Fullmetal Alchemist - Evan


   Dhampir là tên gọi để chỉ những cá thể là con lai giữa ma cà rồng và con người. Dhampir sở hữu những ưu điểm của cả hai loài và có cơ thể hoàn hảo gần như không có khuyết điểm nào. Họ có sức mạnh thể chất, sự trường sinh bất lão của một ma cà rồng, nhưng lại không bị mẫn cảm với ánh sáng. Khả năng hồi phục mạnh mẽ khiến không có vết thương nào là chí mạng với một Dhampir. Họ cũng chẳng cần phải uống máu mà có thể ăn thức ăn như con người. Họ mang trong mình một nguồn mana dồi dào và khả năng ma thuật bẩm sinh tuyệt vời của quỷ hút máu đồng thời vẫn được thừa hưởng sự khéo léo của con người. Điểm trừ duy nhất có lẽ là họ không có cánh và không thể bay như ma cà rồng, nhưng nó có thể dễ dàng được khắc phục bởi ma thuật và khoa học-công nghệ. Tất cả những điều trên khiến cho Dhampir là những chiến binh thực sự trên chiến trường, họ hoàn toàn không có điểm yếu và dễ dàng khiến cho kẻ thù phải run sợ.

   Người ta nhắc đến Dhampir với một sự nể sợ và sẽ chẳng ai dám có ý định đối đầu. Tuy nhiên, có lẽ nó là ngoại lệ đối với trường hợp của Evan. Anh là một Dhampir nhưng anh lại không có bất cứ một đặc điểm ưu việt nào của một Dhampir cả, mà thậm chí còn là một cá thể yếu đuối rất nhiều kể cả khi so sánh với con người.


   Evan tên đầy đủ là Evan la Gretchen, cha của anh là một con người và là một nhà giả kim của Tháp hiền nhân, ông có tên là Barsi. Còn mẹ của Evan là công tước ma cà rồng của Vương quốc ngầm, Vilhelmina la Gretchen. Sau khi lấy nhau, cha anh đã đổi sang họ của vợ, đó là lí do khiến Evan mang họ mẹ.

   Gretchen là một gia tộc ma cà rồng thuần chủng cấp cao được mệnh danh là những người theo đuổi trí tuệ và bảo vệ tri thức. Họ dành những nỗ lực của mình vào sự nghiên cứu về ma thuật trong nhiều thế kỷ, để rồi từ đó đúc kết ra được những tri thức vô giá. Gia tộc gretchen có họ hàng xa với nữ hoàng Lewisia, tuy nhiên mặc dù Lewisia rất có thiện cảm với con người thậm chí đã từng sát cánh cùng con người trong cuộc chiến bóng tối 100 năm về trước thì gia tộc Gretchen vẫn không có vẻ gì là chấp nhận việc đó. Họ luôn giữ vững quy tắc không kết giao với con người, vì họ tin rằng con người là những kẻ xảo quyệt, những kẻ bị lòng tham làm mờ mắt và sẵn sàng bán đứng họ khi có cơ hội. Nhưng khi Vilhelmina trở thành người đứng đầu gia tộc, thì mọi thứ đã thay đổi.

   Ngay từ khi còn bé, cô công nương nhỏ đã thể hiện một tố chất khác người. Cô có một lối suy nghĩ trưởng thành và tiến bộ, cô nhìn mọi thứ theo nhiều hướng và cho rằng tư tưởng hiện nay của đại đa số mọi người trong Vương quốc đã lỗi thời. Vilhelmina lấy người chị gái họ của mình là nữ hoàng Lewisia như một tấm gương để phấn đấu, cô thích cái cách Lewisia ứng xử với những người thuộc những chủng loài khác. Những lần hiếm hoi hai người được gặp mặt và trò chuyện là những kỉ niệm cô không bao giờ quên, chính nó là tiền đề để xây dựng nên con người của Vilhelmina hiện tại. Và số phận đã sắp đặt cho cô gặp được người bạn tâm giao mà sau này trở thành chồng của mình, Barsi.


  Barsi là một nhà giả kim của Tháp hiền nhân. Anh có một niềm đam mê sâu sắc với ma thuật hắc ám nên đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu về những sinh vật bóng tối phục tùng dưới trướng ma cà rồng nói riêng và sức mạnh bóng tối xâm nhiễm trên toàn thế giới nói chung. Khi anh lần đầu tiên nghe tin đồn về gia đình Gretchen, Barsi đã không ngại đường xa, phải trải qua biết bao gian nan thử thách thậm chí nguy hiểm cả tính mạng để có thể đến Vương quốc dưới lòng đất – nơi mà rất ít có sinh vật bên ngoài nào dám đặt chân đến. Mà kể cả có gan thì cũng rất ít người biết về vị trí của những mật đạo dẫn tới Vương quốc ngầm, nhưng Barsi nhờ những thông tin mà anh vô tình bắt gặp trong quá trình nghiên cứu suốt nhiều năm liền nên đã tìm ra con đường độc đạo đó.

   Kể cả khi đã đặt chân tới được Vương quốc ngầm thì hành trình của anh cũng chẳng hề đơn giản, những rủi ro nguy hiểm vẫn luôn chờ đợi Barsi ở phía trước. Anh đã khéo léo vượt qua tất cả nhờ khả năng ngoại giao tốt cùng với một chút may mắn, cuối cùng Barsi đã tới được lãnh địa của gia tộc Gretchen. Sau khi gặp họ, Barsi đã không ngần ngại mà nói thẳng yêu cầu được họ nhận làm học trò và chỉ dạy cho anh về ma thuật bóng tối. Vốn không ưa gì con người nên ban đầu những người Gretchen đều tỏ thái độ thiếu thiện chí và có những lời lẽ nặng nề với Barsi, tuy nhiên anh vẫn không nản chí. May mắn cho Barsi là thời điểm đó Vilhelmina đã lên làm người đứng đầu gia tộc và cô là một người hướng ngoại cũng như có cái nhìn thiện cảm đối với con người nên cô đã lắng nghe hết những tâm sự của Barsi. Cô nhận ra ở chàng trai trẻ trước mặt mình một tố chất hơn người, một nghị lực phi thường cùng tinh thần không quản khó khăn gian khổ để theo đuổi đam mê,... mà quan trọng hơn cả, Vilhelmina nhìn thấy bản thân mình trong đó, cô nhìn thấy hình ảnh của mình khi còn trẻ tuổi ở chàng trai trước mặt. Những khó khăn gian khổ trong suốt quãng hành trình của Barsi để thực hiện ước mơ của bản thân khiến cho Vilhelmina mủi lòng, và cô quyết định cho Barsi một cơ hội. Cô đã nhận Barsi là học trò của mình.

   Quyết định đó đã vấp phải sự phản đối gay gắt của những thành viên gia tộc Gretchen, nhưng Vilhelmina không vì thế mà lung lay. Cuối cùng họ đành phải chấp nhận việc có một con người sống trong lãnh địa của mình và phải chia sẻ cho kẻ đó những kiến thức ma thuật mà họ coi là độc quyền. Ban đầu những người Gretchen luôn tỏ ra khó chịu mỗi khi nhìn thấy Barsi nhưng thời gian trôi qua, chứng kiến cái cách Barsi đắm chìm trong nghiên cứu, say sưa quên cả thời gian để học ma thuật khiến cho họ bắt đầu có thiện cảm hơn với anh. Họ bắt đầu lắng nghe anh nhiều hơn, cho anh những cơ hội để thể hiện bản thân và anh đã không làm họ thất vọng. Giờ đây, họ đã coi Barsi như một thành viên và không còn thái độ ác cảm như trước nữa. Tuy thế hệ ma ca rồng trưởng lão chẳng thể nào chấp nhận một con người như anh nhưng những ma cà rồng trẻ thì đã dần thay đổi suy nghĩ của mình về thế giới bên ngoài sau khi họ tiếp xúc với Barsi. Có thể nói Barsi đóng vai trò là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa được Vilhelmina dày công tạo nên suốt hàng chục năm qua và bây giờ thành quả đang chờ đợi họ ở bên kia cánh cửa đó.

   Vilhelmina cũng tỏ ra mình là một người thầy mẫu mực, cô dành thời gian và công sức rất nhiều cho người học trò của mình và giữa họ sớm hình thành một tình bạn thân thiết mà sau này thứ tình cảm đó còn phát triển vượt bậc hơn nữa. Tất cả những gì Vilhelmina dạy Barsi đều tiếp thu rất nhanh, thậm chí thực hiện nó vượt ngoài mong đợi. Ban đầu còn khá khó khăn nhưng giờ đây khả năng của anh còn vượt qua nhiều ma cà rồng vốn bẩm sinh sở hữu ma thuật bóng tối. Hàng ngày hai người cùng nhau học hỏi, cùng nhau nghiên cứu, cô dạy cho anh những thứ cốt lõi của ma thuật và anh lại chỉ cho cô những lí thuyết về ma thuật được nhân loại đúc kết suốt nhiều năm qua. Thời gian họ dành cho nhau ngày một nhiều hơn, nó giờ không chỉ gói gọn trong ma thuật mà còn bắt đầu lan sang các lĩnh vực khác, Vilhelmina bắt đầu dạy cho Barsi cách chiến đấu của một ma cà rồng và cả những thứ vốn không dùng để dạy. Tất cả có lẽ chỉ là cái cớ để hai người họ được ở bên nhau nhiều hơn mà thôi.

   Khi mới quen nhau họ chỉ trò chuyện với nhau qua những bài giảng, nhưng sau khi trở nên thân thiết thì họ bắt đầu kể cho nhau nghe về cuộc sống của bản thân, về những tâm sự thầm kín. Xét về tuổi thì Vilhelmina đáng tuổi bà Barsi, nhưng những câu chuyện cuộc sống của Barsi lại nhiều hơn hẳn Vilhelmina. Bởi suốt gần cả thế kỷ, cô chỉ quanh quẩn lãnh địa của mình và chỉ được biết đến thế giới bên ngoài qua lời kể, còn Barsi thì suốt mấy chục năm đã trải qua không biết bao nhiêu thăng trầm, đã đi qua không biết bao nhiêu vùng đất. Tình cảm của họ cứ ngày một tốt hơn đến nỗi họ không hề nhận ra nó đã phát triển đến như vậy. Khi không được gặp nhau họ mang trong mình một cảm xúc khó tả, khoảng thời gian họ cảm thấy thoải mái nhất lại là khi được ở bên nhau. Cứ như thế, cứ như thế, họ đã dần nhận ra giờ đây họ không thể sống thiếu nhau.

   Tình yêu giữa thầy và trò (sư đồ luyến) mà nhất là giữa cô giáo với nam sinh thì có lẽ chỉ thường được nghe qua tiểu thuyết ngôn tình. Nhưng ở King's Raid, chúng ta có một ngôn tình giữa dòng drama. Từ tình đồng chí ban đầu, sau đó là tình thầy trò, rồi tình bạn thân thì nay đã phát triển lên thành tình yêu nam-nữ. Ngay khi nhận ra tình cảm thực sự của mình, Barsi đã không ngại thổ lộ nó với Vilhelmina mặc dù trong thâm tâm anh dám chắc là cô sẽ từ chối. Nhưng anh đã hoàn toàn bất ngờ và hạnh phúc khi cô nói rằng cô cũng yêu anh như cái cách mà anh yêu cô. Rồi nhanh chóng họ làm đám cưới. Mặc dù nó vốn là điều tối kị của ma cà rồng và nhận được vô số phản ứng gay gắt từ những bậc trưởng lão và cả những người trẻ tuổi nhưng Vilhelmina chính là người đứng đầu Gretchen nên cô mặc kệ mọi lời nói bởi nó chẳng thể nào ảnh hưởng tới quyết định của cô.

   Họ đã trở thành vợ chồng của nhau như thế. Và đó cũng là cái cách mà Evan la Gretchen, một trong những bộ óc thông minh nhất trong số các nhà giả kim của Tháp hiền nhân - đứa con lai được sinh ra từ tình yêu của công tước ma cà rồng Vilhelmina và giả kim thuật sư con người Barsi ra đời...


   ***

   Là một Dhampir, đáng lẽ ra Evan phải thừa hưởng những đặc tính ưu việt nhất của cả hai chủng loài và sở hữu sức mạnh to lớn từ nhỏ. Nhưng thật không may, Evan đã yếu từ khi sinh ra. Có lẽ anh là trường hợp đặc biệt nhất trong các trường hợp đặc biệt, việc anh là một Dhampir thì không phải bàn cãi, nhưng anh chẳng khác gì một con người cả thậm chí là còn yếu hơn nếu xét về thể trạng. Mặc dù anh vẫn được thừa hưởng bóng tối mạnh mẽ của mẹ nhưng cơ thể anh là của một con người, vì thế nó không thể chịu được sức mạnh đó. Evan luôn ở bên bờ vực của cái chết, thậm chí anh còn không thể tự di chuyển một cách bình thường. Mọi vết thương dù là nhỏ nhất cũng có thể là vết thương chí mạng, bóng tối thì luôn chỉ chực chờ nuốt chửng Evan còn cơ thể thì lúc nào cũng ốm đau bệnh tật. Ngoài ra, vì một trong những đặc tính của bóng tối là sự hấp thụ nên Evan có nguy cơ bị tan biến hoàn toàn bởi chính bóng tối của bản thân. Barsi đã sớm nhận ra những viễn cạnh tồi tệ nhất có thể xảy đến với đứa con trai của mình nên anh không chần chừ mà đưa ra quyết định cùng Evan trở về Tháp hiền nhân.

   "Mong em hiểu cho quyết định này của anh. Dù không muốn phải xa em chút nào nhưng nó là cần thiết cho sự an toàn của con trai chúng ta."

   Vilhelmina đành ngậm ngùi chia tay chồng và đứa con yêu quý chỉ vừa mới lọt lòng của mình, trong khi Barsi đưa Evan về Tháp hiền nhân để đứa trẻ có được điều kiện tốt nhất đồng thời nghiên cứu mọi cách để cứu đứa con mình thì Vilhelmina đành ở lại lâu đài và không thể làm gì khác ngoài việc cùng với chồng tiếp tục tìm cách để con trai mình có thể sống an toàn hơn. Trong quá trình sống tại Gretchen, Barsi cảm nhận được thứ bóng tối áp đảo vô hình xung quanh, nó là một thứ áp lực đáng sợ có thể bóp nghẹt bạn bất cứ lúc nào nếu bạn không có cho mình một tinh thần sắt đá. Chính nó khiến anh nhanh chóng đưa ra quyết định mang Evan rời đi bởi anh biết cơ thể của một đứa trẻ sẽ không thể chịu được nó.

   "Tạm biệt anh, hãy thay em nuôi dạy con thật tốt. Khi nó đã đủ khả năng bảo vệ bản thân thì hãy mang nó trở lại đây, gia đình chúng ta sẽ sống cùng nhau, mãi mãi."

   Barsi không trả lời mà chỉ gật đầu nhẹ rồi quay lưng bước đi. Đó là một quyết định khó khăn, anh hiểu tình cảnh của mình và con trai hiện tại nên không dám đáp lại lời tạm biệt của Vilhelmina. Bởi như đã nói, nơi đây rất nguy hiểm với Evan nên Barsi không chắc chắn rằng mình có thể mang Evan trở lại hay không. Đó cũng là lần cuối cùng mà Vilhelmina được trò chuyện cùng Barsi, bởi cô sẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại anh nữa...


   Rất may, Evan được thừa hưởng nghị lực phi thường từ người cha. Nhờ thế, cậu đã may mắn vượt qua được quãng thời gian những năm đầu đời nguy hiểm nhất khi có thể đón nhận cái chết bất cứ lúc nào. Một phần cũng là nhờ những người của Tháp hiền nhân luôn có hết sức để có thể kiểm soát bóng tối trong người Evan, đặc biệt là Dominik – người đứng đầu Tháp hiền nhân – ông đã có những hành động kịp thời để hỗ trợ cha con Evan, đồng thời dựa vào đó để nghiên cứu những thứ cốt lõi nhất của ma thuật bóng tối.

   "Trước hết chúc mừng con đã có cho mình một gia đình nhỏ. Còn về con trai con thì cũng đừng quá lo nghĩ nhiều, ta sẽ coi nó như thành viên gia đình mình và cố gắng hết sức để bảo vệ thằng bé."

   Bản thân Evan cũng không để thực tại nghiệt ngã đánh gục mình, cậu luôn tỏ ra lạc quan và tích cực, giống như cha mình. Và không chỉ là mặt tinh thần, bản thân Evan đã sớm nhận thức rõ mình đang phải đối mặt với thứ gì. Cậu hiểu rằng mình không thể trông chờ ai khác giải thoát mà phải tự cứu mình nên ngay từ khi biết nhận thức, cậu đã bắt đầu tìm tòi nghiên cứu về bóng tối.

   "Bố ơi, con đã tạo được ngọn lửa màu đen này. Bố nhìn xem con có giỏi khô..."

   Chưa kịp nói hết câu thì Evan đã ngất lịm đi, ngọn lửa trên tay cậu bùng lên rồi vụt tắt. Evan đã có gắng để có thể sử dụng ma thuật bóng tối trong khi cơ thể cậu thì chưa sẵn sàng để làm điều đó. Chứng kiến con trai mình nén đau đến ngất đi mà không kêu ca một lời khiến trái tim Barsi đau nhói, ông cố gắng cố gắng hơn nữa để tìm kiếm cơ hội sống cho Evan. Nụ cười gượng tỏ ra là mình ổn của Evan dường như phản tác dụng, nó không những không làm Barsi bớt lo mà còn làm ông đau lòng thêm. Khi Barsi biết con trai mình đang nghiên cứu rất hăng say về sức mạnh bóng tối thì thậm chí ông còn tỏ ra lo lắng hơn trước.

   Nhưng cũng phải công nhận một điều, Evan là một đứa trẻ thiên tài, không những có nghị lực phi thường mà cậu còn có trí tuệ hơn người. Evan học một biết mười, cậu dễ dàng tiếp thu nhanh chóng những bài giảng và hiểu rõ tận sâu cốt lõi của nó. Bên cạnh đó, cậu cũng có ước mơ trở thành một giả kim thuật sư như cha mình. Barsi nhận ra thay vì lo lắng khi Evan với tình trạng cơ thể không cho phép mà cứ cố gắng theo đuổi ma thuật thì ông nên đồng hành cùng con trai mình để vừa giúp phát triển vừa bảo vệ được cậu bé. Sau một thời gian dài theo dõi những sự thay đổi tích cực của Evan khi cậu dần học được cách kiểm soát ma thuật thì bấy giờ Barsi mới có thể thở phào phần nào. Nhìn thấy con trai ngày một khôn lớn trưởng thành, đồng thời bóng tối trong Evan cũng dần được kiểm soát khiến Barsi không khỏi vui mừng, ông càng quan tâm Evan hơn và tập trung phát triển những năng khiếu là thế mạnh của cậu.

   Không chỉ là một người am hiểu sâu sắc về bóng tối mà kĩ năng giả kim của Evan cũng sớm trở nên thành thục từ khi còn ít tuổi. Không những thế, Evan còn là một trong số ít những học viên có thể lĩnh hội hoàn toàn được những kiến thức về chữ Rune, về cổ tự và những ma thuật liên quan đến chúng. Ngoài ra, Evan cũng đã kiểm soát được ma thuật nguyên tố - thứ ma thuật mà con người rất khó sử dụng thành thạo. Tất cả những giáo sư tại Tháp hiền nhân đều bất ngờ trước bộ óc thần đồng của Evan và họ tin rằng Evan sẽ còn có thể phát triển hơn thế. Nên họ đã dành hết những gì tinh túy nhất để dạy cho cậu. Như mong đợi, Evan đã không phụ lòng mọi người, cậu nhanh chóng vượt qua kì vọng của những người thầy và chẳng mấy chốc đã được công nhận như một trong những pháp sư mạnh nhất của tòa tháp.

   Ngoài việc nhận được sự quan tâm đặc biệt của cha mẹ và những pháp sư của Tháp hiền nhân, Evan còn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ một người họ hàng xa của mình, đó là Nữ hoàng ma cà rồng Lewisia. Vilhelmina không thể rời khỏi lãnh địa gia tộc Gretchen và chỉ biết dõi theo con trai từ xa nhưng Lewisia thì có thể. Vốn ngay khi biết tin Evan là một đứa trẻ đặc biệt từ khi mới sinh thì Lewisia đã bắt đầu để ý tới Evan rồi, nhưng sau khi nhận được lời nhờ vả từ Vilhelmina thì Lewisia mới quyết định sẽ đến tận nơi để tìm gặp Evan. Tuy số lần hai người gặp nhau không nhiều nhưng ở mỗi lần gặp, Evan đều học hỏi được rất nhiều từ Lewisia. Bản thân Lewisia cũng nhận ra tố chất hơn người ở Evan. Thay vì gọi Lewisia là bác như đáng ra phải gọi thì Evan lại gọi cô là chị, có lẽ là bởi ở tất cả những lần xuất hiện Lewisia đều mang hình dạng trẻ con, nhưng nhờ thế mà cô được gần gũi với Evan hơn và có thể trò chuyện như hai người bạn đồng trang lứa. Lewisia dạy Evan những bài học đầu tiên về cách kiểm soát bóng tối trong cơ thể, cô còn dạy cậu cách sử dụng ma thuật điều khiển máu. Nhưng việc học nó là bất khả thi với Evan bởi thể trạng của bản thân không cho phép cậu sử dụng nó. Sau những lần gặp gỡ đầu tiên, thời gian sau này hai người chỉ có thể gặp nhau vài năm một lần nhưng không vì thế mà sự quan tâm của họ dành cho nhau bị mai một, Lewisia vẫn luôn dõi theo người cháu/em trai của mình còn Evan thì vẫn luôn nghĩ tới Lewisia đầu tiên mỗi khi cần lời khuyên và sự giúp đỡ...

   Năm 15 tuổi, Evan đã trở thành giả kim thuật sư trẻ tuổi nhất có thể tự mình tạo ra một homonculus. Đó là Naav Gehen, một homonculus có màu đen như bóng tối cùng một cơ thể bất định về mặt vật lý. Nhưng điều quan trọng nhất là Naav có bản ngã, nó có thể tự ý thức được sự tồn tại của bản thân thậm chí còn có thể trò chuyện với người khác như một con người bình thường. Nếu để thực sự nói về Naav thì có lẽ nó không hoàn toàn là một homonculus, bởi nếu xét về những đặc điểm nhận dạng của một homonculus thì Naav không có bất cứ đặc điểm nào trong đó, đặc biệt là Naav có thể tự ý thức – điều mà không một homonculus bình thường nào có thể làm được. Nhưng bởi Naav là một thực thể hoàn toàn mới, một tồn tại vượt ra ngoài tầm hiểu biết hiện tại của nhân loại nên không một ai có thể biết được chính xác nó là gì. Chính vì thế nên mọi người đều quyết định sẽ công nhận Naav Gehen là một homonculus, vừa để có thể nghiên cứu sâu hơn về nó lại vừa tránh được ánh mắt tò mò của những kẻ xấu xa bên ngoài tháp. Thực ra, Naav Gehen chính là một phần cơ thể của Evan, hay nói một cách chính xác hơn thì Naav chính là ý thức được định hình của bóng tối mạnh mẽ bên trong Evan. Qua nhiều năm cố gắng kiểm soát bóng tối của bản thân nhưng không thể, nếu là một người bình thường thì có lẽ đã buông xuôi và phó mặc cho số phận nhưng Evan là một đứa trẻ lạc quan có nghị lực đáng ngưỡng mộ nên anh đã không nản chí. Thay vì tiếp tục cố gắng kiểm soát nó, Evan đã học cách làm quen với nó, anh không còn coi nó như một thứ sức mạnh không thể kiểm soát mà đã xem nó như một người bạn đồng hành không thể thiếu của mình. Evan từng trò chuyện với bóng tối của bản thân, anh để tâm hồn mình hòa làm một với bóng tối và thấu hiểu nó từ bên trong. Và đó là khi bóng tối trong anh thức tỉnh. Naav Gehen đã xuất hiện như thế, và tồn tại như một thực thế mạnh mẽ đóng vai trò trung gian trong việc kiểm soát ma thuật hắc ám trong cơ thể Evan.

   Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc chú bé Evan ngày nào nay đã trở thành một cậu thiếu niên khôi ngô tuấn tú. Suốt 15 năm trời cậu đã thành công trong việc phần nào kiểm soát được bóng tối của bản thân để chắc chắn rằng nó ít nhất sẽ không quá đe dọa đến tính mạng. Tuổi 15 cũng là cái tuổi mà cậu đón nhận sự kiện trọng đại nhất của cuộc đời mình, đó là việc được đứng trong hàng ngũ những pháp sư tài giỏi nhất. Ngày sinh nhật 15 tuổi cũng là ngày mà Evan đón nhận danh hiệu "Green" một trong 7 danh hiệu cao quý nhất của Tháp hiền nhân và trở thành "Color" trẻ tuổi nhất trong lịch sử, sau này có một người khác trở thành Color ở cái tuổi còn trẻ hơn anh, đó là Purple - Aisha, nhưng đó là câu chuyện của 4 năm nữa.

   Danh hiệu là một phần thưởng xứng đáng cho sự cống hiến của Evan cũng như cho những thành quả tuyệt vời mà cậu đạt được trong suốt những năm qua. "Màu xanh lá cây" là màu tượng trưng cho sự nhiệt huyết, ở Tháp hiền nhân 'Green' có nghĩa là 'Nhà nghiên cứu' – một danh hiệu cao quý chỉ dành cho những người đạt được thành công đáng kinh ngạc trong nghiên cứu của mình. Ngày hôm đó, khi chứng kiến con trai mình đón nhận danh hiệu Green cao quý, Barsi đã không thể cầm được nước mắt. Và Vilhelmina sau khi biết tin con trai yêu quý của cô đã trưởng thành cũng đã khóc vì hạnh phúc.


   ***

   Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Tưởng rằng sẽ có một ngày được cùng cả cha và mẹ đón nhận những thành quả mình đạt được nhưng đáng buồn ngày đó đã không thể đến. Năm 17 tuổi, Barsi đột ngột qua đời bỏ lại Evan một mình khi mà cậu đang ở giai đoạn phát triển tốt nhất trong sự nghiệp. Sự ra đi đột ngột đó đã ảnh hưởng nặng nề đến tâm lí Evan trong một thời gian dài mà phải rất lâu sau nhờ sự an ủi của mọi người tại tháp cũng như nhờ những lời động viên từ hai người bạn tri kỉ của mình là Veronica và Naav Gehen mà Evan mới nguôi ngoai được phần nào. Barsi đã mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo vô phương cứu chữa, căn bệnh quái ác xảy ra rất nhanh một cách đột ngột khi mà Barsi còn đang rất khỏe mạnh. Chỉ mới hôm trước ông vẫn còn ở bên bảo ban Evan thì hôm sau ông đã không thể ngồi dậy khỏi giường. Không ai biết gì về căn bệnh đó, nói đúng hơn là có những người biết về nó nhưng không ai muốn nói ra. Bản thân Barsi thì lại chẳng hề tỏ ra bất ngờ trước tình cảnh của mình, ông đã vui vẻ đón nhận nó và mãn nguyện nhắm mắt. Nhưng tuyệt nhiên Barsi không hé lộ nửa lời về căn bệnh của mình cho Evan, nhưng anh đã nhận ra mà không cần ai phải nói. Chính nó là thứ khiến Evan đau khổ suốt một thời gian.

   Thực ra, căn bệnh của Barsi đã bắt đầu âm ỉ từ rất lâu rồi. Nó đã bắt đầu từ gần 20 năm về trước, ngay từ khi Barsi vừa mới đặt chân đến Vương quốc ma cà rồng. Như đã từng đề cập, trong quá trình sống tại Gretchen, Barsi cảm nhận được thứ bóng tối áp đảo vô hình xung quanh, nó là một thứ áp lực đáng sợ có thể bóp nghẹt bạn bất cứ lúc nào nếu bạn không có cho mình một tinh thần sắt đá. Chính nó khiến anh nhanh chóng đưa ra quyết định mang Evan rời đi bởi anh biết cơ thể của một đứa trẻ sẽ không thể chịu được nó. Thực ra thứ bóng tối đó tồn tại ở khắp mọi ngóc ngách trong Vương quốc ngầm, và nó không chỉ ảnh hưởng đến tinh thần mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến thể xác. Nó gặm nhấm từ từ cơ thể mà bạn không hề nhận ra, chỉ khi mọi thứ đã trở nên kiệt quệ thì khi ấy nó sẽ lập tức đánh gục bạn. Chưa kể suốt quãng thời gian sống tại Gretchen, Barsi còn sống ngay bên cạnh những ma cà rồng – những kẻ điều khiển bóng tối, ăn những thức ăn của ma cà rồng, và học chính ma thuật của ma cà rồng nên nó lại càng tạo điều kiện đẩy nhanh quá trình xâm thực của bóng tối. Là một người tinh ý, Barsi đã sớm nhận ra ảnh hưởng của nó đến cơ thể nhưng ông đã hy sinh cho niềm đam mê và tình yêu của đời mình.

   Sau khi rời khỏi Gretchen, nó vẫn tiếp tục gặm nhấm Barsi. Ông hiểu rằng thời gian của mình không còn nhiều nên càng quyết tâm phải nuôi dạy Evan khôn lớn trưởng thành. Không những thế, sau khi trở lại Tháp hiền nhân, Barsi còn phải đối mặt với khó khăn mà tất cả những pháp sư tại tòa tháp đang phải hứng chịu. Đó là bằng mọi giá phải phát triển thành công một thứ ma thuật đủ mạnh để đối đầu với vũ khí hủy diệt hàng loạt đang được thử nghiệm tại Đế quốc. Đó là thời điểm những nguồn tin mật báo cho biết Đế quốc đã khai quật được một tài liệu cổ về một cấm thuật vốn bị nguyền rủa từ những tàn tích tại Công quốc Grey và Vương triều ma thuật cổ đại, đó là tử linh thuật. Nó khiến cho sức mạnh quân sự của Vespia đột ngột tăng mạnh và đe dọa trực tiếp tới sự an nguy của Orvelia. Những giáo sư hàng đầu của tòa tháp đã ngồi cùng nhau và quyết định hợp sức phát triển một thứ ma thuật mà họ cho rằng sẽ có thể đủ sức đương đầu với tử linh thuật, đó là giả kim thuật.

   Vốn đã được nhen nhóm và định hình từ lâu nhưng vẫn chưa có ai thực sự làm chủ được giả kim thuật, kể cả Barsi. Đó là lí do khiến thời gian đầu, trước những áp lực phải bằng mọi giá phát triển thật nhanh khiến cho những thí nghiệm giả kim có phần nguy hiểm. Chính phóng xạ từ những thí nghiệm khi ấy đã khiến đẩy nhanh tốc độ ăn mòn trong cơ thể Barsi. Ông cũng đã nhận ra điều đó và thường nhận những công đoạn khó khăn nguy hiểm nhất về mình để bảo vệ đồng đội, đồng nghiệp được an toàn. Rồi điều gì đến cũng phải đến. Những nỗi đau âm ỉ mà Barsi không bao giờ kể cho ai đã đánh gục ông. Nỗi đau đớn dày vò cơ thể ông chưa bao giờ nguôi ngoai, nhưng ông không nói nửa lời về chúng, Barsi luôn tỏ ra là mình ổn. Cuối cùng, khi cái chết đã cận kề, nắm chặt bàn tay con trai mình, khi đó Barsi mới cảm thấy nhẹ nhõm, sự thanh thản đã chấm dứt nỗi dai dẳng suốt gần hai chục năm qua. Barsi dành những lời cuối cùng của mình tới Evan để khẳng định tình cảm mà ông dành cho mẹ cậu suốt bao năm qua không hề thay đổi và cũng là lời tự hào của ông về người con mà ông hằng yêu quý.

   "Evan! Bố đã sống một cuộc đời đầy vinh quang và giờ đây không còn gì để nuối tiếc nữa." Evan nắm chặt lấy đôi bàn tay của Barsi và đỏ hoe đôi mắt nhìn cha.

   "Mẹ con là tình yêu đầu tiên của đời ta, và là mãi mãi. Cho đến tận bây giờ tình cảm đó vẫn không hề thay đổi, khoảng thời gian ở bên mẹ con là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời bố. Mặc dù đáng tiếc rằng thời gian hai ta ở bên nhau không được lâu nhưng bố không bao giờ hối hận về việc mình đã rời đi bởi con còn quan trọng hơn bất cứ điều gì khác mà ta có."

   Evan áp lấy bàn tay gầy gò của cha vào má mình, nó khiến cho giọt nước mắt vừa lăn trên má chảy lên mu bàn tay trai sạn đầy sương gió của Barsi.

   "Mỗi khi nhìn con bố lại nhớ đến cô ấy, con có một khuôn mặt rất giống mẹ..." Barsi vuốt ve khuôn mặt Evan và cẩn thận lau đi giọt nước mắt vừa lăn, rồi ông nói tiếp.

   "Thời gian 17 năm qua tuy ngắn ngủi nhưng mong con có thể hiểu tình yêu của ta dành cho con lớn đến như nào. Số phận đã không cho con một cuộc sống như những đứa trẻ khác nhưng nghị lực tuyệt vời của con đã giúp con vượt qua nó. Cảm ơn con vì đã đến bên ta, đã sống và cho ta thấy con trưởng thành như nào."

   Evan lắc đầu trong khi vẫn áp chặt bàn tay Barsi vào má. Khuôn mặt cậu mếu máo như thể sắp không thể ngăn được cảm xúc. Cậu không muốn nghe những lời nói như vậy từ cha, cậu muốn cha mình đứng dậy và nói rằng tất cả chỉ là đùa. Nhưng cậu hiểu điều đó là không thể.

   "Bố rất muốn được thấy con khôn lớn, rất muốn được cùng con và mẹ... 3 người chúng ta được ở bên nhau. Nhưng có vẻ thời gian của ta không còn nhiều nữa. Được cùng con ở đây là ta đã mãn nguyện lắm rồi, ta không còn gì phải nuối tiếc nữa..."

   Evan đã không thể kìm nén được nữa và gục đầu vào ngực Barsi nức nở. Ông dùng những sức lực cuối cùng xoa đầu cậu và nói ra lời chào vĩnh biệt.

   "Bố tự hào về con, Evan! Hãy có gắng sống... và hãy trở thành nhà giả kim vĩ đại nhất mọi thời đại như ước mơ không thể thành hiện thực của bố... hãy sống cho cả phần của bố nữa, Evan..!"

   "Bố... yêu... con..!"

   Dứt lời, Barsi chút hơi thở cuối cùng trong tiếng khóc của Evan trước sự chứng kiến của mọi người tại tòa tháp. Một khoảng thời gian sau đó, Evan tự tách mình và sống trong đau khổ. Cậu trở nên suy sụp và điều đó là cực kì nguy hiểm bởi bóng tối có thể ăn mòn cậu bất cứ lúc nào. Thật may mắn khi bên cạnh cậu luôn có những người bạn tốt đã giúp cậu vượt qua giai đoạn khó khăn nhất để trở lại với cuộc sống vẫn đang chờ đợi cậu ở phía trước.


   Hai năm sau khi cha cậu mất, tháp hiền nhân chào đón một Color mới, đó là 'Purple' – Aisha. Cô là hiền nhân trẻ tuổi nhất trong lịch sử, trở thành hiền nhân khi mới mười tuổi. Sau sự kiện đó, Evan đã tự đánh giá lại năng lực bản thân một cách khách quan nhất. Và rồi anh nhận ra rằng mình đã phần nào kiểm soát được năng lượng hắc ám trong cơ thể, và tự tin rằng mình có thể giải quyết được nó kể cả khi không có ai bên cạnh. Sau khi hạ quyết tâm, Evan quyết định lên đường tới tòa lâu đài của mẹ anh tại Vương quốc ngầm của ma cà rồng. Nếu là anh trước đây có lẽ sẽ có người ngăn cản Evan bởi bóng tối ở đó là đặc biệt nguy hiểm với anh. Nhưng Evan giờ đã khác, anh tự tin rằng mình có thể kiểm soát được nó, và tất cả mọi người đều hiểu điều đó khi nhìn vào ánh mắt quyết tâm của Evan. Cuối cùng Evan được giao một nhiệm vụ đặc biệt đi kèm. Đó là lần đầu tiên anh tự mình rời khỏi tòa tháp và cũng là lần đầu tiên Evan được nhận một nhiệm vụ tuyệt mật với tư cách là một hiền nhân.

   Lewisia cũng ở bên khi Barsi qua đời, sau khi biết tin Barsi đổ bệnh nặng và có thể không còn sống được lâu nữa thì Lewisia lập tức nhận ra ngay vấn đề của Evan và vội vã trở lại tháp. Gần 20 năm qua, cũng không ít lần Lewisia tiếp xúc và trò chuyện cùng cậu em rể. Cô vốn đã nhận ra hoàn cảnh của Barsi ngay từ đầu nhưng trước quyết tâm của chàng trai trẻ khi đó khiến Lewisia chỉ biết ủng hộ anh mà thôi. Nay khi nghe tin Barsi đổ bệnh, cô muốn được ở bên hai cha con Evan trong những giây phút cuối cùng thay cho Vilhelmina. Lewisia đã nhận lời chăm sóc Evan từ Barsi và hứa sẽ thực hiện nó hết sức có thể. Cô đã ở bên Evan trong những giây phút khó khăn nhất sau khi cha anh qua đời, và bây giờ cũng vậy. Lewisia đã bên cạnh Evan khi anh cảm thấy rằng mình đã ổn và muốn bước ra thế giới bên ngoài. Anh đã nói với Lewisia mong muốn được tới chỗ mẹ mình và nhờ Lewisia chuyển những lời đó tới Vilhelmina. Mẹ Evan đã vô cùng lo lắng khi biết được tin đó, cô nhờ Lewisia chuyển cho Evan một lá thư cùng những lời khuyên bảo của một người mẹ dành cho con trai mình.

   Lá thư đã đến được tay Evan nhưng anh chỉ cười khi đọc nó. Mẹ anh rất sợ rằng bóng tối có thể làm anh gục ngã nếu anh rời khỏi Tháp hiền nhân một mình. Nhưng Evan đã không còn là trẻ con nữa, anh đã trưởng thành và đủ sức để kiểm soát bóng tối trong cơ thể. Trước hôm lên đường, Evan quyết định viết một lá thư thay cho lời tạm biệt của mình tới người bạn tri kỉ đã ở bên anh suốt những tháng ngày khó khăn, đó là Veronica. Cả hai đều là những pháp sư đáng tự hào của tòa tháp, nhưng Evan lại không thể cùng Veronica tham dự các hội thảo diễn ra trong suốt nhiều năm qua do cơ thể yếu ớt của mình. Sau cái chết của cha, Evan đã suy sụp và ngã bệnh, nhưng thay vì chữa cho cơ thể kiệt quệ của Evan thì tinh thần của cậu cần phải được chữa trước. Đó là khi Veronica xuất hiện, cô đã vực dậy niềm đam mê ma thuật của Evan cũng như luôn an ủi cậu giúp cậu có thể vượt qua nỗi đau của bản thân. Evan cảm thấy vô cùng thoải mái khi ở bên cạnh Veronica, và cô cũng cảm thấy điều tương tự. Veronica đặc biệt có năng khiếu với chữ rune, và mỗi lần gặp nhau cô lại tặng cậu một món quà là cổ tự do tự tay cô điều chế.

   Một năm trước, sau khi Veronica tới trụ sở guild theo lệnh điều động của Orvel và rời khỏi Tháp hiền nhân, hai người không thể gặp nhau nhiều như trước đây. Tuy nhiên, Evan rất vui về thành công của Veronica và Veronica cũng luôn ủng hộ những nghiên cứu của Evan. Bất cứ khi nào Evan đạt được một bước đột phá trong nghiên cứu của mình, anh luôn viết thư cho Veronica, tự hào nói với cô về thành tích của mình. Và lần này cũng không khác.

    "Mẹ lo lắng quá nhiều. Bà ấy cứ nói với tớ rằng tớ có thể chết nếu bị ảnh hưởng bởi bóng tối trong chuyến đi. Nhưng ngay cả khi tớ ở lại tòa tháp, điều gì có thể chắc chắn rằng bóng tối sẽ không ảnh hưởng tới tớ chứ? Tớ yêu tòa tháp và mọi người, nhưng tớ không muốn ở đây mãi mãi. Nếu tớ phải sống trong một cơ thể mỏng manh yếu đuối như vậy, thì tớ có nên sống mỗi ngày một cách trọn vẹn hơn không? Tớ muốn nhìn thế giới, Veronica ạ. Và hoàn thành nghiên cứu của mình..."

   Mặc dù Evan đã viết một lá thư dài, nhưng không có hồi âm. Evan biết Veronica luôn bận rộn nên rất khó để cô có thể viết một bức thư trả lời, nhưng dẫu vậy cậu vẫn không đành lòng. Hôm khởi hành, Evan dường như đã từ bỏ mọi hy vọng nhận được thư hồi âm nên anh đã hoàn toàn bất ngờ khi một bức thư được chuyển tới tay anh ngay khi vừa bước chân ra khỏi cửa tòa tháp. Evan đã mỉm cười rạng rỡ sau khi mở lá thư ra, bởi nó là thư hồi âm của Veronica. Bức thư chỉ có vài dòng viết vội và một vật đi kèm nhưng nó là thứ vô giá với Evan vào lúc này. Vật đi kèm là một hòn đá được khắc trên nó một số cổ tự. Không khó để nhận ra viên đá được được chạm khắc một cách vội vàng, nhưng quan trọng là ý nghĩa của nó. Hòn đá thô ráp và các cạnh còn khá nham nhở nhưng những chữ rune trên bề mặt được khắc một cách cẩn thận, nó có ý nghĩa mong muốn cho chủ sở hữu một sức khỏe tốt và sự an toàn. Bên cạnh đó là những lời chúc ngắn ngủi "Mình tin cậu sẽ làm tốt, Evan. Mình sẽ luôn cổ vũ cho cậu."


   ***

   Không khó để Vilhelmina nhận ra cậu con trai yêu quý của mình. Dù đã 19 năm không gặp nhưng cô nhận ra anh ngay lập tức bởi nhìn Evan bây giờ khiến Vilhelmina nhớ lại hình ảnh của Barsi vào lần đầu tiên hai người gặp mặt. Evan đã có một cuộc hành trình dài từ Tháp hiền nhân tới Gretchen, may mắn là suốt quãng đường anh không gặp bất trắc gì bởi bóng tối trong cơ thể. Vilhelmina không chần chừ mà ôm chầm lấy Evan trong vòng tay của mình, cô bật khóc, những giọt nước mắt của người mẹ đã phải xa đứa con mình từ khi mới lọt lòng và suốt 19 năm không được gặp lại. Evan cũng không thể ngăn cản sự xúc động này và càng ôm ghì Vilhelmina vào lòng. Anh chỉ biết mỉm cười và nói nhỏ vào tai mẹ mình.

   "Chào mẹ! Con đã trở về rồi đây!"

   Sau đó, Evan được giới thiệu và gặp gỡ những người họ hàng bên ngoại khác của mình. Đó là một trong những khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cuộc đời Evan khi được ở bên gia đình mà anh yêu quý, chỉ có điều nó không chọn vẹn khi không có Barsi ở bên. Không còn từ nào khác để diễn tả tâm trạng hiện tại của Vilhelmina ngoài hai từ hạnh phúc. Cô hạnh phúc khi con trai mình đã khôn lớn trưởng thành và đạt được những thành tựu ngoài mong đợi dù tuổi đời còn rất trẻ. Cô lại càng vui sướng hơn nữa khi biết được Evan đã có thể phần nào kiểm soát năng lượng hắc ám của bản thân và không bị nó ăn mòn.

   Sau khi thấy con trai mình đã đủ mạnh mẽ và chắc chắn rằng nó có thể kiểm soát được bóng tối trong cơ thể, Vilhelmina quyết định trao lại cho Evan một vật mà cô đã muốn trao cho anh từ lâu. Đó là một con lắc cảm xạ mà Barsi chế tạo dựa trên kiến ​​thức mà ông học được từ gia đình Gretchen. Đầu con lắc có hình dạng một chiếc ngòi bút - biểu tượng của gia tộc. Cuối con lắc là một chiếc nhẫn được gắn vào, nó chính là chiếc nhẫn đính hôn mà Barsi tặng Vilhelmina và con lắc cũng chính là món quà cưới đi kèm. Bất cứ khi nào có một nguồn năng lượng bóng tối mạnh mẽ ở gần, hoặc một hạt nhân bóng tối được phát hiện, đầu con lắc sẽ chỉ theo hướng đó. Bởi vì bản thân con lắc chứa bóng tối và phần đầu của con lắc có chứa bên trong máu của một ma cà rồng thuần chủng cấp cao, nên việc để nó bên cạnh Evan là quá nguy hiểm. Vì vậy, Vilhelmina đã giữ nó khi Barsi cùng Evan đến Tháp hiền nhân và phong ấn nó đi, vì muốn giữ an toàn cho con trai mình. Giờ đây Evan đã có thể sử dụng sức mạnh bóng tối một cách tự do nên không còn lí do gì để Vilhelmina không trao lại nó cho Evan. Con lắc vừa là một vật phẩm vô giá giúp phát hiện bóng tối, vừa là một lá bùa hộ mệnh luôn ở bên bảo vệ Evan, lại vừa là minh chứng cho tình yêu của cha mẹ anh dành cho nhau. Khi đeo nó trên tay, Evan sẽ như có gia đình ở bên cho dù anh ở bất cứ nơi đâu.

   "Mẹ đã chờ đợi cái ngày có thể đưa cho con vật này từ rất lâu lâu rồi. Mẹ chắc chắn bố con sẽ rất vui nếu ông ấy có thể ở đây. Hy vọng nó sẽ giúp đỡ cho những nghiên cứu của con."


   Ba tháng nhanh chóng qua đi kể từ khi Evan gặp lại mẹ mình. Cậu hiểu đã đến lúc mình phải nói lời tạm biệt. Mặc dù không muốn nhưng cậu vẫn phải từ biệt mẹ để tiếp tục cuộc hành trình còn dang dở của bản thân và của cả cha cậu. Vilhelmina cũng hiểu điều đó nên cô không cố gắng giữ Evan ở lại bên mình lâu hơn. Giây phút tạm biệt, cô chỉ biết dành những lời chúc cho cậu con trai mà cô yêu quý. Khi bóng hình của mẹ đang khuất dần sau lưng, Evan như nghe được văng vẳng trong không gian câu nói:"Chúng ta tự hào về con, Evan!"

   Sau khi rời khỏi Vương quốc ma cà rồng và quay trở lại tháp hiền nhân, Evan đã đâm đầu vào nghiên cứu. Anh lục lại những tài liệu của cha và hoàn thiện những gì còn dang dở. Anh bắt đầu phát triển những ma thuật khác bên cạnh ma thuật bóng tối vốn là thế mạnh của bản thân. Nhờ có con lắc mẹ tặng mà Evan đã dễ dàng hơn trong việc điều khiển năng lượng hắc ám và giờ đây anh còn có thể làm nó theo ý muốn của mình một cách thuần thục. Có một điều đặc biệt đó là cứ mỗi khi bóng tối của Evan mạnh lên thì Naav Gehen cũng mạnh lên theo đó, cũng hiển nhiên thôi bởi nếu bản chất thực sự của Naav là hiện thân của bóng tối trong cơ thể Evan thì sẽ chẳng bất ngờ gì khi nó lớn mạnh hơn mỗi khi Evan phát triển.

   Một trong số những thành tựu đáng tự hào nhất của Evan đó là anh đã thành công trong việc điều khiển ma thuật không gian. Nó được cụ thể hóa bằng việc Evan chế tạo ra một chiếc túi không gian 4 chiều. Ma thuật không gian là một ma thuật đòi hỏi sự tập trung cao độ của người điều khiển thì phép thuật mới có thể thành công, ngoài ra nó còn tiêu tốn một lượng mana khổng lồ của người thi triển. Thường phải vài pháp sư tập trung lại mới có thể thi triển một phép thuật mở ra cánh cửa thần kì nối 2 chiều không gian. Họ đành phải chế tạo một số lượng giới hạn những cuộn giấy ma pháp có yểm ma thuật không gian để dùng trong trường hợp khẩn cấp, tuy nhiên giá của một cuộn giấy như thế là vô cùng đắt đỏ, phải cực kì cấp thiết mới được phép sử dụng. Thế nhưng Evan không những có thể tự mình thi triển nó mà còn tối ưu hóa được nó, giảm lượng năng lượng tiêu thụ và rút gọn quá trình nhiều nhất có thể. Chiếc túi không gian 4 chiều là sản phẩm hoàn thiện sau khi anh cấy ma thuật không gian cấp thấp vào một chiếc túi vải cho chính tay anh tự may và biến chiếc túi nhỏ bé đó thành một thứ có dung tích lớn hơn cả một nhà kho. Nó trông giống như một chiếc túi bình thường ở bên ngoài, nhưng nó cực kỳ lớn ở bên trong, và có thể chứa bất cứ thứ gì. Evan luôn đảm bảo mang theo nó mỗi khi anh ra ngoài, vì mọi thứ được đưa vào bên trong chiếc túi đều trở nên không trọng lượng. Những thứ Evan mang theo thường là bình thí nghiệm, sổ ghi chép, một số bút, tạp chí nghiên cứu, bình của Naav, thư của mẹ, chiếc trâm cài được tặng cho Evan khi anh nhận được danh hiệu Green từ Tháp hiền nhân, v.v.

   Cleo đã từng nằng nặc đòi Evan làm cho cô một chiếc túi giống như thế, nhưng cuối cùng Cleo lại nhận được một chiếc túi chứa rất nhiều bánh quy thay vì chứa không gian 4 chiều.

   "Đáng ghét! Ít nhất hãy nói cho em biết anh đã làm cái túi như thế nào!"

   "Không được! Anh đã gặp rất nhiều rắc rối khi làm chiếc túi này, em biết đấy."

   "Nhưng anh đã làm được một cái rồi còn gì?... Và tất cả những gì anh đã cho tôi là những cái bánh quy kỳ lạ này... Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét!"

   "Haha, có giận dữ cũng không hiệu quả đâu... Đợi đã, hả? Hãy dừng lại, em không thể đốt nó! Không!! Nghiên cứu của tôi!!"

   Cleo – con gái của hiền nhân "Red" – là một người bạn sống cùng Evan tại tòa tháp, cô thường bắt Evan phải làm cho mình một chiếc túi như vậy nhưng Evan luôn khéo léo từ chối. Sau này, chúng ta có thể thấy Cleo đã sử dụng một cuộn giấy có yểm ma thuật không gian tại Đầm lầy Gargoss để đưa Scarlet cùng những tùy tùng trở lại lâu đài.


   Đầu năm đó, trước khi Evan lên đường tới quê nhà của mẹ mình, thì tháp hiền nhân đã đón chào một color trẻ tuổi nhất từ trước đến nay khi mới chỉ 10 tuổi, đó là Purple – Aisha. Thì đến cuối năm nay, sau khi trở về từ Vương quốc ma cà rồng không lâu, tòa tháp lại tiếp tục chào đón một hiền nhân mới, và lần này lại là một cô bé 10 tuổi. Tuy nhiên đối với hiền nhân này thì có vẻ không giống một chút nào so với Aisha, bởi cô là một chiến binh dày dạn đã có 6 năm kinh nghiệm chiến đấu cùng những suy nghĩ trưởng thành chứ không phải là một đứa trẻ như Aisha. Cô là Blue – Sonia, và cô là một homonculus. Trong quá khứ chưa bao giờ có một cá nhân thuộc một chủng loài nào khác ngoài con người được phong tặng danh hiệu Color, ấy vậy mà lần này không những không phải con người mà còn là một homonculus – những cá thể vốn chỉ được coi như công cụ phục vụ con người. Đã có nhiều ý kiến phản đối bên cạnh những ý kiến đồng tình hay trung lập. Thời điểm đó, nếu không tính thành phần trung lập, nội bộ tòa tháp đã chia thành hai phe khi một bên theo quan điểm không cho phép bất cứ một chủng loài nào khác mà đặc biệt là homonculus nhận được danh hiệu Color bởi theo họ đó là một sự xỉ nhục. Còn một bên ủng hộ quan điểm công nhận Sonia danh hiệu Blue bởi chỉ có cô mới xứng đáng cho danh hiệu đó. Cuộc tranh cãi gay gắt chỉ dừng lại sau khi Dominik – người đứng đầu tòa tháp – lên tiếng giải thích cho việc phong tặng đó. Theo ông, việc trao cho Sonia danh hiệu Blue là cần thiết bởi chỉ có như vậy mới có được một sự ràng buộc với cô và phần nào kiểm soát được sức mạnh cô mang trong mình, cũng như có thể đường đường chính chính can thiệp vào những hành động của Sonia với danh nghĩa người giám sát.

   Mặc dù Evan là một nhà giả kim và nếu coi Naav Gehen là một homonculus thì nó giống với Sonia cũng là một homonculus, ấy vậy mà Evan lại đứng về phe ủng hộ chứ không hề có ý định phản đối. Anh là giả kim thuật sư duy nhất đứng về phe ủng hộ bởi những người còn lại cho rằng niềm kiêu hãnh của họ đang bị coi thường khi phải chịu vai vế thấp hơn cả một homonculus nếu Sonia đạt được danh hiệu Blue. Thực ra, nếu không xét đến khía cạnh chủng loài của Sonia thì cô hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu Blue, không phải mới gần đây, mà ngay từ năm lên 4, tên tuổi cô đã bắt đầu được truyền tai nhau trên khắp Lục địa Orbis. Sonia đã có những đóng góp to lớn trong công cuộc chống quái vật và bảo vệ sự cân bằng của lục địa. Suốt 6 năm trời, cái tên Sonia luôn được nhắc đến với một niềm biết ơn bởi những người đã được cô giúp đỡ trong suốt quãng hành trình của mình. Nói không ngoa rằng nếu trở thành Blue thì Sonia sẽ là hiền nhân mạnh nhất trong các Color... Và rồi khi không còn ai phản đối quyết định của Dominik thì cái ngày thực hiện nghi lễ sắc phong đã được ấn định.

   Đó là một cô gái trẻ với khuôn mặt thanh tú cùng cơ thể toát lên khí thái của một chiến binh. Cô có một cặp mắt màu vàng với đồng tử không giống ai, một mái tóc buộc hai bên màu xanh lam và một quả cầu kim loại lơ lửng cạnh bên. Nếu gặp cô lần đầu sẽ chẳng ai dám nói cô chỉ mới 10 tuổi bởi cô có thân hình của một thiếu nữ 16 tuổi, cũng như những suy nghĩ và lời ăn nói thể hiện rõ sự trưởng thành chứ không có vẻ gì là của một đứa trẻ. Tuy nhiên, đối với một homonculus thì điều đó là hợp lý. Bởi homonculus đã có cơ thể không đổi từ khi mới sinh ra, có nghĩa là từ trước đến nay Sonia vẫn luôn như vậy, duy chỉ có điều homonculus bình thường không có bản ngã còn Sonia thì có thể tự ý thức như một người bình thường.

   Sonia vốn không định tới Tháp hiền nhân bởi ngay từ lần đầu thấy nó cô đã có những ác cảm không tốt. Nhưng sau khi suy nghĩ lại, cô vẫn tới tòa tháp nhưng sẽ chỉ tới để nói với những kẻ ở đây rằng cô không cần danh hiệu Blue cũng như khẳng định rằng cô có quyền được sống, quyền tự do chứ không phải con rối của bất cứ kẻ nào, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện kiểm soát được cô. Tuy nhiên mọi thứ không theo ý muốn của Sonia. Dominik đã giải thích rằng việc trở thành hiền nhân có lợi như nào nhưng Sonia đều nhất quyết không nghe, nhưng ngay khi cô định dời đi thì cô đã phải dừng lại và rồi đành chấp nhận cái danh hiệu mà cô không hề muốn. Đó là khi Dominik đề cập tới Trại trẻ mồ côi Orvelia – mái nhà thân yêu, nơi gắn với kỉ niệm tuổi thơ của Sonia – rằng sẽ có những ưu đãi đặc biệt và hỗ trợ cần thiết cho trại trẻ nếu Sonia trở thành một Color trong số họ. Bỗng nhiên Dominik lại chọc vào điểm yếu chí mạng của Sonia, đó là cô yêu quý gia đình hơn cả bản thân. Nó khiến cho nỗi nhớ da diết trong cô bất chợt ùa về khiến cô đã bị yếu lòng vào giây phút đó và đã chấp nhận danh hiệu Blue như một cách để bảo vệ gia đình của mình.

   Sau đó, Sonia đã được giới thiệu cho những Color khác, tuy nhiên cô chẳng mấy ấn tượng với bất kì ai. "Một lão già lắm mồm, một bà thím chỉ muốn đốt cháy mọi thứ, một con nhóc tiểu thư sống trong nhung lụa,... và..." Sonia lướt qua những cái tên chẳng mấy ấn tượng nhưng bất chợt dừng lại khi bắt gặp cái tên Evan. Hắn là một kẻ nổi tiếng khi đã đạt được những thành tựu đáng kể ngay từ khi còn rất trẻ. Nhưng thứ khiến cô ấn tượng hơn cả ở hắn đó là việc hắn là một giả kim thuật sư. Phải, đó là một ấn tượng xấu. Sonia có ác cảm với bất cứ gã giả kim nào không cần biết chúng tốt hay xấu bởi những ấn tượng trong quá khứ của cô khi bị chúng coi như một vật sở hữu cũng như những gì chúng đã đối xử với đồng loại của cô. Và giờ đây cái kẻ mà cô ghét cay ghét đắng đó đang ở ngay sau lưng.

   Cô quay lại nhìn hắn với một thái độ thù địch, cô gọi hắn là 'ngươi' và xưng 'ta'. Nhưng trái lại với sát ý của Sonia thì Evan chỉ cười nhẹ nhàng và nói với một giọng hết sức bình thường như không hề cảm thấy bị xúc phạm. Điều đó lại càng khiến cho Sonia điên tiết thêm, cô đáp lại những lời nói của Evan bằng những câu từ không thể nào khó nghe hơn. Cô cho rằng thái độ của hắn là đang giả tạo, theo cô thì trong suy nghĩ của hắn chỉ đang nhìn cô như một món đồ chơi không hơn không kém khi cô thấy hắn đang vuốt ve cái cục màu đen – cái thứ mà hắn gọi là homonculus – trên tay. Đối với Sonia, trên thế giới này chẳng có tên giả kim nào mà không phải kẻ xấu và cô thề rằng sẽ không bao giờ đội trời chung với chúng. Cô chỉ vào mặt Evan và nói rằng đừng bao giờ coi cô giống như cái thứ ma không ra ma quỷ không ra quỷ mà hắn đang ôm, cô không bao giờ chấp nhận việc coi nó là một homonculus, cô không có một đồng loại như thế. Trước những lời nói và hành động đó của Sonia, Naav Gehen gần như nổi điên lên và định lao tới tấn công Sonia, may mắn là Evan đã ngăn lại kịp thời. Nhưng dù bị đay nghiến như vậy mà Evan vẫn giữ được vẻ mặt bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, anh chậm rãi bước đến bên cô và lấy trong túi ra một vật, đó là ba viên ngọc màu lam trắng, nó có tác dụng ngưng tụ và khuếch đại năng lượng. Nó là vật dành tặng cho người mang danh hiệu Blue giống với đôi bông tai mà Evan được tặng khi đạt danh hiệu Green.

   "Nếu em không muốn nghe ta nói thì cũng được thôi, nhưng hãy nhận lấy thứ này, nó là món quà dành tặng em khi đạt danh hiệu Blue."

   Nói đoạn, Evan đưa 3 viên ngọc ra cho Sonia. Cô cầm lấy nó, ngắm nhìn một lúc rồi chẳng ngần ngại đặt nó xuống.

   "Tôi không cần nó! Tôi có thể tự mình kiểm soát năng lượng của bản thân chứ chẳng cần dựa vào bất cứ dụng cụ nào cả."

   "Nhưng nó được tạo ra là để cho em. Nó là phần thưởng xứng đáng cho những công sức mà em bỏ ra."

   "Tôi không cần! Đừng nghĩ rằng thứ này có thể giữ được tôi, mặc dù tôi đã chấp nhận việc trở thành một trong số các người nhưng đừng nghĩ như thế là có thể muốn tôi như nào cũng được. Tôi không muốn dính dáng tới các người lâu hơn nữa."

   Nói rồi, Sonia quay lưng bước đi thẳng ra cửa tòa tháp. Cô không quên tỏa ra những dòng sét xanh tím bao bọc cơ thể như để đe dọa bất cứ kẻ nào muốn cản đường. Trước thái độ đó của Sonia, ai chứng kiến cũng đều thể hiện rõ sự tức giận ra mặt, riêng chỉ có Evan là mỉm cười.

   Mặc dù Sonia chắc chắn rằng mình đã để lại 3 viên ngọc lại tòa tháp nhưng không hiểu sao bằng một cách nào đó mà sau này khi mở túi đồ của mình ra thì cô lại thấy nó nằm gọn ghẽ bên trong. Cô không tài nào hiểu nổi mà đành tặc lưỡi chấp nhận việc mang nó theo bên mình. Nhưng thực ra chúng đã được Evan bí mật đưa vào trong túi Sonia từ lâu mà cô không hề hay biết. Ba viên ngọc mà Evan đưa cho cô lúc đầu là hàng giả được anh tạo ra bằng giả kim thuật và chỉ có tác dụng làm bình phong để Sonia không để ý đến năng lượng đang tỏa ra trong túi mình.


   Không biết có phải chỉ là trùng hợp không nhưng từ sau khi Sonia rời đi, thế giới xảy ra rất nhiều sự biến động. Những biến động đầu tiên đã bắt đầu từ cách đây nửa thập kỉ như việc gia tăng hoạt động của quái vật, số lượng undead tăng lên nhanh chóng và chúng xuất hiện ở những nơi mà trước kia chưa bao giờ xuất hiện, hay như việc thế giới ghi nhận nhiều trường hợp sinh vật bị nhiễm bóng tối. Nhưng ban đầu chúng chỉ xuất hiện với quy mô nhỏ lẻ, tự phát và nhanh chóng được giải quyết, còn bây giờ thì chúng đột nhiên tăng mạnh về quy mô, tầm hoạt động và cả sức mạnh. Tất cả mọi thứ dường như trở nên không thể phán đoán và rất khó kiểm soát. Những quái vật quỷ đã rời khỏi lãnh địa của chúng và tấn công làng mạc của con người, lũ quỷ săn rồng gia tăng đột biến về số lượng và xây dựng cả một đội quân hùng mạnh, và cả những con rồng điên đột nhiên trở nên hung hãn hơn bao giờ hết và liên tục gây ra các vụ tấn công. Tất cả những điều trên xảy ra một cách nhanh chóng và ồ ạt, nhưng điều đặc biệt là ở chỗ dường như chúng hoạt động một cách có tổ chức và liên kết với nhau chứ không phải chỉ nhỏ lẻ tự phát như trước.

   Với tư cách là một Color và cũng là nhà giả kim mạnh nhất, Evan đã phải rất đau đầu để có thể giải quyết những sự kiện cứ liên tục ập tới. Anh luôn thắc mắc nguyên nhân gì khiến cho mọi thứ trở nên phức tạp như vậy, bởi tất cả những lần anh trực tiếp đi kiểm tra thì đều phát hiện được mầm mống của bóng tối. Evan sau đó đã quay trở lại chỗ mẹ mình một lần nữa để tìm đọc những tài liệu cổ xưa nhất trong thư viện về ma thuật bóng tối. Không những vậy, anh còn xin được cấp phép để tới mật thư của Đại thư viện Hoàng gia Orvelia nghiên cứu. Phải mất tới hai năm tìm kiếm Evan mới có thể phần nào định hình được chuyện gì đang xảy ra, tuy nhiên nó vẫn chỉ là giả thuyết. Theo những tài liệu cổ gần như đã thất truyền mà anh tìm hiểu thì có đề cập một cách mơ hồ về một thực thể của bóng tối luôn ẩn hiện trong mỗi thời đại của con người dưới những hình dạng khác nhau để gieo rắc mầm mống hắc ám. Nhưng tất cả chỉ có vậy, nó quá sơ sài để có thể kết luận bất cứ điều gì và khiến cho việc tìm hiểu đi vào bế tắc. May mắn là Evan không bị nó làm nhụt chí mà vừa tiếp tục những nghiên cứu của mình vừa đồng thời tìm kiếm câu trả lời.

   Năm đó xảy ra một sự kiện từng gây chấn động giới chức trách Orvelia đặc biệt là những người của tòa tháp. Đó là việc một trong số các Color mà cụ thể là Purple – Aisha bị tấn công. May mắn là người nữ chiến hầu từng là một quân nhân cấp cao trong quân đội đã được phái đến bảo vệ và giải nguy cho Aisha thành công. Theo những nguồn tin điều tra sau sự kiện đó thì những kẻ muốn bắt Aisha là người của Đế quốc, chúng muốn sử dụng nguồn mana dồi dào của cô cho "Đề án Hiệp sĩ tàn ác" mà chúng đang phát triển. Sự việc dóng lên hồi chuông cảnh tỉnh về sự an toàn của những nhân tài Orvelia. Suốt một thời gian sau đó Evan không rời khỏi tháp vì sợ mình có thể là mục tiêu bị nhắm tới. Câu hỏi được đặt ra là Đế quốc đã thành công đến đâu rồi trong quá trình phát triển cấm thuật của mình mà lại dám tấn công một quý tộc cấp cao và đồng thời là một Color của tháp hiền nhân. Evan sau đó đã từng xem lại những tài liệu ít ỏi mà anh điều tra được về tử linh thuật và nhận ra bản chất của nó cũng là bóng tối. 'Vậy là Đế quốc cũng đang phát triển ma thuật bóng tối và là một loại bóng tối hoàn toàn khác?' 'Liệu tất cả những sự việc xảy ra từ trước đến nay có khi nào đều có bàn tay của Đế quốc không?' Anh tự đặt ra cho mình những câu hỏi đó và lúc nào cũng chăn chở về việc tìm ra câu trả lời.

   Anh đem vấn đề đó thảo luận cùng hội đồng hiền nhân nhưng không ai đưa ra được một câu trả lời thỏa đáng. Rồi anh lại đem nó nói với Veronica, tuy cô bây giờ đã trở thành tổng quản lý bang hội và luôn bận bịu nhưng cô vẫn dành những thời gian quý giá của mình cho Evan. Những bức thư hồi âm mà Veronica gửi trong đó có nói về một số phát hiện của công hội (tất nhiên là bí mật) đã giúp ích cho Evan rất nhiều, qua đó càng khẳng định giả thuyết mà anh đặt ra là có cơ sở. Cuối cùng chỉ còn một người nữa mà anh nhất định phải nói chuyện, đó là Lewisia. Giờ đây nữ hoàng ma cà rồng cũng luôn bận rộn và đã lâu lắm rồi hai người không thể gặp nhau nhưng ngay khi đọc được lá thư rằng anh đã phần nào tìm ra câu trả lời thì Lewisia tức tốc đến bên Evan.

   "Đã một thời gian không gặp mà chị vẫn dễ thương như ngày nào nhỉ?" Evan mở lời với một giọng trêu đùa khi Lewisia (trong bộ dạng trẻ con) xuất hiện.

   "Ta nghĩ rằng mục đích mình đến đây không phải để nghe những lời châm chọc..." Lewisia cau mày và nói với một giọng khó chịu.

   "Haha. Em chỉ đùa thôi, bởi lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại..."

   Cậu ngừng lại khi bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của Lewisia...

   "Thôi được rồi, để em đi thẳng vào vấn đề chính. Chị có bao giờ nghe kể về..."

   Evan bắt đầu kể cho Lewisia nghe về những gì mình thu thập được. Và thật trùng hợp, những gì Evan kể ra lại khá khớp với những thứ mà Lewisia đang tìm hiểu. Họ cùng đồng ý rằng đang có một thực thể bí ẩn đứng đằng sau tất cả mọi chuyện đang diễn ra. Mà không phải bây giờ mới bắt đầu, nó đã từng xuất hiện từ rất nhiều năm về trước. Lewisia lấy tuổi thọ gần 600 năm của mình ra khẳng định điều đó, trong ký ức của cô, tất cả những sự kiện có liên quan đến sức mạnh bóng tối từ trước đến nay trước khi xảy ra đều xuất hiện một kẻ bí ẩn. Kẻ đó trà trộn một cách hoàn hảo vào dòng người và không tạo ra bất kì sơ hở cũng như không có ai nghi ngờ về hắn. Duy chỉ có Lewisa – một người có cảm quan đặc biệt với bóng tối – cũng phải mất nhiều năm để nhận ra điểm đáng ngờ trong những sự kiện như thế. Cô đã từng nghĩ tất cả những kẻ từng xuất hiện đó là những người khác nhau, bởi rõ ràng bọn chúng mang những nhân dạng hoàn toàn khác, lúc thì là người diễn viên, lúc lại là người thương gia, mà đôi khi lại là người nghệ sĩ,... Phải mất vài thế kỷ để Lewisia nhận ra rằng tuy mang nhân dạng khác nhau nhưng bóng tối trong chúng là giống nhau. Tuy nhiên cô cũng chưa thể khẳng định được điều gì bởi mọi thứ vẫn khá mơ hồ.

   Evan và Lewisia đã tìm được tiếng nói chung và đưa ra kết luận về vấn đề mà họ đang thảo luận. Theo Evan, có một thế lực vô hình đang tiếp tay cho những kẻ sử dụng ma thuật bóng tối. Sau khi Lewisia nói thêm về bản chất của mỗi loại bóng tối khác nhau thì lại càng khẳng định cho quan điểm của Evan. Bên cạnh đó, Lewisa còn nói thêm những điều mà một chàng trai 21 tuổi như Evan sẽ không thể biết được. Rằng bóng tối luôn âm ỉ cháy xuyên suốt chiều dài lịch sử, nhưng cứ 100 năm sẽ có 1 lần bóng tối trỗi dậy mạnh mẽ nhất, khi đó bầu trời sẽ chuyển sang màu đỏ và khắp nơi trên thế giới đều có thể thấy nhật thực toàn phần, nhưng nhật thực này cũng mang sắc đỏ của máu. Đó là thời điểm mà bóng tối mạnh mẽ nhất và bộc phát ra khiến ảnh hưởng đến tất cả mọi thứ xung quanh. Nó làm cho những quái vật vốn dễ bị kiểm soát thì nay trở nên đặc biệt mạnh mẽ, nó gây nguy hại cho thế giới và rất khó để ngăn chặn. Lần gần đây nhất là đúng 96 năm về trước, nó trùng với thời điểm của cuộc chiến tranh bóng tối, chính vì thế mà cuộc chiến bóng tối khi đó trở thành cuộc chiến tàn khốc nhất trong lịch sử khi rất nhiều quốc gia thịnh vượng, rất nhiều giống loài mạnh mẽ bị xóa sổ. Lewisia gọi hiện tượng này là Eclipse, và theo những gì cô nhớ thì đúng là cứ 100 năm 1 lần Eclipse sẽ xảy ra, 96 năm trước, 196 năm trước, 296 năm trước,... Nếu vậy thì 4 năm nữa khả năng cao Eclipse sẽ tiếp tục vòng lặp của mình, tuy nhiên khi so sánh giữa những lần gần nhau thì Lewisia nhận ra rằng cứ lần sau lại có quy mô và tính chất phức tạp hơn lần trước nên cô rất lo lắng khi nghĩ về những gì có thể xảy ra trong 4 năm tới.

   Evan cũng mang một vẻ mặt trầm ngâm khi suy nghĩ về những gì Lewisia nói sau khi móc nối nó với những nghiên cứu của mình. Mặc dù vậy anh vẫn chấn an Lewisia rằng việc cô đã nhận ra có một thế lực nguy hiểm đứng đằng sau tất cả mọi chuyện và cả cái kẻ bí ẩn mang rất nhiều nhân dạng luôn xuất hiện trong những sự kiện từ trước đến nay là một điều tốt. Nó mở ra một hướng giải quyết mới khi có thể có khả năng dứt điểm trong một lần và mãi mãi. Nhưng Evan không nhận ra đó chưa phải là thứ mà Lewisia thực sự lo lắng. Thứ mà cô sợ là việc một lần nữa Eclipse sẽ xảy ra đồng thời với cuộc chiến tranh bóng tối. Trong quá khứ, trước lần gần đây nhất thì Eclipse thường không xuất hiện cùng cuộc chiến bóng tối mà lại hay xảy ra ngay sau cuộc chiến bóng tối. Dường như khi đó Eclipse được kích hoạt sau khi hấp thu những năng lượng tàn dư của cuộc chiến, và tất nhiên nhân loại sẽ nhanh chóng xử lý được khi vẫn đang có sự cảnh giác cao độ sau cuộc chiến nên Eclipse không diễn biến trở nên nguy hiểm. Nhưng ở lần gần đây nhất thì Nhật thực máu đã xuất hiện đồng thời với cuộc chiến bóng tối nên không có gì để đảm bảo nó sẽ không tiếp tục diễn ra đồng thời một lần nữa.

   Sự phức tạp và khó hiểu của Eclipse khiến cho cả hai phiền não. Họ đã đưa ra được kết luận về bản chất thực sự của nó cũng như kẻ đứng sau. Nhưng chỉ như thế là chưa đủ. Sau khi ở lại Tháp hiền nhân vài ngày và trình bày suy nghĩ của mình cho hội đồng thì Lewisia lại rời đi để tiếp tục công việc của mình.


   4 năm là một khoảng thời gian không quá dài đối với nhiều người, và với Evan thì nó lại càng ngắn. 4 năm đã nhanh chóng qua đi trong khi anh vùi đầu vào nghiên cứu. Những năm qua anh cũng từng làm một số nhiệm vụ đặc biệt và qua đó anh lại càng tìm thêm được nhiều điểm đáng ngờ khác. 4 năm cũng là khoảng thời gian mà thế giới có rất nhiều sự kiện biến động. Sự gia tăng đột biến của xác sống cũng như sự mạnh lên bất ngờ của các loại quái vật. Rồi việc những quái thú lần đầu tiên xuất hiện như Manticore Chimaera mang một sức mạnh đáng sợ, và còn cả việc tăng cường hoạt động của những sinh vật quỷ tại đầm lầy Gargoss và Núi lửa Dragia. Chúng diễn ra một cách rất trùng khớp, chúng xảy ra nối tiếp nhau theo một trình tự nhất định khiến cho tất cả các quốc gia đều phải đau đầu tìm cách giải quyết. Mới đây, báo cáo ghi nhận rất nhiều nhóm nhân loại và bán nhân loại đã bị bóng tối xâm nhiễm và tha hóa. Họ mang một cơ thể màu đen tràn ngập năng lượng hắc ám, họ đã mất đi toàn bộ nhân tính và quay lại tấn công chính những đồng loại của mình. Nguy hiểm hơn là sau khi bị hạ gục thì họ tiếp tục trở thành những undead còn nguy hiểm hơn khi còn sống.

   Và hôm nay, cái ngày đó cũng tới. Eclipse đã có những dấu hiệu đầu tiên tại vùng Sa mạc Aegina xa xôi. Không ai nhận ra đó là Eclipse mà chỉ coi nó như sự hắc hóa của quái vật vốn luôn diễn ra suốt mấy năm nay, nhưng Evan và Lewisia thì nhận ra ngay bản chất phức tạp của nó. Và rồi lá thư được Lewisia viết cũng đã tới được tay của Evan. Đó là một yêu cầu trực tiếp nhờ anh điều tra về những gì đang xảy ra tại Aegina.

   "Cuối cùng thì cái điều không mong đợi nhất cũng tới. Thứ bóng tối dị thường xuất hiện tại Aegina không phải là thứ bóng tối vẫn thường hay xuất hiện. Đã tròn 100 năm kể từ lần gần đây nhất nên ta tin nó là dấu hiệu của một đợt Eclipse mới. Mà thật nguy hiểm khi lần này nó lại xảy ra trước cả khi cuộc chiến bóng tối diễn ra. Ta nghĩ thay vì chờ đợi nó một cách bị động thì chi bằng hãy tới đó trực tiếp kiểm tra. Khi em nhận được lá thư này thì ta cũng đang trên đường tới đó.

   Mong sớm được gặp em!

Kí tên                               

Lewisa"                            

   Chẳng cần phải đợi lá thư của Lewisia. Ngay từ khi bắt đầu có dấu hiệu thì Evan cùng Naav Gehen đã chuẩn bị đồ đạc để lên đường. Cách đây không lâu, Evan từng được nghe mọi người truyền tai nhau về những điều lạ lùng xảy ra tại Aegina. Họ kể rằng cả một tòa thành bằng cát đột nhiên xuất hiện, rồi những bức tượng vệ thần khổng lồ hinh đầu chim, đầu cá sấu và đầu sư tử đột nhiên chuyển động như có sức sống. Rồi việc dòng sông vốn khô cằn suốt hàng trăm năm nay bằng một cách nào đó đã cuộn trào dữ dội mang tới sức sống mới cho vùng ốc đảo vốn là nơi sinh sống của những bộ tộc người gốc Sekireinel cổ xưa. Rất nhiều những điều kỳ lạ khác cũng đồng thời xảy ra, điều đáng nói là những người lan truyền đó đều khẳng định rằng nó là thật, rằng họ đã tận mắt chứng kiến nó.

   Họ kể lại câu chuyện cổ tích về một vị Thần Vương, một đấng minh quân đã hy sinh thân mình để bảo vệ quốc gia Sekireinel cổ đại. Và bây giờ ngài đã hồi sinh, ngài đã trở thành một thực thể bất tử mang trong mình linh hồn của cả Sa mạc Aegina và hứa hẹn sự trỗi dậy của Đế chế Sekireinel hùng mạnh một thời. Evan đã được đọc những câu chuyện về vị thần vương đó và anh hoàn toàn tin những gì người ta đang đồn đại. Chính vì vậy chuyến đi này lại càng làm Evan thêm háo hức, háo hức không chỉ vì được diện kiến một tồn tại cổ xưa mang sức mạnh to lớn mà còn háo hức khi nghĩ đến việc được trở thành đồng minh với một người như thế trong việc ngăn chặn Eclipse. Nghĩ đến việc lần đầu tiên trong đời được sát cánh cùng người chị mà anh yêu quý làm cho Evan như quên mất cả bệnh tật của cơ thể mà trở nên hoạt bát lạ thường.

   Chuyến đi sẽ giúp Evan quen được những người bạn mới, được gặp Thần Vương, được trở thành đồng đội với Lewisia. Được bộc phát sức mạnh tiềm ẩn của bản thân và của Naav Gehen cũng như quen được những người bạn mạnh mẽ sẽ sát cánh cùng anh trong cuộc hành trình chống lại vận mệnh của thế giới.


   [Còn Tiếp...]


p/s: Truyện đã được đăng lên Plug Cafe :'( cơ mà Plug Cafe nó không cho đăng quá 10000 từ nên phải chia thành 2 phần :'( ae có gì bấm vào phát ủng hộ t vài view nhá

Phần:I: https://www.plug.game/kingsraid/1031038/posts?menuId=51#/posts/2752

Phần:II: https://www.plug.game/kingsraid/1031038/posts?menuId=51#/posts/2753

Link ảnh: https://www.reddit.com/r/Kings_Raid/comments/g7m846/wait_thats_illegal/


#KingRaidDrama #ThuyếtÂmMưu #LewisiaxEvan #ShortStory #KingRaidStory

#HasagiiSoryeGeTon

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip