Arch - Vang Bóng Một Thời

    Cuộc chiến đang đi đến những giây phút khó khăn nhất, nó đã diễn ra dai dẳng suốt mấy ngày trời. Kể từ khi lũ ác quỷ bắt đầu xuất hiện thì nơi đây liên tục bị quấy phá. Nơi đây nằm ở phía bắc Orvelia, khoảng lãnh thổ giáp với Bình nguyên Galluah thuộc lãnh địa Tể tướng El Moriham. Khi lũ ác quỷ xuất hiện, các lượt binh sĩ được vua Veroglance II điều động tới đây để giải quyết chúng. Ban đầu chỉ là những toán lính nhỏ bởi số lượng quỷ còn ít và thường chỉ tấn công nhỏ lẻ, nhưng thời gian trở lại đây số lượng chúng đột nhiên tăng nhanh cũng như xuất hiện nhiều cá thể mạnh mẽ hơn, đó là khi một đội quân được cử đến đây để diệt tận gốc chúng một lần và mãi mãi.   
   
    Nhưng những người tham mưu của Orvelia đã tính toán sai, lũ ác quỷ quá mạnh. Họ đã đánh giá thấp sức mạnh của chúng và chỉ cử một đội quân hạng trung đi giải quyết. Kết quả đã khiến cho toàn quân rơi vào cảnh khốn đốn, rất nhiều người đã bị chúng giết và ăn thịt. Số còn lại phải chiến đấu trong trạng thái tinh thần hoảng loạn và cơ thể kiệt quệ suốt nhiều ngày trời. Thời gian càng kéo dài thì họ càng đến gần hơn với thất bại. Cuối cùng từ một đội quân hàng trăm người nay đã chỉ còn lại vài chục người co cụm với nhau và chẳng mấy chốc nữa tất cả họ sẽ đều nằm trong bụng lũ quỷ.

    Tình huống đang trở nên rất hiểm nghèo, nhiều người đã không còn tinh thần và chấp nhận buông xuôi. Khi tất cả họ đều chắc chắn rằng mình sẽ mất mạng thì điều bất ngờ đã xảy ra. Một tia sáng chói lòa rẽ qua màn mây âm u của vùng bình nguyên chiếu thẳng xuống nơi họ đang co cụm và tạo ra một khoảng ngăn cách giữa họ và lũ ác quỷ. Lũ quỷ sau khi thấy chùm sáng đó thì rất nhiều tên đã kêu gào như sợ hãi, những kẻ vô tình bị những tia sáng lướt qua thì tỏ vẻ rất đau đớn, nhưng kì lạ thay đối với những người đang được chùm sáng bảo vệ thì nó lại rất ấm áp, họ cảm nhận rõ sự an toàn khi đứng bên trong chùm sáng. Tất cả những người lính đều buông vũ khí xuống và chắp hai tay hướng mặt lên trời và cầu nguyện, bởi họ hiểu họ là những người may mắn được thần linh cứu mạng.    Không phụ niềm hi vọng của những người lính, từ trên không trung một tiếng đập cánh rất lớn vang lên càng lúc càng gần, rồi một cơn lốc xé toạc màn mây lao thẳng tới nơi lũ ác quỷ đang tập trung. Cơn lốc được tạo thành bởi những mũi tên được làm từ ánh sáng lao tới tấn công lũ quỷ và ngay lập tức quét sạch hàng phía trước. Những mũi tên được điều khiển bởi một chiến binh vừa xuất hiện từ cơn lốc. Lũ ác quỷ sau khi nhận ra bóng dáng anh thì gần như trở nên hoảng loạn, chúng nhanh chóng phá vỡ đội hình và lao thẳng về phía anh như những con thiêu thân. Nhưng đáp lại chúng là vô số mũi tên được bắn ra, rực sáng thiêu đốt cơ thể lũ ác quỷ trong đau đớn. Kể từ lúc anh xuất hiện cục diện trận chiến đã thay đổi, những người lính vừa xong còn đang mất hết tinh thần thì nay chợt như được tiếp thêm sức mạnh, cơ thể họ được bọc trong một lớp bảo hộ làm từ ánh sáng bảo vệ họ và khiến sức mạnh tăng lên gấp bội. Cuối cùng họ cùng chiến binh ấy đã kết thúc phần còn lại của lũ ác quỷ bằng một thế trận một chiều.   

    Người chiến binh ấy đang bay lượn trên không trung ngay trước mắt họ bởi hai cặp cánh đằng sau lưng, những chiếc cánh với lông vũ trắng muốt như của loài thiên nga. Anh mặc trên người bộ trang phục được ban phước bởi thần linh và cầm trên tay một vũ khí có khả năng biến ảo. Sau khi lượn một vòng để chắc chắn rằng lũ ác quỷ đã bị tiêu diệt hoàn toàn, chiến binh ánh sáng đã dừng lại trước mặt những người lính như thay cho lời chào rồi ngay lập tức vút bay lên sau những tầng mây. Ánh mắt họ dán chặt vào anh cho đến khi bóng hình anh khuất dạng và không còn nghe được tiếng đập cánh. Với hào quang rực rỡ và sức mạnh kinh hồn như vậy cùng với hai cặp cánh lớn sau lưng, rõ ràng chiến binh ấy không phải một con người...    Anh là Arch, và anh là một thiên thần...

    Thay mặt bầu trời mang đến công lí cho toàn thế giới, vút cánh bay lên khi tiếng chuông báo hiệu sự lầm than điểm từng hồi vang vọng. Anh là người đại diện cho ánh sáng công lí mang sự cứu rỗi đến muôn loài. Là một trong những thiên thần mạnh mẽ nhất của Thiên Đàng, cầm trên tay những bảo vật được ban phước bởi Nữ thần, Arch là người được giao trọng trách giúp đỡ thế giới trước sự đe dọa từ lũ ác quỷ.

    Là một thiên thần cao quý, mang trong mình dòng máu của một chủng loài cấp cao, Arch luôn thể hiện rõ sự kiêu hãnh trước bất kì kẻ nào anh đối mặt. Người dân kính nể anh còn lũ ác quỷ thì kinh sợ, nhưng anh chẳng hề để tâm đến những điều đó. Bởi anh ở đây là do mệnh lệnh của Lua - người đã tạo ra Arch - ban cho, anh chiến đấu và tồn tại để phục vụ Lua và chỉ nghe theo duy nhất Lua mà thôi. Một kẻ vô cảm đã từng trải qua cuộc chiến cách đây 100 năm và nay đứng vào hàng ngũ những thiên thần mạnh nhất, Arch có thể được xem như một cỗ máy chiến tranh đúng nghĩa...

    ...Nhưng đó là trước kia, cái hồi mà anh mới hạ giới đến với thế giới con người. Còn bây giờ thì khác...   

    Đã bốn năm kể từ khi anh đặt những bước chân đầu tiên trên mặt đất. Ban đầu Arch vốn không quan tâm đến bất cứ gì khác ngoài nhiệm vụ của mình, anh từng bay qua rất nhiều chiến trường, chứng kiến sự thảm khốc của chiến tranh nhưng tuyệt nhiên anh chỉ quan tâm tới lũ ác quỷ và tấn công chúng chứ không hề để ý đến những con người xung quanh. Anh thậm chí còn cho rằng cuộc chiến này không là gì so với cuộc đại chiến Thiên thần-Ác quỷ hàng nghìn năm về trước. Arch khi đó không quan tâm đến những chủng loài mà anh cho là thấp kém hơn và hành động như một cỗ máy chỉ biết chém giết.   

    Tuy nhiên 'thời gian' là một thứ gì đó rất đặc biệt, đối với thời gian không có gì là tuyệt đối, nó có thể làm thay đổi tất cả kể cả những gì được cho là cố hữu, thay đổi bằng cái cách không ai ngờ đến nhất. Cảm xúc là thứ không được Lua thêm vào khi bà ta tạo ra những thiên thần. Đối với Lua, thiên thần chỉ là công cụ mà công cụ thì không cần cảm xúc, chỉ cần là một cỗ máy biết nghe lời là đủ. Mặc dù vậy, sau hàng ngàn năm phát triển, cảm xúc là thứ đã được sinh ra trong mỗi thiên thần nhưng nó vẫn bị kìm hãm không thể bộc lộ, chính Lua cũng không biết điều đó mà cứ nghĩ những con cờ của mình vẫn là những kẻ vô hồn. Nhưng đó là chỉ với những thiên thần vẫn còn chịu sự kiểm soát của Lua, còn Arch là người duy nhất cho tới thời điểm bấy giờ được phép rời khỏi Thiên Đàng để tới nhân giới.   

    Hồi mới rời thiên giới, Arch chỉ là một kẻ vô cảm nhưng trong thời gian hai năm sau đó, trái tim anh đã có sự thay đổi... Lắng nghe tiếng cười hồn nhiên của những đứa trẻ khi chúng nô đùa, chứng kiến nụ cười hạnh phúc của những gia đình khi họ đón một thành viên mới chào đời, hay cảm nhận nỗi đau của những đôi tình nhân không đến được với nhau, thậm chí là cả những nỗi buồn của những người vĩnh viễn mất đi người thân của mình. Arch thì không thể hiểu cảm giác mất đi người thân là như thế nào, bởi anh còn không hiểu thế nào là 'thân', mà dù có hiểu thì những thiên thần khi chết đi sẽ không 'chết' mà linh hồn của họ được quay trở lại thiên giới để rồi sẽ tái sinh vào một thời điểm sau đó.   
   
    Cảm xúc không phải thứ tự dưng mà có. Con người ta phải có những trải nghiệm nhất định về một khoảnh khắc nào đó thì mới hiểu. Khi đó cảm xúc sẽ tự nhiên đến mà không cần phải tìm kiếm. Arch cảm thấy tò mò về những gì mình chứng kiến, trong anh như có một thứ gì đó đang phát triển mà anh không thể hiểu. Bởi tò mò nên gần hai năm trời anh đã giấu đôi cánh của mình đi bằng ma thuật và hòa nhập giữa thế giới con người. Chính những lần cùng nhau làm việc, cùng vui vẻ trò chuyện đã khiến anh hiểu thế nào là 'Vui'. Hay những lần phải tiễn một người đồng đội ra đi mãi mãi đã giúp anh hiểu 'Buồn' là như thế nào. Cảm xúc tự nhiên đến và chắc chắn sẽ không rời đi mà còn lại mãi trong trái tim mỗi người. Nó đã khiến Arch từ một kẻ vô cảm trở thành một chàng trai với trái tim ấm áp. Và đó là khi anh quyết định sẽ ở bên con người và bảo vệ họ với tất cả những gì có thể.

    Trong những trận chiến, Arch luôn là người xông lên đầu tiên nhưng lại luôn là người đứng vững cuối cùng. Anh từng rất đau lòng khi không thể làm gì để bảo vệ những người đồng đội, trong tim anh luôn cảm thấy mình thật có lỗi, cảm giác day dứt khiến anh cố tìm mọi cách để bảo vệ họ. Và đó là khi cảm xúc anh trở thành cảm xúc của vũ khí. Vũ khí của Arch có tên gọi là Sherrkyle, nó là một thứ vũ khí quyền năng được đích thân tổng lãnh thiên thần ban phước. Nó có thể mang hình dạng ngọn giáo, con dao găm hay thậm chí là cây cung. Sherrkyle được biết đến với khả năng thiêu đốt quỷ dữ. Nhờ có tính linh hoạt cao và sức mạnh vượt trội mà trong quá khứ vũ khí này đã tiêu diệt nhiều ác quỷ nhất so với những vũ khí còn lại. Ban đầu Arch chỉ coi nó là một vũ khí cũng như việc anh coi chính bản thân mình là một vũ khí của Lua nhưng qua thời gian, vũ khí như dần gắn kết với linh hồn của anh và rồi khi anh thay đổi, khi những cảm xúc trong anh nảy nở cũng là lúc ý thức vốn ngủ say của vũ khí trỗi dậy.   

    Sau khi thức tỉnh, nhờ sức mạnh mới của mình mà Sherrkyle đã giúp Arch thực hiện được điều mình hằng mong mỏi. Sức mạnh mới của Sherrkyle là khả năng tạo hào quang bảo vệ, nó là thứ ánh sáng thần thánh bao bọc xung quanh người được tác động và bảo vệ họ khỏi sát thương chí mạng. Chính nhờ nó mà Arch có thể bảo vệ được rất nhiều người khỏi bàn tay tử thần. Một lần Arch bị trọng thương và suýt chút nữa thì đã mất mạng, nhưng dù đứng ngay trước ranh giới sinh tử thì anh vẫn không hề nghĩ cho bản thân mà vẫn dồn hết sức thi triển ma pháp diện rộng tạo ra hào quang bảo vệ mọi người...

    Thời gian 4 năm qua đối với nhiều người có thể là một khoảng thời gian khá dài còn với Arch thì nó chỉ như mới ngày hôm qua. Từ khi mang trong mình cảm xúc anh luôn nghĩ cho những loài sinh vật yếu đuối hơn và luôn tự hỏi tất cả mọi thứ có thật sự đúng như những gì mà anh vốn được nghe khi còn trên Thiên Đàng hay không và giờ đây anh đang tự đi tìm cho mình câu trả lời đó...

#KingRaidStory #HeroStory #AselicaxArch

#HasagiiSoryeGeTon

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip