31. Điều không thể tránh

"Nếu em tin tưởng người nào hơn, hãy tra khảo người đó."

Jimin gấp lá thư chỉ vỏn vẹn một dòng chữ duy nhất vào, ánh mắt thả trôi về một nơi xa xăm.

Nghĩ tới việc phải tra khảo và đối mặt, Jimin đột nhiên không còn khao khát muốn biết gián điệp là ai nữa.

Anh ngồi sụp xuống, chà xát đầu mình.

Phải làm gì với cuộc đời mình đây?

Tiếng trà róc rách đổ vào chén sứ sang trọng. Vài tiếng lạch cạch khẽ khàng vang lên, và rồi một bàn trà thịnh soạn được dọn ra trước mặt Jungkook. Ngài hơi cúi đầu, nâng tách trà lên bằng hai tay và nhấp một ngụm nhỏ chỉ vừa đủ làm nóng đầu lưỡi.

Thượng hoàng chỉ cần một cái đánh mắt để nhìn thấy tách trà đặt xuống còn nguyên. Người nhẹ nhàng đổi vị trí của bình trà và đĩa bánh ngọt ăn kèm, để đĩa bánh gần về phía đối diện hơn.

Jungkook nhìn đủ thứ đồ ngọt mà mình thích được bày ngay trước mặt mà chẳng cần với đi đâu xa. Ngài nuốt xuống, thấy lòng dậy lên cảm xúc vui sướng lạ kì. Vui sướng như thể khi ngài còn hào hứng với những món đồ ăn được chuẩn bị vào ngày sinh thần.

Trong khi Jungkook đang định mở lời để chấm dứt những nốt nhạc bay bổng nhảy trong lòng, Thượng hoàng đã lên tiếng trước.

"Tình hình ở biên ải thế nào rồi?"

"Từ ngày cuối cùng con nhận tin tới giờ vẫn chưa có xung đột gì. Binh lính ta vẫn đang kiểm soát tốt." Ngài rành mạch đáp, đôi mắt dán lên tách trà óng ánh được ánh nắng chiếu tới. "... Cũng là nhờ có Thái úy Yul."

Người đối diện gật gù. "Yul đã tuân theo mọi mệnh lệnh sáng suốt từ con, đúng chứ?"

Jungkook cười nhẹ. "Việc của Yul không chỉ là nghe lời con. Binh lính thường chỉ thích làm theo chỉ huy của bọn họ, nên con chỉ là một phần thôi."

"Bao nhiêu ngày qua, ta dù ở nơi núi non xa xôi nhưng cũng cảm nhận được thế sự ở đây không yên ổn. Ta đã rất lo lắng. Nhưng không phải sự lo lắng khiến con phải thấy có lỗi, hay thấy mình kém cỏi. Là lo lắng một cách chính đáng, vì ta biết con đã rất vất vả."

Ngài cúi đầu, nụ cười vẫn như dán trên gương mặt. Có lẽ ngài nên im lặng, nên để phụ hoàng nói tiếp. Vì đó vẫn là cách ngài thường làm khi nói chuyện với người, chỉ đáp lời khi được hỏi. Nhưng hôm nay, dường như có những thứ chồi non đang lớn lên, đang ôm lấy trái tim nguội lạnh trước đây của ngài, nảy ra những thứ cảm xúc thôi thúc ngài nói ra điều gì đó đang dần thành hình trong lồng ngực mình.

"Không phải chuyện gì to tát đâu ạ. Chỉ là những việc con cần phải làm thôi."

"Không phải ai cũng làm được những việc mình cần phải làm một cách đúng đắn đâu Jungkook à." Thượng hoàng nhẹ nhàng nói, và ngài giật thót khi nghe thấy tên mình được thốt ra.

Là tên của ngài. Thượng hoàng đang gọi cái tên mà người đã đặt.

"Giống như ta. Ngoài là một vị Hoàng đế, ta cũng cần làm một thân phụ tốt. Nhưng ta đã thất bại trong điều đó."

Jungkook ngẩng lên, với một đôi mắt trong veo và to tròn đầy ngỡ ngàng. Phụ hoàng đang day dứt, đang hối lỗi ư?

"Bây giờ bước ra đường, vẫn thấy dân chúng được đi lại tự do, được buôn bán, làm ăn, đã là một thành công." Thượng hoàng như gạt bỏ lời thú nhận vừa rồi mà tiếp tục đều giọng. "Một thành công mà con đã rất cố gắng để đổi lấy. Rồi sẽ đến lúc con cần phải đánh đổi nhiều điều hơn, nhưng cho tới cuối cùng, con vẫn còn giang sơn này."

Ngài đã đánh đổi rất nhiều! 30 năm cuộc đời là 30 năm học hỏi và đánh đổi. Jungkook đã từng nghĩ mình chẳng còn giữ lại gì cho bản thân, chỉ để khi ngồi lên ngai vàng có thể không thấy thẹn với lòng, với tổ tiên. Nhưng đúng như Thượng hoàng nói... ngài vẫn còn đất nước này đấy chứ. Vẫn còn những người dân tin tưởng và lắng nghe ngài. Vẫn còn những thế hệ sau này biết ơn và trân trọng công lao của ngài.

Nếu chỉ nhìn mãi vào những gì mình đã mất đi, sẽ chẳng bao giờ biết những gì mình đã và sẽ nhận được.

"Ta... xin lỗi con." Người đối diện khó khăn nói. Một lời xin lỗi đầy day dứt và áy náy chân thành. "Ta đã luôn tìm cách để nói lời xin lỗi với các con, nhưng ta không biết phải làm sao cả. Có lẽ ngay từ đầu ta đã thất bại. Ta đã không biết cách quan tâm và đồng hành cùng các con, để cho các con phải thiệt thòi, phải chịu tổn thương, và... đúng là sống như không có phụ thân."

Jungkook lắc đầu nguầy nguậy, khóe miệng đã chùng xuống để kiềm nén cơn sóng dập dìu trong lòng. "Không phải đâu. Chỉ là lời nói lúc nóng giận của con thôi."

"Không. Tất cả là lỗi của ta. Các con chỉ là những đứa trẻ lớn lên không có tội tình gì, nhưng trong mắt ta, các con lại luôn gợi nhớ cho ta về tất cả mất mát ta từng có. Ta mất đi người tâm giao tri kỉ duy nhất trên đời này, cuộc sống ta khi ấy... chẳng khác nào địa ngục. Ta không có một ai để chia sẻ cả, và cứ thế... ta... dường như đã quên mất các con. Ta xin lỗi."

Cái cúi đầu lặng lẽ khiến cho Jungkook hiểu rằng lời xin lỗi ấy thật lòng bứt rứt và xấu hổ. Nhưng nghe chính phụ hoàng trách mình, ngài cũng chẳng sung sướng gì cho cam. Bởi vì... có lẽ là bởi vì, Jungkook cảm nhận được, mình có thể sẽ trải qua nỗi mất mát giống như phụ hoàng. Cũng có thể sẽ mất đi người duy nhất mình yêu, đơn độc lẻ bóng, một mình một cõi trên đời này.

"Ta biết bây giờ là quá muộn để nói những điều này. Mà không, đúng hơn là từ khi các con trưởng thành, ta đã không còn tư cách gì để xin thứ lỗi nữa." Thượng hoàng ngẩng lên, đôi mắt sáng bị kéo chùng xuống bởi những nếp nhăn nhìn Jungkook đầy day dứt. "Nhưng nếu con vẫn nhìn ta như một thân phụ, ta vẫn muốn biết rằng ta rất tin tưởng vào con, Jungkook. Ta tin con sẽ làm được."

Đứa trẻ bên trong dường như đang nói lời cảm ơn, đang hạnh phúc vì được vỗ về. Đứa trẻ từng hoài nghi và muốn thay đổi mọi thứ về chính mình. Jungkook gật đầu lia lịa, ngoài vậy thì ngài cũng chẳng biết phải làm gì nữa. Ngài không biết phải cư xử thế nào với những cảm xúc bồi hồi xúc động vì được công nhận. Quả là quá non nớt và ngây thơ.

"Chiến tranh không phải điều tồi tệ nhất đâu. Vì chí ít con vẫn còn cơ hội đấu tranh. Chỉ sợ một ngày tỉnh dậy đất nước đã vào tay kẻ khác, mình thì lại trở thành tội đồ. Đừng sợ chiến tranh."

"Con không sợ." Ngài cố gắng mỉm cười, dù biết nó không có nghĩa lí gì vì phụ hoàng có thể dễ dàng nhìn xuyên thấu mình. "Con chỉ sợ mất nước thôi."

Thượng hoàng gật đầu, cùng với nụ cười khiến cho nước mắt suýt nữa trào ra khỏi đáy mắt. Người rướn lên, dùng bàn tay ấm nắm lấy bả vai ngài, lắc nhẹ đầy tin tưởng và động viên.

"Bánh ở đây ngon thật." Người nâng chén trà lên, vừa tấm tắc nói vừa nhấp một ngụm. "Khẩu vị của con vẫn như một đứa trẻ nhỉ."

Jungkook bật cười, nhìn chằm chằm xuống đùi mình, với những suy nghĩ hỗn tạp chạy ngược chạy xuôi giống như bịt tai ngài vào.

"Phụ hoàng, con muốn hỏi..." Ngài dè dặt lên tiếng, sau một hồi yên lặng rất lâu. "Con muốn hỏi... người luôn nhớ tới mẫu hậu, là vì vẫn còn yêu, hay là vì lưu luyến sự ra đi của mẫu hậu?"

Một câu hỏi chẳng liên quan khiến Thượng hoàng bất ngờ, nhưng là điều duy nhất Jungkook tò mò. Ngài tò mò rằng liệu thật sự phụ hoàng thương nhớ mẫu hậu sâu đậm đến thế, hay là chỉ vì vương vấn, vì không cam lòng mất đi tri kỉ.

Ngài muốn biết tình yêu như vậy có thật sự tồn tại trên đời này không?

Tách trà được đặt xuống cẩn thận. Trông không giống như Thượng hoàng đang suy nghĩ, mà là đang nhớ về tình cảm ấy. Một ánh mắt thật hoài niệm và nhu tình.

"Ta rất thương nàng ấy. Tình cảm đó giống như đã ám ảnh ta. Ta vừa yêu, vừa đau xót, vừa giận mình vì kéo nàng ấy vào nơi cô độc này. Ta... ta luôn hỏi mình, nếu như chưa từng gặp nhau, chưa từng yêu nhau, ta chưa từng phong hậu, thì liệu nàng ấy còn có thể vui vẻ mà sống hay không? Có những lúc ta nhận ra ta mới chính là người giết chết nàng ấy, mặc dù sự thật là không phải."

Thượng hoàng mỉm cười đầy cay đắng, nụ cười kéo thời gian quay trở về.

"Mẫu hậu con là một người không thể thay thế. Không ai có thể tốt hơn cả. Jungkook, có thể con sẽ gặp được người như vậy. Nếu may mắn, người đó sẽ ở bên con mãi mãi. Còn không, người đó có thể phải rời đi. Và... có những sự thật con buộc phải chấp nhận, nhưng không biết làm thế nào để sống tiếp với nó..."

"Lễ hội Hoa Đăng là dịp rất quan trọng đó sứ giả. Đây là lễ hội duy nhất trong năm mà bệ hạ và nương nương sẽ đích thân gửi thư mời tới từng vị khách một. Phải vừa quan trọng, vừa được Người kính mến mới được hưởng diễm phúc ấy. Vì vậy..."

"Ta phải đến đúng giờ, xuất hiện thật chỉn chu và bắt mắt?" Jimin ngán ngẩm đảo tròn mắt, tự mình điền nốt vào chỗ trống. "Vì có rất nhiều nữ nhân nhà quyền quý cũng sẽ tham dự."

Sương Mai e dè cười nhe răng. "Sứ giả nói thật đúng ý tiểu nữ ạ."

Anh đánh mắt qua tấm thiệp mời xinh đẹp bị mình ngó lơ trên bàn và thở dài một cái. Lần trước cũng vì ngây thơ hào hứng đi nên mới rước hết họa vào thân. Kể từ khi bị phạt quỳ trước bàn dân thiên hạ một cách ô nhục và oan ức, Jimin đã thầm nhủ Tử Cấm Thành là một trong những nơi mình không nên lui đến nhất.

Nhưng suy nghĩ đó sẽ trở nên quyết đoán hơn nếu người gửi tấm thiệp này không phải là Hoàng hậu nương nương. Màu thiệp nhã nhặn hiền hòa khiến anh không thôi bối rối. Anh vẫn còn nợ nương nương một ân huệ lớn. Và làm phật lòng phụ nữ không khác nào giẫm đạp lên một đóa hoa.

Đi hay không? Nếu đi tuy không an tâm lắm nhưng sẽ làm nương nương vui. Nhưng nếu không đi, không chỉ tránh rước họa một lần nữa, mà còn khỏe hết cả người.

"Thưa sứ giả," Vẫn như mọi khi, lúc anh bế tắc nhất sẽ là lúc có một giọng nói nào đó thỏ thẻ bên tai, rất dễ nghe. "Dù sao kể từ lần bị vu oan đó, nội cung vẫn còn nhiều dị nghị với ngài. Lần này ngài xuất hiện là do nương nương thân chinh gửi lời mời, chẳng phải là lời khẳng định tường minh nhất sao ạ?"

Nghe cũng... thuận tai đó chứ.

Không phải là anh chưa nghĩ đến điều đó, chỉ là, bây giờ đúng là thời điểm thích hợp nhất để tiến cung diện kiến bệ hạ lần nữa.

Dù sao đi chăng nữa thì vị trí của anh đâu phải cứ muốn là có thể lánh đục khơi trong, không phải cứ ở ẩn, yên lặng là người đời sẽ lãng quên mình.

"Vậy..." Sương Mai thấy biểu cảm của chủ nhân dần xuôi xuống, liền rón rén dạ thưa. "Lần này, sứ giả chọn y phục màu gì ạ?"

"Trắng." Jimin đẩy ghế đứng dậy trước những con mắt mở to. Trước khi quay đi, anh cẩn thận dặn dò. "Không trang sức, không đính đá, không lông lá gì hết. Không được để rụng dù một sợi chỉ."

Màn đêm buông xuống, phủ kín cả bầu trời, từng đám mây, từng mái nhà, thắp lên những ánh đèn nhỏ. Sắc đỏ nổi bật của Tết Nguyên Đán gần kề giống như một rừng hoa đỏ thẫm rải khắp đường phố, hối thúc những con người bôn ba mau chóng trở về quê nhà.

Ngoài sự tấp nập thường thấy bên những sạp hàng hóa quanh khu chợ, đường đến Tử Cấm Thành nay được thắp sáng lung linh và lộng lẫy, trang hoàng tựa như hàng tiên nữ lấp lánh đón chào những vị khách từ phương xa. Điểm xuyến chút sắc đỏ, sắc vàng, sắc xanh của đèn hoa đăng, thật khó để không nhớ đến những ngày đoàn viên.

Jimin ngồi yên trên kiệu, không vén rèm nhìn ra ngoài dù chỉ một lần. Khung cảnh này anh đã được nhìn thấy một lần, và một lần là đủ rồi. Anh cúi đầu mân mê những ngón tay của mình, khi lẩm nhẩm một bài hát nào đó mà mình đã quên tên trên suốt dọc đường đi.

Khi cảm nhận được những tiếng ồn xôn xao bên ngoài đã im bặt và chỉ còn những tiếng bước chân nối tiếp nhau, anh liếc mắt qua ô cửa bị che kín, và thấy ánh đèn rọi vào một bóng người cao lớn xa lạ đang chuẩn bị mở cửa chiếc kiệu.

"Cung nghênh ngài sứ giả." Lính Hoàng cung cúi đầu trước anh, dẹp sang một bên và mở cánh cổng Tử Cấm Thành.

Jimin đáp lại bằng một cái chớp mắt và gật đầu nhẹ. Anh nhẹ nhàng bước xuống, nhìn sang Thương Du và Trương Hàn hai bên, họ chỉ đứng cách anh một hai bước chân nhỏ.

Giống như mọi lần từng phải học cách đối mặt trước đây, Jimin ghim nỗi sợ xuống sâu thật sâu và bày ra một gương mặt vô cảm không động tĩnh.

Ngẩng lên nhìn những đóa hoa đăng sáng rực được treo trên đầu khi bước qua những con người xa lạ đang đeo lên mình một nụ cười hoàn chỉnh, Jimin nhất quyết không nhìn thẳng vào mắt ai. Anh thầm nhủ rằng đây không phải sợ hãi.

Anh không sợ hãi. Không được. Jimin giấu đôi bàn tay trần trụi có thể tố cáo mình sau lớp y phục, khi càng ngày càng tiến gần hơn tới ngai vàng của bệ hạ và nương nương.

Nương nương nhận ra anh ngay từ xa, và có chút khó khăn để nhìn thấy cái nhếch môi hài lòng cùng đuôi mắt hơi cong lên, vì màu xanh ma mị của ngọc uyên ương lại làm lu mờ tất thảy. Hoàng hậu nương nương vẫn nâng niu viên ngọc trên cổ, nhưng thật bất ngờ làm sao khi cả bệ hạ cũng đang mang nó theo mình.

Jimin đánh mắt nhìn màu ngọc xanh biếc được đính trên chiếc nhẫn vàng của bệ hạ, trước khi quỳ rạp xuống hành lễ. Nó tựa hồ lóe sáng đáp lại anh.

"Bệ hạ vạn tuế, nương nương vạn tuế."

Gia Tịnh đế gật nhẹ, để Jimin đứng thẳng dậy. Anh vuốt phẳng lại lớp y phục, hai bàn tay nắm lấy nhau thật chặt đặt trước bụng.

"Để tạ lỗi lần hiểu lầm trước đây, ta đã nhờ Hoàng hậu gửi thiệp mời tới sứ giả. Sứ giả sẽ bỏ qua cho sai sót của ta chứ?"

Nghe giống như một câu hỏi, nhưng anh chẳng thể nào hiểu khác đi một lời đề nghị. Jimin gật đầu như cách duy nhất mình có thể làm, cúi người thấp xuống.

"Cũng là do thần bất trắc gây ra hiểu lầm. Thưa bệ hạ, người không có lỗi gì ạ."

"Vậy là được rồi. Vì nếu sứ giả vẫn còn ấm ức trong lòng thì sẽ còn nhiều điều khó xử lắm."

Điều khó xử ấy có thể ảnh hưởng đến an nguy quốc gia cũng nên. Jimin lại gật đầu, như thể một con búp bê. Trước họ, anh bỗng dưng chẳng muốn biểu lộ thêm gì ngoài bộ mặt giả này nữa.

"Sứ giả hãy đi tận hưởng buổi lễ đi, nương nương đã chuẩn bị rất nhiều."

"Vâng. Tạ ơn bệ hạ, tạ ơn nương nương."

Thú vui của hoàng gia có lẽ là tổ chức những buổi lễ trá hình như thế này. Có lẽ họ thích được ngồi chiêm ngưỡng những con rối của mình tập hợp đầy đủ trước mắt. Jimin chán chường uống một hớp rượu thật lớn, cho phồng hai bên má rồi nuốt xuống. Mùi cồn nặng nề đắng chát vẫn chẳng thể rửa trôi được nỗi lo âm ỉ.

Nhiệm vụ làm nương nương vui đã xong, bây giờ thì không còn việc gì ở đây nữa.

Nhưng buổi lễ mới chỉ trôi qua phần mở đầu, giờ các vị khách được mời dùng bữa tối hoàng gia. Jimin cũng miễn cưỡng ngồi vào bàn. Thương Du và Trương Hàn ở đằng sau cũng không khó để chú ý tới tâm trạng không tốt của chủ nhân.

"Thưa sứ giả, ngài thấy trong người ổn không ạ?"

"Ta không sao." Anh cười nhẹ, phẩy tay. "Không phải lo cho ta."

"Vâng, ngài hãy cố ăn nhiều một chút ạ."

Bây giờ có lẽ cũng đã muộn, nhưng quả thật anh không thấy đói. Có vẻ là không đói nổi, mặc dù đúng là ruột hơi cồn cào. Những món sơn hào hải vị bày biện bắt mắt trên bàn cũng như những đồ vô tri vô giác.

Sau những lời chào mà hẳn là ai nghe cũng đã phát ngán, bệ hạ mời các quan thần dùng bữa. Jimin chỉ ăn những món gần mình nhất, thay vì với đũa ra đâu đó xa. Thi thoảng lại có các cung nữ vào rót rượu, mỉm cười đon đả và quan tâm ân cần các vị khách. Nhìn từ con mắt của người xưa thì quả là một bữa tiệc quá sức thịnh soạn, khiến cho người ta lập tức phổng mũi tự hào vì quyền lực và bề thế của mình.

Có một số điều bệ hạ nói anh không hiểu, và những lúc đó anh lại cần Trương Hàn giúp mình. Được đôi ba lần như vậy, Jimin chợt cảm thấy có cái gì đó... thiếu thiếu?

"Thương Du đâu?"

Trương Hàn ngừng một lúc rồi thủ thỉ với anh.

"Cậu ấy nói đi ra ngoài một chút. Lát nữa khi thả đèn sẽ quay lại ạ."

Ánh đèn mờ ảo hắt xuống mặt hồ nước rộng lớn, nước hồ như gợn sóng nâng niu những tia màu sắc ấm áp. Quanh hồ nước lớn và linh thiêng nhất trong Tử Cấm Thành, bệ hạ, nương nương, các vị quan và khách mời đứng dàn trải. Mỗi đóa hoa đăng trên tay mỗi người là một mong ước, một lời nguyện cầu cho năm mới sắp đến.

Đóa hoa đăng đỏ rực của bệ hạ được thả xuống đầu tiên, nó yên bình và trôi đi về giữa hồ, nghiêng ngả theo từng chuyển động của mặt nước, lan tỏa sắc đỏ tới những ánh đèn khác. Tiếp đến là đóa hoa đăng màu vàng của nương nương, rồi đến những đóa hoa rực rỡ khác. Lần lượt, từ tốn, hướng tới an lạc và sự thanh thản, khi dòng nước sẽ gột rửa trôi đi tất cả phiền muộn và sai lầm của năm cũ.

Nhìn những bông hoa đăng san sát bên nhau trôi đi, trôi đi mãi, khiến Jimin bất giác thấy lòng mình nhẹ tênh, mọi suy nghĩ bề bộn đều đi theo dòng hoa đăng trên mặt hồ.

Anh ngẩng lên bầu trời đêm tĩnh mịch không trăng, không sao, giống như nó đang chờ đợi một điều vô định nào đó phía trước. Jimin phóng tầm nhìn ra một góc xa, và chợt nhận ra có điều gì đó...

Giống như khói?

Không, không phải giống như. Nó chính là khói.

Khói đang bốc nghi ngút và cuồn cuộn trong khoảng trời của Tử Cấm Thành.

"Chỗ đó... chỗ đó là Thái Hòa điện!"

Dường như Jimin không phải người đầu tiên và duy nhất phát hiện ra nó. Ngay sau giây phút anh bàng hoàng nhận ra, có một tiếng hét thất thanh kinh hoàng.

"Cháy! Cháy rồi!"

Có một ngọn lửa cũng đang nhen nhóm và bốc rần rần lên trong lồng ngực anh. Nó đang thiêu đốt tất cả lí trí còn lại, chỉ chừa lại sự sợ hãi.

Và khi sự run sợ kiểm soát, Jimin không thể nhận thức được mình đang kêu lên.

"Thương Du!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip