Chương 1 Huỳnh Phong
Tòa cao ốc Dương thị là tòa nhà cao nhất hiện tại của khu vực Hàm Võ thuộc thành phố Sài Gòn, là một điểm nhấn và cũng là điểm đánh dấu cho một khu vực đang nổi của thành phố.
Người hiện tại nắm giữ nó chính là Dương Nghiêm, một anh chàng trai hoàn hảo, cao ráo, đẹp trai và nhà giàu.
Nhưng ít ai biết được bên trong tòa cao ốc đó có mùi vị âm khí cùng oán khí nồng nặc.
"Đây thực chất là hương vị gì đây?".
Một chàng trai trẻ tuổi với nét mặt vô cảm thầm hỏi.
Nhìn nhìn một chút rồi hắn bỏ đi, coi bộ hắn là một số ít người có thể ngửi được cỗ oán khí này.
Hắn vừa đi khỏi không lâu, một tên khác lại xuất hiện, tên này có vẻ lớn tuổi hơn hắn một chút, nét mặt vui tươi mang một chút ngây thơ.
Người này tên là Huỳnh Phong, đích xác là một nhân viên mới xin việc hôm qua, không biết nên nói hắn xui xẻo hay không, mà biết bao công ty không nạp vào lại nhất nhất nạp vào cái công ty đầy oán khí này, có lẻ đồng hồ nguy hiểm đã bắt đầu điểm.
Những bước chạy vội vã, hình như hắn có vẻ rất gấp gáp. Vừa tiến tới chỗ bảo vệ, hắn khẻ cười một cái rồi chạy thẳng tới phòng nhân sự.
Người đứng đầu của phòng nhân sự không ai khác chính là tiểu thư của Dương thị - Dương Ái Khuyên.
Mái tóc ngắn hơi gợn sóng cùng với cặp kiếng cận, càng làm cho cổ trở nên nghiêm khắc và chuẩn chạc.
"Người tiếp theo, Huỳnh Phong!".
Giọng nói thanh tao của Dương Ái Khuyên vang lên, cũng hên lúc này Hạ Y Phong vừa có mặt trước cửa. Hắn liền lên tiếng trả lời "có".
"Được! Anh sẽ tới phòng tổng giám đốc Dương làm trợ lý".
Giọng nói đầy vẻ mơ hồ, coi bộ cô cũng không chắc chắn về quyết định này của mình nữa.
Huỳnh Phong ngẩn người ra một lúc rồi ngạc nhiên hỏi
"Xin lỗi, tôi nạp hồ sơ vào phòng kỹ thuật mà?".
Giọng nói hơi lớn.
Dương Ái Khuyên ra vẻ đắc bất dĩ nhìn hắn, thanh âm buồn bã vang lên
"Anh còn nhớ cái ngày anh vào xin việc không?".
Huỳnh Phong hơi ngớ ra, hình như chuyện này hắn đã không để tâm nhiều, thực sự mà nói đó chỉ là một đoạn ký ức khá mơ hồ.
Nhưng cố gắng cũng có thể nhớ ra được, đó là vào buổi trưa tầm 10 giờ. Hắn chính là người cuối cùng phỏng vấn, hôm đó cũng chính Dương Ái Khuyên đã phỏng vấn hắn.
"Chào anh, anh có thể viết sơ lược nguyện vọng cùng yêu cầu khi xin vào công ty chúng tôi".
Giọng nói thanh tao lịch sự của Dương Ái Khuyên vang lên.
Huỳnh Phong viết đại khái vài thứ vào tờ giấy yêu cầu, rồi đưa cho Dương Ái Khuyên.
Coi qua một lượt, Dương Ái Khuyên gật đầu một cái, miệng vô thức thì thầm "Suy nghĩ cùng vẻ ngoài y hệt nhau, rất thiên chân vô tà"
Dương Ái Khuyên đặt tờ giấy yêu cầu xuống bàn làm việc, rồi giảng giải những yêu cầu của công ty.
Huỳnh Phong chăm chú lắng nghe, sau cùng hắn cũng ký tên vào bản hợp đồng, đang định ra về thì hắn vô thức đứng lại trước tu sách.
Nhìn thấy hắn có vẻ kỳ quái, Dương Ái Khuyên nghi hoặc lên tiếng hỏi
"Bộ có chuyện gì hay sao?".
Huỳnh Phong không ra vẻ giựt mình khi bị người khác hỏi, mà hắn trầm tĩnh một cách kỳ quái, nét thiên chân vô tà lúc trước đã vô thức biến mất từ lúc nào, trên người hắn hình như tỏ ra một loại khí tức huyền bí.
Dương Ái Khuyên vẫn còn chưa kịp tiếp thu hình ảnh kỳ quái này của hắn, thì hắn đã lên tiếng hỏi
"Có phải cô vừa lấy một chuỗi ngọc từ cái tủ này ra không?".
Giọng nói trầm và vô cảm một cách kỳ lạ.
"Đúng".
Dương Ái Khuyên chỉ có thể trả lời thứ trong đầu mình một cách nhanh chóng nhất.
Huỳnh Phong lại hỏi tiếp"Vậy cô có còn giữ nó không?".
Dương Ái Khuyên không nghĩ ngợi gì liền trả lời
"Còn! bởi vì lúc nãy tôi có nhờ một vài người thợ tới sửa tủ, vô tình tụi họ làm rớt chuỗi ngọc xuống. Cảm thấy chuyện này không thích đáng lắm, nên tôi để nó trong ngăn tủ, đợi tới khi tan ca, tôi sẽ tới chùa hỏi thử nguồn gốc chuỗi ngọc này".
Huỳnh Phong nhìn chăm chú cổ một hồi rồi thấp giọng nói "Coi bộ từ đây tới sáng mai cô phải nhất nhất đem theo chuỗi ngọc này, nhất là ở nơi chặt hẹp tối tăm".
Chưa kịp để cho Dương Ái Khuyên hiểu hết câu nói của mình, Huỳnh Phong đã nhanh chóng rời đi.
Cái suy nghĩ miên mang kia liền kết thúc trong mơ hồ, Hạ Phong vẫn chưa hiểu ra, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra tới nỗi cô lại bắt hắn làm trợ lý cho cái tên tổng giám đốc Dương - Dương Nghiêm.
Nhìn thấy sự mơ hồ của Huỳnh Phong, Dương Ái Khuyên bắt đầu kể tiếp câu chuyện sau đó.
Lúc Huỳnh Phong vừa bước ra khỏi cửa, Dương Ái Khuyên định đuổi theo hỏi cho ra lẻ, bởi vì từ lúc vào làm cho công ty nhà, Dương Ái Khuyên vẫn cảm thấy có cái gì đó không sạch sẽ ở xung quay tòa cao ốc Dương Thị này. Nhưng bất ngờ chuông điện thoại vang lên, bắt buộc cô phải nhấc máy.
"A lô, Dương Ái Khuyên, trưởng phòng nhân sự xin nghe".
Giọng nói thanh tao lịch sự dễ nghe của Dương Ái Khuyên vang lên.
"Là anh hai đây".
Dương Ái Khuyên thở một hơi dài, đích xác người gọi điện cho cổ chính là vị anh hai đại nhân - Dương Nghiêm.
Dương Ái Khuyên nhanh chóng bỏ đi vẻ nghiêm túc trước đó, liền nhí nhố hỏi "Bộ có chuyện gì hay sao, anh hai đại nhân?".
Đầu bên kia, Dương Nghiêm ra vẻ đáng thương nói "Trợ lý của anh hai lại xin nghĩ rồi, em giúp anh tìm một người nào tốt hơn hắn đi".
Dương Ái Khuyên thở dài một cái, cô luôn biết vị anh hai đại nhân này căn bản không phải là một ông chủ tốt, một tháng tính trên đầu ngón tay là còn thiếu cho việc trợ lý của ảnh nghĩ việc, nếu có bảng xếp hạng người có nhiều trợ lý nhất tháng, tin chắc anh ấy sẽ là người đoạt giải kỷ lục.
"Anh đó".
Dương Ái Khuyên không còn nhịn được nữa, thanh âm có chút bực tức, hầm hộc lên tiếng "Đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng quá nghiêm khắc với người khác, người ta đi mần cũng chỉ vì kiếm cơm, anh đừng có rãnh rỗi mà đánh bể chén cơm của người khác chứ".
Dương Nghiêm im lặng một lúc, rồi bất ngờ tức giận lên tiếng.
"Anh có làm gì tụi hắn đâu, lúc nào cũng nói mình gặp phải ma quỷ, sau vài ngày mặt mày xanh lét tới xin nghĩ làm".
Dương Ái Khuyên vô thức cứng người, nếu nói chuyện linh cảm của cô là do sợ sệt gây nên, thì tụi họ tại sao lại nói mình gặp ma gặp quỷ. Chuyện này rốt cuộc là sao, không lẻ chuyện ma quỷ quẩn quanh trong công ty Dương Thị là có thiệt.
"Được rồi".
Dương Ái Khuyên thấp giọng, tiếng nói mang một chút không chắc chắn vang lên "Để em tìm một người khác, anh cứ yên tâm".
Vừa nói hết câu, đầu bên kia điện thoại đã tắt lịm từ lúc nào, Dương Ái Khuyên thở dài một cái, cô luôn biết rằng Dương Nghiêm là một người không tin quỷ thần, cho dù có cảm nhận thấy hay thậm chí nhìn thấy thứ đó đi nữa, hắn cũng tuyệt đối cho rằng mình gặp ảo giác.
Thời gian nhanh chóng trôi qua nhanh, hiện tại đã hơn 6 giờ tối. Dương Ái Khuyên luôn như vậy, cô là một người ham công tiếc việc điển hình, ngày nào cũng làm việc tới tối mới lặng lẽ ra về, lúc này trời đã sập tối, nhân viên toàn công ty kể cả lao công cũng tan ca ra về.
Mở ngăn tủ lấy cái chìa khóa ra, vô tình cô nhìn thấy chuỗi ngọc. Dương Ái Khuyên vô thức nhớ lại câu nói lúc trưa của Huỳnh Phong, trong lòng cảm thấy không yên, liền thuận tay đeo luôn chuỗi ngọc vào tay.
Khóa lại của phòng làm việc của mình, bước đi trong ánh đèn huỳnh quang sáng ngời, nếu nói cô là một người không sợ ma cỏ thì đúng thiệt là sai lầm lớn, cô luôn giấu nỗi sợ trong lòng, nét mặt vẫn thản nhiên như thường ngày.
Tiếng bước chân âm vang trong không gian trống vắng, phòng làm việc của cô nằm ở lầu 8, vì vậy việc lên xuống cầu thang mỗi ngày cũng không có gì khác lạ, nhất là lúc tan ca, một mình trong thang máy.
Bấm vào số một, cánh của thang máy bắt đầu kép lại. Trong khoảnh khắc đó, cô vô tình nhìn thấy một bóng người, trong lòng vô cùng sợ hãi không biết hắn là ai, Dương Ái Khuyên liền phân vân không biết phải làm sao "Hiện tại nếu báo cho bảo vệ thì cũng phải đợi bảo vệ lên tới, lúc đó không biết hắn đã cao chạy xa bay từ lúc nào rồi, còn nếu lúc này cô quay lại, tới lúc đó không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình".
Suy đi nghĩ lại vẫn không ổn chút nào, Dương Ái Khuyên vẫn còn rối bời trong đó, thì cánh cửa thang máy vô thức mở ra, theo hoán tính cô liền bước ra. Nhưng ngay lập tức cổ giựt mình, phía trước mặt có một cái kiếng bảng bự, soi chiếu hình ảnh của cô.
"Chuyện gì đây".
Dương Ái Khuyên mơ hồ thục lui về phía sau, bất chợt âm thanh" xèng xẹt" vang lên cùng với đó là thứ mùi hôi kinh khủng xông thẳng vào mũi cô.
Dương Ái Khuyên quay qua nhìn, cô liền mắt chữ o miệng chữ a, trước mặt cổ là một cô gái bặn đồng phục nhân viên, mái tóc dài che mất khuôn mặt, toàn thân bao phủ bởi một loại dịch máu sệt và cực kỳ hôi thúi, ả đang lê lết trên sàn nhà mà tiến tới.
Cô định hét lớn, nhưng mà cổ họng hình như bị cái gì đó thắt chặt lại, một chữ cũng không thốt ra được. Thụt lùi về phía thang máy, nhưng mà lúc này cánh cửa thang máy đã đóng sầm lại từ lúc nào rồi.
"Làm sao đây?".
Trong đầu cô chỉ nghĩ ra nhiêu đó, mồ hôi bắt đầu chảy ra, hòa cùng mùi hôi thúi kinh khủng khiến cho bầu không khí xung quanh đặc quánh lại một cách kỳ lạ.
"Chuỗi ngọc".
Trong lúc sanh tử cận kề, Dương Ái Khuyên nghĩ ngay tới chuỗi ngọc mà Hạ Phong dặn phải mang theo bên mình.
Ả bất chợt ngưng lại hành động khi nhìn thấy chuỗi ngọc trên tay Dương Ái Khuyên, nhưng mà không giống những bộ phim kinh dị, khi ả nhìn thấy sẽ chạy mất hoặc là bị thiêu cháy ngay lập tức, mà ả chỉ không di chuyển, mùi hôi thúi kinh khủng vẫn nồng nặc xông tới tấp.
Dương Ái Khuyên mặt trắng không còn sợi máu nào, tay chân bắt đầu run sẫy, coi bộ nỗi sợ đè nén trước đó trong phút chốc đã bộc phát.
Hô hấp bắt đầu khó khăn, khi mà không khí bất chợt loãng ra một cách khó hiểu. Thang máy hiện tại chính là cứu tin duy nhất của cô, nhưng mà nó đã đóng lại. Nếu hiện tại cô mà chạy đi thì nhất định nguy hiểm không sao kể hết, hiện tại cô phải đứng bắt động như vầy tới sáng, lúc đó ánh sáng mặt trời sẽ quét đi thức dơ dáy kia.
Cánh cửa thang máy bất ngờ mở ra, còn chưa kịp vui mừng, thì một bàn tay lạnh lẽo bịt chặt miệng cô lại, ngay lập tức kéo cô vào trong.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip