Esker - Phía Sau Ánh Đèn Sân Khấu
Một kẻ lạ mặt khoác trên mình chiếc áo choàng xám, khuôn mặt được giấu đi bởi chiếc mũ trùm đang đứng trước một bảng cáo thị tại một con phố của thủ đô Orvelia. Đôi mắt hắn đang nhìn vào một mảnh giấy được dán trên tấm bảng trong khi khóe môi đang nhếch lên. Trên mảnh giấy là chân dung của một thanh niên điển trai với nụ cười bí ẩn, chàng trai sở hữu mái tóc màu xanh lục nhạt rất đặc biệt, không biết có phải đó là màu tóc thật hay không, cùng với đó là cặp mắt màu tím bạc lộ rõ vẻ sắc sảo. Trên tay cậu ta là hai viên xúc xắc kì lạ trông giống hai chiếc hộp nhỏ hơn là hai viên xúc xắc.
Kẻ lạ mặt nở một nụ cười bí hiểm trước khi quay lưng rời đi sau khi ngắm nhìn khuôn mặt mình trên bảng cáo thị. Phải. Hắn chính là người thanh niên tóc xanh trên mảnh giấy truy nã. Tên hắn là Esker, một kẻ lừa đảo nguy hiểm đã được chính tay El Moriham, Tể tướng của Orvelia trực tiếp ra lệnh truy nã. Hắn ta có vẻ thỏa mãn khi thấy cái giá kỉ lục những 100000 đồng Lua - loại tiền tệ phổ biến ở Orvelia - làm phần thưởng cho kẻ nào bắt được mình.
'Đã bao lâu rồi nhỉ?' Hắn tự hỏi. Lần cuối cùng Esker còn được đi lại tự do mà không bị ai để ý đã cách đây lâu lắm rồi. Ban đầu hắn là một nhà ảo thuật tài ba bậc nhất lục địa Orbis nhưng rồi cuộc đời hắn đã rẽ sang một trang khác vào cái ngày định mệnh đó... Tuy nhiên, hắn chưa bao giờ hối hận về quyết định của mình...
***
"Chào mừng đến với buổi biểu diễn của đoàn kịch Stardust."
"Xin các quý ông quý bà hãy chọn cho mình một chỗ ngồi ngay ngắn bởi sau đây sẽ là những tiết mục nghệ thuật đặc sắc mà quý vị sẽ không bao giờ quên."
Hai giọng nói cất lên lần lượt bởi hai đứa trẻ đảm nhận nhiệm vụ dẫn chương trình. Một giọng nam và một giọng nữ. Dù mới chỉ hơn 10 tuổi nhưng chúng đã rất nhanh nhẹn hoạt bát. Bé gái với vẻ hồn nhiên trong sáng nhưng không kém phần sắc sảo, còn bé trai thì khuôn mặt có phần chững chạc so với tuổi dù vậy vẫn toát lên được vẻ lanh lợi vốn có. Hai đứa trẻ đó là Ophelia và Esker. Chúng là hai anh em ruột luôn gắn bó bên nhau rất thân thiết, hai đứa đã vào Stardust từ lâu và nhanh chóng bộc lộ ra những tài năng của mình.
Tuy nhiên, đối lập với vẻ ngoài vui tươi, cởi mở của mình là một cuộc sống nội tâm có phần mang màu sắc u tối. Bởi không ai biết rõ được về quá khứ của chúng. Người ta chỉ biết đoàn diễn Stardust là những người đầu tiên tìm thấy hai đứa bé. Khi họ lần đầu gặp chúng, họ bắt gặp hình ảnh hai đứa trẻ nhỏ đang ôm chặt lấy nhau và ngước ánh mắt lên nhìn họ. Mặc cho còn rất nhỏ nhưng chúng không khóc, ánh mắt chúng khi ấy toát lên một vẻ trưởng thành hiếm có. Và đó là lúc Stardust quyết định cưu mang hai đứa, họ coi chúng như những thành viên trong gia đình, như một phần không thể thiếu của Stardust.
Ban đầu, đoàn kịch nhận cưu mang hai đứa trẻ hoàn toàn xuất phát từ tình thương, nhưng họ không ngờ rằng nhờ chúng mà Stardust từ một đoàn diễn nhỏ đã vang danh khắp lục địa Orbis, không chỉ vậy tiếng tăm còn lan xa tới cả những lục địa khác. Mỗi đứa sở hữu những tài năng thiên bẩm riêng, đặc biệt là khả năng học hỏi rất nhanh, tất cả những gì họ dạy chúng đều tiếp thu chỉ trong một thời gian ngắn, thậm chí còn hoàn thiện hơn cả người thầy của mình.
Trong khi Ophelia sở hữu năng khiếu bẩm sinh về nghệ thuật xem tướng số thì Esker lại có niềm đam mê đặc biệt với nghệ thuật xác suất. Ophelia được dạy cách sử dụng những lá bài Tarot để đoán định tương lai, được học cách nhìn định mệnh qua quả cầu tiên tri và được dạy cách sử dụng ma thuật để tăng thêm tính mê hoặc của nghệ thuật tiên tri mà cô sử dụng. Nên nhanh chóng, Ophelia thể hiện được năng khiếu trời cho khi cô đã vượt qua người thầy dạy mình chỉ trong thời gian rất ngắn. Ngoài những khả năng trên, Ophelia còn có thể đoán được vận mệnh con người trực tiếp chỉ bằng việc nhìn vào ánh mắt họ mà không cần bất cứ một công cụ nào khác, cô sở hữu khả năng đặc biệt khi đôi mắt cô có thể thấy rõ những sợi chỉ số mệnh của từng người.
Còn về phía Esker, không giống như người em Ophelia có năng khiếu về ma thuật, cậu lại sở hữu tài năng về ảo thuật. Không một màn ảo thuật nào có thể qua mắt cậu, chỉ cần nhìn một lần là cậu có thể hiểu được nguyên lí của nó, và nếu được cho phép, Esker đủ khả năng để thực hiện một ảo thuật còn hoàn mĩ hơn vậy. Cậu có một bố óc toán học nhanh nhạy và khả năng tư duy đỉnh cao. Sự tháo vát cùng đôi tay tài hoa khiến Esker chiếm trọn trái tim khán giả chỉ qua một lần biểu diễn. Esker đặc biệt thích thú với những quân xúc xắc, chúng như có một ma lực khiến cậu không thể rời mắt. Bởi đam mê với những viên xúc xắc khiến Esker rất giỏi trong những trò chơi có tính xác suất, cậu có thể thao túng hai mặt của đồng xu hay những lá bài một cách dễ dàng.
Nếu như Ophelia là một đứa trẻ hồn nhiên, vô tư thì Esker là một cậu bé sở hữu những suy nghĩ rất chín chắn. Dù còn nhỏ nhưng Esker đã nhận ra những thứ đang tồn tại trong xã hội, cậu hiểu rõ được phải-trái, đúng-sai như một người trưởng thành. Bởi những suy nghĩ đó mà cậu quyết định sử dụng đôi bàn tay thoăn thoắt của mình để móc túi những con bạc, những kẻ lưu manh khi chúng không để ý, rồi dùng số tiền đó đi giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Không ai biết về hành động đó của cậu, trừ một người bạn đặc biệt mà cậu vốn coi là tri kỉ...
Thời gian trôi đi, thấm thoát đã 8 năm trời. Ophelia giờ đây đã là một thiếu nữ, cái tuổi 18 đẹp nhất trong cuộc đời một người con gái. Cô càng lớn càng trở nên xinh đẹp, vẻ dễ thương trong sáng ngày xưa được thay thế bởi vẻ sắc sảo khôn ngoan của hiện tại. Khả năng ma thuật thiên phú nay đã đâm hoa kết trái khiến tên tuổi cô đã không còn bị gắn với cái bóng của Stardust nữa mà trở thành một nhà tiên tri có tiếng tăm vang vọng khắp lục địa. Những ma thuật đặc trưng có một không hai của cô càng khiến cho những buổi biểu diễn của đoàn kịch trở nên hoàn hảo, nó đã góp phần đưa cô từ một đứa trẻ được không nơi nương tựa trở thành người lãnh đạo của Stardust.
Nhưng nói về sự trưởng thành của Ophelia mà không nhắc đến Esker thì quả là thiếu sót. Sau 8 năm, cậu nhóc năm nào đã trở thành một chàng trai tài giỏi. Vẻ điển trai, tài ăn nói, cộng thêm cá tính đặc biệt đã hút hồn bất cứ cô gái nào được xem cậu biểu diễn, cậu góp phần khiến cho lực lượng khán giả nữ là người hâm mộ Stardust - mà thực chất là fan của cậu - trở nên đông đảo hơn bao giờ hết. Những tiết mục ảo thuật đặc biệt dưới bàn tay của Esker đã trở nên hoàn hảo. Danh tiếng cậu vang dội khắp lục địa không thua kém gì người em gái của mình, nếu Ophelia là nhà tiên tri số một thì cậu là nhà ảo thuật tài ba nhất. Esker đã giúp Ophelia với vai trò là người hỗ trợ trong việc lãnh đạo Stardust. Đoàn kịch ngày nào nay đã trở thành một tên tuổi lớn mà ai cũng biết tới. Họ thậm chí còn được chào đón ở Penteonia, quốc gia mà vốn rất ít khi quan hệ với thế giới bên ngoài.
Nhưng số phận thật trớ trêu. Trước những thành công nhờ tài năng của mình, Esker đã lọt vào mắt rất nhiều quý tộc, trong đó có El Moriham, tể tướng của Orvelia. Lão ta muốn Esker phục vụ cho mình nên đã làm mọi cách để chiêu mộ anh. Dụ dỗ cũng có mà đe dọa cũng có, nhưng Esker đã một mực từ chối, điều đó khiến cho El Moriham vô cùng tức giận. Cuối cùng lão ta đã dựng lên một câu chuyện vu oan cho anh, lão nói anh là một kẻ lừa đảo và đưa ra những dẫn chứng vô căn cứ. Lão muốn hủy hoại danh tiếng và sự nghiệp để bắt Esker phải xuống nước với mình. Kể cả thế Esker vẫn nhất quyết không nghe theo lão ta.
Ophelia cũng bất lực trước việc bảo vệ anh trai mình, chỉ biết dõi theo và thầm cầu nguyện. Khả năng tiên tri của cô cũng không thể giúp ích gì cho mong muốn bảo vệ người thân duy nhất của mình. Cô đã rất lo lắng với bản tính vì người khác, không muốn mọi người liên lụy mà sẽ có ngày Esker từ bỏ sự nghiệp của ảo thuật gia, đi đến một nơi thật xa để không làm ảnh hưởng tới Stardust.
Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Cái ngày mà Ophelia không mong muốn nhất cũng tới. Vào một ngày tháng 9, tháng của Sự Thật, đoàn kịch Stardust đã có một buổi biểu diễn để đời, tất cả những ai tham gia và chứng kiến đều không thể quên buổi biểu diễn đó khi những nghệ sĩ trình diễn những tiết mục đong đầy cảm xúc. Người góp công lớn nhất cho buổi diễn hôm đó không ai khác chính là Esker, anh đã mang đến những màn ảo thuật đặc sắc, những tiết mục chưa từng xuất hiện. Những ma thuật của Esker cùng với tài năng nghệ thuật đã tạo cảm giác cực kì chân thực cho người chứng kiến đến nỗi họ còn không nghĩ đó chỉ là ảo thuật.
Buổi tối ngày hôm đó không chỉ đáng nhớ bởi sự thành công mà nó đem lại mà còn đáng nhớ bởi đó là buổi diễn cuối cùng của Esker. Mọi người đều sốc khi nghe lời từ biệt của anh, chỉ trừ Ophelia bởi cô đã sớm biết cái ngày này chỉ là vấn đề thời gian. Anh đã dồn hết tâm huyết để mang lại cho khán giả một màn trình diễn không bao giờ quên. Mọi người cố gắng giữ anh ở lại, họ thắc mắc tại sao anh lại làm thế, nhưng họ chỉ nhận lại một nụ cười nhạt cùng cái lắc đầu của anh, bởi Esker đã chọn được con đường riêng cho mình...
Trước khi chia tay, một người bạn diễn của Esker đã trao cho anh một quân cờ màu bạc có gắn một viên lam ngọc trên đỉnh, dưới chân quân cờ là những dòng chữ khắc tên Esker. Đó là một quân 'vua' - quân cờ đứng đầu, nó thể hiện sự tôn trọng đối với người tài năng nhất Stardust cũng như nói lên tầm quan trọng của Esker trong đoàn kịch. Nó vốn là quân cờ trong bộ cờ vua mà anh cùng người bạn ấy thường chơi với nhau mỗi khi rảnh rỗi...
"Tám năm, kể từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Thời gian đó liệu có đủ để tớ được nghe những suy nghĩ hiện tại của cậu không ?"
Người bạn đó đặt quân cờ lên bàn tay Esker kèm một câu hỏi. Anh ta là một trong những người hiểu Esker nhất, ngay từ trước khi buổi diễn bắt đầu anh ta đã cảm nhận được một sự thay đổi rất nhỏ của người bạn bấy lâu bên cạnh mình.
Đáp lại tình cảm chân thành đó, Esker đã nói ra những suy nghĩ thật lòng cho người bạn đó nghe. Không ai ngoài người đó biết Esker nghĩ gì, đến cả Ophelia cũng không biết. Mọi người chỉ biết trước khi từ biệt, Esker có rút ra một vật như một viên xúc xắc cho người bạn đó xem. Rồi từ đó không ai còn được nghe thấy bất cứ tin tức gì của anh nữa.
"Dù cậu có ở đâu hay làm gì thì hãy nhớ rằng luôn có một mái nhà mang tên Stardust sẵn sàng mở rộng cửa chào đón cậu. Hãy nhớ tất cả chúng tớ đều ủng hộ cậu dù quyết định của cậu có như thế nào...!"
Thời gian qua đi, Stardust đã đủ lớn mạnh để vẫn đạt được thành công mà không có sự phục vụ của Esker, tất cả đều nhờ công của Ophelia. Mỗi khi nghĩ về anh lại khiến tâm trạng Ophelia thoáng buồn. Cô rất nhớ anh và mong được gặp anh hơn ai hết.
Một năm sau, trong khi Esker bặt vô âm tín suốt bấy lâu thì bỗng một ngày kia, tin tức về một vị 'vua cờ bạc' được truyền tai nhau khắp nơi. Câu chuyện về một gã thanh niên với mái tóc màu xanh cầm trên tay những quân xúc xắc đã thách đấu tất cả những tay chơi sừng sỏ nhất tại Orvelia. Dân mê đỏ đen gọi anh ta với cái tên 'Kẻ bài bạc ranh manh' với nỗi khiếp sợ trước sự bất khả chiến bại của anh. Tất cả những kẻ từng chứng kiến anh chơi đặc biệt là những kẻ đối đầu trực tiếp với anh đều kinh hãi với khả năng thay đổi cục diện ván bài, họ nói dường như anh có thể đọc được họ đang nghĩ gì. Khoảnh khắc anh ta gieo xúc xắc với giọng nói nhỏ nhẹ và ánh mắt vô hồn của mình là khi ván bài đã kết thúc.
Không nghi ngờ gì nữa, đó chính là Esker. Khi Ophelia biết tin, cô đã rất vui mừng khi nghĩ đến việc được gặp lại anh nhưng cô cũng rất buồn khi anh đã sa ngã vào con đường cờ bạc. Để đến nỗi giờ tên anh đang bị truy nã bởi El Moriham trên bảng thông cáo. Cô chỉ muốn được gặp lại anh thôi mà...
***
Bên bờ sông, một người con trai với mái tóc xanh đặc chưng đang ngồi câu cá. Vốn dĩ anh ta rất ghét đi câu, rất ghét phải cầm vào chiếc cần câu nhưng hiện tại lại đang ngồi rất thoải mái và tận hưởng những phút giây yên bình bên bờ sông, với cái giỏ cá rỗng không dù ngồi cả tiếng cũng chả câu được con nào.
"Thật là một việc nhàm chán mà. lũ cá các ngươi đang cố gắng thử thách sự kiên nhẫn của ta đấy hả?"
Anh ta đang đay nghiến lũ cá khi có mỗi việc cắn câu cũng không làm được, thì bỗng bên cạnh có tiếng nói của một người con trai khác.
"Hãy nhìn xem vị vua cờ bạc, nhà ảo thuật gia vĩ đại ngồi câu cả ngày trời với cái giỏ rỗng không này. Haha!"
"Anh có im miệng đi không, đừng làm tôi bực. Hừ."
Nghe thoáng qua thì giống như anh đang tự độc thoại với mình bởi bên anh đâu còn ai khác, nhưng không phải như vậy. Esker bực tức móc viên xúc xắc trong túi mình ra, kéo chiếc cần câu lên rồi gắn viên xúc xắc ấy vào lưỡi câu và quăng xuống sông.
"Ấy ấy! Đừng! Ta sai rồi! Ta xin lỗi!"
Phải. Các bạn không nghe nhầm đâu, giọng nói được phát ra từ quân xúc xắc ấy chứ không phải ai khác. Anh tung dây câu với một điệu cười thỏa mãn mặc cho tiếng rên rỉ phát ra từ viên xúc xắc.
...
Từ rất lâu về trước, trong dân gian lưu truyền một câu chuyện cổ tích mang tên 'Chú hề ảo ảnh'. Câu chuyện kể về một nghệ sĩ lãng du, một ảo thuật gia vĩ đại nhất mọi thời đại. Anh ta tên là Hexipolia, Chú hề lang thang.
Hexipolia là một pháp sư thiên tài đồng thời cũng là một nghệ sĩ nổi tiếng thời cổ đại. Người ta nói anh từng đi khắp lục địa để mang niềm vui đến cho mọi người và giúp họ quên đi những ưu phiền trong cuộc sống. Anh là một người có tấm lòng nhân ái, luôn dùng tiền mình kiếm được để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.
Buổi biểu diễn của anh trở thành niềm an ủi và hi vọng cho những người sống trong khó khăn, với tài năng và ma thuật của mình, bằng tất cả lòng nhân ái, anh đem đến những tiết mục đặc sắc đã khiến họ quên đi mọi nỗi âu lo phiền muộn khi xem. Hexipolia đã nhanh chóng trở thành thần tượng của rất nhiều người, họ yêu mến anh quá độ đến nỗi đã tạo ra một bức tượng mang tên 'Mặt Trăng Hexipolia' sau khi anh qua đời để tôn vinh tâm hồn cao thượng của người nghệ sĩ đã dành chọn một đời vì người dân, vì nghệ thuật.
Tuy nhiên, bản chất cái nghề đòi hỏi trí óc này của Hexipolia đã dần dần gặm nhấm linh hồn anh, khiến anh phải chịu sự cô đơn và trầm cảm. Anh ban đầu còn cảm thấy hào hứng nhưng càng về sau lại càng áp lực. Anh đôi khi muốn từ bỏ tài năng thiên bẩm này và sống như một người bình thường. Nhưng cái bóng mà anh để lại quá lớn, và anh cũng biết được buổi biểu diễn của mình có ý nghĩa như thế nào với khán giả. Anh hiểu số phận của mình là trở thành kẻ giúp mọi người có được niềm vui, kẻ phải gạt bỏ lợi ích bản thân vì lợi ích chung của nhiều người.
Buổi sáng anh xuất hiện với nụ cười niềm nở nhưng đêm về anh khóc thầm với sự cô đơn. Cuối cùng, anh phải tự tạo cho mình một người bạn. Trong suốt hành trình giải trí đau khổ của mình, Hexipolia đã ngưng tụ ma thuật bản thân vào con xúc xắc do chính tay anh làm ra và cho nó sức mạnh để tạo ảo ảnh không gian. Con xúc xắc mang tên Lu Etrona. Khi gieo xúc xắc, một thế giới tưởng tượng được tạo nên dựa theo cảm xúc của người điều khiển. Nó đem lại cho Hexipolia những giây phút bình yên quý giá.
Sau khi anh mất đi, viên xúc xắc được truyền lại cho những người nối nghiệp để tiếp tục mang tiếng cười đến với mọi nhà. Nhưng nó đã biến mất vào cái ngày nền văn minh cổ đại sụp đổ...
Người ta đồn rằng viên xúc xắc biết chọn chủ nhân cho mình nên nhất định sẽ có một ngày viên xúc xắc xuất hiện trở lại, đó là cái ngày mà thế giới cần một người như Hexipolia để giải thoát những người bất hạnh khỏi sự đau khổ trong tâm trí.
Nhưng không ai hiểu nguyên nhân sâu xa. Bởi Hexipolia là một pháp sư thiên tài, cộng thêm sự hoàn hảo của những công cụ pháp nghệ tạo nên con xúc xắc giúp Hexipolia thành côn trong việc đưa linh hồn và năng lượng bản thân vào con xúc xắc khi anh qua đời. Anh ở bên trong nó và ngắm nhìn thế giới bên ngoài qua 6 mặt của viên xí ngầu.
...
Thời gian trôi qua, những tưởng viên xúc xắc sẽ mãi chỉ còn là truyền thuyết thì bất ngờ nó đã xuất hiện trở lại khi tìm được cho mình một chủ nhân mới. Người đó là Esker. Một việc tình cờ có sắp đặt khi Esker vô tình do cố ý đặt chân vào một nhà kho cũ kĩ. Ở đó anh đã gặp được Hexipolia mà bấy giờ là Lu Etrona...
Đó cũng chính là cái ngày mà anh rời Stardust, bởi anh đã có một cuộc nói chuyện với Hexipolia, qua đó đã giúp anh hiểu ra sứ mệnh của một người được chọn mà anh đang nắm giữ...
"Tôi thực sự có thể sử dụng được quyền năng của viên xúc xắc này sao?"
"Phải. Kẻ khác thì ta không rõ nhưng nếu là cậu thì nó sẽ hoạt động tốt thôi."
"Thật sao? Như thế này..."
"Đúng rồi, chính là như thế. Hãy làm quen dần với cách điều khiển ma thuật và định hình nên thế giới do chính cậu tạo ra...!"
***
Trở về với hiện tại, Hexipolia đang bị Esker đem làm mồi câu cá, anh vận dụng sự sáng tạo của mình trong việc sử dụng chính sức mạnh của viên xúc xắc để tạo ra ảo ảnh đánh lừa lũ cá. Dẫu âm thanh giọng nói không thể truyền từ dưới mặt nước đến tai người trên cạn nhưng Esker vẫn biết được kẻ vừa chọc tức mình đang kêu gào dưới nước. Anh cười khoái chí khi tưởng tượng ra vẻ mặt của kẻ đó khi bị đem làm mồi câu. Cực hình mà Hexipolia phải chịu chỉ kết thúc khi một con Pyra - loại cá có chất lượng thịt rất được ưa chuộng ở Orvel - bị đánh lừa bởi ảo ảnh và cắn câu. Nhấc cần câu lên, nhìn con cá đang giãy giụa trên mặt đất, Esker chậm rãi gỡ viên xúc xắc khỏi lưỡi câu và giải thoát cho chú hề bất hạnh.
"Này! Như thế không vui đâu nhá. Sao cậu dám đối xử như thế với tôi?"
"Ai bảo anh quá nhiều chuyện? Khi tâm trạng tôi đang không vui mà còn cố tình chọc tức tôi. Hừ."
Màn trách móc của hai người bạn vang lên vui vẻ giữa cánh rừng. Họ, ai cũng hiểu rằng người kia chỉ đang đùa mà thôi. Vốn dĩ Esker rất ghét câu cá nên tất nhiên khả năng câu cá cũng rất tệ, vì lí do gì mà hôm nay anh lại có thể kiên nhẫn cầm cần câu lâu đến vậy?..
"Cậu lại nghĩ đến 'người đó' à?"
"Phải!"
"Đã bao lâu rồi?"
"5 năm rồi. Kể từ lần cuối cùng chúng tôi có thể vui vẻ bên nhau."
Esker giơ chiếc cần câu lên ngang mặt, anh hồi tưởng lại quá khứ những ngày thơ bé của mình. Mỗi khi tâm trạng không vui anh lại lấy chiếc cần ấy ra và ngồi câu. Cảm giác tức tối và những lời đay nghiến lũ cá phần nào giúp anh xua đi nỗi buồn bực. Chiếc cần câu ấy là món quà kỉ niệm mà anh nhận từ một người bạn thời thơ ấu, người mà anh vốn coi như tri kỉ...
"Cậu có phải người dẫn chương trình khi nãy của Stardust không ?"
Sau buổi diễn, cậu bé Esker dạo bước trên con đường làng của vùng ngoại ô thành phố Orvel, nơi mà đoàn kịch Stardust tới biểu diễn như để quên đi những áp lực của ánh đèn sân khấu. Bất ngờ một cậu nhóc có vẻ trạc tuổi mình chạy tới bắt chuyện khiến Esker khá bối rối. Cậu bé sở hữu mái tóc trắng cùng cặp mắt xanh, cậu sử dụng khuôn mặt có phần nữ tính của mình để bắt chuyện khiến Esker không thể làm ngơ.
"Cậu nhận ra tớ sao? Tớ đã thay quần áo bình thường rồi mà?"
"Ừm... Cậu... tớ cảm thấy rất đặc biệt. Khi chứng kiến cậu dẫn chương trình trên sân khấu tớ đã muốn được nói chuyện với cậu ngay lập tức. Tớ rất ngưỡng mộ sự trưởng thành của cậu..."
"Haha. Cậu lại quá lời rồi. Được thôi. Tớ cũng rất muốn được kết bạn với người như cậu. Tớ tên là Esker, còn tên cậu là?"
"Mình... mình là Lucias."
Đó là lần đầu tiên Esker gặp người bạn mà sau này trở thành tri kỉ. Hai đứa trẻ như sinh ra để trở thành bạn của nhau, chúng rất tâm đầu ý hợp. Dù quen nhau chưa lâu mà đã trở nên thân thiết. Chúng kể cho nhau những chuyện trên trời dưới biển, nói với nhau những bí mật thầm kín. Nhưng đáng tiếc, mỗi năm, Stardust chỉ tới ngôi làng của Lucias một lần duy nhất, nên họ chỉ có vài khoảnh khắc ngắn ngủi được bên nhau. Họ muốn được cùng nhau lâu hơn nữa nhưng không thể.
Cuối cùng, hai đứa trẻ quyết định trao nhau những món quà làm kỉ niệm để không bao giờ được phép quên nhau. Esker tặng Lucias bộ ba xúc xắc đặc biệt do chính cậu tạo nên mà cậu rất quý, để đáp lại, cậu nhận từ người bạn của mình một chiếc cần câu đặc biệt cũng do chính tay người ấy làm ra. Những món quà vốn được hai đứa trẻ yêu thích nhưng chúng sẵn sàng trao cho nhau như để thể hiện một tình bạn gắn bó đậm sâu giữa hai người.
Thời gian trôi qua, cậu bé Esker năm nào ngày một trưởng thành hơn. Từ một người dẫn chương trình, anh đã trở thành một ảo thuật gia đại tài mang đến cho khán giả những tiết mục ấn tượng khó quên. Còn Lucias, cậu nhóc có gương mặt dễ thương không kém phần nữ tính năm nào nay bất ngờ thay đã trở thành một thánh hiệp sĩ. Nhưng dù vậy, mỗi năm, hai người vẫn dành cho nhau những giây phút hiếm hoi để cùng ngồi lại và kể cho nhau nghe những câu chuyện đã ấp ủ suốt một năm qua.
Nhưng đấy là câu chuyện của 5 năm về trước. Esker rất nhớ người bạn ấy và mong muốn được gặp lại cậu. Cuối cùng... một năm trước... sau hơn 4 năm xa cách, họ đã gặp lại nhau. Đáng buồn thay, thứ họ trao cho nhau khi gặp lại không phải là những cái ôm hay những lời thân mật mà lại là ánh mắt đối đầu bởi khi trở lại, Esker đã không còn là nhà ảo thuật năm nào mà đã trở thành một kẻ đam mê cờ bạc. Lucias đã đành lòng gạt đi cảm xúc cá nhân để thực hiện trách nhiệm của người hiệp sĩ trước một kẻ bị truy nã. Ai cũng hiểu tình cảm mình dành cho người đối diện nhưng không ai có thể nói. Để rồi, mới đây khi Lucias đã trở thành một 'Hiền nhân' - người được coi như sứ giả của thần linh - thì khoảng cách giữa hai người đã không thể được hàn gắn nữa rồi.
Chiếc cần câu cho đến bây giờ luôn được Esker mang theo bên mình. Mỗi khi cầm nó lên cậu lại nghĩ đến người bạn năm xưa. Nó giúp cậu có những khoảnh khắc bình tâm trước những khó khăn của cuộc sống. Dù cho bây giờ khoảng cách giữa hai người đã quá lớn nhưng sâu thẳm trong trái tim mình, Esker vẫn luôn muốn một ngày được ngồi lại bên người bạn mà anh yêu quý.
"Hexipolia này. Cám ơn anh đã bên cạnh tôi suốt thời gian qua!"
"Ta đã đợi hàng nghìn năm để tìm được người xứng đáng nên quãng thời gian qua có là gì?"
Esker đưa tay vào trong túi áo khoác của mình lấy ra một tấm thẻ. Đó là lá bài Tarot có màu vàng, trên nó là hình một người với chiếc mặt nạ hề. Đó là lá bài mang tên 'The Joke' - Tên Hề, lá bài mà Ophelia đã đưa cho cậu khi họ gặp lại nhau một năm về trước. Đối diện với khuôn mặt phụng phịu như sắp khóc của Ophelia, Esker chỉ biết cười trừ và chấp nhận nghe những lời trách móc, rồi sau đó nhận lại một cái ôm thắm thiết từ cô. Lần gặp đó, anh đã giải thích cho cô nghe lí do thật sự mình rời đi, cũng như những kế hoạch trong tương lai và ngỏ ý muốn cô hỗ trợ mình. Với bản lĩnh của một nhà tiên tri và khả năng của một phù thủy, Ophelia vui vẻ chấp nhận lời đề nghị đó. Trước khi chia tay nhau một lần nữa, cô đưa cho Esker một lá bài Tarot và dặn anh bất cứ khi nào muốn nói chuyện hãy sử dụng nó.
Esker tung lá bài lên trời đồng thời khởi động quân xúc xắc. Ánh sáng mờ ảo do nó tạo ra đã biến khung cảnh xung quanh từ một cánh rừng trở thành một căn phòng quen thuộc. Đó chính là phòng làm việc của Ophelia...
"A-anh...?!"
"Bằng cách nào?!"
Ophelia rất sửng sốt khi thấy Esker từ không gian xuất hiện ngay trước mặt mình bên trong căn phòng.
"Chào em. Chúng ta có chuyện cần nói với nhau đấy." *Nháy mắt*
"Nhưng bằng cách nào?.. Làm sao anh có thể?.."
"À, cũng đơn giản thôi, tất cả là nhờ lá bài Tarot mà em đưa anh đây này."
Esker giơ ra trước mặt Ophelia lá bài mà cô đã đưa anh. Lá bài đó vốn được cô yểm ma thuật không gian, được thiết kế như một thiết bị truyền âm vô tuyến. Chỉ cần Esker đọc đúng thần chú nó sẽ kết nối tới lá bài của Ophelia như một sợi dây liên lạc. Nhưng chỉ có vậy thôi, chắc chắn nó không thể có tác dụng đưa cả cơ thể Esker xuyên qua không gian như vậy.
"Em nhìn kĩ lại xem, đây là ảo ảnh."
Nói đoạn, Esker thực hiện một cú búng tay, tất cả cảnh vật xung quanh Ophelia trở thành cánh rừng ban nãy Esker ngồi câu cá.
"Nhờ thứ này cả đấy." Hai viên xúc xắc kì lạ đang trôi nổi trong lòng ban tay Esker khi anh nói.
"Nó chính là Lu Estrona, thứ mà anh kể với em lần trước đấy, lần này anh để em được tận mắt chứng kiến khả năng của nó. Đây là vật chứa đựng bên trong một ma thuật ảo ảnh độc nhất vô nhị, thứ em đang nhìn thấy là do nó tạo ra đấy, nó mô phỏng mọi cảm giác dựa trên những gì người sử dụng muốn. Chứ thực chất em vẫn đang ở bên trong căn phòng thôi."
'Này, ngươi giới thiệu kiểu gì vậy? Dám bỏ qua ta à?'
Giọng nói vang lên đồng thời với một ảo ảnh trong suốt xuất hiện trước mặt Ophelia. Ảo ảnh màu xanh nhạt mang hình dáng một chàng trai với chiếc áo choàng rộng, chiếc mặt nạ che đi nửa khuôn mặt và bàn tay phải đang điều khiển hai viên xúc xắc. Đó chính là ảo ảnh hay nói đúng hơn là linh hồn của Hexipolia, ảo thuật gia huyền thoại.
"Ngài có phải là 'Chú hề lang thang, Hexipolia' không?"
Ophelia không mấy ngạc nhiên trước những gì đang diễn ra vì cô đã được Esker kể cho nghe về việc lu Estrona chứa một linh hồn bên trong. Và việc linh hồn Hexipolia có sức mạnh và ý chí đủ lớn để thực thể hóa cũng không khiến cô bất ngờ... bởi... Del Arcana của cô cũng vậy...
"Tôi từ xưa đã rất ngưỡng mộ ngài qua những truyền thuyết về ảo thuật gia vĩ đại nhất mọi thời đại."
'À ừm, ta cảm ơn nhưng làm ơn đừng gọi ta là 'ngài' có được không? Em thấy không, ta còn trẻ mà? Hãy cứ gọi ta là 'anh' thôi. Haha!'
"Haha, vậy thì... Cảm ơn anh đã luôn giúp đỡ anh trai em trong suốt thời gian qua..."
'Không có gì đâu, đó là việc anh phải làm mà. À mà em có muốn nghe anh kể một số chuyện
'vui' của Esker trong suốt mấy năm qua không?'
"Được ạ?!"
"Được chứ. Đầu tiên là cái lần..."
...
"Màn giới thiệu thế là đủ rồi đấy. Giờ để tôi vào việc chính được chưa?" Esker ngắt cuộc hội thoại giữa hai người.
'Haizz. Tôi chỉ muốn đùa chút thôi mà. Làm gì cậu phải khó khăn thế?'
Khi gọi cho Ophelia, Esker đã dùng ảo thuật phong tỏa những khu vực xung quanh để chắc chắn rằng cuộc nói chuyện của mình được an toàn. Anh kể cho Ophelia nghe về kế hoạch sắp tới muốn nhờ cô cùng thực hiện. Kể về sứ mạng khi là 'người được chọn'. Họ bàn luận với nhau những chi tiết trong kế hoạch. Cô nói với anh những tiên đoán về tương lai mà mình nhìn thấy, còn anh vẽ ra những khả năng mà nó có thể xảy ra. Cuộc nói chuyện bí mật chỉ có hai người Esker và Ophelia biết. À không, phải là ba người khi tính cả Hexipolia. Họ nói chuyện với nhau cho tới đêm khuya, không ai biết nội dung chi tiết của cuộc gặp, chỉ biết rằng, sau buổi tối hôm đó Ophelia đã lên đường tới đầm lầy Gargoss...
Đương đầu thử thách lớn lao...
Nước mắt buồn đau tuôn rơi từng giọt.
Đánh đổi tất cả để bảo vệ mọi người...
Thanh kiếm đã tìm được chủ nhân mới,
Và người chủ nhân đã chọn con đường...
...Dẫn đến sự khổ đau...
#KingRaidStory #DaxuaStory #HeroStory #LuciasxEsker
#HasagiiSoryeGeTon
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip