CHƯƠNG 5: Người Không Cần Bước Tới
"Tôi không bước tới. Không phải vì không muốn, mà vì không chắc mình được phép."
Rita không thích tiệc tùng. Không hợp với những nơi ồn ào, nhiều ánh sáng, nhiều tiếng cười rộn ràng. Để rồi khi quay lưng đi chỉ còn lại khoảng trống phía sau.
Nhưng nếu có ai trong nhóm mời, Rita vẫn sẽ đến.
Vì đó là cách Rita giữ mình không bị bỏ lại.
Vì đó là một phần trong mối liên kết mà Rita biết. Nếu không giữ kỹ, nó sẽ vụt mất.
Trong suốt bữa tiệc, Rita ngồi ở góc bàn gần lan can, nơi ánh đèn vừa đủ mờ để không quá chói, vừa đủ sáng để thấy đường gắp thức ăn. Trên bàn, chiếc đĩa trước mặt vẫn gần như nguyên vẹn.
Rita không cảm thấy đói.
Cũng không phải là người dễ để lộ cảm xúc ra bên ngoài hay tham gia vào các cuộc vui.
Chỉ là... vẫn đến.
Không chúc mừng, không tặng quà. Không nghĩ đến chuyện phải chuẩn bị gì cả.
Vì thật ra... trong lòng Rita có những điều còn chưa gọi tên được, thì sao có thể biểu lộ ra ngoài?
Khi Hymeno hỏi:
"Cậu không ăn à?"
"Bữa tiệc sinh nhật tôi, cậu đến mà không ăn gì là sao?"
Rita thoáng bất ngờ.
Câu hỏi ấy không chỉ là hỏi cho có. Nó mang theo một chút trách nhẹ, một chút buồn cười, và... một chút quan tâm.
"Có mặt là đủ rồi."
Câu trả lời bật ra như một thói quen tự vệ.
Không để ai tiến đến quá gần. Không để chính mình rơi vào cảm xúc nào đó không kiểm soát được.
Nhưng khi thấy cô bật cười, không phải kiểu cười dành cho những màn đùa quá cỡ của Yanma, không phải kiểu cười nhẹ với Gira hay nụ cười lịch sự dành cho Jeramie. Mà là nụ cười thật sự, có hơi nghiêng đầu và ánh mắt cong cong dõi theo.
Rita cảm thấy tim mình như lệch đi một nhịp.
Khi bữa tiệc tan, Rita là người đứng dậy đầu tiên.
Không có ý định tiễn ai, cũng không định nói chuyện thêm với ai.
Cả bốn người sau đó cùng bước ra khỏi nhà hàng.
Họ đứng dưới ánh đèn phố đêm, không khí giữa bọn họ gần như lặng thinh.
Và khi Rita chuẩn bị rời đi.
Đúng lúc ấy, tiếng Hymeno vang lên từ phía sau:
"Cậu về cùng tôi được không?"
Không phải một lời rủ rê.
Không phải một câu hỏi buông ra cho có.
Đó là một quyết định lặng lẽ nhưng chắc chắn. Sau khi đã cân nhắc rất lâu.
Rita khựng lại.
Ánh mắt của Hymeno không chờ đợi. Cũng không áp đặt.
Chỉ đơn thuần là... chân thành.
Rita chần chừ một chút... rồi khẽ gật đầu.
Dù không biết rõ cảm xúc này là gì.
Cũng không biết điều gì sẽ đến sau đó.
Chỉ biết rằng bản thân không muốn để cô ấy đi về một mình.
Trên đường về, hai người bước đi song song, không ai nói gì.
Gió đêm thành phố lướt nhẹ qua vai áo. Ánh đèn trải dài, nghiêng nghiêng thành những vệt sáng loang trên vỉa hè.
Hymeno đưa tay chỉnh lại phần tóc bị gió thổi rối.
Rita thoáng nhìn thấy, định đưa tay lên... nhưng rồi dừng lại giữa không trung.
Không chắc rằng mình được phép.
Không chắc liệu việc bước thêm một bước, chạm nhẹ vào một người, có làm mọi thứ thay đổi không.
Rita đã quen với việc đứng giữa ranh giới cảm xúc và hành động một mình.
Nhưng lần này, một phần rất nhỏ trong lòng người ấy đang thì thầm:
"Nếu là cô ấy... có lẽ mình sẽ thử bước qua ranh giới đó."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip