Lucid Dream


Các ông ạ, chuyện tâm linh không đùa được đâu :(

Nói có khi các ông không tin chứ không hiểu sao t lại nghe hiểu được những gì em Xanadus nói các ông ạ! Có ai nghe hiểu em ấy nói gì ngoài tôi không?

Ngoài mấy tiếng "Kimochii!" với "Yametee!" mà chắc ai cũng đoán ra được thì hôm nọ t có nghe em ấy nói đại loại như này, t chỉ tường thuật lại cuộc nói chuyện thôi nhé, tin hay không tùy anh em không lại bảo t chém gió :'(

***


    Chắc các bạn không lạ gì cái cảnh chọn 8 anh hùng rồi bấm bắt đầu đúng không? Sau khi load màn hình xong là cả team sẽ chạy vào đánh như bình thường rồi boss sẽ lại dùng skill theo đúng lập trình cho đến khi hết thời gian hoặc team chết hết mà thôi...

    Nhưng hôm vừa rồi thì không phải như vậy, vừa bấm bắt đầu cái thì trời đất tối sầm lại, khi ấy đã quá nửa đêm rồi nên tôi còn tưởng là mất điện. Đấy, các ông xem, tôi còn quên luôn là tôi đang dùng điện thoại chứ có phải máy tính đâu mà sập nguồn được. Tôi có đứng dậy và với tay đến cái chỗ đáng ra là công tắc nhưng chỉ với vào không khí. Rồi tôi nhận ra là tôi cũng không đứng dậy nổi luôn, thế là giật mình tưởng bóng đè, đang định chửi vài câu cho tỉnh thì cũng cứng họng luôn. Đúng cái lúc đầu tôi nó đang "? :D ? :D ?" thì tôi thấy cánh cửa trước mặt mở ra, mà rõ ràng trước mặt là cái màn hình điện thoại chứ làm gì có cánh cửa nào?


    Tôi cũng tò mò lắm chứ, phần vì tự dưng cơ thể lại di chuyển bình thường, phần vì không hiểu sao cái cánh cửa đấy nó lại quen thuộc đến thế, thậm chí tôi còn tưởng nửa đêm rồi nên ngủ quên lúc nào không biết và đang trong giấc mơ nữa cơ. Cho đến khi tôi bước qua cái cánh cửa đấy thì mới giật mình bởi cái khung cảnh này quen quá, rồi lại giật mình phát nữa khi chợt nhận ra chỗ tôi vừa bước qua là nơi cái đội hình 8 người sẽ đứng sau khi load map xong. Lúc đấy tôi vẫn cứ nghĩ là mình đang mơ nên cũng mạnh bạo lắm. Phần vì tò mò, phần vì phấn khích mà tôi chạy ngay vào cho được. Nhưng mà phải nói thật, nhìn chỗ đấy qua cái màn hình điện thoại với nhìn trực tiếp nó khác nhau hoàn toàn các bạn ạ. Phải đứng vào vị trí của tôi lúc bấy giờ mới hiểu được hết những gì tôi nói, đấy là khung cảnh của một ngôi đền thờ kì bí với lối kiến trúc như kiểu Hy Lạp thời cổ đại. Những hoa văn họa tiết trang trí trên tường, trên cột đá dù đã nhuốm màu thời gian nhưng vẫn nhận ra những nét đẹp của nghệ thuật trong đó. Những cột trụ đổ nát với những bức tượng cụt đầu, gãy chân sống động một cách chân thực như thể đang mời gọi tôi bước sâu thêm trên con đường dẫn tới cái miệng hố quen thuộc nơi em người rắn khổng lồ đang ngủ.

    Vừa chạy vừa ngước lên nhìn trời tôi mới thấy nơi này thật sự hùng vĩ. Ngôi đền này không bé như mọi người vẫn tưởng, những gì xuất hiện qua cái màn hình điện tử chỉ là ảo ảnh đánh lừa thị giác, phải đứng tại đây các bạn mới hiểu mình nhỏ bé cỡ nào. Ngôi đền thực sự là một kì quan khổng lồ đúng theo nghĩa đen bởi những cột trụ này dễ phải cao đến 50m hoặc hơn, những hoa văn mô tả hình dáng con người và các loài sinh vật xung quanh nhìn thì tưởng là bé nhưng kích cỡ cũng phải ngang kích cỡ thật ngoài đời. Rồi những làn khói tím ma quái phảng phất xung quanh cùng một mùi hương thoang thoảng quyến rũ như khiến người ta quên hết nỗi sợ bóng tối, nỗi sợ cô độc và nỗi sợ không gian trống vốn là những thứ cố hữu của con người. Những vì sao lung linh với mật độ dày đặc xuất hiện trên bầu trời với đủ loại màu sắc rõ ràng không phải là hình ảnh thật bởi tôi hiểu đó chỉ là những họa tiết được vẽ lên trần và được yểm một ma thuật bí ẩn nào đó khiến nó có được vẻ ma mị như hiện tại.

    Cứ mải mê vừa chạy vừa ngắm nhìn mà tôi không nhận ra mình đã đứng bên cạnh miệng hố từ lúc nào. Trước mặt tôi là hai viên pha lê kì lạ với hai màu khác nhau mà mọi người vẫn quen thuộc. Nhìn từ khoảng cách gần như vậy mới thấy rõ vẻ tuyệt mĩ của cặp bảo vật, những tia sáng ánh lên từ góc cạnh làm nổi bật cặp pha lê giữa cái ánh sáng tìm mờ của trung tâm ngôi đền. Chúng lơ lửng và xoay tròn như thể được điều khiển bởi một phép thuật kì lạ. Nhưng hãy bỏ qua cặp pha lê và cùng tôi nhìn xuống dưới miệng hố, cái hố khổng lồ như miệng của một ngọn núi lửa đang sắp sửa phun trào với những làn khói đen và tím bay lên. Các bạn sẽ bất ngờ bởi khi nhìn xuống thì không thấy sinh vật nào cả mà thay vào đó là một bộ da rắn khổng lồ với lớp vảy óng ánh như màu kim loại.

    Khi tôi vẫn còn đang bối rối bởi không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì chợt nghe được tiếng nói...

    "RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC GẶP NGƯƠI, KẺ THÁCH THỨC! PHẢI CHĂNG NGƯƠI CÓ MẶT Ở ĐÂY ĐỂ XIN TA MỘT ĐIỀU ƯỚC?"

    Giọng nói rõ ràng được cất lên bởi một thứ ngôn ngữ cổ xưa nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn có thể nghe hiểu. Cái khoảnh khắc tiếng nói cất lên cũng là lúc hàng trăm nghìn con mắt xung quanh chợt mở to nhìn tôi không chớp. Nó thực sự rất khác trong game bởi các bạn chỉ thấy vài con mắt nhỏ với hình ảnh 3D mờ nhạt còn ở đây là rất rất nhiều con mắt chân thực với con ngươi màu tím đang ngọ nguậy và nhìn thẳng vào bạn. Lúc bấy giờ tôi chợt nghĩ.

    'Thế này thì gay quá, Tough, Block bằng 0 còn Def thì đếm trên đầu ngón tay thế này thì đỡ sao được nếu tất cả mắt cùng khai hỏa?'

    Dù tôi có tường gió đi chăng nữa thì tường gió cũng vô dụng trước tia laser các bạn ạ. Lúc đấy tôi cứng lưỡi luôn tưởng là quả này lại phải tỉnh giấc rồi, đang mơ đẹp cơ mà. Nhưng may mắn là giọng nói đó đã tiếp tục.

    "ĐÃ LÂU LẮM RỒI KỂ TỪ KHI TÍN ĐỒ CUỐI CÙNG CỦA TA ĐẾN ĐÂY. MỘT NỮ THẦN NHƯ TA ĐÃ PHẢI CHỜ ĐỢI BAO LÂU NGƯƠI CÓ BIẾT KHÔNG?"

    "Ahaha! Xin chào! Giấc mơ này công nhận sống động thật đấy, cái này có phải 'Lucid Dream' không?"

    Lúc đó tôi mới nhéo má mình một cái nhưng cảm giác đau thật các bạn ạ, cứ như không phải là mơ ấy...

    "HAHAHA! MƠ Ư? ĐÁNG RA TA SẼ GIẾT MỘT KẺ NHƯ NGƯƠI NGAY LẬP TỨC NẾU DÁM CHẾ GIỄU TA NHƯ VẬY! NHƯNG LẦN NÀY TA BỎ QUA CHO NGƯƠI BỞI CÓ VẺ NGƯƠI CŨNG KHÔNG PHẢI MỘT NGƯỜI BÌNH THƯỜNG."

    "Ơ, thật á? Đây là thật á? Lạ nhỉ? Mà khoan đã, cũng có nhiều trường hợp giấc mơ sống động như thật mà, biết đâu đấy?" Tôi tự nhủ.

    "Tự dưng nói ban điều ước cho người ta đột ngột như vậy làm sao mà tôi nghĩ kịp chứ?" Tôi nói tiếp.

    Công nhận lúc đấy tôi cũng bạo thật, nói chuyện với nữ thần mà cứ như không ấy. May mà em ấy không đáng sợ như vẻ bề ngoài nên thằng tôi mới có cái mà ngồi đây kể với quý vị.

    "THẬT THÚ VỊ! KHÔNG HỔ DANH LÀ KẺ ĐẾN TỪ THẾ GIỚI KHÁC!"

    "Hả? Thế giới khác á? Có thật như vậy không?..." Tôi khá bất ngờ nhưng cũng chẳng bận tâm lắm.

    "Mà cứ cho là vậy đi bởi dù sao thì tôi biết rất rõ khung cảnh nơi này mà, tôi còn biết rõ cô là ai nữa kia."

    Tôi lúc ấy cũng nửa tin nửa ngờ, phần nghĩ mình đang mơ phần lại tin là thực nên cũng đánh bạo đi sâu thêm vào câu chuyện. Tôi không biết được khi nào thì giấc mơ này kết thúc nên muốn khai thác nó hết sức có thể. Rồi tôi nhớ lại truyền thuyết về Xanadus mà tôi từng tìm hiểu, đúng là có chuyện Xanadus ban điều ước thật nhưng có vẻ cái giá phải trả là không hề rẻ. Nghĩ cũng ngại mà thôi cũng kệ, cứ thử mặt dày một lần xem sao.

    "TA BIẾT NGƯƠI BIẾT TA LÀ AI VÀ TA CŨNG BIẾT NGƯƠI TỪNG ĐỐI XỬ VỚI 'CON NGƯỜI KIA' CỦA TA NHƯ NÀO!"

    Ơ? Ý nói là việc tôi đánh boss đó hả? Tôi nhớ là lần nào đánh tôi cũng chỉ pick đúng 1 hero rồi cho vào chạm nhẹ cái làm nhiệm vụ thôi mà. Mong là em ấy không giận tôi bởi bất lắm tôi mới phải làm thế thôi. Chắc mọi người cũng hiểu cho tôi đúng không?

    "Tôi cũng biết là cô biết việc tôi biết về cô mà! Haha!"

    Tôi nói vậy chứ tôi bất ngờ bỏ xừ ra biết gì đâu. 'Hả? Gì? Ai biết đâu?' đấy kiểu như thế. Tôi thì chả muốn ước gì cả mà chỉ muốn bắt em ấy về làm hero của mình thôi. Cơ mà nói ra thì toang quá.

    "TA VÀ NGƯƠI GẶP NHAU TẠI ĐÂY ÂU CŨNG LÀ DUYÊN SỐ. VẬY NÊN TA SẼ BAN CHO NGƯƠI ĐIỀU ƯỚC VỚI CÁI GIÁ THẤP NHẤT COI NHƯ MÓN QUÀ NHỎ."
   
    Đấy, tôi vừa nói xong, tôi không cần điều ước, tôi chỉ cần em thôi. Rồi tôi bắt đầu nói bạo hơn.

    "Này, tôi nói khí không phải nhưng cô có thấy mình hơi 'vô duyên' không? Nói chuyện với người ta nãy giờ mà còn không chịu cho người ta biết mặt là sao?"

    Nghĩ mình lúc ấy cũng mạnh mồm thật, nói chuyện với nữ thần mà cứ như không ấy. Nhưng rõ ràng lúc ấy tôi chả thấy sợ gì cả mà ngược lại còn thấy rất phấn khích. Rõ ràng tôi không bị em ấy ghét...

    Trái lại với những gì tôi nghĩ, không gian tự nhiên im lặng và những con mắt như trừng trừng nhìn tôi. 'Ehh!? Đừng nói em ấy giận tôi đấy nhé?'

    Đúng lúc định lên tiếng xin lỗi thì khung cảnh trước mặt tôi thay đổi. Tất cả con mắt đang trừng trừng nhìn tôi bỗng tập trung nhìn vào một điểm duy nhất, nơi ấy xuất hiện một quả cầu bóng tối. Quả cầu lúc đầu còn ở trên cao thì nay dần hạ xuống, những con mắt cũng hướng ánh nhìn theo quả cầu. Rồi nó hạ xuống ngay trước mặt tôi, quả cầu hay nói đúng hơn là một quả trứng khổng lồ mới phải. Tôi có thể thấy rõ quả trứng có những hoa văn nhỏ trông như những chiếc vảy bò sát. 'Trứng quái gì mà nhìn như da rắn thế nhỉ?' Rồi đột nhiên tất cả con mắt phát sáng như đang dồn năng lượng vào quả trứng, sau đó biến mất. Thời điểm chúng biến mất cũng là lúc quả trứng tách vỏ. Khi ánh sáng từ những con mắt qua đi là lúc ánh sáng từ khe nứt trên vỏ quả trứng tỏa sáng. Rồi một tiếng nổ khiến không gian trước mặt tôi được nhuộm bởi làn khói tím, tôi dường như có thể cảm nhận một hình hài ẩn sau làn khói tím kia. Rồi làn khói dần tan đi để lộ ra một vẻ đẹp phải gọi là 'cực phẩm'.

    "!!!"

    "Xa-xana-duss...!!!???"

    Một người con gái với sắc đẹp không tì vết và cơ thể nóng bỏng đang đứng trước mặt tôi. Nhưng không như các bạn đang nghĩ đâu, không phải cứ nở ra từ trứng là không mặc gì đâu. Tôi biết các bạn đang nghĩ gì và tôi thích suy nghĩ đó nhưng đây là tôi chỉ kể lại những gì mình chứng kiến thôi. Còn đâu cơ thể khổng lồ với cái đuôi rắn, còn đâu cặp cánh xấu xí với những con mắt đáng sợ gắn bên trên? Trước mặt tôi giờ là hình ảnh của một 'Thiên Thần'. Vâng, Thiên Thần hay Nữ Thần thì đúng hơn. Với kích thước cơ thể như của con người, đôi cánh với bộ lông đen tuyền sau lưng, và chiếc vương miện đang đội trên đầu kết hợp cùng vẻ đẹp ấy là thứ mà các bạn sẽ muốn được chiêm ngưỡng bằng mọi giá. Đằng này em ấy còn đang đứng trước mặt tôi, ngay gần tôi!

    "Có thật đây là Xanadus mà tôi biết không thế? Như này mới đúng là nữ thần chứ! Vậy ra bấy lâu nay cô lừa tất cả chúng tôi à?"

    "Đây là lần đầu tiên mà ta cho một con người biết hình dáng thật của mình đấy, ngươi hãy thấy vinh dự vì điều đó đi."

    Xanadus đáp lại bằng một giọng nói ngọt ngào, đâu còn cái giọng rên rỉ như mọi ngày nữa? Cô ấy đang nhìn tôi. 'Cái tình huống gì đây?' tôi nghĩ. Các con mắt đã đóng lại, hiện giờ chỉ còn duy nhất cặp mắt của mĩ nhân ấy đang nhìn mình nhưng tôi có cảm giác như số lượng mắt còn nhiều hơn ban đầu ấy chứ. Tim tôi đập thình thịch, rồi tôi đành nói gì đó để mở lời và xua đi bầu không khí.

    "Tôi thì tôi không hiểu cái tình huống này cho lắm nên để tôi đoán nhé. Đây có phải cái người ta gọi là 'giao điểm không gian' đúng không?"

   Giao điểm không gian có thể hiểu như sự đứt gãy không gian vô tình liên kết các chiều không gian khác nhau lại với nhau, và người ta tình cờ bị kéo vào đây khi ngủ. Nhưng Xanadus không trả lời.

    "Không trả lời nghĩa là đồng ý nhé? Bảo sao khi mới vào đây tôi thấy vừa lạ vừa quen mà..."

    Thao thao bất tuyệt một hồi, giờ thì tôi chắc chắn đây không phải là mơ rồi. Cơ mà hình như nãy giờ tôi toàn độc thoại thì phải? Sao em ấy không nói gì? Em ấy đang ngượng à hay là không muốn nói chuyện với tôi?

    "Ta thật không biết nói gì cả! Thật thất vọng khi người mà ta chờ đợi bao lâu nay lại là một kẻ như ngươi. Ta cứ nghĩ phải là một kẻ mạnh mẽ có năng lực hơn chứ?"

    Cuối cùng em ấy cũng cất lời nhưng lời đầu tiên lại là chê bai tôi à? Thế thì không được.

    "Cô biết tại sao chúng ta lại gặp nhau ở đây không? Rõ ràng phải có lí do gì đó tôi - kẻ mà cô cho là yếu đuối - mới đến được đây. Và cái lí do đó có lẽ là bởi sự gắn kết ở thế giới bên kia giữa chúng ta. Cô biết đấy, tôi là người duy nhất không có ý định bắt nạt cô hàng tuần. Rồi tôi lại là kẻ duy nhất hiểu rõ về cô, viết về cô nữa. Nên đó chính là thứ vô hình khiến tôi đang đứng tại đây."

    Đấy, em thấy tôi vĩ đại chưa? Đã thấy có lỗi khi chê tôi chưa? Chỉ có tôi mới hiểu em thôi.

    "C-cảm... Ơnn...!"
 
    "!!!"

    Oh! Phát này bất ngờ quá, 100% chí mạng mất rồi. Vẻ đáng yêu này là sao? World Boss mà tôi biết đây ư? Tôi thề các bạn mà đứng vào vị trí tôi lúc ấy các bạn cũng cảm thấy như tôi thôi. Tôi xin hứa từ sau hôm nay tôi sẽ không bao giờ 'đánh' em nữa.

    "Xin lỗi vì khi nãy đã nặng lời nhưng tôi vui lắm. Suốt bao năm cuối cùng cũng gặp được người mình đang chờ đợi, mà lại còn là người hiểu tôi nữa."

    Cái tình huống gì đây? Hàng trăm nghìn người chơi liệu bao người biết được vẻ này của Xanadus? Lúc đầu tôi thấy nếu đây chỉ là giấc mơ thì cũng bình thường nhưng giờ tôi lại thấy tiếc nếu thực sự nó chỉ là một giấc mơ.

    "Tôi hiểu mà! Giờ tôi đã ở đây rồi thì cô có điều gì muốn nói với tôi không? Đừng ngại nói ra bởi hãy hiểu tôi sẽ luôn lắng nghe dù cô có ra sao."

    Tôi và em không biết đã vô thức ngồi xuống cạnh nhau bên miệng hố từ lúc nào. Dù đang ngồi cạnh người đẹp nhưng tôi cũng không quên nhiệm vụ. Đẹp thì ngắm lúc nào chả được nhưng cơ hội được nói chuyện trực tiếp thì có thể không bao giờ có nữa. Nên tôi sẽ khiến em phải nói ra nhiều nhất những gì về bản thân mình.

    "Mang tiếng là một Thực thể tối thượng nhưng tôi chỉ là một kẻ sinh sau đẻ muộn. Khi sinh ra thì thế giới đã bị cai quản bởi những Thực thể thức tỉnh sớm hơn mất rồi. Tôi chỉ muốn được như bao người khác thôi mà cũng khó khăn đến vậy sao?"

    Chắc Xanadus đang nói về Lua và những kẻ đi theo mụ. Sinh ra khi thế giới đã chịu sự kiểm soát khiến Xanadus và những World Boss dễ dàng bị gán cho cái mác 'Quái vật' bởi những kẻ tự xưng là thần.

    "Tôi cũng từng có một quốc gia đó chứ, cũng từng được người dân của mình xưng tụng. Ngôi đền này đã từng chật kín những tín đồ tới đây làm lễ. Thời gian ấy dù đã trôi qua hàng ngàn năm về trước nhưng với một kẻ mà thời gian không phải thứ bận tâm như tôi, thì cảm giác như chỉ mới hôm qua."

    Điều đó là sự thật, ngôi đền mà các bạn thường không để ý đó vốn năm xưa từng là thánh địa của một nền văn minh cổ đại, và Xanadus là vị thần của nền văn minh đó trước khi nó bị xóa sổ và trở thành vùng đất bị nguyền rủa như bây giờ.

    "Họ là thần dân và cũng là người thân của tôi. Tôi dùng quyền năng mà mình có thể để thực hiện những ước muốn của họ với cái giá rất rẻ, đổi lại là sự cung kính và tôn sùng. Nhưng tất cả đã kết thúc..."

    Đã từ rất lâu rồi, ở phía Tây của Lục địa Orbis từng tồn tại một quốc gia được ban phước bởi một Thực thể tối thượng trước khi quốc gia đó bị xóa sổ bởi những kẻ mang cái danh 'tín đồ của Lua'.

    "Những kẻ đáng nguyền rủa ấy đã reo rắc vào đầu những tín đồ của mình suy nghĩ xấu về chúng tôi. Chúng nói răng quốc gia này là tà đạo và tôi là quái vật nên chúng tôi đã bị tất cả những kẻ đó tiến đánh. Những vũ khí của chúng là những vật phẩm được những kẻ ấy ban sức mạnh, chúng đông hơn và mạnh hơn nên lẽ dĩ nhiên chúng tôi đã thất bại, sức mạnh của tôi lúc bấy giờ là không đủ để bảo vệ những con người mà tôi yêu quý... Tất cả đã chết...!"

    Thời đại bây giờ là thời của khoa học và công nghệ nên con người và các chủng loài có trí tuệ dần tự làm chủ bản thân chứ không còn lệ thuộc nhiều vào phước lành của thần thánh nữa. Nhưng thời đại hàng nghìn năm trước thì khác, con người khi ấy tin tưởng tuyệt đối vào 'thần' nên việc cả thế giới coi một quốc gia là tà đạo và hủy diệt quốc gia đó là chuyện không hiếm...

    "Trở lại hình dạng này lại làm ký ức khi đó ùa về khiến lòng tôi đau đớn. Để tự bảo vệ bản thân tôi buộc lòng phải mang hình dạng xấu xí kia. Rồi khi những kẻ ngu muội đến đây với hy vọng nhận được một điều ước thì tôi đã khiến chúng phải trả cái giá rất đắt. Rồi những kẻ cuồng tín khác tấn công nơi này đều nhận được sự đáp trả khủng khiếp, tất cả chúng đều chết dưới tay tôi, chết với cơ thể rất khó coi. Kể từ ấy cái danh quái vật lại ngày càng lớn, và mỗi ngày trôi qua thì con quái vật này lại càng bị mọi người căm ghét!"

    Những điều em vừa kể tôi cũng từng mường tượng ra nhưng được nghe chính miệng em nói là một trải nghiệm rất khác.

    "Suốt bao năm qua tôi chưa bao giờ rời khỏi nơi này, không phải bởi vì tôi bị phong ấn như lời những kẻ kia vẫn nói mà bởi đây là nơi duy nhất còn lưu lại từ quốc gia khi ấy, là nơi duy nhất chứa đựng những kỉ niệm của tôi với người dân của mình. Tôi phải ở lại đây và bảo vệ nó, suốt hàng trăm năm qua..."

    Hình bóng đang ngồi cạnh tôi bây giờ chính là Xanadus của hàng nghìn năm về trước, trước khi em trở thành một quái vật khổng lồ nửa người nửa rắn như hiện tại. Xin lỗi vì đã gợi lại những chuyện không vui nhưng nhờ thế mà tôi mới biết được thêm nhiều điều để kể cho các bạn về cô ấy.

    "Một kẻ vừa bước qua sinh nhật tròn 6 tuổi như tôi không biết liệu có đủ tư cách nói chuyện với một vị thần hàng vạn năm tuổi về cuộc đời không nhưng nếu có thể tôi chỉ muốn nói rằng thời thế bây giờ đã thay đổi rồi, chắc chắn tương lai gần suy nghĩ của mọi người về cô sẽ thay đổi và tôi sẽ là người đầu tiên đứng về phía cô."

    Các bạn có thể nghĩ đó chỉ là lời an ủi nhưng sự thật đó là những suy nghĩ trong tôi lúc bấy giờ, tôi chỉ muốn em hiểu rằng, chỉ muốn các bạn hiểu rằng bên cạnh em luôn có những người như tôi...

    "Nói chuyện với anh làm ta thoải mái lên nhiều đấy, quả nhiên là người đến từ thế giới khác luôn mang theo những điều thú vị mà."

    "Tôi thích con người của cô hiện tại nhưng kể cả cô có mang hình dạng - mà cô cho là xấu xí - kia thì tôi cũng thích nó. Đối với tôi cô luôn đẹp hơn bất cứ kẻ tự xưng là thần nào khác. Và còn một điều này nữa tôi muốn nói với cô, đó là 'Đôi khi con người ta buộc phải thay đổi để bảo vệ những giá trị không bao giờ được phép đổi thay', thay đổi không làm mình xấu đi mà chỉ giúp mình trở nên hoàn thiện!"

    Khi tôi nói dứt câu cũng là lúc khóe miệng em mỉm cười...

    Em nhìn tôi... 

    Nhưng ánh nhìn ấy hình như đang mờ dần... 

    Những thứ xung quanh tôi cũng đang mờ dần...

    Chờ đã... Tôi còn chưa nói hết mà...

    Có những câu hỏi tôi vẫn chưa kịp hỏi... Làm ơn hãy để tôi ở lại đây thêm một chút nữa...

    ....

    Nhưng không thể...


    "Cảm ơn anh! Dù mấy tiếng vừa qua rất ngắn ngủi nhưng nó đã giúp ta rất nhiều. Có vẻ như điểm giao nhau của hai chiều không gian bắt đầu tách nhau rồi, và quyền năng của ta không đủ để níu giữ thêm nữa..."

    "Vậy ra thực sự đây không phải là mơ sao??? Chờ đããã...!!!"

    "Ta chỉ muốn nói là thời gian vừa rồi với ta thực sự rất quý giá, nhờ anh mà ta đã cảm thấy khá hơn nhiều rồi."

    Nụ cười của em sẽ là thứ tôi mãi không bao giờ quên, hình ảnh Thiên thần của em sẽ còn mãi trong tâm trí tôi, em là nữ thần của tôi, nữ thần duy nhất và mãi mãi...

    "Chờ đã... Thế cò... Thế còn...còn điều ước của tôi thì sao?"

    Đến tận lúc này tôi mới nhớ ra rằng mình còn một điều ước nữa mà chưa kịp nói ra. Điều ước thì tôi đã có nhưng tôi lại không dám nói, bởi... à mà thôi... Tạm biệt em...

    "TẠM BIỆT!!!"

    Câu nói cuối cùng tôi  được nghe từ em là lời tạm biệt. Một cảm giác bịn rịn khôn nguôi...


***

    TẠM BIÊỆTTT...

    *RENG RENG*

    Câu nói "Tạm biệt" đã không được chọn vẹn khi một thứ âm thanh chói tai vang lên chèn ngay vào. Tôi giật mình lồm cồm ngồi dậy, khó chịu với tay lấy cái đồng hồ báo thức và gõ nó một cái. Tôi dụi mắt và nhìn vào đồng hồ, 3h sáng. Thế quái nào mà cái đồng hồ này lại kêu? Tôi có cài thời gian báo thức là 3h sáng đâu? Mà khoan đã... cái tình huống hiện tại là sao? Sao tôi lại nằm đây? Tôi nhớ rằng mình đang đi boss thế giới mà, hay là tôi đã ngủ thiếp đi lúc nào không biết?

    Hình như tôi có một cái gì đó rất quan trọng mà vừa mới đây tôi không thể thực hiện nhưng tôi lại không thể nhớ ra được đó là gì. Tôi chỉ nhớ hình như trong mơ tôi có gặp một người mà tôi rất muốn gặp nhưng cũng không thể nhớ đấy là ai. Lạ nhỉ? Rồi tôi với tay lấy cái điện thoại, tôi định kiểm tra xem tôi đã kịp đánh boss hay chưa thì đập ngay vào mắt tôi là dòng chữ...

   [Server Bảo Trì  - Rất Xin Lỗi Các Nhà Chinh Phạt Về Sự Bất Tiện]

   Hả? Cái gì vậy? Rõ ràng mới nãy tôi còn chơi bình thường mà. Tôi vội lên trang chủ game và xem thì thấy thông báo của GM từ gần một ngày trước. Thông báo có nói rõ quá trình đồng bộ IOS gặp vấn đề và người chơi bằng Iphone như tôi sẽ không thể đăng nhập game được. Nhưng rõ ràng từ lúc bấy đến giờ tôi vẫn chơi bình thường mà. Chả nhẽ hành động chơi đó cũng là trong mơ? Không thể nào! Làm gì có chuyện mới chiều mà tôi đã ngủ được? Thật sự rất quái lạ, không thể nào giải thích được. Mà thôi kệ đi, bảo trì càng lâu thì càng được nhiều dâu. Haha!


    Thời gian trôi qua, giờ tôi đang ngồi tại nhà một thằng bạn. Cuối cùng IOS cũng đồng bộ xong và tôi có thể đăng nhập. Và khi tôi đăng nhập vào game thì có một điều bất ngờ vô cùng xảy ra...

    Một món quà bí ẩn không hề ghi tựa đề hiện lên bên dưới quà đăng nhập hàng ngày và quà đền bù. Tôi tò mò và click thử vào đó, và rồi tiếng hét của tôi ầm lên khi món quà được mở ra đến nỗi thằng bạn tôi cằn nhằn nhìn vào màn hình điện thoại tôi.

    Các bạn tin được không? Món quà là 3 cổ vật 5* được gửi trực tiếp. Vâng là 5* đấy, 5* mà tôi không cần đập bất cứ một hit nào. Ba cổ vật đó lần lượt là "Vương Miện Vực Thẳm", "Con Mắt Vực Thẳm" và "Móng Vuốt Vực Thẳm". Nếu các bạn để ý sẽ thấy ba cổ vật này chính là ba thứ luôn gắn liền với cơ thể Xanadus, thật kì lạ. Chúng vốn chỉ có thể mua tại shop của Loman và mua bằng xu Boss Thế Giới với cái giá 30000. Có nghĩa là để lên 5* một món thôi đã vô cùng khó chứ đừng nói là 3, ấy vậy mà vừa rồi tôi được tặng hẳn 3 cái 5*. Tôi quay sang khoe với thằng bạn.

    "Ê, thấy gì không? Cổ vật 5* này, thấy không? Tao được tặng đấy."

    "Đâu? Có thấy gì đâu? Mày bị ngáo à?"

    "Ơ, đây thây, trong hòm thư rõ ràng đây thây."

    "Tự dưng m hú hét lên tưởng có chuyện gì hóa ra là chơi tao à? Có mỗi cái quà đền bù được nhiều ruby tí có gì khoe?"

    'Hả? Thế tức là nó không thấy 3 cái cổ vật này mà có mình tôi thấy à? Thế là thế nào?' tôi tự hỏi. Rồi tôi nhìn lại vào ba cổ vật, chúng vẫn ở đấy, tôi nhìn thật kĩ, zoom màn hình lên. Rồi chợt như có gì đấy ùa vào tâm trí. Ký ức về giấc mơ ấy đã ùa về. Tôi đã nhớ lại tất cả, cuối cùng tôi đã hiểu thì ra đây là món quà mà em tặng tôi. Tôi khẽ mỉm cười và nhìn lại, món quà đã biến mất, nhưng cảm xúc mà em dành tặng còn đọng lại mãi...

    "Tạm Biệt...!"


[THE END]


p/s: Không ai đánh thuế giấc mơ các ông ạ :) các ông không tin nhưng nó lại là sự thật :)

#KingRaidShortStory #WorldBoss #TruyệnNgắn#HasagiiSoryeGeTon

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip