Chương 10 Phá Âm Duyên

Trương Lăng bước vội vào bệnh viện y Dạ Nguyệt, tuy đã chiều nhưng tần suất người trong này không giảm là mấy.

Hắn tiến tới quầy thu viện phí của bệnh viện, hai cô thu ngân với trang phục áo dài trắng in nổi bông lan tím, bên ngoài mặc áo ba xơ trắng, đang thì thào tám chuyện với nhau.

"Xin lỗi, cho tôi hỏi bệnh nhân Hàm Lộc vừa mới nhập viện hồi trưa, hiện tại nằm ở phòng nào vậy?". 

Trương Lăng lịch sự hỏi.

Cô gái bên phải nhìn thấy hắn đẹp trai tới mê hoặc, làm cô cứ nhìn chằm chằm mà chẳng nói được gì.

"Dạ! Anh đợi tôi một chút, để tôi dò lại danh sách!".

Cô gái bên trái tuy hai má đã ửng hồng nhưng vẫn cố gắng chú tâm vào công việc.

Nữa phút sau, cô liền lịch sự trả lời " Dạ phòng 4 lầu hai".

Trương Lăng cảm ơn một tiếng rồi bước vội vào thang máy.

"A lô! Có chuyện gì vậy Ái Khuyên?".

Dương Nghiêm lo lắng hỏi.

Ở đầu dây bên kia, Dương Ái Khuyên có chút bất ngờ, bởi vì tại sao anh hai mình lại hỏi một câu kỳ quặc khi vừa bắt máy thôi.

"Không có chuyện gì hết, em vẫn ổn mà! Bộ bên anh đã xảy ra chuyện gì sao?".

Dương Ái Khuyên vừa trả lời một cách nhẹ nhàng vừa tỏ ra lo lắng mà hỏi Dương Nghiêm.

Dương Nghiêm liếc nhìn thân ảnh nhạt nhòa của Lâm Hiểu Mễ một cái rồi khẽ đáp "Không có gì đâu, em đừng lo lắng!".

Dương Ái Khuyên thở phào nhẹ nhõm, cô liền hỏi tiếp "Hiện tại anh hai đang ở đâu?".

"Anh à! Hiện tại vẫn còn ở trong công ty l".

Dương Nghiêm không chút chần chừ mà ngay lập tức trả lời.

"Hiện tại em đang ở gần đó, để em chạy tới chở anh về" Dương Ái Khuyên khẽ cười sau câu nói này.

"Không cần, anh có thể tự về được...!".

Dương Nghiêm vô thức lớn tiếng.

Bởi vì hắn cảm thấy hiện tại nơi nguy hiểm nhất chính là tòa cao ốc Dương thị này, những chuyện quỷ dị vẫn còn đó, mà điển hình là thân ảnh nhạt nhòa ở bên kia của Lâm Hiểu Mễ, nếu để Dương Ái Khuyên bước vào đây, thì không dám chắc cô sẽ ra khỏi được.

"Ừ! Vậy em cúp máy nha!".

Giọng Dương Ái Khuyên có chút buồn, bởi vì đây là lần đầu tiên Dương Nghiêm phản ứng như vậy, từ nhỏ tới lớn vị anh hai đại nhân này luôn yêu thương và bỏ mặc cho cô sắp xếp, vậy mà hôm nay anh lại từ chối.

Dẫu cảm thấy kỳ quặc nhưng mà Dương Ái Khuyên cũng đành chịu, cô nghĩ có lẻ anh hai cô bị những chuyện quỷ dị nguyên ngày làm cho mệt mỏi nên hơi cáo gắt một xíu.

------

Bác sĩ Lý tuy cảm nhận chuyện gì đó đã xảy ra với Tiểu Lộc, nhưng mà hắn thực sự không lý giải được, vậy nên chỉ có thể chờ đợi Tiểu Lộc tỉnh dậy mà hỏi, cơ may hắn sẽ giải quyết mọi vấn đề.

Phía bên ngoài Trương Lăng bước vội vào, hắn vừa nhìn thấy bác sĩ Lý cùng Võ An đang chăm chú quan sát Tiểu Lộc, một trận bất an lại nổi lên ở trong lòng, hắn liền lên tiếng hỏi "Bác sĩ! Bộ Tiểu Lộc bị gì hay sao?".

Bác sĩ Lý cùng Võ An ngay lập tức quay lại, tuy hơi bất ngờ nhưng bác sĩ Lý đã lên tiếng trả lời ngay "À! Không có gì, lúc nãy cậu ấy tỉnh lại, nhưng vừa đi lại mấy bước là đã té xỉu rồi".
Nghe câu nói của bác sĩ Lý, Trương Lăng cảm giác lạ lùng, Tiểu Lộc vừa tỉnh đã muốn đi đâu? Với lại có khi nào liên quan tới chuyện tà khí mà Võ Thành Kiệt nói khi nãy hay không?.

Trương Lăng ngớ ra nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang ngủ của Tiểu Lộc, mà không chú ý tới chuyện bác sĩ Lý và Võ An đã đi từ lúc nào.

----------

Dương Ái Phiên sau khi tắt máy đã chạy thẳng một mạch về nhà, lúc nãy bàn chuyện cùng mọi người, khiến cô cảm thấy thông suốt nhiều thứ hơn, cũng vì vậy mà cô biết mình nên làm gì.

Căn biệt thự Dương gia nằm ở khu vực " Ngũ Đại Kim Môn", nơi chỉ dành cho người giàu có, quanh năm suốt tháng nó vẫn trầm mặc như vậy, cổ kính mà nghiêm trang, giàu sang mà tráng lệ.

Dương Ái Khuyên lái xe hơi vào bên trong, sau khi đậu xe và dặn dò một số chuyện lặt vặt với quản gia Lương, cô tức tốc bước vội vào phòng của Dương Nghiêm.

Đứng trước cánh cửa tủ của Dương Nghiêm, Dương Ái Khuyên vô thức nhớ tới cuộc điện thoại lúc nãy của Võ Thành Kiệt, cô còn nhớ rất rõ, lúc vừa đưa Doãn Thường Vân về tới nhà, vừa vòng xe thì cô nhận được cuộc gọi điện của Võ Thành Kiệt với yêu cầu tìm một tính vật của mối tình giữa Dương Nghiêm và Lâm Hiểu Mễ.

Lúc đó cô ngạc nhiên hỏi lý do, thì Võ Thành Kiệt chỉ nói " Phá Tơ Duyên", cô mơ hồ hiểu ra ý định muốn cắt đứt duyên phận kiếp này của anh hai mình và Lâm Hiểu Mễ, tới lúc đó Lâm Hiểu Mễ sẽ đầu thai chuyển kiếp, không còn quấn thân Dương Nghiêm nữa, tánh mạng của anh cũng được giữ lại.

------

Huỳnh Phong mơ hồ thức tỉnh sau giấc ngủ dài, hắn mơ mơ màng màng nhìn xung quanh mình.

Một màu trắng tinh xuất hiện ở khắp nơi, nghiêng đầu sang trái thì hắn bất chợt nhìn thấy Trương Lăng đang ở bênh giường bệnh của Tiểu Lộc.

Trương Lăng với khả năng của một cảnh trưởng, hắn nhanh chóng phát hiện ra có người đang nhìn mình, vì vậy quay sang.

Nhìn thấy Huỳnh Phong đang nhìn mình chằm chằm, Trương Lăng liền khẽ hỏi.

"Huỳnh Phong, cậu tỉnh rồi!".

Huỳnh Phong mù mờ nhíu mày nhìn chằm chằm vào Trương Lăng, hắn vô thức nhớ lại, tên vừa hỏi hắn chính là cái tên cảnh sát lúc trưa ở Dương thị, cũng là cái tên bị ngất xỉu ở tầng 5.

Huỳnh Phong lịch sự ừ một tiếng, rồi không chú tâm tới Trương Lăng mà một đường nhắm mắt lại dưỡng thần.
Đối với hắn mà nói, Trương Lăng là một người cương nghị, có thể tin tưởng là quân tử, nhưng mà chỉ có điều là hắn không muốn thân thiết quá với cảnh sát, vì vậy giữ khoảng cách là điều thiết yếu nhất.

Nhìn thấy Huỳnh Phong tỏ thái độ như vậy, Trương Lăng cũng bỏ mặc, hắn biết cái nghề nào cũng có kẻ thích người chê, bởi vậy không màng tới là cách tốt nhất.

-------

Dương Ái Khuyên lục lọi khắp mọi nơi, cuối cùng cũng tìm được một cái đồng hồ, nó được cất giữ cẩn thận, bên trên mặt kiếng còn có dòng chữ in nổi "Lâm Hiểu Mễ yêu Dương Nghiêm".

Cô liền sắp xếp đồ đạc lại như cũ, rồi mau chóng bước ra khỏi phòng của Dương Nghiêm.

Dương Nghiêm sau khi nhận được cuộc gọi của Dương Ái Khuyên, hắn định quay sang hỏi cho ra lẽ chuyện án mạng, thì không ngờ cái bóng nhạt nhòa kia của Lâm Hiểu Mễ biến mất tự lúc nào.

Tìm kiếm một buổi rồi mà vẫn không tìm thấy, Dương Nghiêm buồn bã ra về.

Bầu trời đã ngã sang màu tím, những ngọn đèn đường chiếu sáng khắp nơi, vừa lái xe Dương Nghiêm vừa thẩn thờ nghĩ tới sự xuất hiện đột ngột của Lâm Hiểu Mễ.

Lúc này khi cảm xúc đã ổn định lại, Dương Nghiêm vô thức nghĩ ngay tới một vấn đề quan trọng, nếu như vong hồn của Lâm Hiểu Mễ luôn chờ đợi hắn, thì lẻ ra khi hắn vừa đi công tác từ nước ngoài về, Lâm Hiểu Mễ nhất định phải hiện ra gặp mặt hắn, chứ không phải chờ tới lúc này mới xuất đầu lộ diện.

Thực sự thì Lâm Hiểu Mễ đang giấu giếm chuyện gì? Tánh khí của cô ra sao, Dương Nghiêm là người hiểu rõ nhất, cô luôn dịu dàng lương thiện và chưa từng gây thù chuốc oán với ai, nếu một khi cô chết, cô nhất định sẽ hiện ra chào tạm biệt hắn ngay rồi đi đầu thai, chứ không phải chấp mê bấm chặt lấy hắn mà tạo ra oán khí ngập tràn, coi bộ Lâm Hiểu Mễ đã bị cái gì đó ảnh hưởng mới thành ra như vậy.

Dương Ái Khuyên sau khi về phòng của mình, cô liền nhanh chóng gọi điện cho Võ Thành Kiệt.

"A lô, mọi chuyện xong rồi à?".

Giọng nói vô tâm của Võ Thành Kiệt vang lên.

"Ừ! Hoàn thành rồi ! Hiện tại tôi nên làm gì nữa?". 

Dương Ái Khuyên khẻ hỏi.

"Hiện tại chị đi tới tòa cao ốc Dương thị, tôi sẽ đi đó chờ chị , nên nhớ chuyện này không cho Dương tổng biết, không thôi sẽ hư chuyện!".

Vừa nói dứt lời, Võ Thành Kiệt cúp máy, tuy Dương Ái Khuyên còn đang bở ngỡ nhưng mà cô cũng mau chóng hành động.

Dương Ái Khuyên thay hẳn một bộ đồ thuận tiện cho việc chạy nhảy, mái tóc buộc cao.

Hình ảnh này trái ngược hoàn toàn với phong cách thường ngày của cô, nên vừa đi xuống lầu, quản gia Lương nhìn thấy đã ngạc nhiên hỏi "Cô chủ! Hiện tại cô định đi đâu sao?".

Vừa nói ổng vừa khó hiểu nhìn cách ăn mặc này của cô.

Dương Ái Khuyên hiểu được cái suy nghĩ hiện tại của ổng, cô nghiêm giọng mà nói "Tối nay tôi có hẹn với bạn, chắc là hơi tối một chút tôi mới về".

Quản gia vừa gật đầu, Dương Ái Khuyên cũng đã bước vội ra chỗ đậu xe.

Tầng thiên không của tòa cao ốc Dương thị phủ một màu đen âm u kỳ quái quỷ dị, nó như chờ trực cơ hội để nuốt trọn tòa cao ốc.

Một thân ảnh quen thuộc đang đứng trước tòa cao ốc Dương thị, người đó chính là Võ Thành Kiệt, sau khi nhận được cuộc gọi của Dương Ái Khuyên, hắn mau chóng có mặt tại đây để chờ Dương Ái Khuyên.

Chiếc xe hơi màu xám tro xuất hiện, ánh đèn pha chóp nháy từng hồi để xin đường.

Sau đoạn qua đường, nó dừng lại trước mặt Võ Thành Kiệt, khi cánh cửa vừa được hạ xuống, hình ảnh của Dương Ái Khuyên xuất hiện.

Cô cười xả giao một cái rồi đi thẳng vào vấn đề chính "Đây là vật anh muốn tìm".

Vừa nói Dương Ái Khuyên vừa đưa ngay cái đồng hồ đeo tay cho Võ Thành Kiệt.

Hắn nhìn nhìn một chút rồi nói " Được rồi! Vật này tạm ổn, hiện tại tôi sẽ tìm ra Lâm Hiểu Mễ và thực hiện chú thuật "Phá Tơ Duyên" ngay trong đêm nay".

"Tôi cũng muốn giúp!".

Dương Ái Khuyên sau khi nghĩ kỹ vội vàng lên tiếng, trong lòng cô thực sự rất sợ hãi với chuyện gặp lại Lâm Hiểu Mễ, nhưng mà không thể để Võ Thành Kiệt mạo hiểm một mình được, dù sao đi nữa hai người sẽ tốt hơn một người mà.

Võ Thành Kiệt đưa ánh mắt dò xét nhìn chằm chằm Dương Ái Khuyên một lúc rồi gật đầu đồng ý.

Hắn cảm thấy luồng khí tức xung quanh Dương Ái Khuyên đột ngột tăng lên, coi bộ hiện thời cô đã dũng cảm hơn so với hắn nghĩ.

"Được rồi! Cậu lên xe đi, tôi chở cậu tới chỗ đậu xe trước rồi sẽ hanh động sau!".

Vừa dứt câu, Võ Thành Kiệt liền mở cửa xe rồi ngồi vào trong.

Dương Ái Khuyên nhanh chóng cho chiếc xe hơi lăn bánh vào chỗ đậu xe, lúc đi ngang ông bảo vệ, cô chỉ tìm đại một lí do để danh chánh ngôn thuận tiến vào trong.

-------

Dương Nghiêm vừa bước vào trong biệt thự Dương gia, hắn đã ngay lập tức lớn tiếng hỏi quản lý Lương "Hiện giờ em gái tôi đi đâu rồi!".

Bởi vì lúc đậu xe, hắn vô tình phát hiện xe của Dương Ái Khuyên không có, coi bộ cô đã đi đâu rồi.

Quản gia Lương khẽ trả lời "Dạ thưa cậu hai, cô chủ đã ra ngoài, nghe cổ nói là có hẹn với bạn!".

Thiệt lòng mà nói, Dương Nghiêm chỉ hỏi vậy thôi, bởi vì hắn biết rõ, đứa em gái này đã lớn rồi, muốn đi đâu làm gì là quyền của nó.

Hắn một mạch trở lại phòng của mình, từ sáng tới giờ đủ thứ chuyện khiến cho mệt nhừ, hiện thời hắn thực sự rất muốn nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip