Scarlet - Excaliburrr!!!


   "Đêm đã khuya như vậy rồi mà người vẫn chưa nghỉ sao thưa công chúa?"

   "Ngươi hãy cứ nghỉ ngơi trước đi, chỉ một lát nữa ta sẽ đi nghỉ ngay thôi."

   Vốn là đội trưởng đội hiệp sĩ Hoàng gia, đáng lí ra Demia sẽ không phải đứng ở đây. Nhưng cô vì lo lắng cho người được gọi là công chúa kia mà chấp nhận ở bên bảo vệ cho nàng. Công chúa là chủ nhân mà cô đã thề sẽ trung thành, và cũng đồng thời là người bạn thân thiết mà Demia rất mực kính trọng. Cô không thể ngừng lo lắng cho nàng, đặc biệt là sau khi thế giới gần đây xảy ra quá nhiều sự kiện bất thường.

   Vâng, câu chuyện mà tôi sắp kể cho các bạn sau đây là về một người con gái xinh đẹp là công chúa của một quốc gia loài người tại Lục địa Orbis, người được mệnh danh là 'Công chúa Bạc'.


   Đây là một câu chuyện mà tôi tận mắt chứng kiến. Vào cái ngày mà đoàn quân viễn chinh trở về kinh thành Orvel, dẫn đầu đoàn quân là Công chúa Bạc. Nàng là một người con gái tài trí vẹn toàn, không những là người đưa ra những quyết định chính xác giúp củng cố đất nước mà còn là một chiến binh bậc thầy đứng đầu trong những người mạnh nhất của Orvelia. Ngày hôm đó, hình ảnh nàng khoác trên mình bộ giáp bạc, cưỡi trên lưng một con ngựa xám với ánh mắt kiên định hướng về phía trước là một hình ảnh mà tôi không bao giờ quên.

   Đoàn quân trở về kinh thành trong sự chào đón nồng nhiệt của người dân. Tất cả mọi người đứng kín hai bên đường hò reo vui mừng. Và trong số những người dân đó, có một cô bé nhỏ tuổi cầm trên tay mình một bông hoa dại màu tím. Tôi có thể nhìn thấy rõ hình ảnh Công chúa Bạc trong ánh mắt trẻ thơ long lanh của cô bé ấy, có vẻ cô bé rất tôn sùng công chúa, và bông hoa dại mà cô đưa trên tay về phía công chúa dường như cô muốn tặng cho thần tượng của mình. Và rồi cô bé có vẻ đã lọt vào tầm mắt của Công chúa Bạc. Lúc bấy giờ, trong đầu tôi có suy nghĩ rằng công chúa sẽ chẳng thèm để ý đâu và sẽ cứ thế đi qua, nhưng tôi đã nhầm.

   Con ngựa xám bước đi chậm lại, từ từ rồi dừng hẳn trước mặt cô gái nhỏ, Công chúa Bạc bước xuống ngựa và đến bên cạnh cô bé. Tất cả ánh mắt của mọi người xung quanh đều dồn về phía hai người. Ánh mắt cô bé sáng lên và ngay lập tức đưa bông hoa dại về phía nàng cùng những lời lí nhí trong miệng. Có vẻ một đứa trẻ mới vài tuổi vẫn chưa biết cách nói lên những lời khi tặng ai đó một món quà. Điều đáng nói là bố mẹ đứa bé ngay lập tức chạy tới và quỳ xuống trước mặt nàng xin lỗi, họ xin lỗi vì đứa con của họ đã có những hành động vô lễ và cầu xin sự tha thứ cho một đứa trẻ nhỏ chưa biết gì. Nhưng rồi nàng đã mỉm cười, nàng không hề trách móc hay cảm thấy bị xúc phạm trước hành động của cô bé. Thậm chí nàng còn đích thân nhận lấy bông hoa và cài nó lên mái tóc cùng một nụ cười hiền dịu hiện rõ trên môi. Tôi đứng quá xa để có thể nghe rõ được những gì họ nói nhưng có vẻ cô bé nhận được một lời cảm ơn từ công chúa và rồi nàng lại lên ngựa tiếp tục cuộc hành trình của mình.

   Điều quan trọng là tất cả mọi người đã được chứng kiến khoảnh khắc đó, và chắc chắn không một ai có thể quên được nụ cười hiền dịu của nàng khi ấy. Cứ như là mọi khoảng cách về địa vị đã biến đi đâu không một dấu vết. Các bạn có thể tin được không? Làm gì có chuyện một công chúa Hoàng gia danh giá, một vị vua tương lai lại có thể có hành động như vậy với một người dân bình thường kia chứ. Đáng lí ra cô bé sẽ bị những người lính xung quanh quát và đuổi ra chỗ khác, nhưng không, ở đây họ không làm thế. Hành động của nàng đã gây cho tôi một ấn tượng mạnh mẽ và khiến tôi quyết định kể nó lại đây cho mọi người cùng được biết.


   Chắc chẳng ai trong chúng ta là không từng ít nhiều ganh tị với những người được sinh ra trong gia đình Hoàng gia nhỉ? Vừa sinh ra đã ở ngay vạch đích, và nắm toàn bộ vận mệnh của cả quốc gia trong bàn tay mình. Mọi người nghĩ rằng ước gì mình được như vậy, mọi người nghĩ rằng những người như thế thật sung sướng, thật hạnh phúc,... và thật không công bằng khi họ được như vậy ngay từ khi sinh ra mà chẳng phải làm gì còn bạn thì vẫn đang ngồi đây vất vả với cuộc sống mưu sinh. Điều đó có thể đúng, cũng có thể sai, và nó là sai với trường hợp của Scarlet.

   Scarlet Veroglance chào đời vào năm 682 theo lịch Ánh Sáng. Cô là con cả của vua Veroglance Đệ Nhị, và lẽ dĩ nhiên cô sẽ trở thành Veroglance Đệ Tam sau khi nối ngôi cha. Việc là đứa con độc nhất khiến cho Scarlet phải chịu quá nhiều áp lực từ sự kì vọng quá lớn của gia đình Hoàng gia, không những thế, thân là con gái lại càng khiến cho áp lực trong cô tăng lên gấp bội. Veroglance II là một vị vua anh minh nhưng cũng vô cùng nghiêm khắc, chính ông là người khiến cho tuổi thơ của Scarlet là một chuỗi những tháng ngày chìm đắm trong lễ nghĩa, giáo điều. Những buổi học trính trị, những buổi tập luyện kiếm thuật dày đặc khiến cho Scarlet chẳng thể có giây phút nào nghỉ ngơi.

   Không những thế, khi cô mới chỉ vừa 5 tuổi, thì hàng loạt những sự kiện bất thường xảy ra trong lãnh thổ Orvelia và cả những nơi lận cận, như việc gia tăng hoạt động của quái vật hay là sự nổi lên của những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, và hàng loạt những sự kiện khác. Cô lớn lên trong một môi trường hà khắc và phải chứng kiến những việc mà cô cho là xấu xa ngay trước mắt mà chẳng thể làm gì. Năm lên 10 tuổi, Scarlet trở thành học viên đặc biệt của học viện Chiến binh Hoàng gia, và cũng chính từ thời điểm này mà cô nhận ra những sự thay đổi trong con người của cha mình.

   Lúc này đây, vua Veroglance II đã già và dần dần trở nên thiếu minh mẫn trong những quyết định của mình. Ông bắt đầu bị những kẻ xấu trong bộ máy quan lại lợi dụng. Chúng ngoài mặt thì nịnh hót nhà vua, sau lưng thì liên tục thanh trừng nội bộ và củng cố quyền lực. Đứng đầu trong số chúng chính là tể tướng El-Moriham, người mà Scarlet không ưa ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chứng kiến người cha mà mình yêu quý, người mà đã từng là một đấng minh quân, ngày càng thiếu minh mẫn và bị lợi dụng lại càng khiến cho Scarlet quyết tâm trở thành một người lãnh đạo tài giỏi.

   Mặc dù có một tuổi thơ chẳng hề có tí gì gọi là hạnh phúc, phải sống trong những quy tắc & giáo điều nặng nề, cũng như luôn phải cẩn thận trước sự soi mói của những kẻ xấu xa. Thế nhưng Scarlet lại không hề trở thành một con người hà khắc, mà trái lại, cô càng nhận được sự đối xử khắc nghiệt bao nhiêu thì cô lại càng trở thành một con người tuyệt vời bấy nhiêu. Scarlet thực sự coi dân làm gốc, cô luôn suy nghĩ chăn chở những điều tốt nhất cho người dân, cho đất nước. Mặc dù phần lớn đề xuất của cô đều bị gạt bỏ đi khi cô thưa lên nhà vua bởi ông nghe lời của những kẻ xu nịnh, nhưng qua đó cũng đủ để thấy một nhân cách lớn trong tâm hồn một công chúa trẻ tuổi.

   Thật may mắn rằng cuộc sống địa ngục của cô cũng không phải chỉ toàn là bóng tối, mà trong nó cũng có những phút giây mà theo tôi là tốt đẹp. Trong quá trình rèn luyện tại trường Võ bị, Scarlet đã kết thân được với Demia, một người chị, một người bạn mà cô rất quý trọng. Demia là con của gia tộc Ziltrion - một trong hai gia đình đại quý tộc thuộc phe ủng hộ Hoàng gia của Orvelia. Tình cảm đó đã nhanh chóng nảy nở và trở thành một sự gắn kết trên cả mức bạn bè, bằng chứng là sau đó Demia đã thề sẽ luôn ở bên bảo vệ Scarlet, trở thành tấm khiên của cô, và lẽ dĩ nhiên cô cũng nhận được sự ủng hộ của gia tộc Ziltron. Ngoài ra, Scarlet cũng đã chiêu mộ được dưới trướng mình những người thuộc hạ tốt, họ là Clause, là Loman,... là những người mà luôn ở bên cạnh cô trong những giờ phút khó khăn nhất, luôn sát cánh bên cô trong mội chặng đường cô đi.

   Scarlet đã cố gắng, đã nỗ lực rất nhiều để khẳng định bản thân và được cha mình tin tưởng. Thế nhưng khi cô gần như đã khẳng định được mình và sắp đạt được những mục tiêu của bản thân thì một tai họa đã xảy ra. Đó là vào sinh nhật lần thứ 17 của cô, khi mà bữa tiệc đang được tổ chức rất tưng bừng, khi mà mọi người đều đang vui vẻ hướng về Scarlet, thì bỗng nhiên từ đâu xuất hiện những sát thủ tấn công nhà vua. Rất may là Veroglance II đã an toàn, nhưng sự kiện đó đã trở thành một đòn tổn thương sâu sắc đến tinh thần của Scarlet. Sau sự việc ám sát không thành đó, đã có những lời vu cáo rằng Scarlet chính là chủ mưu của vụ ám sát, vì cô muốn cướp ngôi nhà vua. Tất nhiên là Scarlet không bao giờ làm thế nhưng những kẻ cơ hội kia thì đã thêu dệt nên câu chuyện và khiến cho lòng tin của mọi người dành cho cô bị lung lay. Không những thế, sau sự kiện đó, vua Veroglance II đã bị sang chấn tâm lí nặng và trở nên như một kẻ mất trí. Dường như ông còn chịu cả những ma thuật thao túng tâm trí của những kẻ ám muội trong hàng ngũ El-Moriham, nhưng không ai có đủ bằng chứng để kết tội. Kết quả là Veroglance II trở thành một con bù nhìn trong tay những quý tộc xấu xa theo phe tể tướng.

   Mặc dù phải chịu một nỗi đau quá lớn khi người cha mình yêu quý trở thành con bù nhìn trong khi bản thân bất lực chẳng thể làm gì, cũng như khi hình tượng mà cô gây dựng suốt 17 năm trong lòng mọi người dân bị sụp đổ. Nhưng Scarlet vẫn có thể vượt qua nó và vươn lên, một nghị lực kiên cường đáng được ngưỡng mộ mà khó ai có được. Khi mà mọi thứ rơi vào bế tắc, Scarlet đã có một quyết định không ngờ, được chưa chắc ăn cả nhưng ngã là về âm, một quyết định sống còn mà tỉ lệ thành công gần như không có. Đó là việc tham gia thử thách Hoàng gia của Belona.

   Phải nói thêm, Belona là một thanh kiếm có từ những ngày tháng đầu tiên của Orvelia, nó là một bảo vật được truyền lại qua rất nhiều đời vua. Thế nhưng trong quá khứ chỉ có duy nhất một người có thể sử dụng nó, đó là vua Kyle – Chiến binh Kiếm Thánh. Trước khi được chọn bởi Aea thì Belona chính là thanh kiếm mà Kyle sử dụng. Chỉ ai xứng đáng trở thành vua mới có thể sử dụng thanh gươm của nhà vua, và nó được coi là bằng chứng thiêng liêng ban tặng quyền lực Hoàng gia cho chủ nhân của nó. Chính vì vậy mà Scarlet mới muốn thách thức bản thân tham gia vào thử thách của Belona để lấy lại phẩm giá của mình, bởi người sử dụng được Belona chính là người đủ tư cách để trở thành vua nên nó sẽ khiến cho lòng tin của mọi người dành cho cô trở lại.

   Ban đầu, Belona chỉ là biểu tượng của vương quyền và sử dụng như một vật tượng chưng. Nhưng qua thời gian, Belona dần bị ảnh hưởng bởi ký ức và kinh nghiệm của tất cả các chủ nhân của nó, lại thêm việc thanh kiếm thường được sử dụng trong những buổi lễ thánh quan trọng và luôn được ban phước, nên bên trong Belona bắt đầu tự hình thành cho mình một linh hồn thuần khiết. Và linh hồn đó bắt đầu mang hình dạng của một vị vua hiệp sĩ khi thời gian dài trôi qua. Sau cuộc chiến chống ác quỷ 100 năm trước, Belona đã được rèn lại và thanh tẩy bằng các phép thuật ánh sáng thần thánh và phước lành của ánh sáng bắt đầu tích tụ trong thanh kiếm.

   Cuối cùng, lưỡi kiếm của Belona, ​​sau khi trải qua quá trình thanh tẩy gian khổ, lâu dài, đã được tái sinh thành một lưỡi kiếm mang hình dạng hiện tại, một thanh kiếm thanh lịch nhưng chắc chắn và đủ sắc để cắt xuyên bất kỳ thực thể nào của bóng tối. Mặc dù Belona đã được tái sinh thành một thanh kiếm huyền thoại vượt xa cái bóng của chính nó trước đây, nó cần người sử dụng để tỏa sáng. Đáng buồn là suốt 100 năm qua, không một ai có thể sử dụng được sức mạnh của Belona. Để rồi bản thân Belona đã ​​tin rằng sẽ không còn một người nào khác có thể sử dụng được nó như Kyle, nó đã rất buồn và mang tâm trạng đó suốt hàng chục năm qua.

   Tuy nhiên mọi thứ đã thay đổi, Belona đã tìm thấy hy vọng mới ở Scarlet, người đang nỗ lực vượt qua cuộc khủng hoảng Hoàng gia. Nó đã có một ấn tượng mạnh mẽ ngay từ cái nhìn đầu tiên khi nó đối diện với Scarlet. Nó nhận ra trong ánh mắt của Scarlet có một ngọn lửa đỏ rực chứa đựng trong đó những mong ước, hi vọng và niềm tin. Nó nhìn thẳng vào trái tim Scarlet, khoét sâu vào tâm hồn cô công chúa trẻ và nó đã nhìn thấy ở cô những điều mà nó đã từng thấy ở vị chủ nhân trước của nó, đó là sự cương nghị, chính trực và ngay thẳng, cùng một trái tim mạnh mẽ, một ý chí sắt đá. Nhưng hơn thế, nó nhận ra ở Scarlet cả những điều mà Kyle không có, đó là tình yêu thương vô bờ bến đối với nhân dân của mình cũng như niềm tin tuyệt đối mà cô dành cho bách tính và những người đồng đội, những người thuộc hạ mà cô coi như gia đình của mình.


   Kiếm thánh Belona được cắm sâu vào một tảng đá thánh vật. Tương truyền tảng đá từng là một phần trong cung điện thiên đường của nữ thần ánh sáng Lua. Bởi vậy mà nó cực kì vững chắc, không một thứ gì có thể phá hủy. Thanh kiếm được cắm ngập quá nửa phần lưỡi vào bên trong tảng đá, chỉ nhô phần chuôi kiếm lên trên. Thử thách Hoàng gia đó chính là việc thách thức những con người được chọn có ý chí mạnh mẽ và sức mạnh thể chất tuyệt vời đến rút thanh kiếm lên. Suốt 100 năm sau khi Kyle biến mất, không một ai có thể làm thanh kiếm di chuyển dù chỉ một li. Và giờ đây Scarlet đang đứng trước cơ hội thay đổi lịch sử.

   Scarlet không đến đây một mình, mà cô đang được chứng kiến bởi rất nhiều người. Tảng đá thánh nằm trong một ngôi đền đặt ngay tại trung tâm của Orvelia, nên nó cho phép tất cả người dân thuộc mọi tầng lớp xã hội có thể đứng xung quanh quan sát và hướng ánh mắt mình vào nàng công chúa đang đứng đối diện với thanh kiếm. Hiện giờ, xung quanh Scarlet đang chật kín và hàng nghìn con mắt đang đổ về phía cô. Có thể dễ dàng nhận ra ánh mắt dò xét của người dân và cả điệu cười khinh bỉ của lũ quý tộc phe tể tướng, bên cạnh đó là ánh mắt lo lắng của những quý tộc phe Hoàng gia và những thuộc hạ của Scarlet.

   Nếu Scarlet thành công, cô sẽ là người thứ hai chỉ sau vua Kyle có thể sử dụng Belona, và nghiễm nhiên cô sẽ được công nhận với tư cách là người được chọn. Khi đó niềm tin trong mỗi người dân về cô sẽ trở lại, nhưng điều đó là vô cùng khó để xảy ra nếu không muốn nói là gần như không thể. Ngược lại, nếu Scarlet thất bại thì cô sẽ càng phải hứng chịu thêm sự khinh ghét của tất cả mọi người, bởi tất cả đều đang hướng về cô và theo dõi. Không những thế, lũ quý tộc phe tể tướng sẽ càng được đà rêu rao bôi nhọ Scarlet, thậm chí những người đang ủng hộ cô cũng có thể quay đầu đổi phe. Điều đó thực sự nguy hiểm và có thể coi như dấu chấm hết cho mọi hi vọng của Scarlet. Nhưng cô không còn cách nào khác, cô buộc phải tin vào bản thân mình vì đây là cách duy nhất để cô lấy lại những gì đã mất.

   Scarlet tiến về phía trước, bước từng bậc chậm rãi lên những bậc thanh dẫn lên phiến đá. Giờ đây trước mặt cô là Belona, còn xung quanh cô là hàng nghìn con mắt không chớp và những lời xì xào qua lại. Scarlet nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi thở ra, đồng thời mở mắt. Cô đặt cả hai tay mình lên chuôi kiếm và vào tư thế sẵn sàng. Trong khoảnh khắc, Scarlet dùng hết sức bình sinh đặt vào hai tay và kéo mạnh chuôi kiếm lên. Tuy nhiên không có gì xảy ra cả, thanh kiếm vẫn nằm im đó không nhúc nhích. Nhưng không sao, lần đầu có thể chưa được nên cô đã làm lại hành động đó. Thế nhưng một lần không được, rồi hai lần, ba lần,... cũng không được nốt.

   Mồ hôi đã bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt căng thẳng của Scarlet. Những lời xì xào ngày một rõ hơn đang được truyền tai nhau xôn xao ngoài kia. Mọi người bắt đầu bàn tán, họ có vẻ đã nhận ra Scarlet không thể rút nó lên. Lũ quý tộc đáng ghét kia thì lộ rõ sự vui sướng ra mặt. Scarlet cũng nhận thấy những điều đó nhưng cô chẳng thể làm gì khác ngoài tập trung vào thứ mà cô đang nắm chặt bằng cả sinh mạng mình.

   'Lần cuối cùng', Scarlet tự nhủ. Lần cuối cùng thôi, cô nhất định phải dùng tất cả những gì mình có để rút nó lên cho bằng được. Lần này cô khổng nhìn thẳng vào thanh kiếm mà nhắm mắt lại, dồn mọi cảm xúc và sức lực vào cánh tay và kéo mạnh chuôi kiếm. Vừa kéo nó, đầu cô vừa lẩm nhẩm những lời 'Làm ơn, hãy cho tôi sức mạnh để có thể bảo vệ mọi người. Làm ơn, dù có phải trả giá bằng sinh mạng này tôi cũng nguyện đánh đổi để có được sức mạnh bảo vệ những người dân mà tôi yêu quý. Làm ơn...'

   Và rồi những lời thì thầm đó đã vô tình được nghe bởi Belona. Cảm xúc đang dâng trào trong lòng vô thức được truyền trực tiếp qua đôi bàn tay nhỏ bé trai sạn của cô đến thẳng lõi của thanh kiếm. Belona nghe được nó và đã bị cảm hóa bởi trái tim Scarlet. Nó cộng hưởng với cảm xúc trong cô, và rồi nó nhận ra đây có lẽ sẽ là cơ hội cuối cùng của nó để có thể được ở trong tay một chủ nhân thực thụ. Nó biết dù Scarlet có cố hơn nữa thì cô cũng không thể rút nó lên, nhưng nó đã chọn cô, vì thế mà nó đã dùng chính sức mạnh của mình để tiếp sức cho cô bằng việc tự đẩy chính mình ra khỏi phiến đá.

   Thánh kiếm bắt đầu nhúc nhích, và từ vị trí khe nứt, một luồng ánh sát mạnh mẽ tỏa ra. Tất cả mọi tiếng xì xào lập tức biến mất, không gian trở nên im lặng chỉ còn nghe được tiếng thở nặng nhọc của Scarlet. Mọi con mắt một lần nữa lại đổ dồn về phía cô. Nhận ra thanh kiếm đã nhúc nhích, Scarlet như được giải tỏa tinh thần và cô lại càng kéo mạnh hơn nữa. Cảm xúc mà cô truyền vào Belona càng lớn thì sức mạnh phát ra sẽ càng lớn, và cứ thế Belona tiến chậm rãi từng chút một ra khỏi phiến đá. Để rồi khi chỉ còn một khoảng nhỏ nữa thì cứ như thể chính phiến đá cũng đã cộng hưởng với tinh thần của cô, cả phiến đá cùng phát sáng. Belona được rút mạnh ra khỏi tảng đá và theo quán tính vung một đường bán nguyệt lên không trung. Scarlet bị hẫng nhịp cũng như đã mất gần hết sức lực nên đã lảo đảo và chống thanh kiếm xuống. Nhưng cô nhanh chóng lấy lại vị trí và đứng hiên ngang với thanh kiếm nắm chặt bằng hai tay.

   Khoảnh khắc thanh kiếm rời khỏi phiến đá, một ánh sáng chói lòa màu trắng bạc cùng một luồng năng lượng lớn tỏa ra đẩy rạt những người đứng gần trung tâm ngôi đền nơi đặt thanh kiếm. Ánh sáng mạnh mẽ đến nỗi nó át đi cả ánh sáng giữa ban ngày của mặt trời và tạo ra một cột sáng khổng lồ thẳng lên bầu trời. Cột sáng tồn tại một lúc trước khi nó nhạt dần và biến mất, nhưng khi nó biến mất, một thứ kì diệu còn hơn thế bỗng xuất hiện sừng sững trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Đó là hình ảnh một vị vua chiến binh trong bộ giáp vàng với thanh đại kiếm trên tay đang đứng sừng sững tại nơi đặt thanh kiếm. Và vị vua ấy đang đưa tay mình ra với Scarlet.

   Nàng công chúa trẻ mắt nhìn không chớp trước thân ảnh màu vàng kim đang hiện hữu trước mặt mình. Cả linh hồn cô giờ đây đã được kết nối với linh hồn của Belona, và cô hiểu người chiến binh trước mặt chính là linh hồn của vũ khí mà cô đang cầm trên tay. Scarlet đưa tay ra và đặt lên tay của Belona. Khoảnh khắc đó, không gian như ngừng lại, bởi hình ảnh đó quá đẹp. Hình ảnh một vị vua chiến binh nắm chặt tay một vị vua hiệp sĩ, thứ mà những người chứng kiến không bao giờ có thể quên. Khi hai bàn tay chạm vào nhau, một ánh sáng còn rực rỡ hơn trước tỏa ra xung quanh. Mọi người đều có thể nhìn thấy một nụ cười lớn trên khuôn mặt của thân ảnh màu vàng ấy trước khi nó biến mất và trả lại không gian vốn có ban đầu.

   Trong quá khứ, Kyle là người sử dụng Belona, nhưng lúc đó anh chỉ coi Belona là một vũ khí không hơn không kém, và Belona cũng yên phận như một bề tôi. Còn giờ đây, giữa Scarlet và Belona không chỉ đơn thuần là mối quan hệ giữa người sử dụng và vũ khí mà nó đã được gắn kết bằng một sợi dây linh hồn vững chắc đến từ sâu thẳm trái tim/lõi mỗi người. Kyle chọn Belona, nhưng lần này Belona chọn Scarlet, nó tuy giống nhau nhưng lại mang bản chất hoàn toàn khác nhau, bởi chính Kyle cũng không thể thấy được hình dáng hôm nay mà Belona xuất hiện trước mặt Scarlet.

   Sau ngày hôm đó, niềm tin đã trở lại với mỗi người dân. Họ lại một lần nữa đặt hi vọng lên vai người công chúa mà họ mong rằng sau này sẽ trở thành một đấng minh quân trị vị họ, đưa Orvelia trở nên vĩ đại một lần nữa. Sau khi có được Belona, Scarlet đã lấy lại được danh dự, nhân phẩm và vị thế vốn có của mình. Nó càng củng cố vững chắc lòng tin của những người ủng hộ với cô và đồng thời một đòn tát thẳng vào mặt những kẻ theo phe tể tướng, trong đó có El-Moriham.

   Scarlet đã tự hứa với bản thân sẽ làm mọi cách hết sức có thể để mang lại những gì tốt đẹp nhất cho thần dân của mình...


   Tôi đã từng tưởng tượng ra viễn cảnh Scarlet hét to lên 'EXCALIBUR!!!' và lao lên chém thẳng vào mặt Lua, nhưng chắc điều đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Tôi đã từng gặp được những người như cô, một người ở Chaldea cũng là một vị vua hiệp sĩ khác, và một người ở SINoAlice là một công chúa bạch tuyết. Nhưng dường như người mang lại cho tôi ấn tượng mạnh mẽ nhất không ai khác chính là Scarlet, ở cô có một thứ gì đó rất khác biệt nhưng cũng lại thật gần gũi, thứ mà mang đến cho không chỉ tôi mà tất cả mọi người một cảm xúc khó tả.

   Khi nhớ lại nó thì quả đúng như những gì mà nữ hoàng Artemia đã kể cho tôi trong một lần tôi đi lạc đến Penteonia, lúc đó tôi còn không tin nhưng giờ thì tôi đã ngộ ra rồi. Mà có vẻ như giữa Scarlet và Artemia tồn tại một tình bạn khác thân thiết. À đấy, nhắc về Artemia có lẽ tôi sẽ kẻ về cô ấy trong lần tới. Còn giờ thì... hasagii!!!


Link ảnh: https://i.redd.it/g1unf9dx6go01.jpg


#KingsRaidStory #HeroStory ScarletVeroglance #Saber #ArtoriaPendragon #SnowWhite #Chaldea #SINoAlice

#HasagiiSoryeGeTon

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip