CHƯƠNG 1: Trong Mắt Người Được Yêu

"Ai cũng nghĩ tôi thích được chú ý. Không sai. Nhưng thật ra... tôi chỉ để tâm đến người chẳng bao giờ nhìn tôi."

Tối nay là sinh nhật của Hymeno Ran, và cả nhóm đã hẹn nhau ăn tối ở một nhà hàng rooftop nằm giữa trung tâm thành phố.

Đèn vàng ánh dịu, ly rượu sóng sánh, gió nhẹ thổi qua làn váy hàng hiệu. Cô nghiêng đầu, cười với người đối diện.

"Không ăn cay được mà gọi món này làm gì?" Yanma Gast càu nhàu.

"Vì thích!" cô đáp, không chớp mắt. "Với lại, đâu ai mời tôi ăn, tôi tự chọn."

Yanma hừ mũi, đưa tay kéo dĩa thức ăn về phía mình.

"Thôi đưa đây, tôi ăn giùm cho. Không cần cám ơn."

"Không có định cám ơn mà."

Tiếng cãi nhau rôm rả ấy là một phần không thể thiếu trong các buổi tụ họp của nhóm bạn. Nhưng ai cũng hiểu lý do, vì sao Yanma nói nhiều với một người như vậy.

Gira Husty ngồi bên trái Hymeno. Cậu vẫn lặng lẽ như mọi khi, chỉ dịu dàng nghiêng người hỏi nhỏ.

"Cậu có cần nước không? Món này hơi cay thật đấy."

Cô gật đầu. Chỉ vậy thôi, Gira đã gọi cho cô một ly sữa lạnh, dặn nhân viên không cho đá.

Mọi hành động đều nhỏ nhẹ, không cần lời, không ồn ào. Hymeno mỉm cười. Gira lúc nào cũng làm cô thấy ấm áp theo cái cách nhẹ nhàng ấy.

Jeramie Brasieri đến muộn. Mọi người đã ngồi vào chỗ thì cậu mới bước vào, tay cầm bó hoa bọc trong giấy lụa.

"Hơi trễ... nhưng chúc mừng sinh nhật cậu." Jeramie nói khẽ, trao bó hoa cho cô như thể đưa một món quà quý giá.

Không màu mè, không rối rít. Nhưng trong ánh mắt Jeramie, ai cũng thấy rõ nét quan tâm âm thầm từ xa.

Và rồi, có một người vẫn im lặng từ đầu bữa tới giờ.

Không nói gì, cũng chẳng nhìn thẳng vào cô.

Rita Kaniska vẫn ngồi đó, đầu nghiêng về phía ngoài lan can, ánh mắt phản chiếu ánh đèn thành phố xa xa. Trên bàn ăn trước mặt, đĩa thức ăn gần như chưa chạm đến.

"Cậu không ăn à?" Hymeno hỏi, như vô tình.

Rita quay lại, ánh mắt không có biểu cảm. "Không đói."

"Bữa tiệc sinh nhật tôi, cậu đến mà không ăn gì là sao?"

"Có mặt là đủ rồi."

"Cậu nói như thể đang làm ơn vậy đấy."

"Tuỳ cậu hiểu."

Hymeno ngửa người ra sau, khẽ bật cười. Trong một đêm đầy đủ mọi ánh nhìn dịu dàng, cô lại chỉ để tâm đến một người... chẳng thèm nhìn cô lấy một lần.

Và rồi, khi không khí bắt đầu có chút ngưng lại. Khi ánh mắt Yanma bắt đầu nhìn Rita như muốn nói điều gì đó, còn Gira đã cụp mi mắt xuống ly rượu. Thì giọng nói quen thuộc và đầy ngữ điệu vang lên:

"Ôi, các vị đang chuẩn bị mở chiến trường ngay trên bàn tiệc sinh nhật sao? Quá thiếu tế nhị đó."

Kaguragi Dybowski, trong bộ vest sọc nâu mang hơi hướng cổ điển, đẩy cửa bước vào với dáng vẻ như thể mình là nhân vật chính. Không ai hỏi vì sao anh đến muộn, cũng như không ai thật sự cần lời giải thích.

Anh nhìn quanh bàn tiệc, khẽ cười.
"Ta đến vừa kịp lúc để nâng ly mừng người đẹp."
Rồi tự rót cho mình một ly, ngồi xuống như thể mình luôn ở đây từ đầu.

"Đừng để buổi tiệc thành buổi họp căng thẳng. Nếu ai đó không ăn thì người khác sẽ nghĩ là đồ ăn dở. Như thế là xúc phạm đầu bếp của tôi đấy."

Rita hơi cau mày, nhưng vẫn đưa nĩa lên, chạm nhẹ vào món ăn.

Hymeno bỗng bật cười thật tươi. Đó là nụ cười mà cô, dành cho người luôn xuất hiện đúng lúc.

Kaguragi vẫn vậy, chỉ cần một vài câu nói đùa. Là có thể kéo lại sự cân bằng, giữa những cảm xúc sắp bốc cháy.

Yanma bĩu môi, Gira ngồi thẳng dậy, Jeramie đưa ly cụng nhẹ với Kaguragi như ngầm cám ơn. Và Rita, lần đầu trong suốt buổi tối, lên tiếng hỏi nhỏ:

"...đầu bếp của anh thật à?"

Kaguragi mỉm cười, không xác nhận cũng không phủ nhận.

Nhưng tất cả mọi người đều hiểu, anh luôn có mặt khi cần.

Và luôn là người giữ nhịp cho cái nhóm bạn kỳ lạ nhưng gắn bó này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip