Kính Cận, Yonex Và Em
Bắp dành tặng câu chuyện này cho chị Dini_2302 (duyenmam_2302).
***
- Chị tua đi tua lại đoạn nhạc đó làm gì thế An? - Quang Minh hỏi khi thấy chị gái khối trên lần nữa nhấn vào biểu tượng phát lại nhạc. - Chị rảnh quá thì đi xem em đánh cầu lông đi.
- Vì chỉ đoạn đó mới đem lại đủ đau khổ chị cần. - Giọng Thu An khàn khàn, mặt thì lạnh tanh. - Mày hiểu không?
- Không, em chẳng hiểu, cũng chẳng muốn hiểu. - Minh cố gắng kiềm chế niềm vui mà trả lời. Người cậu thích chia tay rồi nên cậu vui còn không hết.
Bấy giờ, Thu An đang chống hai tay lên cằm, ngồi thẫn thờ đờ đẫn. Nhà đa chức năng ồn ào, náo nhiệt còn cô thì vẫn tự suy tư rồi tự buồn bã.
- Ơ chị khóc đấy à?
Quang Minh hốt hoảng khi phát hiện từng giọt nước mắt đang lăn xuống như mưa từ mắt An. Cậu vội vàng đưa tay cởi chiếc kính cận rồi lau những hạt ngọc trắng cho cô:
- Thôi nín đi đừng có khóc nữa... Chị còn em mà.
An dùng tay đẩy Minh ra xa rồi nức nở:
- Chị chả cần, mày mặc xác chị đi! Hức... hức...
Tâm lý con gái vừa mới chia tay nên thằng con trai nào lởn vởn trước mặt là thấy chướng tai gai mắt. Dù đó là người em chơi thân rất có giá trị lợi dụng thì cũng không phải ngoại lệ.
Dỗ dành mãi mà An không chịu nín khóc, Quang Minh cầm tay cô đặt lên ngực trái của mình:
- Chị biết không? Mỗi khi gặp chị, trái tim em luôn nhảy loạn xạ hết cả lên như tâng quả cầu trên vợt ấy. Nếu không phải vì thích thì em đã đi đánh cầu lông rồi chứ hơi đâu mà ngồi đây dỗ chị?!
- Cái gì cơ? Mày thích chị á? - Thu An sửng sốt vô cùng.
Thằng nhóc chơi cùng nhóm cầu lông lại thích mình, có nằm mơ cô cũng không dám nghĩ tới. An đưa mắt nghi hoặc nhìn cậu chàng. Dù không đeo kính cận, cô vẫn thấy rõ sự nghiêm túc và rõ ràng của cậu.
Vậy là... Minh nói thật hả?
- Thôi mày đừng trêu chị nữa. Chị buồn mày lắm...
An cho rằng Minh đang trêu đùa cô nên nghiêm mặt, mạnh miệng mà tuyên bố tiếp:
- Chị sợ yêu lắm rồi. Chị cũng đau ở chỗ mày vừa đặt tay chị để cảm nhận ấy. Thế nhá!
Thu An nói xong liền nằm bẹp gí xuống mặt bàn lạnh lẽo. Minh nhìn cô, lòng nặng trĩu không biết vì sao. Cậu để lại một câu: "Chị cứ khóc đi!" rồi lấy vợt Yonex đi đánh cầu lông ngay tức thì.
Thật ra An chẳng khóc nữa, tuy cô buồn nhưng không đến mức suy sụp cả tiết giáo dục thể chất đâu. Do mệt quá, Thu An lười dựng người dậy xem Quang Minh đánh cầu. Nhưng dù cô chỉ ngóc đầu lên nhìn thôi thì bóng hình mờ mờ đó vẫn ghi điểm liên tiếp.
- Minh đánh giỏi ghê! - An thì thầm.
...
- Dậy đi chị, trống đánh rồi kìa! - Quang Minh lay lay người An.
Cô bị đánh thức vội đứng dậy chuẩn bị về lớp.
- Từ từ thôi mày, chị chóng mặt.
Do bật dậy như lò xo nên máu chưa kịp lưu thông, Dương Thu An loạng choạng suýt ngã, may là có Quang Minh đỡ cho.
- Sao tim chị đập nhanh thế? - Minh ngây người, nói trong vô thức.
- Ơ, tim mày mà? - An cũng chưa tỉnh hẳn, đáp lại như mớ ngủ.
- Ừm... là tim em.
Giọng nói trầm trầm của Minh rơi xuống vành tai An, bỗng nhiên thứ trong ngực trái cô cũng đập mạnh hơn cả trống vào học. Minh chạy đi rồi mà cô vẫn đứng đó ngẩn ngơ mất một lúc nữa.
- Rõ ràng là tim mày đập nhanh trước mà còn đổ thừa cho chị... Đồ trẻ con! - Thu An đưa tay áp lấy đôi má đang hây hây nóng, miệng lẩm bẩm.
***
Cuối giờ, An bận trực nhật nên ra về muộn. Nhà xe lúc này vắng tanh, trời lại mưa lác đác trông ảm đạm như tâm trạng hôm nay của cô.
- Ch*t rồi, mình không đem theo áo mưa! - Thu An thốt lên đầy thất vọng và bất lực, cô tự nhủ - Đành phải đợi mưa ngớt hẳn rồi về vậy.
Bỗng một giọng nói vang lên từ sau lưng "Cần gì đợi, lên xe em chở chị về cho". An quay người lại, thì ra đó là Quang Minh - cậu chàng đang ngồi trên xe đạp điện và chống một chân xuống đất.
- Khiếp, tai mày thính thế!
- Thế chị có về không? Không thì em đi trước nha. - Minh giả vờ xoay chìa khoá làm phát ra tiếng "cạch".
- Có, mày chở chị về với. - An vừa đội mũ vừa nói gấp gáp rồi nhảy lên xe trong khi Minh vừa gạt hai chỗ để chân cho cô xong.
Thu An ngồi sau xe Minh, thầm nghĩ nếu không phải vì tình huống cực đoan và éo le này thì cô sẽ chẳng bao giờ nhờ cậu chở về đâu. Ngại ch*t đi được!
- Chị! Nãy giờ chị có nghe em nói gì không đấy?
Bị giọng nói ồm ồm của Minh cắt đứt mạch suy nghĩ, An ngơ ngác đáp: "Hả? Mày nói gì cơ tao không để ý?"
- Em bảo là... Lúc ở nhà đa năng em nói thật đó. Em thích chị!
- Thôi chị mới chia tay mà, mày đừng làm chị khó xử. Tình đẹp là tình dang dở em à...
- Sai rồi! Tình đẹp là khi chị tặng vợt cầu lông Yonex bản giới hạn cho em đó. - Minh ngang ngược đáp, sự tự nhiên như ruồi của cậu làm An phải bật cười.
Thu An ngay lập tức đáp trả và giao lưu võ mồm với Quang Minh. Cảm xúc cô cũng được vớt lên từ đáy vực sâu. Ôi, hai bạn trẻ mới đầy sức sống làm sao!
***
Đúng một tuần sau, lớp của An và Minh lại có cùng tiết giáo dục thể chất. Cô nàng bị đau bụng ngày đèn đỏ nên chỉ ngồi xem thằng em đánh cầu. Do để ý thấy cậu kéo cổ áo quạt quạt, Thu An vội vàng chạy ra máy bán nước tự động. Vừa lấy đồ xong thì cô gặp lại người yêu cũ, hai tay siết chặt lấy chai nước còn miệng lí nhí chào lại bạn ấy:
- Chào mày...
Ở nơi khác, khi vừa phát giác được sự vắng mặt của người thương, Quang Minh vội vàng cất vợt Yonex rồi chạy đi tìm:
Không biết chị ta bỏ đi đâu rồi? Ơ, thấy rồi nhá, mà sao lại đứng gần thằng tệ bạc kia thế nhỉ? Chị vẫn chưa cắt đứt hoàn toàn với anh ta à?
Từ những sải chân dài và vội vã ban đầu, Minh giảm tốc độ lại. Cậu nghiêm mặt đi đến cạnh Thu An, nhẹ nhàng lấy rồi mở nắp chai nước đưa cho cô, trước hai cặp mắt bất ngờ đó.
- Em rời đi mà chẳng nói với anh câu nào cả. Sau này có khát thì bảo anh đi mua, không được tự ý xa anh nghe chưa? Nước của em nè. - Một tay cậu xoay đầu An lại đối diện với mình, một tay lắc nhẹ cái chai tỏ ý hãy nhận đi.
Thu An nghe xong liền nhăn mặt, trợn to mắt:
- Mày láo! Tao là em mày bao giờ?
Cô vừa nhận lại nước theo phản xạ thì bị Minh choàng tay kéo đi về phía nhà đa năng.
- Bỏ cái tay ra đi thằng kia.
- Không được, người yêu cũ chị đang tính quay lại với chị. Thằng này lo chị khóc nữa mới ra tay tương trợ, chị không cần cảm ơn đâu. - Minh thầm thì vào tai cô nàng khiến nó nhột và hơi ngứa.
- Cảm ơn cái đầu mày đó! Tay mày rít khiếp bỏ ra nhanh lên. - An phải cố nhịn lắm để không cười phớ lớ. Do cô định trêu anh chàng thêm chút nữa nên không dám để lộ chút sơ hở nào.
Khi lòng chắc mẩm tình địch sẽ không bám theo, Minh cướp lại chai nước tu ừng ực mặc kệ lời than trách của chị khoá trên "Ơ hay? Mày mở nắp cho tao mà trả đây! Bộ mày ch*t khát hả em?". Minh tung chai rỗng lên cao rồi nhắm đập thẳng vào mô hình con cá ăn rác gần đó. Cú đập của lông thủ chuẩn xác khiến An trầm trồ. Nhưng nắng trong mắt cô nhanh chóng tắt ngúm khi bị thằng kém mình một tuổi mắng yêu:
- Chị đau bụng mà để chị uống nước lạnh, thằng này không bị đi*n nhé. Còn bình giữ nhiệt đựng nước ấm trong kia chị uống thoải mái.
- Nước của mày thì ai thèm? Tao chê.
- Chê hay không chị cũng phải uống hết cho đỡ đau. - Quang Minh càu nhàu.
Vẫn ở bộ bàn ghế thân quen ấy, sau khi Minh đưa bình nước ấm của mình cho An thì cậu không đi đánh cầu nữa. Vợt Yonex đang nằm bơ vơ trên bàn chắc ghen tuông với cô gái ấy lắm! Bởi theo lời chủ nhân thì bao giờ cô đó uống hết nước thì nó mới được thị tẩm. Khổ nỗi đây lại là bình một lít đó, dài gần bằng cổ, thân và tay cầm của vợt cầu lông chứ chẳng đùa!
***
Sáng cuối tuần, Quang Minh đã thành công năn nỉ người thương chịu đi chơi ở trung tâm thương mại với mình. Lúc nghe chỉ có hai đứa Thu An đã hiểu rồi nhưng cô vẫn đồng ý. Nếu không phải có tình cảm thì là gì nữa?
- Tao chiều trẻ con tí không được hả? - Cô đáp với giọng rất gợi đòn khi bị Minh hỏi câu tương tự.
Cậu chàng thẹn quá lấy cả bao xu đi luôn làm An phải chạy theo dỗ ngọt lại. Cả hai càn quét sạch sẽ khu vực vui chơi không sót trò nào. Riêng máy gắp thú tới nái hẳn vì tay lông thủ đập cầu chuẩn xác cũng bấm nút đỉnh cao.
Cuối buổi, Thu An cẩn thận ôm một con vịt trắng to đùng vào lòng. Chiếc ba lô của cô lúc vào chỉ có vài cái khoá kéo còn lúc ra lủng lẳng những móc khoả đủ mọi hình thù đáng yêu nhất trên đời.
- Mày tặng tao hết thật à? Ngại đi*n! - An giấu khuôn mặt đỏ bừng sau hai con vịt, nói giọng nũng nịu.
- Chị mà cũng biết ngại cơ á? - Quang Minh cười khanh khách.
Cô nàng cũng không vừa khi khịa lại ngay:
- Chứ ai mặt dày cỡ bê tông cốt thép như mày!
- Chị... được lắm. - Minh giận đến mức ú ớ nói chẳng thành câu.
Thấy cậu dễ thương quá, Thu An ném lại câu "Thôi, đi uống trà sữa nào, tao bao!" rồi chạy trước. Trông thấy bóng lưng cô gái nhỏ xinh xắn nhất trong dàn gấu bông, Quang Minh không nén được nụ cười cưng chiều.
Ở quán nước cũng trong siêu thị, cậu nhìn người thương lăng xăng đi gọi món mà vui sướng trong lòng. Buổi đi chơi riêng này cậu đã mong chờ rất lâu rồi!
- Nè, cà phê của mày. Mới tí tuổi đầu đã bày đặt uống cà phê cà ơ, làm màu ghê! - An nói.
- Ờ, còn hơn ai đó ranh con học đòi yêu với chả đương, bị đá lại nước mắt mắt ngắn nước mắt dài. - Minh đấu khẩu lại.
- Bọn tao chia tay hoà bình nhá! - Cô nuốt một ngụm trà sữa rồi đáp trả.
- Thế ai khóc trong tiếp giáo dục thể chất?
- Là tao! Nhưng cho đúng giáo trình yêu thôi. - Thu An đùa nhưng tiết lộ cho cậu một tin thật cực gây sốc. - Nó thích con trai á!
Thì ra người yêu cũ của cô khi phát hiện mình thuộc cộng đồng LGBTQIA+ đã nói hết và đề nghị dừng lại. Lúc đầu chưa chấp nhận được nên An hơi buồn nhưng bây giờ hai người đã là chị em thân thiết rồi! Nghe xong Minh chỉ biết than trời vì bản thân hiểu nhầm rồi ghen sâu sắc.
- Thế mày lấy thân phận gì để ghen đây hả? - Thu An lại hỏi xoáy Minh. Hình như cô rất thích trêu chọc đứa em trai mới lớn này.
- Thì em bảo em thích chị rồi đó. Làm người yêu em nha?
Cậu đột ngột tỏ tình làm An suýt rớt tim. Đây là lần thứ mấy rồi nhỉ? Câu "Tao thấy mày làm chị em với tao là hợp nhất" đến miệng rồi nhưng may được hãm phanh kịp.
Thấy bầu không khí yên lặng đến đáng sợ, cô đành lên tiếng, nủa thật nửa đùa:
- Trông mày căng thẳng buồn cười cực. Lần đầu tiên làm chuyện ấy hả em?
- Ừ, lần đầu tiên em biết thích người khác đã thích trúng chị. - Minh cụp mắt, giọng hơi buồn vì nghĩ bản thân bị từ chối.
An không muốn đem tình cảm của người khác dành cho cô ra để chọc. Huống hồ gì thời gian cô tiêu cực và yếu lòng nhất người ấy luôn ở cạnh diễn đủ trò khiến cô phải nở một nụ cười. Minh từng nói nó mong manh lắm nên cậu muốn đồng hành cùng cô để đảm bảo nụ cười cô luôn tươi tắn và toả nắng!
Cậu đáng ghét trong lời nói và vụng về trong hành động nhưng luôn thích cô bằng cả trái tim. Điều đó cô cảm nhận được và cũng hiểu rằng mình đã rung động!
- Buồn cái gì mà buồn? Tao phải suy nghĩ đã chứ. - An nói bằng cả tấm lòng, lần này cô không hề giỡn hay cợt nhả. - Tao hơn mày một lớp, năm nay mười hai rồi...
Minh phấn khích, nhưng nghe đến đây cậu rất hiểu cho An nên ngắt lời:
- Em biết rồi. Em chờ được! Chị cứ vứt em vào quên lãng để dồn tâm trí học hành đi. Nhưng khi có thời gian phải cho em một câu trả lời thoả đáng đấy nhé!
Cốc cà phê chỉ còn vài giọt và ly trà sữa hết sạch ngồi lại quán nhìn đôi bạn trẻ đi về tương lai. Dẫu có khó khăn nhưng họ đều sẽ không chùn bước. Bởi bên cạnh đã có một hình bóng vững vàng!
***
Ngày thi đánh giá năng lực đợt cuối của Thu An trùng với trận đấu chung kết cầu lông nam của Quang Minh. Không ai đến tiễn ai một đoạn đường nhưng họ cất nhau ở sâu trong tim.
Từ hôm đó đến nay là tròn một tuần, hai người mới gặp mặt. Minh chạy ào đến sà vào bờ vai của người yêu:
- Em thất bại quá! Em không đem được chiếc huy chương vàng về cho chị rồi...
Thu An vỗ vỗ lưng cậu như đang vỗ về một đứa trẻ. Cô lựa lời rồi nhẹ nhàng an ủi:
- Em nhắn rồi mà, anh không nên buồn khi đã chiến thắng chính mình. Những giọt mồ hôi nước mắt của anh tuôn khi luyện tập còn đẹp gấp trăm lần giải Nhất. Em ghi nhận và tự hào về anh lắm!
- Nhưng... nhưng... - Minh vẫn nghẹn ngào.
- Không được phủ định nỗ lực của bản thân nghe chưa? Em nhắc lại nè: em tự hào về anh và anh cũng nên tự hào về em đi.
- Hả? - Cậu vẫn khù khờ.
- Điểm thi của em có rồi! Em đậu xét đánh giá năng lực đó!
Niềm vui của Thu An vỡ oà ngay trong khoảnh khắc cô chia sẻ nó với người yêu. An không ngăn được những giọt nước mắt vui sướng chảy dài trên khuôn mặt. Quang Minh cũng hạnh phúc lâng lâng vì sự giỏi giang của chị người yêu.
Giải Nhì cầu lông thì có sao khi chị bé nhà cậu đã là Nhất!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip