CHƯƠNG 3. ĐỪNG BỎ EM MỘT MÌNH...
*Khuyến khích (hoặc khuyến cáo :v ) các bạn vừa đọc vừa nghe bài mình dán link ở trên để tạo không khí nhé <3
- Tối nay các cháu ngủ lại đây nhé! Thiên mất, nhà bác như trống trải thêm... - Bố Thiên đề nghị, phá tan bầu không khí nặng nề.
Tôi vẫn chưa hết hãi hùng sau những chuyện vừa trông thấy. Tôi đã định quay về nhà, tôi đã có linh cảm rằng nếu mình cứ tiếp tục ở lại, chẳng biết điều kinh hoàng gì sẽ tìm tới. Nhưng nhìn ánh mắt tiều tụy, mái tóc bạc thêm mấy phần và những nếp nhăn khắc khổ ngày một hằn sâu lại trên gương mặt bố Thiên, tôi không kìm lòng được. Tôi chợt có suy nghĩ, nếu một ngày tôi ra đi, bố mẹ tôi hẳn sẽ rất đau khổ, lúc ấy tôi cũng mong có một người bạn của mình ở bên an ủi bố mẹ tôi. Chắc Thiên cũng vậy thôi! Vả lại cũng khuya lắm rồi, mải tìm Thiên mà không để ý đồng hồ đã ngót chạm vạch nửa đêm, nhà tôi lại không gần đây, đi bộ ra bến xe cũng là cả một vấn đề, tôi cũng chưa từng bắt xe bus lúc đêm hôm khuya khoắt thế này, không biết liệu có xe về nhà không. Giờ này rong ruổi trên đường cũng chẳng an toàn gì. Với lại ít ra nhà Thiên có người túc trực, đâu phải vắng vẻ gì cho cam, còn có Nam nữa. Cũng chỉ mấy tiếng nữa là bình minh rồi, mọi chuyện kì quái cũng sẽ chấm dứt thôi. Tôi tự an ủi mình, chắc do tôi đã quá mệt mỏi nên mới sinh ra ảo giác như thế. Những thứ siêu thực mà tôi vừa nhìn thấy ấy, không thể là sự thật được. Không thể nào!
Tôi quên mất rằng trong những bộ phim, cuốn sách kinh dị mà tôi từng xem, từng đọc, những người dính dáng đến vấn đề tâm linh đều tự an ủi bản thân rằng những điều đáng sợ họ vừa trông thấy chỉ là ảo giác.
Nhưng kể cả nếu lúc ấy tôi quyết định không ở lại, liệu tôi có thể an toàn về nhà không?
Tôi cùng Nam nặng nhọc bước lên cầu thang leo lét thứ ánh sáng mờ nhạt. Rõ ràng là có điều gì đó kì quái ở đây mà tôi không thể cắt nghĩa được.
Nam vốn trầm mặc từ trước đến giờ bỗng cất tiếng:
- Linh, cậu có thấy gì kì lạ không?
Tôi giật mình. Cậu ấy đã nói trúng điều tôi đang trăn trở. Hóa ra Nam cũng nhận ra.
- Có, rõ ràng là có, nhưng tâm trí bây giờ rối loạn quá nên tớ cũng chẳng biết là điều gì kì lạ.
- Thiên có rất nhiều bạn...
Phải rồi, đúng là như thế! Rõ ràng Thiên không phải kiểu người sống nội tâm ít bạn bè mà ngược lại, bạn ấy lúc nào cũng hòa đồng, vui vẻ. Thiên tuy học không mấy giỏi, cô bạn thích nổi bật về phương diện ngoại hình hơn và không thể phủ nhận là Thiên rất xinh xắn. Bạn bè Thiên không thiếu, không chỉ có hai đứa chúng tôi.
Ngày trước, Thiên ở ngay cạnh nhà tôi, khi đó hai đứa còn bé xíu, chơi với nhau rất thân. Lên cấp một, nhà Thiên chuyển đến nơi chúng tôi đang đứng nhưng hai đứa vẫn giữ liên lạc, dù thường xuyên rủ nhau đi chơi nữa. Suốt những năm đi học không có Thiên bên cạnh, tôi quen Hoàng Anh – cô bạn có nụ cười tươi và đôi mắt biết cười. Giống Thiên đến lạ! Có lẽ vì thế nên tôi mau chóng làm quen với cô bạn ấy, dù cho tôi thích những môn đòi hỏi tư duy còn Hoàng Anh lại chỉ say mê những môn xã hội.
Lên cấp ba, theo nguyện vọng của gia đình, tôi đăng kí thi và đỗ vào trường điểm của thành phố. Cả nhà tôi cũng chuyển lên nội thành để tiện việc học của tôi cũng như việc làm của bố mẹ. Bố tôi đang làm giám đốc bộ phận một chi nhánh của công ty nay được chuyển lên trụ sở chính, còn mẹ cũng xin vào dạy học ở một trường tư có tiếng. Mọi việc khá êm xuôi. Ở lớp mới, tôi quen Nam, cậu bạn giỏi thể thao, thích chơi rubik và khá nhất môn Hóa. Thật trùng hợp, tôi gặp lại Thiên. Thiên cũng học tại trường này nhưng là lớp thường. Qua sự giới thiệu của tôi, ba người chúng tôi nhanh chóng tạo thành một bộ ba thân thiết. Chúng tôi đi chơi cùng nhau, cùng đi xem phim, cùng học nhóm, cùng bán luận những chuyện trên trời dưới đất. Nhưng điều không ngờ nhất của tôi là Thiên và Nam lại thích nhau...
Vậy mà hôm nay, trong ngày cuối cùng của bạn ấy lại chỉ có tôi và Nam. Chỉ có tôi và Nam đến tiễn đưa Thiên. Là bạn của Thiên không biết hay là gia đình Thiên không mời?
Điều này dấy lên trong tôi một dự cảm mơ hồ không rõ, nhưng tôi không có thời gian để nghĩ đến việc ấy nữa. Thiên không còn nữa rồi, quan tâm ai đến ai không làm gì. Không còn Thiên, ngày mai không bao giờ xuất hiện một người tên Thiên, là Thiên nữa, cảm giác như thể một mảnh của cuộc sống đột nhiên nứt vỡ rồi rơi đâu mất, tìm cách nào cũng chẳng thể thấy nữa.
Cánh cửa gỗ ken két mở ra. Bố Thiên chỉ cho chúng tôi hai phòng bên phải cầu thang trên tầng ba. Một phòng trước là của Thiên, ở trong cùng, một phòng là của em trai Thiên, cạnh cầu thang. Cậu bé đi du học cách đây không lâu, vì đang trong kì thi, bố mẹ Thiên không muốn khiến đứa con trai phải đau lòng mà bỏ về nước, họ đã giấu không cho cậu bé biết tin buồn. Bố Thiên bảo tôi ở phòng Thiên, Nam sẽ ở phòng em trai. Tôi thấy không có vấn đề gì, chỉ cần có một chỗ để nghỉ ngơi. Mặc dù... À mà thôi, tôi cũng mệt lắm rồi.
Nam bỗng nảy ra một ý tưởng điên rồ. Cậu ấy muốn đổi phòng với tôi. Tôi thở dài, cậu ấy nhớ Thiên, hẳn là vậy. Dù chỉ là ở trong căn phòng vắng hơi người, nhưng rất có thể hình bóng Thiên vẫn tràn ngập. Nghĩ đến nụ cười quái dị của Thiên, tôi đồng ý. Tôi thừa nhận mình là một đứa hèn nhát, Thiên là bạn thân của tôi, vậy mà khi bạn ấy mất đi, tôi lại quặn lên nỗi sợ hãi mơ hồ. Nếu Thiên mà biết, chắc hẳn bạn ấy sẽ vỗ vai tôi thật mạnh, bảo : "Đồ nhát gan, bạn bè thế đấy!".
Ừ, bạn bè thế đấy. Nhưng những gì tôi đã trông thấy thật khiến tôi ám ảnh.
Phòng em trai Thiên đồ đạc dọn đi gần hết trừ những thứ không thể di chuyển như giường đơn, tủ đồ, bàn học. Trông nó đơn giản chẳng khác nào những phòng trọ bình dân. Cửa sổ phòng rất lớn, ngay cạnh giường và đối diện bàn học. Nhưng cửa sổ hướng Tây, chẳng những không có tác dụng hứng ánh sáng ngày mới cho căn phòng mà còn khiến cho không gian thêm chật hẹp, tù túng, buồn bã.
Tôi cũng chẳng tò mò đi xem xét những thứ còn sót lại trong phòng, lập tức leo lên giường, kéo chăn qua đầu. Ít ra làm thế khiến tôi yên tâm hơn phần nào.
Tiếng cầu kinh vang lên đều đặn phát ra từ chiếc đài nhỏ dưới nhà. Từng câu "Nam mô" rè rè như cứa vào màn đêm. Tôi rùng mình nhớ đến bài hát thê lương ngày nhỏ của bà cô sớm phát điên vì tình của tôi. Bà cô đã từng ở trong bệnh viện tâm thần, nhưng do lành tính nên được trả về với gia đình. Mỗi buổi chiều, bà lại đi dạo trong vườn ngắt hoa ngắt lá, rồi ca lên những khúc não nề:
"Đừng bỏ em một mình... Đừng bỏ em một mình... Trời lạnh quá trời lạnh quá sao đành... Bỏ em một mình...
Lời nào đó... Lời nào đó... Tiếng ân tình hay tiếng cầu kinh... Nhạc nào đó... Nhạc nào đó... Nhạc gọi người hay nhạc gọi hồn...
Đừng lặng thinh... Đừng lặng thinh... Với tiếng chày tiếng búa nện đinh... Đừng tỏa hương... Đừng tỏa hương... Khói hương vàng che khuất người thương..."
Những thanh âm não nề không đâu vào đâu cào xé tâm can, khó nhọc vang lên từ cổ họng khô khốc và đôi môi nhợt nhạt của người đàn bà bị phụ tình. Bà cô qua đời đã lâu nhưng tiếng hát như lời rên rỉ của bà vẫn khiến tôi rùng mình, mỗi đêm không dám ra khỏi phòng. Tôi nghe có người kể rằng lúc trước bà bị người ta phụ bạc, sinh sầu não rồi hóa điên. Điên tình thì không hại người, nhưng đau khổ. Chẳng ai hiểu được nỗi đau của người phát điên vì tình. Bà sớm chẳng còn ý thức, cứ như một đứa trẻ lớn xác. Người nhà tôi thống nhất đeo cho bà một cái bảng có ghi địa chỉ nhà. Nhiều lần bà bỏ đi, ít khi bà tự tìm được đường về nhà mà một người tốt bụng nào đấy đọc được chữ trên tấm bảng mới dẫn bà về. Thường thì khi về đến nhà, người bà đều lấm lem bùn đất, trên mặt có nhiều vết thâm tím. Người ta nói bà bắt gà, dẫm lên vườn cây, phá hàng quán, lao ra giữa đường,..., nhiều người nóng nảy không kìm chế được đã đánh bà. Mẹ tôi vừa tắm cho bà vừa khóc, kêu sao nhiều người độc ác thế, đến người già không minh mẫn cũng đánh. Bà thấy mẹ tôi khóc cũng khóc theo. Tiếng khóc của bà khản đặc, như bị vo viên lại khùng khục phát ra từ cổ họng. Mặc dù mọi người nói bà chẳng biết gì, nhưng tôi cảm tưởng tiếng khóc của bà chất chứa tất cả những gì đau khổ nhất trên đời.
Mái tóc rối bù điểm vài sợi bạc hay được cài lên một bông hoa dập nát hái từ bụi cây nào đó trong vườn, nụ cười ngây ngô nhiều khi nhếch lên quỷ dị vẫn ám ảnh tôi ngay cả trong đám tang của bà cô. Không hiểu sao lúc còn sống bà yêu thương tôi lắm. Mà yêu thương thì cũng chẳng phải, tôi cũng chẳng hiểu bà đối với tôi như thế nào, nhưng mỗi khi thấy tôi bà đều sà đến đưa bàn tay gầy còm đen đúa đầy đất cát lên toan xoa đầu, vuốt tóc tôi, định cài lên một bông hoa đỏ thẫm dập nát. Tất nhiên là tôi không chịu, chạy vụt đi, nhiều khi còn đưa tay đẩy ngã bà cô mà chạy. Bà ngã phịch xuống đất, tay vẫn giương giương trong không trung như muốn nắm lấy điều gì, mặt méo xệch rồi bắt đầu hu hu khóc.
Tôi đứng trong nhà lén nhìn ra, thấy bà thảm hại đến lạ. Tôi muốn chạy lại đỡ bà, nhưng lại sợ, sợ một điều gì mơ hồ không gọi thành lời. Rồi tôi nghe thấy bà lảm nhảm những câu ghê sợ:
"Con bé Linh à, bà yêu con bé Linh lắm! Con bé Linh giống bà mà, nhỉ!"
Nghe mấy câu đó là những thương hại mới trào lên trong lòng tôi đã nguội ngắt, tôi ngúng nguẩy bỏ đi. Tôi giống bà cô điên ở chỗ nào chứ? Tôi sẽ chẳng bao giờ bẩn thỉu, xấu xí, điên loạn như bà ấy. Phải, chắc chắn là thế rồi!
Bà cô lại luẩn quẩn trong vườn, nói những câu ghê rợn.
"Tội nghiệp con bé Linh của bà... Bà đi theo con bé Linh nhé! Bà giúp con bé Linh nhé..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip