Thy Kingdom Come

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng,

"Shin," Wolfgang thì thầm bên tai người tình của ngài, một tay cởi bỏ quần Shin trong lúc tay còn lại giữ lấy eo cậu, "Em thật đẹp, đẹp đến mức ta phải chia sẻ cho kẻ khác được chiêm ngưỡng cùng."

Wolfgang tựa lưng vào ngai vàng của mình trong lúc luồn tay vào quần Shin. Đối diện với họ, đang đứng trân trân dưới đại điện là Công tước Haiyan của xứ Hillogriam. Chuyện ngài Haiyan thầm thương trộm nhớ Bộ trưởng Shin đã chẳng còn là chuyện gì xa lạ, và bây giờ anh đang ở đây, nhìn Shin bị một người đàn ông không phải anh chơi đùa. Anh ước giá mà mình có thể đưa mắt đi chỗ khác, nhưng anh chẳng tài nào làm vậy được.

nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

"Bệ hạ," Shin vùi mặt vào cổ Wolfgang, "thế này quá xấu hổ. Làm ơ- a!"

Hông cậu giật nảy lên khi Wolfgang miết mạnh lên phần quy đầu nhạy cảm của cậu.

"Ôi bé yêu hư hỏng của ta, nhìn xem, em đang tan chảy trong vòng tay ta này", ngài thủ thỉ, hơi thở ấm nóng phả vào làn da của Shin. "Em nên thấy cách Công tước Haiyan dán chặt mắt vào em lúc này. Công tước đây khao khát em tột độ đấy, cưng à. Tại sao em không quay lại và nhìn thử xem nhỉ?"

Shin lắc đầu, lại càng vùi mặt sâu hơn vào hõm cổ Đức vua, đoạn cố kìm nén lại những âm thanh tội lỗi mà cậu suýt thì bị bức đến mức thốt lên. Những ngón tay của Shin bấu chặt vào áo Wolfgang, người cậu như tan ra dưới những cái động chạm ve vuốt của ngài.

"Hay là ta nên dừng lại nhỉ?", Wolfgang nhoẻn miệng cười khi thấy Shin nhỏ giọng rên rỉ, đong đưa hông để cọ xát dương vật cậu nhiều hơn vào bàn tay ngài. "Nói cho ta nghe, bé yêu, em có muốn ta dừng lại không? Ta muốn trở thành một vị vua nhân từ và chia sẻ cho mọi người những đặc quyền của ta, nhưng hay là ta nên dừng lại nhỉ? Nói đi, em muốn ta làm gì?"

Má cậu đã sớm đỏ lựng lên từ lâu. Vẫn lảng tránh ánh nhìn của vị khán giả bất đắc dĩ dưới kia, Shin nức nở cầu xin, "Làm ơn, xin ngài, đừng dừng lại mà."

Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con,

Wolfgang lột quần của Shin xuống sâu hơn nữa, khiến cho Haiyan nhìn thấy chính xác những gì anh hằng mơ. Shin khẽ hít vào một hơi khi hơi lạnh chạm vào da thịt cậu, đoạn vặn vẹo thân mình để được chạm vào ngài nhiều hơn.

"Bệ hạ, gượm đã", Shin loạng choạng trượt khỏi lòng của Wolfgang, và trước ánh mắt ngạc nhiên của Đức vua, y cởi hoàn toàn quần dài và nội y của mình, đoạn mở rộng hai chân ra, "Ta muốn người vào trong ta. Xin Bệ hạ hãy chơi ta lên đỉnh."

Cậu thề là cậu nghe thấy hơi thở của Haiyan như ngừng lại.

Chẳng những liêm sỉ, mà đến cả sự kiên nhẫn Shin cũng ném ra ngoài chuồng gà. Cậu chẳng đợi đến lúc Đức vua kịp đáp lời mình mà đã cầm lấy lọ bôi trơn, lầm bầm điều gì đó về chuyện đã sớm chuẩn bị "từ trước rồi", và rồi nhanh chóng giải thoát Wolfgang khỏi sự kìm kẹp của chiếc quần dài.

như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.

Shin từ từ hạ thấp người xuống, miệng cậu bật ra một tiếng rên trầm thấp. Cậu nín thở tận cho tới khi vật bên trong người cậu đã đâm sâu tới điểm tận cùng, "A... nó đầy quá, Bệ hạ ơi."

Wolfgang ngả đầu ra sau khi hơi thở nóng rẫy Shin phả vào mình, "Chết tiệt, Shin à, bé cưng của ta à. Bên trong em tuyệt quá... ta luôn cảm thấy bên trong em thật sướng."

Shin bật ra từng tiếng rên rỉ, giấu mặt vào mu bàn tay mình, đoạn chậm rãi nhấp hông, "Tất cả là tại ngài làm ta thành như vậy đó, Bệ hạ."

Sau lưng cậu, đôi bàn tay Haiyan đã nắm chặt lấy mép quần lót. Anh nuốt từng ngụm hơi thở của mình, mặt đã đỏ rực đến tận mang tai. Vẻ mặt ấy của anh đáng ra đã có thể khơi dậy lòng trắc ẩn của Wolfgang.

Cơ mà vấn đề ở đây là "đáng ra".

"Đừng có như cái xác chết thế chứ, Công tước Haiyan", Wolfgang mở miệng đâm chọc, "với tư cách là Đức vua, ta cho phép ngươi được toàn quyền làm bất cứ những gì ngươi muốn, ngoại trừ việc chạm tay vào Bộ trưởng Shin."

Ánh mắt của Đức vua vẫn dán chặt vào Haiyan khi ngài cởi bỏ áo sơ mi Shin- chỉ vừa đủ để lộ ra khuôn ngực trần của cậu. Và khi bàn tay ngài chạm vào đầu vú hồng hồng đã cương cứng lên, cậu bật ra một tiếng rên dài.

Wolfgang nhoẻn miệng cười khi thấy sự kìm nén của Haiyan sụp đổ, "Ta khá chắc rằng ngươi đang suy nghĩ rất nhiều điều trong đầu, nhỉ?"

Và Wolfgang hài lòng khi nghe thấy tiếng Haiyan kéo khoá quần xuống.

Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ,

"Em yêu à, sao em không làm giúp ta một việc nhỉ?"

Shin liền vâng lời Bệ hạ của cậu mà dừng lại, nhưng thân dưới cậu vẫn chẳng thể ngừng cắn mút lấy Wolfgang.

"Em nghĩ sao về việc quay người lại và cưỡi ta trong lúc đối diện với Công tước Haiyan, hửm?"

"T-ta phải làm vậy ư?"

"Tất nhiên là không rồi, bé cưng à," Wolfgang vừa nói vừa gặm mút cổ và ngực Shin, để lại trên đó vô vàn dấu hôn cả cũ chen lẫn mới, "nhưng ta sẽ hài lòng hơn nhiều nếu em tuân lệnh ta."

Và đó là tất cả những gì Shin cần để cậu tuột khỏi người Wolfgang. Khi bàn chân chạm xuống sàn nhà, cậu khẽ rùng mình rồi xoay người lại. Trông Shin mới thật đáng yêu làm sao, cái vẻ ngượng ngùng của cậu, cái việc cậu luôn hướng ánh mắt mình xuống sàn nhà, ngay cả trong tình cảnh bây giờ.

Haiyan gầm gừ trong cổ họng, tay anh vẫn nắm lấy dương vật của mình khi anh nhìn thấy thân thể bị vấy bẩn của Shin, "Ôi Chúa ơi, Bộ trưởng Shin."

"Em ấy thật đẹp, đúng không?" Wolfgang nắm lấy phần eo thon gầy của Shin, kéo Shin lại về phía mình, khiến cho dương vật ngài đâm sâu hơn vào bên trong cậu. Shin suýt thì kêu thé lên với tốc độ đâm rút ấy của Đức vua. "Ngươi có nghĩ vậy không, Công tước Haiyan?"

"Vâng, đúng vậy ạ", giọng anh khản đặc, "Ngài ấy, a, đúng là rất đẹp."

nhưng cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ.

Shin bắt đầu theo kịp tốc độ của Wolfgang, nước mắt cậu giàn giụa, "Bệ hạ, ta k-không thể chịu được nữa."

Nhơ nhớp làm sao, trong căn phòng giờ đây tràn ngập tiếng bàn tay tát vào da thịt và những tiếng rên nghẹn ngào, song Wolfgang lại tin rằng đây là chuyện tuyệt vời nhất từng diễn ra trong căn phòng này, "Ổn thôi, cưng à. Em đã làm rất tốt rồi. Em có thể bắn ra bất cứ lúc nào em muốn. Hãy cho Công tước Haiyan chiêm ngưỡng em đi."

"Ô!" Shin nức nở khi Wolfgang nắm lấy hông cậu và đâm rút mạnh bạo hơn.

"Em thích chuyện này mà, phải không Shin? Em thích việc bị Công tước Haiyan nhìn thấy cảnh em bị ta chơi đến rã rời. Em thích việc chọc tức Công tước với những gì hắn ta sẽ chẳng bao giờ có được, bởi vì đó là những điều chỉ thuộc về ta. Chỉ có mình ta mới có thể làm em lộ ra vẻ mặt này."

"Vâng! Chỉ mình ngài, bệ hạ, chỉ- chỉ mình ngài có thể..." Shin bắt đầu nói năng lộn xộn hết cả lên, và cậu bắt đầu để mặc Wolfgang toàn quyền giày vò thân thể mình. Chẳng mấy chốc mà cơ thể cậu đã căng cứng lại, cậu như tan ra trên ngai vàng của Đức vua, "A! Ta ra mất! Bệ hạ, Bệ hạ, ta- a!"

Haiyan cắn chặt môi đến độ chúng chảy cả máu; đôi tay của anh chậm dần lại khi dòng tinh dịch ấm nóng bắn ra, vấy bẩn sàn nhà, "Bộ trưởng..."

"Ồ Shin à, Công tước Haiyan vừa ra cùng lúc với em đấy," đôi bàn tay đang ôm lấy hông Shin khẽ siết lại, "Điều đó mới ngọt ngào làm sao, phải không Shin?"

Shin bần thần người ra khi Wolfgang bắt đầu chậm rãi nhấp hông, "Nhưng cuộc vui của ta thì chưa kết thúc ở đây đâu."

Một dòng tinh dịch ấm nóng bắn thẳng vào trong Shin trước kích thích quá độ mà cậu nhận phải. Chúa ơi, cậu khá là hứng lên khi bị chơi bởi Đức vua của cậu.

Amen.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip