Priscilla - Bông Hồng Thép Hiên Ngang Nơi Chiến Trường Khói Lửa



   "Cô có phải hầu gái phục vụ tiểu như nhà Công Tước Daphne không ?"

   "Anh là...?"

   "Tôi là cháu của bà chủ quán, hôm nay bác ấy có việc bận nên nhờ tôi trông giúp cửa hàng một ngày."

   Một góc phố của thủ đô Orvel, nơi cách dinh thự gia đình Công Tước Daphnel không xa có một cửa hàng bách hóa nhỏ. Nó nổi tiếng là nơi duy nhất có bán loại trà thượng hạng mà giới quý tộc Orvel rất thích. Tất nhiên gia đình Daphnel cũng không phải ngoại lệ. Hiện tại, một hầu gái của họ đang có một cuộc nói chuyện với người trông coi cửa hàng để mua loại trà đó.

   "Cô tới đây để lấy trà đúng không ? Nó đây thưa cô." Người vừa đặt câu hỏi và không đợi trả lời là người bán hàng. Đó là một nam thanh niên tuổi ngoài 20 với dáng người nhanh nhẹn.

   "Cảm ơn !" Cô hầu gái với tay lấy túi trà và không quên đặt những đồng bạc lên bàn trả tiền cho túi trà vừa mua. Ngay khi cô vừa quay lưng để trở về nơi tiểu thư nhà Daphnel đang đợi mình phía đằng kia thì có giọng nói gọi với theo.

   "Ừm... cô ơi."

   "...?" Nữ hầu gái quay lại nhìn về phía giọng nói vừa cất lên của người mà cô vừa chạm mặt mới đây.

   "Tôi biết cô là người thường xuyên tới đây lấy trà. Cô biết không ? Tôi từ lâu đã luôn dõi theo hình bóng cô đi bên cạnh tiểu thư. Từ lâu tôi đã luôn muốn được gặp cô, được nói chuyện trực tiếp với cô... ừm...Tôi..." Thật khó nói - đó là cảm giác mà người bán hàng đang cảm thấy.

   "Cô... thật xinh đẹp...!!!" Cuối cùng anh đã không đủ can đảm để nói ra những lời trong lòng mình mà thay vào đó là một câu khen có phần gượng gạo, tất nhiên không ai có thể phủ nhận sắc đẹp của cô.

   Cô thoáng chút bối rối khi nghe vậy nhưng ngay lập tức lấy lại vẻ điềm tĩnh và đáp lại lời khen đó bằng một cái cúi đầu thật sâu rồi cô hướng thẳng tới cỗ xe nơi tiểu thư đang đợi bỏ mặc cho anh chàng bán hàng nhìn theo với vẻ mặt bối rối xen lẫn chút hạnh phúc. Anh hạnh phúc vì được nhìn thấy thái độ vừa rồi của cô sao? Hay vì anh kịp nhìn thấy vẻ mặt bối rối trong khoảnh khắc đó? Điều đó chỉ anh mới biết câu trả lời, nhưng chắc chắn một điều, ngày hôm nay là ngày anh sẽ không bao giờ quên.

***

   Đã hơn 3 năm kể từ ngày đầu tiên cô bước chân tới gia đình Daphnel và trở thành hầu gái phục vụ tiểu thư nhà họ. Ba năm qua là một khoảng thời gian mang lại cho cô rất nhiều kỉ niệm. Vui có mà buồn cũng có, thậm chí có cả những lần nguy hiểm khi tính mạng bị đe dọa nhưng sau tất cả chỉ còn lại trong cô một cảm giác được nói bằng hai từ "hạnh phục". Cô nhìn dáng người nhỏ bé đang đi bên cạnh rồi nhớ lại về lần đầu tiên hai người gặp nhau...

   "Chị đang nghĩ gì vậy Priscilla?"

   "Dạ không có gì, thưa tiểu thư!"

   "Tiểu thư?"

   "Em đã nói rằng nếu chỉ có hai ta thì em không cho phép chị gọi như vậy mà. Hãy gọi em là 'em'... nhé?"

   "..."

   "Dạ..." Cô nhìn xuống gương mặt đang phụng phịu ngước lên nhìn mình.

   "Ừ, được rồi... Thật hết cách với em mà."

   "Đã bảo là để chị đi lấy trà một mình là được rồi đâu cần em phải nhõng nhẽo đòi đi theo bằng được như vậy?"

   "Em thíc... à không... làm sao em có thể để Pris đi một mình như vậy được? Em phải đi theo để bảo vệ Pris của em."

   "Haizz. Ai mới là người đang bảo vệ ai đây?"

   "Hứ...!" Cô tiểu thư nhỏ giật lấy cây ô Pris đang cầm trên tay rồi thu nó lại và mang bên người với vẻ mặt giận dỗi. Tất nhiên cử chỉ đáng yêu đó không thể là giận dỗi thực sự được.

   Một tiểu thư mang gương mặt kiêu kì đang lấy một tay cuốn những lọn tóc xoăn vàng óng của mình quanh đầu ngón trỏ, tay còn lại cầm một chiếc ô màu tím. Nhìn khuôn mặt kiêu sang không kém phần xinh đẹp đó chắc chắn không ai nghĩ rằng cô mới chỉ 16 tuổi, cô là Aisha von Daphnel, trưởng nữ của gia đình Công Tước Daphnel. Bên cạnh cô là một hầu gái với dáng vóc thanh tú cùng gương mặt toát lên một khí thái quân nhân, người phụ nữ đó là Priscilla. Nếu gương mặt của Aisha mang một vẻ đẹp trẻ trung, sang trọng thì Priscilla mang một vẻ đẹp yêu kiều, từng trải, một nét đẹp ẩn trong nó là những tháng ngày đau khổ trái ngược hẳn với gương mặt rạng ngời quý tộc của Aisha.

   Nếu bạn nhìn từ bên ngoài thì ắt hẳn cái đẹp sẽ choán hết tầm mắt đến nỗi nếu lại gần họ sẽ khiến trái tim bạn trở nên luống cuống như anh chàng bán hàng ở đầu câu chuyện. Nhưng nếu bạn là một con người tinh tế thì chắc chắn bạn sẽ nhận ra sâu bên trong hai hình bóng xinh đẹp kia vẫn ẩn chứa đâu đó những nỗi buồn man mác.

***

   Cô vốn không phải là một hầu gái. Mà ban đầu cô là một quân nhân, là một trong 4 hiệp sĩ mạnh nhất Orvelia lúc bấy giờ. Priscilla le Aviutz là tên cô, người được mệnh danh là "Bão Tố Chiến Trường". Cô vốn là Một cựu sĩ quan của lực lượng vũ trang Orvelia. Sau một nỗ lực không thành để vạch trần sự tham nhũng của những kẻ đứng đầu bộ máy quân sự, cô đã bị trúng mưu kế của chúng và bị đuổi ra khỏi vị trí của mình. Tuy nhiên, chúng muốn che giấu sự tham nhũng của mình nên đã thuê những kẻ ám sát (The Project Evil Knight) để giết cô và chẳng mấy chốc, cô cảm thấy mệt mỏi khi phải chiến đấu chống lại những kẻ đó. Cuộc chiến dài và cô đơn đang bắt đầu gây nguy hiểm cho cô, cả về thể xác lẫn tinh thần...

   "Cô có muốn chấm dứt chuỗi ngày tháng đầy đau khổ và mệt mỏi này lại một lần và mãi mãi hay không?"

   Một ngày nọ, một người đàn ông bí ẩn xuất hiện từ hư không trong khi cô vẫn đang mệt mỏi khi vừa phải chống lại cuộc ám sát mới đây của lũ sát thủ, ông ta đưa cho cô một bức thư yêu cầu của gia đình quý tộc Daphnel đề nghị cô bảo vệ vị pháp sư thiên tài trẻ tuổi, Aisha – con gái của họ, và đổi lại, cô sẽ nhận được sự bảo vệ khỏi kẻ thù của mình.

   "Làm hầu gái ư? Ông nghĩ là ta... không đời nào ta có thể..."

   "Vậy là cô chấp nhận cuộc sống địa ngục như hiện tại sao? Nếu đó là quyết định của cô thì..." Vừa nói người đàn ông lạ mặt với cặp mắt hai màu đưa tay cất lá thư vào túi áo trong của mình.

   "Chờ đã..."

   Nhưng cô ngắt lời ông ta và với tay lấy bức thư. Cuối cùng, cô đã chấp nhận lời đề nghị và từ đó trở đi, cô làm việc với tư cách là người hầu riêng của Aisha – Người được đặt cho danh hiệu Purple của tháp hiền nhân. Cho đến ngày nay, cô trung thành thực hiện nhiệm vụ của mình như một vệ sĩ hầu gái. Tuy nhiên, cô gửi tất cả các khoản thanh toán của mình cho một người nhận không được tiết lộ.

***

   Ban đầu, cô vốn chỉ coi như đây là một công việc bắt buộc nhưng thời gian ngót 4 năm qua tuy không dài đối với nhiều người nhưng với Priscilla là đủ để trong cô xuất hiện một thứ tình cảm không biết tự bao giờ. Đó không chỉ đơn giản là tình cảm một người hầu với chủ nhân mình mà nó giống như tình cảm giữa hai người tri kỉ, tình cảm của một người chị với người em gái hay thậm chí là người mẹ... không chừng. Nhưng dù có là gì đi nữa thì cô cũng hiểu rằng mình đã có một nơi thuộc về...

#KingRaidStory #HeroStory #PriscillaxAisha #VìĐộcGiả

#HasagiiSoryeGeTon

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip