CHƯƠNG 2: Người Không Chịu Thua

“Tôi không nhường. Tôi không im lặng. Và tôi không đứng nhìn người khác giành mất điều mình muốn.”

“Không cay mà.”
“Thôi, tôi ăn giùm cho.”
“Không cần cảm ơn.”
“Không có định cảm ơn mà.”

Yanma biết rõ… Những câu cãi nhau lặp đi lặp lại, nghe chẳng khác gì đang trêu chọc. Nhưng đó là cách duy nhất để Hymeno chịu nhìn thẳng vào cậu.

Cái cách cô hơi nghiêng đầu, nheo mắt lại ra vẻ "cậu thật phiền", nhưng vẫn không rời ánh nhìn. Chính điều đó khiến Yanma nghĩ rằng mình vẫn có cơ hội.

Rồi cậu thấy điều đó...
Khoảnh khắc ngắn ngủi, khi Gira đặt ly sữa không đá trước mặt cô, gần như không gây tiếng động nào. Vậy mà Hymeno lại mỉm cười nhẹ nhàng với Gira, theo cách mà cô chưa từng cười với cậu.

Yanma ghét cảm giác ấy.

Lúc Jeramie bước vào, cậu đã biết mình sắp cáu.
Biết rõ thể nào cái tên kia cũng sẽ tặng hoa, chúc mừng bằng kiểu lịch sự tử tế. Và sẽ chẳng bao giờ khiến Hymeno nổi giận như Yanma vẫn thường làm.

Càng nghĩ càng bực mình.

Rồi đến Rita.
Người không buồn mở miệng, không mang theo quà, chẳng một lời chúc, thậm chí còn không thèm nhìn ai. Vậy mà Hymeno lại quay sang hỏi:

“Cậu không ăn à?
Bữa tiệc sinh nhật tôi, cậu đến mà không ăn gì là sao?”

Tại sao là Rita?
Tại sao một người như Rita lại có thể khiến cô ấy chủ động quan tâm nhiều đến thế?

Ánh mắt Yanma nheo lại.

Cậu nhìn sang Rita, người vẫn quay đầu ra phía lan can như thể mọi lời nói chẳng liên quan đến mình. Trên bàn, đĩa thức ăn vẫn còn nguyên vẹn như lúc mới dọn ra.

Jeramie cười khẽ. Gira thì cúi đầu.

Yanma chống tay lên bàn, mắt vẫn không rời khỏi Rita.
Giọng cậu trầm xuống, như sắp bật ra một lời chất vấn:
“Cậu nghĩ như thế là hay ho lắm sao...”

Thì bỗng nhiên, cánh cửa bật mở.
Kaguragi bước vào, vừa vặn phá vỡ bầu không khí đang sắp đẩy lên cao trào.

Cái gã đó đúng là biết chọn thời điểm.

Không cần ai nhờ, cũng không nói gì trực tiếp, chỉ một câu bâng quơ là khiến không khí cả bàn dịu xuống.

Cả nhóm dần trở lại với vẻ bình thường.

Chỉ riêng Yanma là đang phải ép mình nuốt cơn giận bằng ly soda không đá.

“Tôi không nhường.” Cậu nghĩ.

Dù Jeramie luôn khiến cô ấy mỉm cười bằng những câu chuyện nhẹ như mây.
Dù Gira luôn lặng lẽ để tâm từng điều nhỏ nhặt, như thể sợ cô phải bận lòng.
Dù Rita chẳng làm gì cả… mà vẫn là người được cô quan tâm.

Cậu siết nhẹ tay.
Tôi. Không. Nhường.

Khi bữa tiệc kết thúc, mọi người bắt đầu đứng dậy.
Kaguragi thong thả phủi tay áo, ngáp khẽ rồi buông một câu:

“Ta có điểm hẹn thứ hai với một bữa chè nóng.”

Anh vẫn ngồi lại.
Không ai hỏi gì thêm, cũng không cần lời giải thích.
Đơn giản vì đó là Kaguragi, người luôn chọn ở lại sau cùng một chút.

Yanma cùng Gira, Jeramie và Rita bước ra trước. Không hẹn mà cùng đứng dưới ánh đèn phố, chờ Hymeno.

Lúc ấy, Jeramie nói nhỏ:

“Vậy thì... tôi sẽ đưa Hymeno về nhé. Cùng đường mà.”

Rita không nói gì.
Gira chỉ gật đầu.
Yanma cũng im lặng.

Hymeno bước ra sau cùng. Cô khựng lại một giây, rồi nhìn thẳng về phía Rita.

“Cậu về cùng tôi được không?”

Câu hỏi đó…
Không dành cho Yanma.
Không dành cho Jeramie.
Không dành cho Gira.

...Mà là cho Rita.

Và khi Rita chỉ gật đầu, không chút ngạc nhiên cũng chẳng hề từ chối, Yanma biết mình đã thua.

Không phải vì không cố gắng.
Không phải vì đến trễ hay quên tặng quà.

Mà là thua từ lúc chưa kịp bắt đầu,
Vì người đó chưa từng là mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip