị."

Bùi Tố nhướng mày, dựa lưng vào ghế giám đốc, tay đan vào nhau, từ dưới nhìn lên thư ký:

"Vậy bây giờ Tô tổng nói gì là chuẩn luôn à?"

Thư ký bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Đúng là cô trực thuộc Bùi tổng, nhưng Tô tổng cũng là người kỳ cựu trong Bùi thị, đắc tội ai cũng không ổn. Cô nghĩ rằng Bùi tổng chẳng mấy quan tâm đến chuyện công ty, ký giấy cũng qua loa nên mới đánh liều kẹp bản hợp đồng này vào.

Bùi Tố nhìn cô như vậy, khóe miệng hơi nhếch, nhưng ánh mắt sau cặp kính thì không hề có lấy một chút tiếu ý:

"Nói với ông ta, muốn gặp tôi thì đừng vòng vo tam quốc nữa, đừng tưởng ai cũng là đồ ngốc."

"Vâng, Bùi tổng."

Bùi Tố chống đầu nhìn thư ký đã theo mình bao năm, giọng điệu lười biếng pha chút giễu cợt:

"Các em bây giờ hết thương tôi rồi à? Đống này cũng không chặn giúp tôi, bắt tôi phải đi làm kẻ xấu."

Rồi hắn ký tên lên hợp đồng, đưa lại cho thư ký:

"Nhưng miễn là mang lại tiền cho Bùi thị, thì bao nhiêu tôi cũng không chê."

Thư ký là người từng nhìn Bùi Tố lớn lên, tay nhận tài liệu mà âm thầm đổ mồ hôi. Ngay cả cô cũng không thể đoán nổi trong đầu vị Bùi tổng trẻ này đang nghĩ gì. Chỉ biết rõ một điều: chuyện như thế này tuyệt đối không thể xảy ra lần nữa. Nếu không, Bùi Tố chắc chắn sẽ không nể tình xưa nữa đâu.

Bùi Tố quay ghế một vòng, thời tiết đã dần trở lạnh. Hắn liếc nhìn ra phố, người qua lại đều đã khoác áo ấm. Trong tầm mắt hắn, một chiếc xe đen dừng lại, kính xe dán màng chống nhìn, không thể thấy rõ bên trong là ai.

Không phải xe của Bùi thị.

Bùi Tố đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, lười biếng vẫy tay về phía chiếc xe qua lớp kính.

Lạc Vi Chiêu lái chiếc xe địa hình lớn của mình đến trước cổng nhà họ Bùi. Anh hạ kính râm xuống, tỉ mỉ quan sát căn biệt thự trước mặt. Nơi này với anh mà nói chẳng xa lạ gì - năm xưa chuyện mẹ của Bùi Tố tự sát, chính là anh chịu trách nhiệm điều tra.

Cũng nhờ vậy, anh quen thuộc với từng kết cấu trong nhà họ Bùi, đến cả vị trí lắp camera giám sát cũng nhớ rõ.

Chỉ là sau này có đổi hay nâng cấp gì không thì anh cũng không kiểm soát được.

Lạc Vi Chiêu đẩy kính lên sống mũi.

Ngoài đời, khó ai tưởng tượng nổi rằng dinh thự của một tài phiệt hàng đầu Tân Châu giờ lại tiêu điều như vậy. Rõ ràng đã lâu không có ai ở. Nếu không nhờ nhân viên vệ sinh đến theo định kỳ, e là khu vườn cũng thành bãi cỏ dại mất rồi.

Anh dừng xe ở chỗ hơi xa một chút, thân thủ quen thuộc, chân dài nhảy một cái là vượt qua bức tường thấp. Tránh né camera, tay tiện bẻ một đoạn dây thép làm phòng thân.

Anh đến trước cửa, nhìn chấm đỏ ở camera, tay chống trán, thầm thấy mình vừa rồi hành xử như kẻ trộm, có chút nực cười. Dù gì mình đến đây cũng là có lý do chính đáng, vừa nãy làm bộ làm tịch kiểu đó là sao?

Nghĩ đến đây, anh dứt khoát giơ tay chạm hai ngón vào thái dương, rồi trượt xuống chỉ về phía camera - coi như chào chủ nhân căn nhà một tiếng.

Rồi anh đẩy cửa chính dinh thự họ Bùi - cửa không khóa.

Có thể Bùi Tố quá tự tin rằng bảo vệ không để ai lạ vào, hoặc tin rằng kẻ trộm có gan vào, thì với thế lực của nhà họ Bùi ở Tân Châu, bắt về đòi cho trắng tay cũng không phải chuyện khó.

Lạc Vi Chiêu thả tinh thần lực ra, lập tức cảm nhận được cả bụi mịn trong không khí.

Bài trí nơi đây, so với mấy năm trước không khác một li. Như thể thời gian đóng băng. Chỉ có lọ hoa trên bàn là cắm hoa bách hợp tươi - mùi thơm thoang thoảng lan ra trong không khí.

Anh biết gần đây Bùi Tố có về.

Mùi hoa này dù gần giống nhưng vẫn khác với pheromone của hắn. Dựa vào kết nối pheromone vài ngày trước, anh phát hiện ra một làn hương khác - cũng là bách hợp, nhưng nồng hơn, lạnh hơn - kéo dài... dẫn đến hướng tầng hầm.

Cánh cửa tầng hầm được khóa kỹ. Mật mã là gì? Lạc Vi Chiêu sờ cằm. Điều Bùi Tố để tâm nhất là gì?

Cửa mở, Lạc Vi Chiêu như thể đã lường trước.

Cái chết của mẹ, từng ấy năm qua, hắn vẫn chưa vượt qua được.

Cũng dễ hiểu thôi, Lạc Vi Chiêu nghĩ - lần đầu tiên anh nhìn thấy Bùi Tố, đã thấy trong mắt hắn một tia tuyệt vọng đến tột cùng.

Nếu có thể, vụ tai nạn xe của Bùi Thừa Vũ chưa chắc không phải do chính hắn sắp đặt.

Ngay sau đó, cảnh tượng tầng hầm khiến Lạc Vi Chiêu thoáng khựng lại.

Khác với tầng hầm của nhà giàu thường để rượu hay làm phòng giải trí, tầng hầm của nhà Bùi Tố lại... sang trọng, nhưng chứa toàn thiết bị y tế. Dây điện được bố trí gọn gàng, duy trì vận hành thiết bị.

Thoạt nhìn - chẳng khác gì phòng thí nghiệm được cải tạo tinh vi.

Lông mày Lạc Vi Chiêu nhíu lại, bật đèn lên. Trên bàn là tài liệu còn sót lại của phòng thí nghiệm gene năm đó.

Lạc Vi Chiêu có chút thất vọng - nhưng là thất vọng vì... mình đến đúng chỗ thật rồi.

Bùi Tố - biết nhiều hơn họ tưởng.

"Alo, Đào Trạch, lập tức đưa người đến dinh thự nhà họ Bùi." - Lạc Vi Chiêu rút điện thoại - "Vụ điều tra phòng thí nghiệm gene năm xưa... e là phải khởi động lại rồi."

Két sắt, tủ đông.

Trước khi người trong tháp tới, Lạc Vi Chiêu mở tủ đông ra. Mấy ống tiêm màu lam nhạt và lọ máu đông đặc nằm lặng lẽ bên trong. Hơi lạnh bốc lên khiến sống lưng anh cũng lạnh theo.

Anh chụp hình, gửi cho bác sĩ trong tháp:

"Giúp tôi xem thử đây là gì."

Trên vài ống máu có nhãn dán - tuy đã cũ, nhưng vẫn đọc được:
• Bùi Tố - Ngày XX tháng XX năm XX
• Phu nhân - Ngày XX tháng XX năm XX

Điện thoại đổ chuông, là bác sĩ:

"...Đội trưởng Lạc à, anh lại đào đâu ra mấy thứ kỳ quái này vậy? Ừm... dựa vào màu và hình dạng thì... có khả năng là pheromone tổng hợp, chiết xuất phi pháp gì đó."

"Còn mấy ống còn lại? Chắc là thuốc kích thích tuyến hoặc tinh thần... giống như loại anh tiêm lần trước ấy... Mà khoan, đừng đụng vào nữa, em đang cùng Phó Đào chạy tới chỗ anh đây..."

"Alo? Đội trưởng Lạc? Alo?"

Lạc Vi Chiêu ngắt máy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip