1. Chân ái vĩnh hằng
Thành phố Hà Nội vào ngày cuối thu được ươm đẫm bởi ánh nắng vàng óng tựa như một thước phim xưa cũ. Những con phố cổ vẫn đông đúc như thường lệ, nhưng trong lòng Châu, có một khoảng trống lạnh lẽo mà nhịp sống bên ngoài không sao lấp nổi. Cô vừa chuyển trọ, một quyết định vội vàng sau một lần tranh cãi dữ dội với mẹ, về chuyện du học, về sự tự do, và cả những điều không ai nói rõ thành lời. Căn phòng mới nằm sâu trong một khu phố cũ kỹ, tĩnh lặng đến đáng ngờ, tách biệt hoàn toàn với nhịp sống sôi động mà cô từng quen.
“Châu, tao không hiểu sao mày chọn chỗ đó ở luôn đấy.”, An, bạn thân cô, lắc đầu khi đến chơi lần đầu tiên.
Châu ngồi vắt chân lên ghế, cầm ly cà phê đã nguội, cười nhạt:
“Thì ở tạm thôi. Không phải mày bảo tao cần healing à?”
Cô không nói cho An biết điều đã níu bước chân cô lại nơi đây: một rạp múa rối nước cũ nát, hoang tàn, nằm im lìm ngay sau dãy nhà trọ. Nó như một chiếc bóng mờ bên mép ký ức, một thứ gì đó vừa xa lạ vừa quen thuộc, khiến cô không thể rời mắt khi đi ngang qua lần đầu.
Người dân trong khu cũng không mấy ai nhắc đến rạp rối. Họ chỉ buông những câu ngắn gọn, tránh né rồi đổi chủ đề. Một lần duy nhất, bà bán xôi đầu ngõ lẩm bẩm, “Ngày xưa có người chết ở đó. Cả gia đình chủ rạp biến mất không ai hay. Có người còn nghe tiếng rối múa đêm rằm….”
Châu nghe vậy chỉ bật cười:
“Bây giờ là thế kỷ bao nhiêu rồi, mà còn tin mấy chuyện rùng rợn đó?”
Thế nhưng, đêm đầu tiên trong khu trọ, cô đã mất ngủ. Không rõ vì tiếng côn trùng, tiếng đồng hồ tích tắc, hay vì một âm thanh gì đó rất nhỏ, rất đều đặn, vọng ra từ phía sau rạp rối. Lạch cạch, như tiếng gỗ chạm gỗ, như một thứ gì đó đang cựa quậy trong đêm.
“Tao dám cá là mày không dám vào rạp rối đó một mình.”, Thành vênh mặt trong buổi tụ tập nhóm bạn tối cuối tuần.
Châu nheo mắt:
“Thách à? Để xem ai không dám.”
An trợn tròn mắt:
“Đừng có dại. Tao nghe nói có người vào rồi không trở ra bình thường được đâu.”
“Thôi đi. Lại mấy trò hù dọa nhau.”, Châu nhún vai, nhưng lòng cô chợt thắt lại bởi một nỗi lo mơ hồ, như cơn ngứa ở nơi cô không với tới.
Thành vỗ tay cái đét:
“Chơi Thật hay Thách nhé. Châu mà thua thì phải vào rạp rối. Không đèn, không điện thoại.”
Tiếng hò hét reo hò vang lên, và như một trò đùa của số phận, Châu thua ngay ván đầu tiên. Ánh mắt Thành ánh lên vẻ khoái chí, “Đi đi cô nương. Sợ rồi à?”
Châu cắn môi. Tự ái và sĩ diện dâng lên như lửa đốt, cô đứng dậy, chỉnh lại áo khoác, “Ai sợ thì người đó ở lại. Tao đi.”
Cánh cửa rạp rối mở ra với một tiếng kèn kẹt dài như than khóc. Một luồng gió lạnh hất tung tóc Châu, mùi gỗ mục, ẩm mốc và thứ gì đó rất cũ kỹ, như mùi quá khứ, tràn ngập khoang mũi.
Cô bước vào.
Bóng tối bên trong dày đặc đến nghẹt thở. Không còn âm thanh của bạn bè phía ngoài, chỉ còn lại cô và những hình thù lặng câm treo lủng lẳng trên sợi dây cước, bất động như đang nhìn xuống. Những con rối nước với lớp gỗ sơn đã bong tróc và ánh mắt vô hồn của chúng dán vào mặt cô.
Một tiếng rắc vang lên. Một thanh xà ngang gãy đôi, rơi phịch xuống ngay cạnh chân cô. Châu cứng đờ. Trước khi cô kịp phản ứng, có một bàn tay lạnh ngắt bất ngờ kéo mạnh vai cô từ phía sau, không bạo lực, nhưng dứt khoát. Cô bị đẩy ngã nhào ra ngoài cửa rạp.
Khi mở mắt ra, cô thấy một chàng trai đang quỳ gối bên cạnh mình. Anh mỉm cười dịu dàng, “Em không sao chứ? Anh xin lỗi, đáng ra không nên để em vào đó một mình.”
Châu thở hổn hển, tim còn đập như trống trận. Cô lắp bắp, “Anh… là ai?”
“Anh là Đăng. Ở gần đây thôi.”, anh chìa tay ra, giọng nói dịu dàng như mưa bụi.
Ánh mắt anh nhìn cô rất sâu. Rất quen. Như thể... đã từng gặp. Ở đâu đó, trong một giấc mơ cũ.
Châu ngồi dậy, hai tay vẫn run lẩy bẩy. Cô chưa kịp nghĩ gì, chỉ nhìn Đăng đang đứng trước mặt mình như một ảo ảnh giữa cơn hoảng loạn. Anh mặc một chiếc sơ mi trắng, cổ tay xắn gọn, nét mặt thanh tú nhưng lạnh lẽo không vướng chút bụi trần. Ánh đèn đường phản chiếu trên làn da tái nhợt của anh, khiến anh trông như một nhân vật bước ra từ tranh cổ, vừa đẹp chân thực lại vừa mong manh đầy hư ảo.
“Anh thấy em bước vào rạp nên đi theo. Ở đây nguy hiểm lắm.”, giọng anh thấp, đều đều và từ tốn.
Châu lùi lại một chút, mắt vẫn chưa rời khỏi người anh, “Vậy… anh cũng vào trong đó? Anh không sợ sao?”
“Anh quen rồi. Anh sống gần đây, từ nhỏ đã hay vào đó chơi. Nhưng không phải ai cũng nên bước vào rạp rối này nếu chưa sẵn sàng.”
Cô đứng lên, phủi bụi trên áo khoác, gượng gạo hỏi, “Thế còn anh? Sao lại... ở đây đúng lúc vậy?”
Đăng cười nhẹ, nghiêng đầu như tránh né câu trả lời, “Chắc là mình có duyên với nhau chăng?”
Lúc đó, giọng Thành vọng từ xa, “Châu ơi, mày sao rồi?”, tiếng chân chạy đến, dồn dập.
Châu quay lại theo phản xạ. Khi quay sang phía Đăng… anh đã biến mất. Như chưa từng tồn tại.
Từ hôm đó, cô bắt đầu gặp Đăng thường xuyên. Không hiểu vì sao, mỗi khi bước chân ra khỏi khu trọ, nếu lang thang vài phút quanh phố cổ, thế nào cũng bắt gặp dáng người cao gầy, trắng trẻo ấy đang đứng nhìn cô từ một quán trà cũ, hay dưới bóng cây xà cừ.
Đăng luôn xuất hiện nhẹ nhàng, đúng lúc, như thể biết trước cô sẽ đến đâu. Lúc đầu Châu hơi bối rối, nhưng rồi, lạ thay, cô lại thấy an lòng. Anh không bao giờ hỏi nhiều, chỉ lắng nghe cô nói. Có lúc anh kể chuyện rối nước, về những con rối gỗ có hồn, về kỹ thuật điều khiển tinh xảo, giọng kể luôn đượm một nỗi buồn rất lạ.
“Ngày xưa, người điều khiển rối không chỉ dùng tay mà còn dùng trái tim.”, Đăng nói một tối nọ, khi hai người đứng trước rạp rối.
“Trái tim?”, Châu cười, “Nghe như phim ngôn tình ý nhỉ?”
“Vì múa rối không chỉ là nghệ thuật biểu diễn mà còn là nghi lễ, là ký ức, là cách để nghệ nhân níu giữ linh hồn của quá khứ.”, giọng anh trầm xuống, “Và đôi khi có những linh hồn… không muốn rời đi.”
Châu rùng mình, chợt thấy lạnh sống lưng, không dám hỏi thêm gì nữa.
Cô chuyển chủ đề, “À Đăng này, anh không dùng điện thoại à?”
Đăng lắc đầu, “Anh không quen dùng mấy thứ đồ hiện đại đó lắm.”
“Nghe anh nói như người từ thời khác xuyên tới bây giờ vậy”, Châu trêu đùa, chọc tay anh.
Anh cười, ánh mắt lấp lánh một điều gì đó cô không sao gọi tên được, “Có khi là vậy thật.”
“Haiz, thế sao mà em liên lạc được với anh nếu em đi du học?”, Châu thở dài.
Bước chân Đăng dừng lại, quay đầu sang nhìn cô, trong mắt là cuồn cuộn những cảm xúc không tên.
“Ý em là sao? Em tính dời đi đâu à?”
“Dạ em sắp du học Úc rồi, em tính học Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh bên đó á anh.”
Đăng không đáp, chỉ gật đầu nhìn cô, rồi im lặng đưa cô tới trước cửa phòng trọ.
Đêm hôm sau, Đăng hẹn cô đến rạp rối. Bên trong, ánh trăng len qua mái dột, rọi xuống sàn gỗ bạc màu. Đăng đưa tay, dẫn cô bước vào. Không gian im lặng như một thế giới bị lãng quên.
“Anh muốn cho em thấy những điều hiếm hoi còn sót lại của rạp rối nước này”, anh nói khẽ, và bật ngọn đèn dầu nhỏ trong góc.
Ánh sáng bập bùng hắt lên những con rối: Quan, quân lính, rồng phượng, công chúa, hòa thượng… tất cả nằm im như đang ngủ. Nhưng trong khoảnh khắc đó, Châu cảm tưởng như chúng đang thở, đang sống động như người thật. Trong phút hoảng hồn, cô chạm vào một con rối, bề mặt gỗ lạnh buốt như băng.
“Anh từng là nghệ nhân ở đây à?”, cô hỏi.
Đăng quay sang nhìn cô, giọng vang lên như vọng lại từ lòng nước:
“Không hẳn. Anh từng là… một phần của nơi này.”
Cô quay sang, bắt gặp ánh mắt anh, sâu thẳm, u tối như hồ nước trong đêm. Và từ trên cao, sợi dây cước mảnh như tơ bắt đầu rung nhẹ. Tiếng lạch cạch vang lên, từng con rối bắt đầu chuyển động chậm rãi và rùng rợn.
Châu lùi lại, sợ hãi, “Đăng… anh… anh đang làm gì vậy?”
Đăng không trả lời. Tay anh giơ lên, như một người múa rối lành nghề và từng con, từng con rối bắt đầu bước vào một vũ điệu điên loạn. Sợi dây cước lấp lánh trong ánh trăng, như tơ nhện giăng đầy số phận.
Châu vùng chạy.
Khi tiếng rối gỗ vang lên như nhịp tim vỡ vụn, khi những sợi cước rít lên giữa không gian ẩm mục, cô lao ra khỏi rạp như bị đuổi bởi hàng trăm bàn tay vô hình. Mặt đất chao đảo dưới chân, nước trong hồ múa bắn tung tóe như máu văng và tiếng Đăng gọi tên cô, không lớn, nhưng cứ mãi văng vẳng, cứa vào tai như dao cùn:
“Châu… đừng bỏ anh lại…”
Cô không quay đầu.
Đêm đó, cô ngã quỵ trước cửa khu trọ. Người ta tìm thấy cô khi trời vừa rạng sáng, toàn thân run rẩy, ướt đẫm, hai mắt vô hồn như đã chết từ khi nào.
Sau đêm ấy, Châu không còn như trước nữa.
Cô không kể cho ai nghe những điều đã thấy. Bác sĩ gọi tên cô nhiều lần, mẹ gào khóc năn nỉ cô lên máy bay đi du học như dự định nhưng Châu chỉ ngồi bất động, ánh mắt hướng về một nơi không ai hiểu được.
An đến, ôm cô thật chặt, khóc nấc, “Mày làm sao vậy Châu? Mày sợ gì? Ai hại mày?”
Châu chỉ lắc đầu. Không ai hại cô. Chỉ có một người, một linh hồn, một ánh mắt, đã khắc vào tim cô như vết sẹo lồi vĩnh viễn không thể xoá bỏ.
Rồi những cơn mộng du bắt đầu. Nửa đêm, cô gõ ngón tay lên vách tường theo nhịp rối gỗ. Lại một đêm khác, cô hát những bài chèo xưa chưa từng học, rồi đôi khi, cô thì thầm một mình những cái tên không ai biết.
Cuối cùng, cha mẹ cô đành phải đưa cô vào một bệnh viện nhỏ ở ngoại ô.
Ở viện, Châu luôn im lặng.
Cô vẽ.
Từng trang giấy là bóng một người con trai mặc sơ mi trắng, đứng giữa sân khấu ngập nước, tay điều khiển hàng trăm con rối lặng câm. Trên môi anh luôn là nụ cười dịu dàng và bí ẩn.
Vào một tối trăng mờ, cô trèo qua hàng rào viện, chân trần chạy qua phố dài hun hút, xuyên qua những đoạn ký ức rách nát. Mãi cho đến khi đứng trước cánh cửa rạp rối, nơi từng là điểm khởi đầu của tất cả, cô mới dừng lại.
Cửa rạp mở sẵn, như thể đang chờ đợi ai đó.
Ánh trăng bạc soi rọi sàn gỗ cũ nát, phủ một lớp bụi mờ. Nhưng rạp hôm nay không còn hoang tàn như xưa mà dường như đã có ai lau sạch. Những con rối đứng yên trên dây cước như binh lính chờ hiệu lệnh.
Và Đăng, vẫn là anh, vẫn sơ mi trắng, vẫn ánh mắt trầm lắng, đang đứng ở giữa sân khấu nước, chờ cô.
“Anh biết em sẽ trở lại”, anh nói, giọng nhẹ như sương.
Châu bước tới, không còn do dự.
Đăng giơ tay, mời cô bước lên sàn diễn.
“Lần này… chỉ còn hai ta.”
Một bản nhạc xưa cũ vang lên – không ai biết từ đâu. Những con rối bắt đầu chuyển động, và cô không cần sợi dây nào cũng hòa theo điệu múa. Từng bước chân, từng cái nghiêng đầu, xoay người đều mềm mại và uyển chuyển, như thể cô đã từng làm điều đó cả trăm ngàn lần.
Bên ngoài rạp, một ông già đi ngang rạp rối bỗng khựng lại.
Ông nheo mắt: qua ánh trăng mơ hồ hắt lên bức tường bên trong rạp, dường như có hai bóng người đang nhảy múa dưới nước cùng đàn rối. Nhịp nhàng, dịu dàng, tuyệt đẹp đến mê hồn.
Ông giật mình dụi mắt, khi nhìn lại, chỉ còn lại rạp rối cũ kỹ, cửa đóng then cài, im lặng như hàng chục năm đã qua.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip