Tiến bước
1 tháng trước cuộc đại chiến với ác long:
......
"Đến rồi! Mỏi quá ha Violen"- Rose nói
2 người bước tới một ngôi nhà khang trang xây dựng theo phong cách kiếm đạo, nơi đây là dinh thự của gia tộc nổi tiếng về kiếm đạo và Katana, gia tộc Hirohito. Vừa bước vào căn phòng, những gã đàn ông trong gia tộc đã ngồi sẵn thành hai hàng như biết trước Rose sẽ đến, họ vừa cung kính, vừa run sợ cũng phần nào căm ghét Violen. Trước mặt cô bây giờ là trưởng tộc của Hirohito, Akuyaku Hirohito vừa là trưởng tộc vừa là ông nội cô, theo tục lệ cô cúi đầu chào ông mình, những kẻ khác thấy thế dần nở nụ cười đê tiện, cúi trào xong, cô đứng dậy, lên giọng:"mấy thằng già chúng mày bỏ cái suy nghĩ đó đi! Tao gặt đầu từng tên được đó" ông nội cô chỉ biết ngoảnh mặt một bên nghiến răng chịu đựng, những lão già khác bắt đầu phản kháng và nói cô là đồ vô ơn nhưng tất cả đều im mồm và ngồi xuống khi thấy Violen gọi Ener ra.
Bước ra sân sau nơi cha cô đang đứng, "theo truyền thống, muốn mang bảo kiếm đi thì phải chứng minh sức mạnh của mình"- cha của Rose nói với giọng đầy suy tư và buồn bã. Rose biết cô phải đấu với cha một trận, với sức mạnh của cô việc thắng cha mình là điều dễ dàng, theo luật cô có thể giết ông ấy rồi mang thanh bảo kiếm đi, cả hai thủ thế chuẩn bị cho trận quyết chiến, hàng lệ lăn dài trên má cha cô, Rose lạnh lùng hỏi:" ông còn gì để nói không?", có chứ cha của cô có rất nhiều điều muốn nói, ông muốn xin lỗi con gái của mình, suy cho cùng những nỗi đau về thể xác, những ám ảnh về tầm hồn của Rose cũng do ông mà ra mà.
Theo tục lệ của gia tộc Hirohito, chỉ có những người đàn ông trong gia đình mới có quyền được vung kiếm, phụ nữ trong gia đình có tài giỏi đến mấy cũng không được động vào thanh katana, cha của Rose- ông Yume Hirohito , vì con của ông sinh ra là con gái cho nên mạnh đến đâu thì ông Yume cũng chẳng có kẻ thừa kế, điều này khiến ông không có chỗ đứng trong cái gia tộc đầy khắc nghiệt này, đến năm Rose lên 4 tuổi, ông đã phát hiện tài năng kiếm đạo của con mình nhưng vì luật của gia đình ông chỉ ngậm ngùi mà chấp nhận, cho đến khi ông nhận được tin bản thân sẽ bị xoá tên khỏi dòng họ vì không có con trai ông bắt đầu suy sụp, chắc chắn có kẻ ghen ghét với sức mạnh của ông nên mới làm chuyện này, khi Rose lên 6 tuổi, Akuyaku- cha của Yume đề xuất cho ông việc đưa Rose lên làm kế tử với một điều kiện đầy biến thái, cứ mỗi 2 tuần 1 lần Rose sẽ được đưa đến chính điện để các lão già trong gia tộc làm nghi thức "thanh tẩy" , tuy là "thanh tẩy" nhưng sự thật những lão già đó đang muốn biến Rose thành thú vui cho bọn chúng, Yume biết chuyện này, nhưng vì danh tiếng và địa vị ông dã vờ như không biết gì, mặc cho Rose bị hãm hiếp. Ông dần cảm thấy tội lỗi và nhục nhã, ông từ mặt con gái mình, không dám đối diện với cô. Đằng sau thiên tài katana, Rose Hirohito là cả câu chuyện bi thương về loạn luân, ấu dâm và lạm dụng tình dục, tội ác ấy cứ thế mà ẩn trong bóng tối, vấy bẩn tâm hồn cô bé Rose năm ấy, tội ác ấy cần một ngòi lửa để đưa nó ra ánh sáng, và ngọn lửa ấy đã đến. Một ngày tình cơ Rose thấy một cô bé trạc tuổi mình mang sức mạnh phóng hoả thiêu rụi cả một căn dịnh thự lớn, cô thầm nghĩ nếu bản thân có sức mạnh như thế thì có thể thoát ra khỏi cái gia đình cặn bã kia ....... nếu không ai đấu tranh cho cô thì tự cô phải đâu tranh cho chính bản thân mình, Rose khi ấy 9 tuổi đã chạy đến đội cảnh binh báo án, nhưng họ chỉ nhận án từ người lớn mà thôi, những tên cảnh binh ấy gọi ông nội của cô(kẻ cầm đầu đám cặn bã hãm hiếp Rose) đến để xác nhận lời khai của Rose, với địa vị của gia tộc chẳng mấy mà mọi chuyện được giải quyết xong xuôi, Rose biết chước kết quả, chẳng nhẽ cô vẫn bị kẹt trong cái vòng luẩn quẩn của sự tra tấn và hãm hiếp đấy sao, lúc này ánh lửa tự do lại xuất hiện trước mắt cô, cô bé đã phóng hoả cả căn dinh thự vừa nãy bị đưa về nơi này để thẩm vấn, sau một hồi Rose biết được cô bé ấy sẽ bị đưa đến trại mồ côi nên đã nghỏ ý muốn ông nội nhận nuôi cố bé ấy, lão già kia cười một cách đê tiện đồng ý với Rose và thầm nghĩ bản thân lại có món đồ chơi mới,nhưng hắn đâu biết đó là ngọn lửa sẽ đưa tất cả tội ác ra ánh sáng, cô bé ấy là Violen từ bây giờ cô mang họ Hirohito.
Trong một tuần Rose kể hết mọi chuyện cho Violen nghe và cả hai lên kế hoạch vạch trần tất cả. Khi đến nghi thức "thanh tẩy " tiếp theo những tên đó đã mang cả Violen vào cuộc vui, không mất quá lâu để Violen nắm được tình hình, Ener được gọi ra thiêu cháy căn nhà, những tên biến thái đó định rút kiếm chém đầu Violen, Rose nhanh như chớp vùng lên tấn công và cướp kiếm của một tên, cô lao đến trảm một nhát vào vùng hạ bộ của ông nội, làm đứt lìa bộ phận sinh dục của ông ta, từ đó mà có được tự do. Sau đó sự việc được bao che với lí do là một vụ cháy không mong muốn, nhưng cuối cùng Rose cũng lấy được tự do.
......
Lúc này trước mặt Rose là người cha đã chẳng còn ý chí chiến đấu, cô lao đến kề kiếm vào cổ ông, ông chỉ thất thần khẽ nói với Rose những lời xin lỗi muộn màng, cô dần hạ kiếm xuống:"cảm ơn cha, cảm ơn vì viên stone nữa, bây giờ con phải mang thanh bảo kiếm đi rồi, con trưởng thành hơn rồi, hẹn gặp lại!".
Sau khi lấy được thanh kiếm Rose cùng Violen quay về căn cứ của cả bọn.
Hanzo cùng Kia đã chế tạo thành công một cây búa chiến công nghệ cao có thể khuếch đại sát thương lên cả trăm lần, khi đang làm quen với cây búa Hanzo thấy Rose và Violen trở về. Tối hôm đó Hanzo lấy hết can đảm rủ Violen đi chơi với mình, Violen đã đồng ý chuyện đó, họ vui chơi quanh thành phố, sử dụng những ván trượt bay do Kia tạo ra,vừa đi vừa nói về những gì họ đã trải qua cùng nhau, biết tới nhau lâu như vậy rồi thì Hanzo cũng dần có chút rung động với Violen, cậu thích cái vẻ ngây thơ của Violen, đôi khi lại thích cái tính cách nhút nhát của cô, cậu muốn ngắm nhìn nụ cười của Violen thật lâu, họ lằm trên bãi cỏ nói với nhau về ước mơ của mình, Violen muốn với tay tới những vì sao, Hanzo thì lại muốn với tới được cô, khoảnh khắc ấy cảm giác như cậu đang tan biến vào thế giới vậy, cậu biết yêu rồi ư? Khẽ liếc mắt qua cô gái mình thầm thương, bàn tay cô ấy vẫn đưa lên như muốn nắm lấy cả bầu trời, cậu cũng muốn nhưng không phải lắm lấy bầu trời ngoài kia, cậu muốn nắm lấy đôi bàn tay của người con gái ấy, Hanzo khẻ nói những lời như để gió mang đi:"tớ thích cậu Violen".
Tại một ngọn núi cao, tách biệt với loài người, bóng dáng 3 kẻ đầy quyết tâm mờ mờ ảo ảo trong cơn bão tuyết đầy lạnh giá, đó là Hie, Harri và Kanatos. Hie bình thường tính cách kiêu ngạo và hơi trẻ con nhưng trong vai trò là một người thầy mà lại còn là thầy cho 2 kẻ rất tiềm năng là Harri và Kanatos, cụ lại nghiêm túc đến lạ thường, trong 1 tháng tới họ phải sinh tồn và tập luyện trên ngọn núi này. Hie đã nghiên cứu từ mấy tháng trước về lối đánh và cách sử dụng stone của 2 đứa trẻ và bây giờ cụ sẽ tối ưu nó đến mức tối đa để chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới.
Trên ngọn núi này có một thác nước lạnh giá, hằng ngày tất cả phải ngồi dưới con thác 2 giờ nhằm học cách thích nghi và điều khiển khí huyết, với Harri cần ưu tiên việc luyện tập sử dụng vũ khí và phát triển hơn về khả năng cận chiến, cụ gợi ý cho Harri việc dùng thương, Hie còn đưa cho Harri một viên stone mà theo cụ nó được lấy từ tàn tích dinh thự nhà Harri năm xưa, với Kanatos, Hie cần cậu ưu tiên về khả năng phòng thủ và tối ưu tư thế khi sử dụng lưỡi hái, trước giờ Kanatos sử dụng stone bằng cách điều khiển các giọt máu bay với tốc độ cao tạo ra một nhát chém, bất lợi của việc này là cậu cần thu lại máu nếu không muốn mất máu mà chết, Kanatos cần tối ưu khả năng điều khiển máu của nình bằng cách kết tinh máu lại, vừa thuận tiện cho việc phòng thủ vừa có thể tái sử dụng mà không lo bị mất quá nhiều máu, về phần Harri, Hie cần cậu dung hợp bản thân với viên stone kia, Hie kể rằng đó là viên stone mang lại cho người sử dụng khả năng điều khiển bóng tối ở dạng giống như chất lỏng đặc sệt mầu đen, nó là viên stone từng được cha của Harri, ông Kaiser sử dụng, nhưng vì có một vài điều đặc biệt về cơ thể mà ông không thể khai thác hết tiềm năng của stone, Hie hi vọng Harri sẽ thay cha mình đạt đến đỉnh cao của viên Stone đó.
Nói lí thuyết xong Hie ném cả Harri và Kanatos vào một cái ổ, nơi ngự trị của "vua núi tuyết", trong cái ổ đó là một con heo rừng to bằng toà nhà một tầng đầy hung dữ với những chiếc răng sắc nhọn nhô ra ngoài, đôi mắt nó sáng rực đỏ nhìn về phía hai con mồi vừa mới bị quăng vào vào hang, nó lao tới với tộc độ cực nhanh ra một cú mạnh hướng xuống mặt đất, Harri tránh được đòn đánh đó, nhưng Kanatos thì không, cậu dính đòn đó một cách trực diện, cơ thể bị dập nát, cánh tay phải nát bấy dường như đứt lìa, cậu lằm trong vũng máu đỏ thẫm thấm vào tuyết, đòn đó quá mạnh để chống đỡ, Kanatos đang hấp hối, Hie đứng từ trên quan sát chỉ lạnh lùng đáp:
- con ác long kia mạnh gấp cả trăm lần con heo này, không dứt điểm được con heo này thì đừng mong đánh bại được con ác long, nếu thế thì thà chết ở đấy chứ đừng lấy cái mác tiên phong mà làm vướng chân đồng đội, ta không quan tâm sống chết của các ngươi đâu, thứ ta quan tâm là các ngươi có mạnh lên hay không mà thôi, nào chứng minh cho ta thấy đi.
Harri ngơ ngác sau khi nghe Hie nói những lời cay độc đó mà quên đi việc phòng thủ, con lợn ấy lao tới húc cậu một cú thật mạnh vào tường,"mạnh hơn ư, tôi sẽ mạnh hơn, đến lúc đấy tôi sẽ gõ đầu lão già nhà ông, Hie!"- Harri mỉm cười nói.
Cậu bật ra khỏi bức tường đá, lao về phía con lợn với cây thương trong tay, Harri xoay người trên không, "loạn kích" cậu đâm xuyên nhiều nhát từ trên đầu con lơn, Harri tiếp đất lập tức thi triển "pháo:sinh trưởng" tụ lực bắn thẳng về phía con lợn rừng, lớp băng dày trên người nó đã đỡ được đòn đó của Harri, nhưng lớp băng đó đã biến thành một thân cây khổng lồ tạm thời khống chế con lơn, Harri quay qua muốn chữa trị cho Kanatos đã thấy một bóng đỏ lao qua thật nhanh, quét một đường máu đỏ thẫm về phía con lợn, đó là Kanatos, cậu ta tự dùng máu để phục hồi viết thương, con lợn kêu lên đau đớn thoát ra khỏi khống chế, lao về phía Harri, cậu đưa thương ra sau lưng, thủ thế thấp chờ con lợn lao tới, Harri xiên một nhát trước mặt con lợn, tì một bên thương xuống với lực cực lớn hất tung con lợn lên cao, Kanatos vào thế công, bao bọc lưỡi hái trong máu, kết tinh lại thành những viên hồng thạch sáng chói, tung ra một đòn trảm từ dưới vòng lên, uy lực cắt đôi con lợn ra làm hai nửa rơi xuống hai bên người Harri, Harri há miệng to ra uống những giọt máu rơi xuống của con lợn, cả hai nhẩy lên" làm được rồi". Hie bước xuống với vẻ hài lòng:
-thế là vừa có chỗ ở vừa có thức ăn cho một tháng.
Những ngày sau đó họ phải trai qua những bài tập khắc nghiệt nhằm tăng cường thể chất, viên stone bóng tối kia đang dần phản ứng lại với Harri. Sau 1 tuần đầu, Hie bắt đầu dạy cho cả hai về một kĩ thuật tuyệt đỉnh của việc kiểm soát vũ khí "không gian thức tỉnh". Kĩ thuật này cho phép người sử dụng tăng phạm vi cảm nhận của bản thân lên 360 dộ, bằng cách lan toản ma lực ra ngoài theo hình cầu sẽ tạo ra cho người sử dụng một vùng không gian nơi mà mọi đòn tấn công đều mang hiệu ứng chúng đích, Hie đã luyện tập tuyệt kĩ này tới mức có thể mở rộng vùng không gian lên bán kính 12m xung quanh bản thân. Nguồn ma lực của Harri rất dồi dào và mang đặc trưng riêng của long tộc, còn nguồn ma lực của Kanatos lại có phần đặc mà hữu hình hơn. Sau khi nói về những điều cơ bản để có thể tao ra "không gian thức tỉnh" Hie đưa hai người đến một hang động có rất nhiều con "thiên điểu", loài lày là một loài có thân hình giống chim với kích thước cơ thể khoảng chừng 1m và sải cánh có thể lên tới 2m, chúng có tốc bộ bay rất cao và có thể đổi hưởng một cách nhanh chóng, điều này khiến những đòn công kích thông thường khó mà đánh trúng, vì vậy yêu cầu của Hie là phải sử dụng kĩ thuật "không gian thức tỉnh" để tấn công ít nhất 1 con thiên điểu.
Hie phô diễn trước cho đám nhóc xem, cụ cúi xuống tạo một vùng không gian rộng lớn bằng ma lực, đám chim hoảng loạn bay loạn xạ với tốc độ cao, sau lưng Hie hình thành một cái cây anh anh đào lớn, cánh hoa của nó rơi khắp nơi,"loạn hoa trảm" cánh hoa biến thành những nhát chém chính xác vào cơ thể của đám chim, Harri dùng đôi mắt của long tộc đếm được đến 38 con thiên điểu dã bị hạ sau đòn công kích của Hie, Hie tra dao vào bao, thu lại vùng ma lực khổng lồ:" tiếp theo đến lượt cháu, Harri", Hie phóng ra sau đẩy Harri lên trên, cụ muốn xem một màn thể hiện mãn nhãn của hậu duệ. Harri vừa tiến lên đã toả một lượng ma lực lớn ra xung quanh khiến đám chim thêm hoảng loạn và bay với những quỹ đạo khó đoán hơn, Harri dần rút lại ma lực, những đòn chém từ dao găm của Hie sẽ dễ thực hiện hơn những đòn chém từ thương của Harri, thương sinh ra cho việc đâm hơn là chém, dựa vào điều này Harri thu hẹp phạm vi của ma lực chỉ còn 4m thế nhưng trong không gian này cậu có thể tung ra những nhát đâm chí mạng, theo quan sát của cậu Hie chỉ có thể tạo một khu vực cố định cho không gian ma lực, Harri sẽ sử dụng ít ma lực hơn từ đó cho phép không gian ấy có thể di chuyển theo cậu, bây giờ cậu cần áp sát một con thiên điểu và tung ra một cú đâm dứt điểm nó, vấn đề là Harri có theo kịp tốc độ của lũ chim đó hay không, bằng cách sử dụng "năng lượng sinh trưởng" cậu có thể liên tục tái tạo tế bào cộng với lả năng chuyển đổi cơ thể thành năng lượng của gia tộc Aionios, cậu có thể liện tục tăng tốc mà không lo vấn đề gì cả, Harri cầm thương bằng một tay và đưa ra sau, tay còn lại đặt xuống đất vào tư thể chuẩn bị phóng lên, đôi chân cậu hoá thành những tia sét xanh, đùng! Harri lao tới một con thiên điểu với vận tốc gần chạm ngưỡng âm thanh, sau khi đưa con chim ấy vào tầm 4m của ma lực, cậu nhảy lên tung một cú đâm vào đầu của một con chim, thấy thể 2 con khác cũng lao vào, Harri xoay người trên không tung ra 2 cú xiên nữa tiễn chúng về trời, Hie từ xa khen ngợi khả năng sử dụng "không gian thức tỉnh" kì lạ của Harri,"lui đi Harri, bây giờ đến Kanatos" Hie nói trong vẻ hào hứng. Harri mang trong mình dòng máu của loài rồng nên thử thách này có vẻ dễ dàng với cậu, thế nhưng Kanatos chỉ là con người, điều này có hơi quá sức không? Hie trầm lại một hồi định nói với Kanatos nếu thử thách quá sức đối với cậu thì nên bỏ qua, thế nhưng chưa kịp nói xong, Kanatos tạo ra một nguồn ma lực cực đại gần như áp đảo lại cả ma lực của Harri hồi nãy, nó không đơn thuần là ma lực, nó là "hắc huyết" một dạng ma lực có thể xuất hiện ở dạng hữu hình, cũng là loại ma lực đặc trưng của loài quỷ, thiên địch của loài rồng, nhưng tại sao một con người như Kanatos lại mang loại ma lực đó, trước giờ cậu ấy dùng ít ma lực nên Hie không thể nhận ra ư, nhưng phần nào đấy trong Kanatos cũng là con người mà, Harri và Hie kinh ngạc với "hắc huyết" của Kanatos. Đôi mắt cậu ta đỏ rực, tiến từng bước đến bày chim đang run sợ dường như không còn đủ sức để bay nữa, con mắt đỏ thẫm trên lưỡi hái đảo lên liên hồi, dòng máu đen đặc chảy ra từ con mắt ấy, Kanatos như mất đi một phần ý thức bắt đầu lẩm bẩm thứ gì đó" q.. quỷ....v..v..vương" tay cậu cầm sát lại phần đầu của lưỡi hái, tung ra một nhát chém xẻ đôi một phần của ngọn núi tuyết, quét sạch đến cả trăm con thiên điểu, cứ thế này loài này sẽ tuyệt chủng mất, Hie lao vào dùng ma lực áp chế hắc huyết của Kanatos, đánh ngất cậu và yêu cầu Harri đưa cậu về hang trú, cụ sẽ ở lại khắc phục hậu quả, sau ngày hôm ấy Hie quyết điều tra thân phận của Kanatos.
Chẳng mất bao lâu một tháng đã trôi qua, những chàng trai một tháng trước còn nhỏ con và yếu đuôi, nay đã trở lên vạm vỡ hơn cả chục lần, con mắt của Harri đã thay đổi, giờ đây cậu có thể sử dụng "long nhãn" 24/7, cậu cũng dung hợp được viên stone vào người thế nhưng dù luyện tập rất nhiều cậu chỉ có thể tạo ra một dòng nước nhỏ đen đặc ở dưới châm để phục vụ khả năng đi lại mà thôi, Kanatos cũng thành thạo hơn tong việc sử dụng máu và trên trán cậu bắt đầu nhô ra thứ gì đó giống như cặp sừng, Hie cũng hỏi nhiều lần về thân thế của Kanatos nhưng cuối cùng nhận lại câu trả lời rằng cậu cũng không rõ.
Nhóm Mazi tụ họp lại một lần nữa, họ có 1 tuần cuối cùng để nghỉ ngơi và thích nghi với những kĩ năng mới của đồng đội, Kia cũng tạo ra một loại máy quay và máy phát trực tiếp nhằm phát sóng trận chiến sắp tới cho người dân của lục địa xem, cuộc chiến để xác định xem nhân loại có thể phát triển hơn nữa hay không chuẩn bị bắt đầu," thánh chiến ác long"
~còn tiếp~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip