Chương 14: Giá trị của sự hy sinh
Chương 14: Giá trị của sự hy sinh
Cứ mỗi lần thằng nhóc chạm tới đâu, Thành Nhân không chịu được lại ngọ nguậy, vặn người tới đó. Mặc dù rất cao to, nhưng anh lại sợ nhột. Vì vậy mỗi lần đùa giỡn với cháu trai, Thành Nhân luôn là kẻ thua cuộc đầu hàng. Nhớ đến gia đình nhỏ của chị hai, lòng anh chợt ấm lại. Trong khi bản thân bị mắc kẹt ở nơi đây, anh có thể thở phào nhẹ nhõm vì những người sống ở quận hai đã được di tản từ sớm rồi.
- Này nhóc, bò qua nhanh đi. - Thành Nhân hét lên, cơ thể cực kỳ mệt mỏi khi phải chịu đựng trọng lượng của người khác.
Các khúc xương trong người anh dường như đang long ra khỏi khớp. Mớ cơ thịt bị kéo dãn hệt món beefsteak được dần kỹ. Vậy mà thằng nhóc kia còn loay hoay hết bám rồi chụp khắp nơi. Anh vừa buồn cười vừa muốn nổi nóng.
- Tao giết mày. - Anh gào lên khi đầu gối của thằng nhóc chạm trúng chỗ hiểm của mình.
Bọn côn đồ đứng trên nóc xe cười ngặt nghẻo. Cô bé học sinh đỏ mặt, còn mấy người già thì căng thẳng lo lắng. “Đây là cơ thể con người chứ không phải sắt thép. Cậu ta còn có thể chịu đựng bao lâu?”
- Tôi là một con sóc. Tôi là một con sóc! - Thằng nhóc lẩm bẩm, tự thôi miên mình.
- Ở đó mà sóc với chuột, tao chịu hết nổi rồi! - Thành Nhân phàn nàn.
- Anh có im ngay không. - Thằng nhóc sửng cồ hét lại. - Tôi đang sợ teo hết cả *** rồi này.
Rõ ràng những ngày tháng tận thế không có lợi cho nền giáo dục. Ngay cả đứa trẻ ngoan nhất cũng sẽ trở thành giang hồ nếu bị ép vào bước đường cùng. Cậu nhóc học sinh bò được qua khỏi người Thành Nhân, và bám được vào bó cáp. Trọng lượng của nó đè nặng theo phương phẳng đứng. Bó cáp có xu hướng bị đẩy về vị trí cũ, còn bản thân Thành Nhân có cảm tưởng mình đang bị kéo dài ra thêm.
- Qua đợt này, tôi sẽ cao đến hai mét mất. - Anh rên rỉ.
Nắng Sài Gòn vẫn khủng khiếp như vậy. Mồ hôi tuôn ra như mưa, rơi xuống đất lộp bộp từng hạt lớn. Không biết có giọt nào rớt trúng mắt lũ thây ma không, nhưng chúng đang kích động hẳn lên.
- Sao rồi anh bạn? - Ông tài xế quan tâm kẻ bị giăng ra như chiếc drap phơi trên sào.
- Chỉ muốn chết. - Thành Nhân thều thào.
Mọi người tiếp tục lo lắng nhìn cậu nhóc bò trên dây cáp, sau đó đồng lọat thở phào khi nó bước chân lên tới đỉnh cột điện.
- Lạy chúa tôi, bình thường không thể tượng tượng ra có ngày mình đu dây điện và trèo tới đỉnh cột như thế này.
Thằng nhóc hớn hở nhìn xung quanh, hai tay giơ cao như kẻ vừa đạt huy chương vàng Olympic. “Ôi bọn trẻ, chúng luôn dễ dàng tự mãn với những gì đạt được trước mắt.” Thành Nhân không muốn tạt nước lạnh vào mặt cậu nhỏ, nhưng anh phải lên tiếng.
- Xong rồi, nhảy qua hàng rào đi!
Bọn họ đang ở trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, tiếp giáp khuôn viên hội trường Thống Nhất. Phía bên kia hàng rào là vườn cây với thảm cỏ xanh mượt, có vẻ khá an toàn vì không hề thấy bóng thây ma. Cột điện cao khoảng năm mét, cách hàng rào hai mét. Nếu cú nhảy đủ xa, bạn sẽ tiếp đất với cổ chân bị trật. Nếu lực búng không đủ, có lẽ bạn sẽ vướng trên những cọc nhọn ngăn trộm của hàng rào.
Cậu học sinh tưởng tượng ra viễn cảnh đó, lắc đầu thở dài ngao ngán. Nếu may mắn, cậu sẽ chết tử tế như con người, chứ không bị biến thành thây ma. Vẫn còn những người phía sau xếp hàng chờ đợi tới lượt mình. Và chiếc cầu treo của bọn họ chắc hẳn đang cực kỳ tức giận, cũng như mỏi mệt.
- Quốc Bình, cố lên. Bạn này làm được mà. - Cô nhóc hò hét cổ vũ.
Quốc Bình quay lại, nhìn về phía người mình thầm mến. Nó luôn là bạn thưở nhỏ của nàng, là anh chàng hàng xóm nhút nhát được Thảo Nguyên che chở. Quốc Bình là đứa thấp bé nhất trong bọn, học lực xuềnh xoàng cũng như ngoại hình không nổi bật. Nhưng nó luôn yêu mến cô bí thư chi đoàn xinh xắn nhất trường.
- Thảo Nguyên, nếu mình chết, bạn phải nhớ mình đó. - Nó nói mà giọng hơi run run.
- Không có chuyện đó đâu Quốc Bình. Chúng ta đã trải qua bao nhiêu chuyện rồi, phải tiếp tục sống cùng nhau chứ. - Thảo Nguyên lo lắng trả lời.
- Mình thích ...
Nó đang tính tỏ tình trước khi nhảy tự sát, thì một âm thanh cuồng nộ cắt ngang.
- Mày có nhảy không? Hay để tao đến đó xô mày xuống.
Mấy người lớn tâm thần này thật không biết gì là lãng mạn cả. Nhưng cũng phải thông cảm cho Thành Nhân thôi, anh đã bị kéo giãn được hai chục phút trên đầu lũ thây ma rồi. Quốc Bình giận dỗi tung mình, nhảy một cú khủng khiếp nhất trong cuộc đời. Nó đã đánh bại mọi thành tích cá nhân của đứa học sinh chỉ vừa đủ điểm trung bình môn thể dục.
Ở bên ngoài nhìn thấy cảnh ấy cũng phải thót tim sợ hãi, huống chi trực tiếp đứng ở vị trí của Quốc Bình. Thằng nhóc vượt qua được hàng rào, rơi xuống như trái mít rụng. Mặt đất được tạo hình đồi dốc để xây dựng đình nghỉ mát. Vậy nên Quốc Bình lăn ngược về phía hàng rào, nằm trong tầm tay của lũ thây ma. Chúng đánh hơi được mùi con mồi, lập tức bu hết về phía chấn song. Đám xác sống thò tay vào, cố cào lấy một mẫu thịt của thằng bé.
Nó không hề phản ứng gì sau cú “mít rụng” kia. Thảo Nguyên hò hét gọi tên bạn, cực kỳ cấp bách. Những người lớn điếng hồn khi chứng kiến toàn bộ quá trình. Tuy bọn họ không thân thiết gì với nó, nhưng vẫn cảm thấy mình có một phần trách nhiệm. Đặc biệt là kẻ đã xúi thằng nhóc làm mọi thứ. Nãy giờ Thành Nhân là kẻ nguyền rủa nó nhiều nhất.
Thế rồi thằng nhóc bỗng nhiên đứng dậy, tách xa ra khỏi đám thây ma. Đầu nó dính đầu cỏ rác, trên khuôn mặt lấm lem bùn đất.
- I’m ok, I’m ok.
Nó la lên, trong khi hai tay giơ đầu hàng. Xem ra cú ngã vẫn còn làm nó choáng, chưa kịp tỉnh. Thằng nhóc nhảy lửng tửng như thể có ai vừa bỏ tổ kiến vào người. Nhưng dù sao nó tạm thời vẫn an toàn nhất trong bọn.
- Được rồi, nhóc cận không sao. Tiếp theo là ai nào? - Gã Hướng tóc dài nhanh chóng đưa mọi người trở về tình trạng trước mắt. - Cao kều, anh là người hùng của chúng tôi, cho anh quyết định.
Đối với khuôn mặt xấc láo của gã Hướng, Thành Nhân không thấy cảm động chút nào cả. Bọn họ tôn một người lên làm anh hùng, chỉ cốt lợi dụng, bóc lột anh ta mà không lo tiêu tốn thứ gì.
- Món ngon để sau cùng, bây giờ gặm xương trước. - Anh nói mà như thở than.
Đạo lý này, ai cũng đều biết. Muốn thành công, trước lo việc lớn, sau đó mới quan tâm tiểu tiết. Vì vậy, người tiếp theo qua cầu chính là bà tóc quắn đậm người. Trong nhóm họ, chỉ có bà ta và ông tài xế là có vẻ “khoai” nhất. Giá như ai cũng ốm như anh chàng bán báo Tí Chuột là ngon rồi. Nhưng đã rơi vào tình trạng này, Thành Nhân cũng hết cách.
^_^
Anh thở hộc một tiếng, tưởng tượng bản thân đang nằm trong cối xay thịt. Những ngón tay bám vào cáp điện trắng bệt, cứng đơ, mất hết cảm giác. Có lẽ cơ thể anh đang rã ra từng mảnh như miếng bìa các tông bị thấm nước. Người ta nói không đau vì quá đau cũng có lý của nó. Thành Nhân gồng người, không thể nói hay phàm nàn tiếng nào. Gương mặt anh đỏ bừng lên, như thể nồi súp de bốc khói đang chuẩn bị nổ.
“Việc này vượt qua khả năng chịu đựng của nhân viên văn phòng. Mình muốn phản đối, muốn buông xuôi tất cả.” Thành Nhân nhăn mặt đau khổ, khi bàn tay to bè đè hẳn lên mặt anh. Bây giờ Thành Nhân cực kỳ thông cảm cho những chiếc cầu và mặt đường oằn mình gánh chịu hàng triệu lượt xe chạy. Nếu chúng có cảm xúc, chắc hẳn cũng đau khổ không kém anh lúc này.
Người phụ nữ trung niên hoá ra cũng không can đảm hơn thằng nhóc cấp ba bao nhiêu. Thậm chí bà ấy có phần bất lợi hơn vì trọng lượng nặng nề và tay chân không được khéo léo. Trong quá trình bò trên dây cáp, bà còn mấy lần trượt tay xém té. Mọi người đồng loạt thét lên, thoát tim vì cú ngã của bà già.
Đám thây ma phát ra nhiều tiếng khào khào trong cổ họng. Chẳng cần học giả nào dịch lại, Thành Nhân có thể đoán được chúng đang đồng loạt cầu mong bà ta rớt xuống đầu mình. Đáng tiếc, trong lúc nguy cấp, bà ta lại chọn con đường khó khăn hơn, chiến đấu với định mệnh và chạy trốn cái chết không yên nghỉ. “Sống như người và khi chết cũng như người” hoá ra lại là một điều xa xỉ trong thời đại này.
Khi bà tóc quăn nhảy xuống bãi cỏ, ai cũng có thể nghe được một tiếng hự lớn phát ra. Mọi người lo lắng dõi theo khi thằng nhóc mắt kiếng chạy tới kiểm tra bạn đồng hành. Thật kỳ lạ khi bà ta nằm yên một chỗ, không lăn trượt xuống đồi. Trọng lượng làm cú tiếp đất nặng nề hơn, nhưng cũng giúp bà ta an toàn hơn.
Đến phiên ông tài xế xe bus, phải có cả ba người nắm chân Thành Nhân mới giữ anh lại được. Thành Nhân ước gì bàn tay mình không tê cứng, để anh có thể tự sát cho nhanh. Nằm đây, vắt vẻo giữa hai bờ sự sống quả là cực hình tra tấn. Cơ thể anh đang kêu lốp rốp khi xương khớp khắp nơi đều trật khỏi vị trí thường khi. Liệu bị một đàn voi đạp qua có đau đớn thế này không? Anh còn bao nhiêu sức lực để giữ cho người cuối cùng leo qua?
Mà khoan, ở đây có vấn đề.
Ai sẽ là người ở lại giữ chân Thành Nhân để kẻ cuối cùng đi qua? Hay nói đúng hơn, ai sẽ hy sinh cho người khác được sống? Chẳng bao giờ có kết cuộc viên mãn cho một bộ phim kinh dị cả. Lúc nào cũng là chết chóc. Sự hy sinh được đề cao tạo nên ý nghĩa nhân văn trong một tác phẩm đầy rẫy bạo lực. Khi đứng ngoài cuộc, ai cũng tỏ ra đạo đức bình luận. Nhưng đối mặt với sự sống của chính bản thân mình, để xem ai còn giữa được lý trí nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip