Lavril - "Onii-chan ! Yameteeee...!"
Một giọng hát thật tuyệt vời !...
Trên quãng đường mà chúng ta đã đi, chưa một lần nào lại có bài hát khiến ta chìm đắm như vậy. Thậm chí ta đã đến bên cạnh âm thanh ấy tự lúc nào không hay...
Nhưng có lẽ nó không chỉ đơn giản là một giọng hát...
***
"Đứng lại đó, tên kia. Nếu ngươi dám tiến thêm một bước..."
"Ồ ! Có vẻ ngươi là một thứ thú vị đấy ! Có vẻ... ngươi giống ta...!"
"Ngươi là thứ gì ? Một thứ xấu xa tàn bạo lại đang đi cùng một nguồn năng lượng thuần khiết mà không làm vấy bẩn nó ? Ngươi có ý định gì ?"
~Cuộc nói chuyện đầy thú vị đang diễn ra. Một cuộc nói chuyện giữa một con búp bê và một cái đàn hạc. Nhìn từ ngoài thì rõ ràng con búp bê vô tri đang nằm trên tay một đứa trẻ dễ thương như một món đồ chơi của nó và cái đàn thì rõ ràng được được đánh lên tạo ra những âm thanh sâu lắng. Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài. Ngay bây giờ chúng đang xâm chiếm vào tâm trí nhau để truyền đạt cho nhau những lời nói mà chỉ có chúng nghe được~
"Thuần khiết ? Ý ngươi là "đứa bé" của ta hả ?"
"Ngươi rõ ràng là có gì đó rất giống với "đứa trẻ" ấy nhưng lại vô cùng khác. Ngươi là một thứ đáng nguyền rủa mà ta cảm thấy bất an khi thấy ngươi nhưng chính ngươi lại tạo cho ta một cảm giác an toàn. Thật không hiểu nổi..."
Quả nhiên là một cây đàn nhiều chuyện. Có lẽ ta cần cho nó biết một số thứ vậy...
"Ê tên lắm mồm...!"
"Ta không phải tên lắm mồm, ta có tên. Ta là Schwanheite nhưng ngươi có thể gọi ta là "Quý Ngài Schute".
"Sche ?!"
"Không ! Quý ngài Schute !"
"Vậy được rồi, Schut, ngươi cảm thấy tò mò về "chúng ta đúng không ?"
"Ngươi là một kẻ kì lạ. Ngươi giống với một tên "Kiếm" mà trước đây ta gặp, nhưng không hiểu sao ta không cho hắn gọi là Schute mà lại để ngươi gọi ? Ngươi rốt cuộc là như thế nào ?"
"Ngươi muốn biết ta như thế nào à ? Vậy được rồi, ngồi xuống đây để ta kể cho ngươi nghe về một huyền thoại..."
"Ta không ngồi được, ta làm gì có chân ?..."
"CÂM MỒM ! Đừng có làm ta tụt cảm xúc..."
~Trong khi hai "kẻ" kì lạ đó đang trò chuyện với nhau thì ở hiện tại, "đứa trẻ" ấy đang đứng đối diện với chủ nhân chiếc đàn – một cô gái tóc hồng với khuôn mặt thanh tú. Khuôn mặt nó mếu máo như sắp khóc khi tất cả nhưng kẻ mà đáng lẽ ra đang ngồi xung quanh cô gái ấy nghe cô hát thì khi thấy nó tất cả đều hoảng sợ bỏ chạy. Cô gái ngừng hát và nhìn thẳng vào "đứa trẻ"~
"Đừng khóc, em gái. Có chuyện gì chị có thể giúp không ?" Cô gái nói với "nó" cùng một nụ cười tươi trên khuôn mặt.
"Tại sao ?... Mọi người... lại chạy...?" "Tại sao?... Khi nhìn thấy em..." khi đứa bé ấy nói chuyện, cô gái cảm giác như có một thứ gì đó sắp phát ra và cô hiểu mình phải dỗ đứa trẻ cho bằng được.
"Đâu có ? Em nhìn mà xem, xung quanh em, mọi người đang đi tới với em đó." Dứt lời, những Dryad, Nyad, những Elf và những đứa trẻ mới đây đã chạy trốn khỏi nguồn năng lượng đáng sợ mà "đứa bé" phát ra nay đã bắt đầu tiến lại gần nó.
"Tại sao... chị không chạy...?"
"Tại sao chị lại phải chạy khỏi một cô bé dễ thương như em chứ ?" Cô gái vừa nói vừa tiến lại gần "đứa trẻ" và không quên xoa đầu nó. Cô vô tình khiến cây đàn và con búp bế tiến sát nhau.
'Này, gần quá rồi đấy !'
'Cứ kệ ta, ngươi kể thì cứ việc kể, coi như ta không có mặt ở đây là được...'
"Đây là một loài hoa có tên gọi là 'Hoa Tiên'. Nhìn xem chúng có đẹp không ?" Cô vừa nói vừa đứa những bông hoa mình vừa hái (UT2) cho đứa trẻ. "Em rất hợp với chúng đấy, em gái !"
~Khuôn mặt mếu máo vừa rồi đã biến mất tự lúc nào mà thay vào đó là một nụ cười mỉm đáng yêu khi đứa trẻ nhận bông hoa từ tay cô gái. Khoảnh khắc đó, những người mà vừa mới đây còn trốn chạy nay đã trở lại ngồi xung quanh bé gái và bắt đầu hỏi han, chơi đùa cùng nó~
"Tên chị là Shea, còn đây là Schute, còn em ? Ồ, mà hình như em không phải đi một mình nhỉ ? Shea vừa nói vừa nhìn vào con búp bê mà đứa bẽ ôm chạt trong vòng tay mình.
"Em... mọi người... gọi em là... Lavril... Còn đây là... bạn thân của em, cậu ấy là 'Thỏ'"
'Hahaha ! 'Thỏ' sao ? Sao tên ngươi 'dễ thương' quá vậy ?"
'CÂM MỒM ! Ngươi muốn chết hả ?!'
***
Ngươi đã bao giờ nghe nói đến trận chiến 100 năm trước chống lại những thế lực bóng tối khi ấy không ? Đó là một cuộc chiến vô cùng khốc liệt, mà trung tâm của nó là một quốc gia loài người mang tên "Công Quốc Grey". Cuộc chiến đã khiến cả quốc gia bị xóa sổ. Số người chết bởi nó vô cùng lớn mà trong số đó có rất nhiều đứa trẻ đã phải bỏ mạng.
Trẻ em thường được ví như tờ giấy trắng nên linh hồn chúng cũng vậy. Những đứa trẻ này chết đi mà không hiểu mình chết vì điều gì. Chết mà không hiểu cảm giác đau đớn, sợ hãi,... Chúng... thật thuần khiết... Dù cho qua rất nhiều năm, những kẻ được gọi là linh mục đã tới đó để thanh tẩy chúng nhưng số lượng vẫn còn quá nhiều. Những linh hồn đó qua 100 năm ám ảnh bởi nổi đau của chiến tranh đã cùng tập hợp nhau lại tạo nên một bản thể cuối cùng, chính sức mạnh tâm linh đã tạo nên cơ thể vật lý của "ta".
'Ngươi ?'
'Phải, ta là "ta" nhưng ta lại không phải là "ta"'
không phải tất cả trẻ con đều ngây thơ thuần khiết như tờ giấy trắng. Có những đứa trẻ đủ lớn, đủ nhận thức để hiểu được sự tàn khốc của chiến tranh, chúng chết đi mang theo nỗi hận thù và sự ai oán. Những linh hồn đó tách ra từ "bản thể" kia và tạo nên một thực thể mới, một thực thể ma quái khác tách biệt hẳn với "đứa trẻ" kia. Thực thể đó chính là ta. Ta và "đứa trẻ" là một nhưng lại không phải là một. Tuy nhiên chúng ta không thể tách rời nhau và ta sẽ bảo vệ "đứa trẻ" của ta.
Ngươi có thể hiểu đứa bé kia là những thứ gì trong sáng và thuần khiết nhất còn ta là số ít của năng lượng tà ác, của lòng hận thù. Ta mang trong mình kí ức của sự chết chóc, ta nhớ tất cả, nhớ khuôn mặt đau đớn của chúng khi phải chết, nhớ cảm giác bất lực khi chứng kiến người thân mình bị giết. "Đứa trẻ" vốn không biết được con người thật sự của ta mà chỉ nghĩ ta đơn giản như một người bạn của nó nhưng ta thì hiểu nó rõ hơn ai hết. Ta sẽ không để bất cứ kẻ nào có ý định làm vấy bẩn nó.
...
Cách đây không lâu, sau khi chúng ta được thực thể hóa và hiện diện trong thế giới này thì bọn ta đã bị phát hiện bởi những kẻ không ngờ tới. Ta biết sớm muộn gì cũng bị phát hiện và chuẩn bị để sẵn sàng chiến đấu nếu cần. Nhưng có vẻ chúng không có ý định làm hại chúng ta hoặc chí ít là chúng chỉ muốn loại bỏ ta chứ không có ý định làm hại "đứa trẻ".
Kẻ đầu tiên phát hiện ra bọn ta là một tên nhóc Tamian tên là Rephy, hắn là một "người dẫn đường" và hắn sở hữu một cái đèn thật đáng ghét. Chính bọn linh hồn vất vưởng xung quanh những nơi chúng ta đi qua đã báo cho hắn biết về sự tồn tại của bọn ta. Ta cứ nghĩ hắn sẽ định thanh tẩy bọn ta và sẵn sàng để khiến hắn hối hận cũng như dè chừng cái đèn của hắn nhưng có vẻ không phải vậy.
Cuối cùng từ đâu, bất ngờ hai kẻ kì lạ xuất hiện. Chúng xuất hiện từ hư không ngay trước bọn ta. Một kẻ với đôi mắt hai màu tên là Nyx và một con chồn tên là Oddy. Trong hai kẻ đó, kẻ có mắt hai màu tỏa ra áp lực khiến ta thấy khó thở. Thanh kiếm trên tay hắn có lẽ cũng là một kẻ giống tên 'kiếm' mà ngươi gặp. Hắn thậm chí còn mạnh hơn ta nhiều lần.
Rồi chính bọn chúng đã đưa chúng ta tới Orvelia và cũng chính chúng đã ngăn không để lũ linh mục thanh tẩy chúng ta. Đấy là một quyết định đúng đắn đấy bởi chỉ cần đám linh mục ghê tởm đó dám chạm một ngón tay tới "đứa trẻ" của ta thôi thì ta sẽ cho linh hồn hắn chìm trong đau khổ.
Cuối cùng có hai tên linh mục "tốt" đã đi theo chỉ bảo cho "đứa trẻ". Một kẻ tên là Bau – hắn có khuôn mặt thật đáng ghét, và một kẻ tên là Lucias, hắn cũng có đôi mắt hai màu nhưng có vẻ cũng chả mạnh mẽ gì. Haha. Hình như chúng thực sự quan tâm tới chúng ta chứ không hề có ý định gì khác. Hắn tặng "đứa trẻ" một chiếc khăn tay (UT3) và dùng nó để dỗ dành đứa bé. Không hiểu sao lúc đó ta lại có cảm giác tưng tức nhỉ ?
Rồi bọn ta lại tiếp tục cuộc hành trình của mình và chia tay hai bọn chúng. Trên đường đi chúng ta đã gặp một kẻ biết rõ bọn ta. Ả ta chỉ là một người bình thường nhưng lại có thể nhận ra ta là thứ gì. Cũng như ả sở hữu một sức mạnh không thể đùa. Tên của cô ta hình như là... Ophelia. Thật may khi cô ta đã nhận chúng ta là bạn rồi thậm chí còn tặng chúng ta một lá bài Tarot (UT1) như minh chứng cho tình bạn. Thực ra thì lá bài đó hiện cũng đang theo dõi cuộc nói chuyện của chúng ta đấy. Haha.
Rồi cuối cùng thì chúng ra gặp hai ngươi ở đây và giờ ta đang ngồi đây nói chuyện với ngươi.... Ngươi – một tên lắm mồm – có vẻ ngươi cũng khá mạnh đấy...
'Không, chúng ta đâu có ngồi ?'
'Ngươi thì không ngồi nhưng ta thì có đấy ! Ngươi thích bắt bẻ không ?'
...
Lavril... đó là cái tên mọi người đặt cho "đứa trẻ" và nó vốn chẳng có nghĩa lí gì nhưng ta cũng có một cái tên và ta là một ác ma đã tự mang trong mình một cái tên.
"Ta là Dunn Nemecia"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cuộc nói chuyện của hai 'vũ khí sống' đã kết thúc nhưng cuộc hành trình của chúng thì chưa. Khi nhìn thấy hình ảnh Lavril và Dunn Nemecia, tôi bất giác lại nhớ tới hình ảnh của Cừu (Lamb) và Sói (Wolf). Riêng rẽ, nhưng không bao giờ tách rời, chúng phản chiếu hai mặt của cái chết. Cây cung của Cừu ban tặng một chuyến đi nhanh chóng khỏi thế giới trần tục cho những ai biết chấp nhận số phận. Sói săn đuổi những ai chạy trốn khỏi định mệnh, đem đến một kết thúc dữ dội bằng bộ hàm khủng khiếp.
Trong khi Cừu ban tặng cho đối tượng một cơ thể bất tử trong thoáng chốc với "Cừu Cứu Sinh" thì sói lại ban cho đối tượng một cái chết đeo đuổi dai dẳng với "Sói Cuồng Loạn". Cả hai tuy một mà hai, tuy hai mà một. Lamb & Wolf hay Lavril & Dunn Nemecia vốn là hai thái cực đối lập hoàn toàn với nhau nhưng lại gắn bó cùng nhau mật thiết không thể tách rời.
"NEVER ONE ! WITHOUT THE OTHER !"
p/s: Với quan điểm tạo cảm giác mới cho người đọc nên mong là các bạn sẽ thích cách kể theo ngôi thứ ba :v
#KingRaidStory #HeroStory
#HasagiiSoryeGeTon
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip