Chương 5: Anh trai và tội lỗi - Ngày đầu đi học (Pt 4)
Giờ nghỉ trưa cuối cùng cũng tới.
Tôi cùng cô chủ nhanh chóng đến văn phòng hội học sinh như đã được chỉ định.
Trên hành lang đến văn phòng, chúng tôi gần như không nói chuyện mấy, cô chủ chỉ thỉnh thoảng quay lại và mỉm cười với tôi.
Nụ cười ấy thật tươi tắn, hồn nhiên làm sao. Nó khiến tôi nhớ đến người cứu rỗi tôi, ân nhân của tôi, mẹ của cô ấy.
Có thể nói đó là nụ cười đầu tiên mà tôi được nhận kể từ lúc sinh ra, trong suốt quãng thời gian tôi sống ở khu ổ chuột nghèo khổ, tù túng không có cách thoát khỏi nó.
Và chính nụ cười của bà ấy là chìa khóa để tôi mở được cánh cửa và đi vào thế giới mà tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có cơ hội được sống.
Họ, những người có siêu năng lực, đã từng vô cùng ghẻ lạnh với tôi, ngược đãi tôi, khiến tôi không muốn sống sống nữa vì chỉ có những người "bình thường" mới được sống. Còn người như tôi thì bị gọi là bất bình thường, vô dụng, chỉ đáng làm vật nuôi.
May mắn thay, tôi đã được cứu thoát khỏi nhà giam của sự đau khổ ấy.
Nghĩ đến chuyện quá khứ, tôi lại càng muốn bảo vệ cô chủ hơn, cho dù tôi là một người vô năng, vô dụng. Tôi lại càng muốn hết mình phục vụ cô chủ cho đến khi tôi không thể. Và chỉ một thoáng hồi tưởng, chúng tôi đã đến văn phòng hội học sinh. Nhưng mà phải nhờ cô chủ nhắc tôi mới để ý đến chuyện ấy vì mải mê suy nghĩ, hồi tưởng.
- Natsume! Natsume! Anh đang đi đâu đấy.
Lúc cô chủ gọi, tôi mới chợt nhận ra mình đã đi quá xa khỏi cô chủ, dù mới chỉ vài bước nhưng tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ vì đã không để ý đến cô chủ.
"Vừa nãy anh đang nghĩ gì mà tự nhiên lại đi quá như vậy? Có phải đang nghĩ về em đúng không?"
Cô chủ nói với giọng đùa cợt. Chính điều ấy lại khiến tôi bất ngờ. "Cô chủ đã thay đổi như thế này rồi sao?". Vậy mà suy nghĩ của tôi, tính cách của tôi vẫn không hề thay đổi suốt từ lúc ấy đến bây giờ. Trong sự ngỡ ngàng của tôi, cánh cửa phòng mở ra từ từ. Nhưng rồi nó cũng được dịu bớt bởi tiếng chào của hội trưởng Lili.
- Chào! Natsume! Hiragi!
Khi nghe được tiếng chào ngọt ngào ấy, tôi mới để ý đến xung quanh. Hóa ra mọi người đã đến đây trước và chỉ còn lại tôi và cô chủ nữa là đủ người để đi làm nhiệm vụ.
- Chào mọi người!
Cô chủ nói xong, mọi người đứng dậy và chuẩn bị chuyến hành trình tìm vị anh hùng tái thế.
- Nào! Chúng ta cùng đi tìm anh hùng thôi! - Hội trưởng Lili nói một cách đầy hào hứng.
- Để không mất nhiều thời gian, chúng ta sẽ chia thành các nhóm nhỏ để đỡ tốn thời gian và cũng vì trường có mười hai khu nên tìm hơi lâu. Natsume và Sagi sẽ đi tìm ở khu Kim Ngưu, Ma kết, Nhân Mã và Xử Nữ. Lili và Hiragi thì đi tìm ở khu Thiên Bình, Song Tử, Bảo Bình và Song Ngư. Còn tớ sẽ đi tìm ở các khu còn lại. Các cậu đồng ý không, nếu có thì hãy làm theo tớ!
Đối ngược với sự hào hứng của hội trưởng, hội phó lại vô cùng nghiêm túc và cần có một kế hoạch rõ ràng để hoàn thành nhiệm vụ này. Mà cậu ấy cũng đúng, có mười hai khu mà chỉ có 1 tiếng để nghỉ trưa thì sao chúng tôi có đủ thời gian để đi kiểm tra hết được nên chia nhau thế này là vô cùng hợp lí. Còn đi với ai thì tôi cũng không quan trọng lắm. Dù nhiệm vụ chính của tôi là bảo vệ cô chủ, nhưng đi với một người đáng tin cậy như hội trưởng thì tôi vô cùng yên tâm, đồng thời vì cũng là thiên tướng như cô chủ nên sức mạnh của cô ấy cũng vô cùng mạnh mẽ.
Dù vậy, tôi vẫn sợ rằng cô chủ sẽ không đồng ý do cô ấy chưa từng đi với ai ngoại trừ tôi. Đối với cô ấy, tôi là một người anh luôn bao bọc và che chở mỗi khi gặp hiểm nguy. Có thể nói tôi luôn xuất hiện trong suy nghĩ của cô ấy như một người đáng tin cậy, một chỗ dựa vững chắc và một người anh trai hoàn hảo. Và điều tôi e sợ đã xảy ra khi mọi người đưa tay ra, xếp chồng lên nhau để thể hiện sự đồng nhất, cô chủ đã nhất quyết không đưa tay ra.
- Sao vậy? Hiragi? Sagi?
- Tớ không đồng ý với ý kiến này! Tớ chưa từng rời xa anh trai và sẽ không bao giờ như vậy.
- Ô! Ra hai người là người yêu à? Thế mà lúc sáng còn chối.
Nghe hội trưởng nói như vậy, cô chủ liền đỏ mặt. Mặt cô ấy đỏ lại như một trái cà chua chín. Chắc chắn cô ấy đã vô cùng xấu hổ khi nói như vậy. Mà nói thật ra cho dù tôi biết sẽ có chuyện ấy xảy ra, tôi cũng cảm thấy hơi xấu hổ một chút do bị coi là bạn trai của cô chủ. Tôi chưa từng nghĩ mình xứng với cô chủ, vì cô là con gái của một gia tộc lớn, hơn thế nữa lại là thiên tướng, còn tôi, một kẻ đầu đường xó chợ, một kẻ vô năng, được đem về để chăm sóc cô chủ. Tôi cũng chưa từng có một tham vọng như tiền bạc hay gia tài nào, chỉ muốn trả ơn cho người đã cứu tôi khỏi "nhà tù" ấy. Trong lúc cả hai chúng tôi đang vô cùng xấu hổ, mà tôi cũng chả biết tôi có bộc lộ cảm xúc ra ngoài hay không nữa, thì Lili đã nói một câu khiến chúng tôi đỡ hơn phần nào cái cảm giác ấy.
- Tớ chỉ đùa thôi! Mong các cậu không giận! Thế còn cậu thì sao, Sagi?
- T... t... tớ không thích đi cùng Natsume, tớ muốn đi cùng Hiragi.
- Thế à! Thế thì khó nhỉ? Hay là tớ đi một mình cũng được. Hiragi, Natsume và Sagi đi cùng nhau nhá. Đằng nào chúng ta chỉ chia thế do Hiragi và Natsume đều chưa đi tham quan trường nên sợ họ không biết đường thôi. Chúng ta nhất trí được chưa, nhất là Erza.
Khác với Erza, Lili ra mệnh lệnh một cách thân thiện hơn, thuyết phục hơn. Nhưng mà tôi vẫn chưa đồng ý với nó. Rồi thấy cô chủ đã tán thành với ý kiến này nên tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài đồng ý, đằng nào chỉ cần cô chủ vui vẻ tán thành là được. Dù vậy, tôi không được mất cảnh giác. Chuyện sáng nay tôi vẫn chưa quên, Chính cô ấy, Sagi, đã có ý định "tấn công" cô chủ. Đối với tôi, Sagi là một thành phần nguy hiểm, có thể gây hại cô chủ bất cứ lúc nào. Chúng tôi nhất trí, kế hoạch được đi vào thực hành.
Ba nhóm tách nhau ra và đi rà soát khắp trường để tìm vị "anh hùng" này. Mà thực ra thì điều ấy vẫn chưa được sáng tỏ nên tôi chưa thể gọi người chúng tôi đang tìm là anh hùng được. Có khi hắn là anh hùng thật nhưng cũng có khi hắn chỉ là một kẻ giả mạo vì một lý do bất kì nào đó như nổi tiếng chẳng hạn, hay hắn không tồn tại và tin đồn ấy chỉ là một tin đồn nhảm không hơn không kém, chỉ là một trò đùa mà một người nào đó bày ra để trêu ngươi mọi người. Cũng nhân cơ hội này, tôi muốn được đi tham quan ngôi trường rộng lớn này. Tôi cùng cô chủ Hiragi đi theo Sagi để bắt đầu chuyến hành trình đi tìm "anh hùng".
Đầu tiên là khu Kim Ngưu, đây có thể nói là khu lớn nhất và nhìn có vẻ rất chắc chắn. Cả tòa nhà được sơn màu vàng khiến cho cả khu nhà như bừng sáng. Nếu nói khu này là khu sang trọng nhất trong cả ngôi trường này thì cũng đúng vì với một sức khỏe khủng khiếp như những người thuộc nước Kim Ngưu thì nơi họ học chắc cũng phải làm bằng một trong những vật liệu cứng và bền nhất mà con người từng phát hiện ra. Tôi không hiểu sao, nhưng tôi cảm thấy rằng chính mình cũng đã bị vẻ đẹp của khu nhà này hớp hồn. Nó vô cùng đẹp, đồng thời lại vô cùng dân dã với những họa tiết thể hiện cho sự mạnh mẽ, sức khỏe vô biên, y như những gì con người ở đất nước đó thể hiện.
Chúng tôi tiếp tục đi vào từng lớp một để hỏi các lớp về vị "anh hùng" trong tin đồn ấy. Nhưng hỏi ai thì chúng tôi cũng chỉ nhận được cái lắc đầu hoặc một câu trả lời "Không" thẳng thừng. Nhưng cũng chính những lúc thế này tôi cũng thấy được con người thật của Sagi.
Cô ấy cũng thật sôi nổi và có phần hơi ham chơi khi cô chủ phải nhắc mấy lần để cô ấy không bỏ quên nhiệm vụ. Sagi lúc này như một con người hoàn toàn khác so với lúc trước. Mà cũng chính con người thật của cô ấy lại khiến tôi tò mò hơn về cô ấy, về những hành động ấy. "Nếu cô ấy có tính cách như thế này, sao lúc ở hội học sinh tính cách cô ý lại khác đến như vậy?" tôi đã nghĩ như thế. Mà tôi chắc rằng cô chủ cũng nghĩ như vậy, ai trong hoàn cảnh của chúng tôi đều sẽ nghĩ như thế. Vì chính những câu hỏi trong tâm trí tôi đã khiến tôi xao lãng, không còn nghe thấy gì xung quanh, tôi chỉ đi theo cô chủ trong vô thức. Tôi không còn biết được bây giờ mình đang ở khu nào nữa. Và bỗng... một âm thanh kì lại xuất hiện, nó như báo hiệu cho tôi về một thứ gì đó kinh khủng sẽ xảy ra. Dòng suy nghĩ của tôi đã bị ngắt quãng. Trong đầu tôi lúc này chỉ còn âm thanh kia. Tôi liền chạy theo âm thanh ấy, không hề để ý đến tiếng gọi của cô chủ.
- Có chuyện gì thế, anh Natsume?
Cô chủ vừa gọi vừa đuổi theo tôi, nhưng tôi không thể dừng lại vì tôi có linh cảm không lành nên quyết định chạy ra xem thử nó là gì. Tôi chạy theo âm thanh đấy, mà có vẻ có mỗi tôi nghe thấy. Chính cô chủ chỉ đuổi theo tôi chứ không hề có một phản ứng gì về cái âm thanh nhức tai ấy. Tôi cứ chạy theo cái âm thanh ấy. Chạy mãi rồi chạy mãi cho đến khi âm thanh ấy dừng lại, tôi phát hiện ra mình đang đứng ở một khu đất trống. Tôi nhìn xung quanh, không thấy ai, không một bóng người, chi có một cái sân bê tông trơ trụi, không hề có sự sống. Tôi ngỡ ngàng, bàng hoàng tìm nguồn phát ra cái âm thanh kinh khủng ấy đã khiến tôi phải bỏ cô chủ đằng sau để chạy theo.
Lúc này tôi đã nghĩ "Đây là một cái bẫy, cô chủ đang gặp nguy hiểm". Tôi liền một mạch chạy quay lại cái khu mà tôi không biết tên. Tôi chạy khắp khu tìm cô chủ nhưng không ra. Và những ý nghĩ không tốt xuất hiện, tôi hoảng loạn, sợ hãi và không biết làm gì hơn ngoại trừ đi tìm cô chủ một cách vô vọng. Tôi sợ mất cô chủ, sợ mất đi người mà tôi đã chăm sóc một cách tận tình và trên hết tôi sợ nụ cười ấy sẽ biến ấy trên khuôn mặt của người đã cứu rỗi tôi. Tôi nhìn đồng hồ, giờ nghỉ trưa sắp hết, tôi về lớp với vẻ mặt buồn bã, đầy lo lắng, cùng với những điều kinh khủng mà tôi có thể tưởng tượng ra.
Trong cơn hoảng loạn, tôi lại càng ghét bản thân hơn, ghét cái hành động vừa rồi của tôi và ghét luôn cả cái trí tưởng tượng đầy "phong phú" của tôi. Trên suốt đường đi về lớp, những viễn cảnh về cô chủ cứ liên tục xuất hiện, những bi kịch có thể xảy đến lại càng khiến tôi thêm lo lắng và hối hận về hành động vừa rồi. Chính tôi, một người hầu kiêm bảo vệ riêng cho cô chủ lại khiến cô chủ gặp nguy hiểm bởi hành động thiếu trách nhiệm của mình. Đến trước cửa lớp, tôi không biết nên làm gì khi đối mặt với những câu hỏi, những thắc mắc của những bạn học khác khi tôi xuất hiện là với vẻ mặt buồn bã, thiếu sức sống. Tôi lúc này chắc nhìn như một xác chết biết đi, nhưng dù vậy tôi vẫn cố kìm lòng, bình tĩnh lại và cố giữ cho vẻ mặt tôi bình thường với sự lạnh lùng.
Tôi bước vào và bỗng một ai đó đâm sầm vào tôi. Đó là ai, tôi còn chưa kịp phản ứng gì. Người đó cứ ôm chầm lấy tôi và khóc không ngừng. Trong khi đó, tôi vẫn vô cảm, vẫn hững hờ vì những chuyện xung quanh. Tôi không còn chút tâm trí nào để nghĩ đến những việc khác ngoại trừ cô chủ. Rồi cái tâm trí trống rỗng ấy của tôi đã trở lại bình thường khi nghe được giọng nói ngọt ngào ấy, pha với tiếng khóc đầy thảm thương của người ấy.
- Anh đã đi đâu? Sao anh bỏ lại em? Em đã đi tìm anh khắp nơi.
Chính giây phút ấy tôi đã biết được người đang đứng cản đường tôi là ai, đó chính là cô chủ. "Cô chủ không sao sao? Cô chủ đã đi tìm tôi. Tôi đã làm gì thế này? Tôi đã khiến cô chủ phải khóc. Nhưng những điều ấy không quan trọng khi cô chủ vẫn bình an vô sự". Chính những lời nói từ tâm trí tôi xuất hiện đã khiến tôi đỡ hơn. Một chút niềm vui đã len lỏi qua sự buồn bã tăm tối bao trùm tâm trí tôi. Nó dần chiếu sáng cho tôi. Khiến tôi hạnh phúc hơn. Tôi hạnh phúc khi cô chủ vẫn an toàn. Tôi vui sướng, niềm vui sướng đến tột cùng. Cuối cùng sau cơn mưa, trời lại sáng. Sự buồn bã đã dần bị xua tan, thay vào đó là sự vui vẻ, hạnh phúc. Một nụ cười nhẹ bắt đầu xuất hiện trên môi tôi, tôi đưa tay phải tôi lên, xoa đầu cô chủ và an ủi cô.
- Không sao đâu! Có anh ở đây rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip