CHƯƠNG 19: Cùng Người Học Yêu

“Yêu một người, không phải là đứng trước gió nói một lời lớn lao.
Mà là mỗi ngày chọn ngồi cạnh họ, kể cả khi chẳng có cơn gió nào thổi qua.”

Vài ngày sau buổi tối muộn Rita bất ngờ đến gặp Hymeno.
Dù không nói thẳng ra, nhưng tình cảm giữa họ đã có sự thay đổi.

Không phải là có thêm nhiều tin nhắn ngọt ngào hơn.
Cũng không phải là nắm tay hay thơm má nhau giữa phố.

Mà đó là… từ những điều nhỏ nhặt nhất.

Như cách Hymeno bắt đầu mang theo chiếc áo khoác mỏng mỗi khi gặp Rita.
Vì có những lúc Rita bỏ quên.

Rita cũng bắt đầu đến sớm hơn trong mỗi buổi hẹn.
Vì có vài lần Hymeno ngủ gật tại nơi hẹn nhau khi phải đợi rất lâu.

Một buổi tối bình thường, như bao buổi tối khác. Họ ở bên nhau tại căn hộ nhỏ của Hymeno.

“Không ai chỉ dẫn em phải yêu thế nào,” Cô nói trong khi đang xếp đồ bên giường.

“Vậy nên… yêu Rita là điều duy nhất em muốn mình tự học.”

Hai người chọn không sống cùng nhau.
Căn hộ của mỗi người vẫn là một thế giới riêng như trước.

Nhưng trên kệ giày cạnh cửa ra vào, đã xuất hiện thêm một đôi dép khác màu.
Cùng trong phòng tắm, bàn chải đánh răng vốn đơn độc nay có thêm bạn đồng hành.

Một lần, khi đang ngồi trong tiệm bánh nhỏ. Hymeno khẽ hỏi:

“Rita có thấy… mối quan hệ của tụi mình quá mức yên bình không?”

Trong khi đang khuấy trà, tay Rita bỗng khựng lại một nhịp.

“Em muốn nó có thêm điều gì sao?”

“Không… chỉ là em từng nghĩ tình yêu phải rực rỡ hơn thế.
Nhưng bây giờ, em cảm thấy nó giống như ánh nắng cuối ngày.”

Rita gật đầu.

“Nắng cuối ngày là thứ dịu dàng nhất.
Và nếu em quay lại nhìn, thì nó luôn ở đó.”

Đôi khi, họ yên lặng ngồi cạnh nhau hàng giờ. Không nói chuyện, cũng chẳng cần một hành động đặc biệt nào. Chỉ đơn giản là cảm nhận trọn vẹn sự hiện diện của nhau.

Có hôm, lúc đang chuẩn bị bữa tối cùng nhau, Hymeno bất ngờ đặt vào tay Rita một hũ tương ớt đỏ sậm, còn nguyên niêm phong.

Rita nhướng mày, nhìn hũ tương.

“Em tính làm gì với cái này?”

“Trộn vào mì lạnh. Sao vậy?” Hymeno đáp, cô nói thêm với ánh mắt lấp lánh.

“Thêm vào salad giòn cũng ngon lắm. Em thử rồi.”

Rita vẫn còn vẻ nghi hoặc.

“Em đang thử học nấu ăn?”

“Không. Em đang học… cách ở cạnh Rita.”

Không cần dọn vào sống chung.
Không cần thề hứa mỗi ngày.

Họ chỉ đang cùng…

Học cách nói ra khi mệt, và học cách lắng nghe khi người kia cũng cần được sẻ chia.
Học cách bắt đầu một ngày với những bận rộn. Vì biết rằng, khi màn đêm buông xuống, vẫn có một người cùng đồng hành.

Họ cũng không cần giữ nhau thật chặt, mà chỉ cần giữ lấy những điều khiến người kia muốn ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip