09 [🔞]

Đến giờ phút này, Yang Dongsik đã thực sự tin rằng Mujin là hồ ly biến thành.

Bởi không một con người nào lại có thể mê người đến thế này.

Yang Dongsik không phải là chưa từng qua đêm với người đẹp, hay nói đúng hơn thì, những người từng qua đêm với cậu chưa từng có ai có vẻ ngoài tầm thường. Cậu vốn chẳng quan tâm đến giới tính, thế nên việc tìm thấy một người đẹp chẳng phải là chuyện khó khăn gì. Yang Dongsik quả thực là hay chơi bời, nhưng cũng không phải loại chơi bời vô tội vạ, cậu sẽ chỉ lên giường với ai mà cậu đã xác định rõ ràng mối quan hệ - là người yêu của cậu – mà thôi. Mà đã là người yêu của cậu thì không thể nào là một người bình thường giữa đám đông được. Ít nhất thì cũng phải là hoa khôi, là người đẹp nhất khoá, hay bất kì danh hiệu nào đó tương đương.

Dẫu gì cậu cũng là đàn anh nổi tiếng nhất trong trường mà.

Nhưng chưa một ai khiến Yang Dongsik nóng lòng nóng ruột như Mujin. Cậu ấy là một sự tồn tại hoàn toàn khác biệt, từ người cậu ấy toả ra một bầu không khí kì lạ không giống với bất cứ ai mà Yang Dongsik từng gặp, giống như một kho báu chờ được khai phá, như một bí ẩn quyến rũ mà cũng nguy hiểm chết người. Yang Dongsik vốn dĩ vẫn luôn tự tin vào khả năng nắm bắt tâm tư kẻ khác của bản thân mình, nhưng cậu chẳng hề tìm thấy được sự tự tin ấy khi đối diện Mujin. Giống như một màn sương mờ đang bao phủ quanh người Mujin, khiến Yang Dongsik mịt mờ chẳng thể nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt cậu ấy. Yang Dongsik thấy cậu ấy mỉm cười sau màn sương mờ ảo, nhưng cậu ấy muốn nói gì khi nở nụ cười đó? Liệu đó có phải là nụ cười vui vẻ của Mujin khi nhìn thấy cậu? Hay đó là nụ cười đầy hàm ý sâu xa, như trêu ngươi, như thách thức Yang Dongsik.

Yang Dongsik biết Mujin là một cái hố đen đầy cạm bẫy, nhưng cậu vẫn muốn thử bước vào.

Tỷ như bây giờ, sau khi cả hai đã có một màn dạo đầu đầy ướt át bởi những nụ hôn nóng bỏng trải dọc từ môi xuống đến xương quai xanh, Yang Dongsik lại để Mujin ngồi trên người mình, Mujin kiêu hãnh nhìn thẳng vào cậu, và Yang Dongsik thề có trời đất chứng giám, cậu lại trông thấy chín cái đuôi ve vẩy sau lưng Mujin.

Yang Dongsik nhướn mày, chờ xem Mujin định làm gì. Mujin ngồi đó nhìn cậu một lúc, rồi lên tiếng hỏi, "Sao hả, khi nãy cậu mạnh miệng lắm mà? Không phải là cậu đi tìm tôi vì tất cả là lỗi của tôi sao? Bây giờ cậu muốn làm gì tôi?"

"Đừng có tự mãn thế. Tôi đang xem bản lĩnh của cậu tới đâu", Yang Dongsik đáp, mắt liếc theo chuyển động bàn tay của Mujin.

Mujin đặt tay lên tóc Yang Dongsik rồi vuốt vuốt mấy cái, sau đó bàn tay trượt dần xuống, dọc theo gương mặt Yang Dongsik, xuống tới cổ, rồi tới xương quai xanh, và dừng lại ở cổ áo sơ mi đang mở hờ của cậu ấy. Mujin dùng ngón tay mở một nút, sau đó hỏi, "Chuyện bạn trai là giả đúng không?"

"Chuyện bạn trai nào cơ?", Yang Dongsik giả vờ không hiểu, bèn hỏi ngược lại.

"Tự cậu bày ra mà, giờ lại hỏi tôi ư?", Mujin hỏi tiếp, lại cởi một cúc áo nữa.

"Ra là chuyện đó", Yang Dongsik khoa trương à lên một tiếng, "Nếu tôi nói là thật thì sao? Cậu ghen à?"

Lại một cúc áo nữa bị mở.

"Sao tôi lại phải ghen?", Mujin nhìn chiếc áo sơ mi còn ba cái cúc áo, quyết định mở thêm một cái nữa.

Một nửa thân trên của Yang Dongsik ẩn hiện sau lớp áo sơ mi mở hờ. Mujin nheo mắt đánh giá, chờ đợi câu trả lời của cậu ấy.

"Vì người lên giường với mình hoá ra lại là bạn trai của đứa em gái muôn đời không thể có bạn trai", Yang Dongsik lại nhướn mày, "Không phải à?"

Mujin gảy ngón tay. Chiếc cúc áo cuối cùng cũng đã được cởi. Thân trước của Yang Dongsik hiện ra hoàn toàn trước mắt Mujin. Cậu cười khẩy, sau đó cúi xuống hôn lên đầu ngực Yang Dongsik, miệng lẩm bẩm.

"Đừng có đụng vào con bé. Nó là em tôi."

"Được rồi mà", Yang Dongsik vẫn giữ nguyên nụ cười nhếch mép khi nãy, hơi cong người vì thoải mái, bàn tay luồn giữa những sợi tóc mềm của Mujin. Cậu khẽ đụng vào da đầu Mujin làm cậu ấy khẽ giật mình một cái. Yang Dongsik tiếp tục, "Chúng ta đều như nhau cả thôi."

Mujin nhún vai, đầu lưỡi tinh nghịch liếm một vòng. Sau đó, cậu ghé sát tai Yang Dongsik, thì thầm, "Tôi không giống cậu. Tôi được thần cáo che chở."

"Tôi mà ra tay thì không có thần nào cứu nổi cậu đâu", Yang Dongsik lập tức ngồi dậy, chỉ cần dùng sức một chút là đã có thể đẩy Mujin ngã ra giường. May sao ngày hôm nay Mujin cũng mặc áo sơ mi, Yang Dongsik chẳng cần tốn bao nhiêu công sức, đã có thể nhìn thấy hình xăm chói mắt kia.

Bắt đầu từ đây nhỉ, Yang Dongsik nghĩ.

Yang Dongsik hôn lên hình xăm của Mujin, bàn tay cũng không chịu cảnh rảnh rỗi, lập tức chạm vào đáy quần cậu ấy. Mujin hơi cựa người, vòng tay ôm lấy cổ Yang Dongsik. Yang Dongsik khéo léo cọ xát, chẳng mấy chốc đã thấy Mujin thở mạnh hơn bình thường. Nhưng có vẻ cậu ấy quá kiêu hãnh nên không muốn thể hiện ra, cứ luôn cố gắng mím môi để tiếng kêu không thoát ra ngoài. Rõ ràng là thích đến mức chết mê chết mệt, sao mà lại phải ra vẻ như thế chứ.

Yang Dongsik cởi quần ngoài của Mujin, tiếp đó là quần trong. Mujin cong người, vẫn không chịu phát ra âm thanh, điều này khiến Yang Dongsik khá phiền lòng, đành phải ngậm lấy nơi đó của Mujin.

Môi lưỡi da thịt dây dưa, tiếng động phát ra cũng thật ám muội, cho đến khi Mujin sắp chạm đến cực hạn, đột nhiên Yang Dongsik há miệng, ngồi dậy, không làm nữa.

"Cứ như đi xem kịch câm ấy, chẳng thú vị chút nào", Yang Dongsik ghé sát mặt Mujin cười khẩy, bàn tay còn chạm nhẹ mấy cái vào hạ bộ đang căng cứng của cậu ấy. Mujin tức giận không nói nên lời, lúc này mới chịu mở miệng thở hổn hển, toàn thân vặn vẹo trên giường vì khó chịu. Yang Dongsik không nói bất cứ điều gì, chỉ quay người lấy lọ gel bôi trơn ở trong tủ, bôi lên tay.

Lúc cậu quay lại, đã thấy Mujin trừng mắt tức tối nhìn mình, bàn tay vụng về tự giải quyết. Yang Dongsik thấy phản ứng của Mujin cũng thật thú vị, quyết định không trêu cậu ấy nữa, lại cúi người ngậm lấy nơi đó. Cậu còn đặc biệt dùng răng khẽ lướt nhẹ, sau đó đầu lưỡi quét một đường.

Mujin thở mạnh một tiếng, sau đó phóng xuất tất cả ra ngoài.

"Chắc tại lần trước tôi dịu dàng với cậu quá, nên cậu nhanh quên", Yang Dongsik nâng hai chân cậu lên, lập tức đưa hai ngón tay vào. Cơ thể Mujin lập tức căng cứng vì bất ngờ đến quá đột ngột, cậu không nhịn được mà bật ra một câu chửi bậy.

Yang Dongsik bật cười. Đúng rồi, phải thế chứ.

Bên trong Mujin kẹp chặt lấy tay Yang Dongsik. Yang Dongsik vô cùng hài lòng, quyết định thêm một ngón tay nữa.

Mujin lại tiếp tục chửi bậy.

Hai chân cậu gác lên vai Yang Dongsik, động đậy liên hồi. Yang Dongsik thấy hai chân Mujin xoắn xuýt, tạm thời dừng lại, hôn một cái lên chân cậu. Sau đó, cậu rút tay ra, Mujin cũng lại tiếp tục giải phóng ra ngoài.

Dáng vẻ kiêu ngạo của Mujin khi nãy đã hoàn toàn biến mất. Yang Dongsik rất hài lòng.

Không để bạn mình phải đợi lâu, Yang Dongsik cũng phải bắt đầu vào việc chính thôi. Cậu nhìn Mujin nằm trên giường, trên làn da trắng chằng chịt những vết đỏ lộn xộn, do dấu hôn, hoặc cũng có thể là do khi nãy chạm vào cậu ấy, Yang Dongsik lỡ dùng hơi nhiều lực. Sự quyến rũ ngày hôm nay khác hẳn với lần đầu tiên cả hai gặp nhau ở đây, nếu ngày hôm trước cậu vẫn còn mù mờ đi trong màn đêm, thì ngày hôm nay cậu giống như đang bịt mắt thử rượu vang vậy.

Thề với trời, dù cậu vô thần, rằng cậu thích cảm giác này chết đi được. Khi da thịt trần trụi của cậu và Mujin chạm vào nhau, khi cảm giác nóng bỏng của cơ thể Mujin truyền đến cơ thể cậu, khi sự ướt át và bầu không khí mờ ám càng làm các xúc cảm dân trào. Yang Dongsik chăm chỉ mẫn cán cày sâu cuốc bẫm, không ngừng ra ra vào vào, Mujin nằm trên giường phải nếm trải hết tư thế này tới tư thế khác, bàn tay có khi nắm chặt lấy ga trải giường, khi lại cào loạn trên lưng Yang Dongsik. Yang Dongsik cũng là người thức thời, khi nhẹ nhàng, khi mạnh bạo, khi chậm rãi êm xuôi, khi tăng tốc hết lực. Tiếng Mujin nỉ non rên rỉ cùng tiếng da thịt chạm nhau lọt vào tai Yang Dongsik, vào lúc này đây, trong tâm trí cả hai chẳng còn lại gì nữa, chỉ còn là một mảng trống không, chỉ có những suy nghĩ như là làm thế nào để có thể nuốt lấy người kia không còn một mảnh xương.

Yang Dongsik cảm giác, giống như vì ngày trời mưa hôm đó, cậu vô tình nhìn thấy đám cưới của cáo đi ngang qua trước mắt, nên phải chịu lời nguyền bị loài cáo giày vò. Dường như Mujin đã dùng những đuôi cáo vô hình của mình để vươn đến trái tim và tâm trí cậu, rồi sau đó cuốn quanh thật chặt, khiến Yang Dongsik như bị giam lỏng trong một toà tháp vô hình mà chẳng thấy lối ra.

Yang Dongsik khẽ gầm một tiếng, Mujin phóng ra trước, sau đó mới tới cậu. Mujin mệt nhoài mơ màng ôm lấy cổ Yang Dongsik đòi đi tắm rửa, Yang Dongsik, vẫn như lần trước, chậm rãi bế cậu vào trong nhà tắm.

Cậu cũng chẳng còn lạ gì căn phòng này nữa, mở nước đủ ấm vào trong bồn tắm, rồi đặt Mujin vào trong. Mujin ngồi trong bồn tắm vươn người, toàn thân thả lỏng vì dễ chịu, sau đó gác tay lên thành bồn, cằm tựa lên cánh tay, lười biếng nhìn Yang Dongsik lúi húi tắm rửa dọn dẹp.

"Chuyên nghiệp thật", Mujin lẩm bẩm.

Sau đó thế nào cậu cũng không nhớ rõ nữa, chỉ nhớ Yang Dongsik đã ôm cậu trở về giường, sau đó cả hai ôm nhau ngủ đến tận sáng hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip