Chương 11 Hành động
Võ Thành Kiệt cùng Dương Ái Khuyên nhanh chóng bước vào bên trong tòa cao ốc Dương thị.
Do có Dương Ái Khuyên đi cùng nên việc đường đường chính chính bước vào từng cánh cửa là chuyện dễ dàng.
Vừa bước vào sảnh lớn, một màn đen tĩnh mịch nuốt lấy họ, ngay lúc này Võ Thành Kiệt đã mở đèn pin lên.
Ánh sáng nhanh chóng soi chiếu khắp mọi nơi, dừng lại một chút, Dương Ái Khuyên khẽ hỏi "Bây giờ làm sao để biết vị trí chính xác của Lâm Hiểu Mễ".
Võ Thành Kiệt nhìn cô một cái rồi lấy trong túi ra một tờ giấy, hắn không nhanh không chậm đọc chú thuật "VẬN TÂM HỘI TỤ, DÙNG GIẤY DẪN ĐƯỜNG, TÌM KIẾM OÁN LINH.. MAU CHÓNG THI HÀNH".
Câu nói vừa dứt, tờ giấy được hắn tung lên không trung, rồi ngay lập tức bốc cháy, một đốm lửa lơ lửng trên không trung.
Không để cho Dương Ái Khuyên nhìn kỹ thì nó đã một đường bay đi.
"Đuổi theo nó!"
Võ Thành Kiệt hô lớn rồi đuổi theo đốm lửa lơ lửng kia.
Dương Ái Khuyên hình như vẫn chưa hiểu hết, nhưng mà cô cũng mau chóng chạy theo.
-------
Bệnh viện y Dạ Nguyệt buổi tối yên tĩnh một cách lạ lùng, nó khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu và nhanh chóng đi vào giấc ngủ.
Vậy mà Huỳnh Phong lại không ngủ được, có vẻ như hắn vẫn còn vướng bận chuyện quỷ dị ở tòa cao ốc Dương thị.
Trầm ngâm một lúc hắn bất chợt ngồi dậy, rồi lẳng lặng bước ra khỏi phòng bệnh, lúc này Trương Lăng và Tiểu Lộc đang ngủ thẳng cẳng, không hay biết trời trăng mây nước gì hết.
Huỳnh Phong nhẹ nhàng xuyên qua dải hành lang dài được chiếu sáng bởi ánh đèn huỳnh quang, không gian xung quanh yên tĩnh tới đáng sợ.
Tụi người Võ Thành Kiệt đang đuổi theo đốm lửa lơ lửng trên không trung kia, tiếng bước chân âm vang trong không gian tĩnh lặng này khiến người ta nổi lên từng trận da gà.
Bất chợt đốm lửa dừng lại trước cửa phòng của Dương Nghiêm, Võ Thành Kiệt cũng dừng lại quan sát một lúc rồi nói "Coi bộ Lâm Hiểu Mễ đang ở trong đó!".
"Bước tiếp theo là gì?".
Dương Ái Khuyên gấp gáp hỏi.
Võ Thành Kiệt lấy từ trong túi ra một xâu chuỗi hột, rồi đưa cho Dương Ái Khuyên mà nói "Chị đeo cái này vô đi! Chị không biết chú thuật sẽ rất nguy hiểm nếu như bị oán khí xâm nhập cơ thể".
Dương Ái Khuyên vô thức giựt mình, cô thực sự không ngờ lần này đi lại nguy hiểm tới như vậy.
Bàn tay khá run rẩy của cô cầm lấy chuỗi hột mà cảm thấy hiện tại bản thân cô đang là phiền phức cho Võ Thành Kiệt, cô nghĩ nếu trước đó cô không đòi đi theo thì không cần phải lo lắng dự tính rối tung lên như vậy.
Võ Thành Kiệt nhìn cô một cái, hình như hắn hiểu được ý nghĩ hiện tại của cô, nên liền an ủi "Chị sao vậy? hiện tại không có thời gian suy nghĩ lung tung đâu, việc chị cần làm hiện tại chính là ở bên ngoài trấn giữ cửa, đừng để cho oán hồn của Lâm Hiểu Mễ thoát khỏi căn phòng này, xâu chuỗi hột tôi đưa chị, còn có tác dụng ngăn cản oán hồn".
Dương Ái Khuyên mơ hồ hiểu được ý nghĩ của Võ Thành Kiệt, cô bất chợt hiểu được, Võ Thành Kiệt cho cô đi cùng bởi vì cô hữu dụng, bởi vì hắn muốn cô giúp đỡ hắn trấn giữ bên ngoài cửa, không để cho oán hồn của Lâm Hiểu Mễ thoát ra, được như vậy, hắn sẽ dễ dàng tóm lấy.
Bầu trời bên ngoài bất ngờ đổ mưa, những hột mưa nặng trĩu nước va đập vào mọi thứ trên đường đi của chúng.
Huỳnh Phong đang chạy dưới màn mưa đó, hắn gấp gáp và đang cố gắng nhanh nhất có thể.
Hiện tại trong lòng hắn đang nổi lên một trận lo lắng, hắn cảm giác được tối nay ở tòa cao ốc Dương thị nhất định sẽ xảy ra chuyện.
Mùi vị oán khí trong không khí đã bắt đầu nồng nặc hơn, coi bộ chuyện này không hề nhỏ.
Doãn Thường Vân bước ra khỏi phòng tắm, cô vừa lau khô tóc vừa tìm bộ điều khiển truyền hình.
Những chuyện đã xảy ra hôm nay khiến cho cô cảm thấy mệt mỏi và rối loạn, cô hiện tại muốn thư giãn một chút.
Bất chợt tiếng mưa rơi va vào cửa kiếng, làm cô vô thức quay sang hướng đó.
Trước mắt cô chính là hình ảnh tòa cao ốc Dương thị trong mưa gió, hiện thời nó âm u một cách đáng sợ, điều này gợi nhớ những thứ ma quỷ hiện về trong đầu cô.
Võ Thành Kiệt bước vào căn phòng của Dương Nghiêm, hiện tại nó âm trầm một cách lạnh lẽo, hình như có thứ gì đó đang hiện diện trong bóng tối dày đặc này.
Hắn không nhanh cũng không chậm bật đèn lên, ánh sáng mau chóng chiếu rọi khắp mọi nơi trong phòng.
Yên lặng và không một bóng người chính là tình hình hiện tại, Võ Thành Kiệt đưa mắt nhìn vào những thứ có khả năng ẩn náu của một oán hồn, nhưng vẫn không thấy gì.
Cảm thấy kỳ quái, lửa thuật dẫn đường của hắn chưa bao giờ sai lầm hết, coi bộ có kẻ biết chú thuật giúp đỡ cho Lâm Hiểu Mễ khỏi bị phát hiện.
Nhưng mà Võ Thành Kiệt vẫn chưa hiểu một chuyện, rốt cuộc tên kia muốn gì khi làm như vậy?.
Võ Thành Kiệt thừa biết việc sử dụng chú thuật ngoài mất linh khí ra, nếu dùng lâu dài một chú thuật thì nhất định sẽ ảnh hưởng tới tuổi thọ, vậy tên kia không phải ngu ngốc tới vậy chứ? Hay là còn có mưu đồ khác?.
Bên ngoài cửa phòng, Dương Ái Khuyên cảm thấy hồi hộp tột độ, cô vừa sợ vừa lo, cô sợ hình ảnh quái dị khi Lâm Hiểu Mễ xuất hiện, cô lo lúc đó mình sẽ không đủ bình tĩnh để giải quyết tốt mọi chuyện.
Bất chợt một âm thanh vang lên sau lưng cô, Dương Ái Phiên sợ hãi, không dám quay lại nhìn.
Hơi lạnh bắt đầu chạm nhẹ vào lưng cô, nó lan tỏa toàn thân một cách nhanh chóng nhất có thể, lúc này nhịp tim của cô đập nhanh hơn, hơi thở cũng dồn dập hơn. Cô đang sợ!
Một bàn tay lạnh lẽo khẽ đặt lên vai cô, khiến cho toàn thân cô cứng nhắc như bị đong đá.
Dương Ái Khuyên hiện tại rất muốn kêu "cứu mạng" thiệt lớn, nhưng mà cổ họng cô lại bị nghẹn chặt, hình như do nổi sợ hãi khiến cho nó nghẹn ứ như vậy.
Võ Thành Kiệt hết cách với việc cứ tìm kiếm như vầy, hắn nhanh chóng sử dụng chú thuật.
Hiện tại hắn muốn sử dụng máu thuật, vì vậy hắn mau chóng cắn ngón trỏ để máu ứ ra rồi hô lớn "VẬN TÂM HỘI TỤ, DÙNG MÁU HỦY KẾT GIỚI... NGAY".
"Á.." một tiếng la vang vọng âm lãnh ngân lên, nó phát ra từ phía sau cái tủ.
Võ Thành Kiệt chầm chậm bước tới đó, đưa mắt nhìn vào khe hở giữa tủ và bức tường.
Một tơ máu mỏng vương nhẹ trong không trung, cùng với đó là một hình ảnh nhạt nhòa đang co rúm vào phía trong.
" Lâm Hiểu Mễ".
Võ Thành Kiệt thận trọng lên tiếng gọi.
Hình ảnh nhạt nhòa kia không những không quay lại mà nó càng co rúm vào sâu hơn.
"Lâm Hiểu Mễ, cô có biết người đã chết không thể ở lại dương thế sau 49 ngày hay không? Nếu làm trái giao ước này, cô sẽ trở thành oán linh, lang thang khắp nơi, không được đầu thai đâu".
Giọng nói êm dịu của Võ Thành Kiệt vang lên, thanh âm hết sức ngọt ngào thay vì vô tâm như bình thường.
Lâm Hiểu Mễ nghe thấy khẽ giựt mình một cái nhẹ, rồi bất ngờ chui sâu vào khe hở hơn.
Võ Thành Kiệt nghiêng đầu nhìn cô một cái rồi nhanh chóng thực hiện "Phá Âm Duyên".
Dương Ái Khuyên tuy rằng luôn cố gắng trấn tĩnh bản thân mình không được sợ hãi, nhưng mà thân thể của cô đang run lên từng hồi.
"Dương Ái Khuyên! Cô làm sao vậy?" một giọng nam khá quen thuộc vang lên.
Dương Ái Khuyên mơ hồ đoán ra, vì vậy cô dũng cảm quay lại nhìn người kia.
Vừa nhìn thấy Huỳnh Phong, tâm trạng căng thẳng của cô nhanh chóng giãn ra, cô thở phào nhẹ nhõm.
Hiện tại Huỳnh Phong giống hệt một con chuột lọt khi khắp người ướt đẫm, hình như hắn vừa bị mắc mưa.
Nhưng bất chợt một vấn đề quan trọng hiện ra trong đầu cô, đó chính là Huỳnh Phong bị thương, đã được đưa tới bệnh viện, sao hắn có thể xuất hiện ở đây được?.
Dương Ái Khuyên ra vẻ nghi hoặc, hỏi "Anh làm gì lại tới đây giờ này? Lẽ ra anh phải ở bệnh viện Dạ Nguyệt mới đúng chứ?".
Huỳnh Phong không chút do dự liền một đường trả lời "Tôi có cảm giác tối nay nhất định sẽ xảy ra một chuyện kinh dị!".
Lời nói vừa dứt, Dương Ái Khuyên liền giựt mình, cô tròn mắt nhìn hắn, thực sự mà nói cô không thể nghĩ tới việc Huỳnh Phong lại có năng lực dự đoán được mọi chuyện.
"Phải! Thiệt sự là tối nay tôi và Võ Thành Kiệt định "Phá Âm Duyên" cho anh hai tôi và oán linh đang quấn thân ảnh!".
Lời nói của Võ Thành Kiệt vừa dứt, một sợ tơ hồng chầm chậm xuất hiện giữa không trung, một đầu nó nối vào ngón giữa của Lâm Hiểu Mễ, một đầu lại biến mất vào xa xăm, có thể đoán được nó cũng đang nối vào ngón giữa của Dương Nghiêm.
Để hoàn tất chú thuật này, Võ Thành Kiệt phải phá hủy vật đính ước tình cảm của Lâm Hiểu Mễ và Dương Nghiêm, vật đó chính là cái đồng hồ.
Đối với Võ Thành Kiệt mà nói, chuyện sử dụng chú thuật này hắn chưa từng xài lần nào hết, thực sự đây là lần đầu tiên.
Hắn mau chóng đưa tay cầm cái đồng hồ lên cao, định ngay lập tức sẽ đập bể nó, nhưng người tính không bằng trời tính, hành động kia của hắn còn chưa thực hiện được, thì một nhúm tóc từ sâu trong khe hở, nơi Lâm Hiểu Mễ ẩn núp, bắn nhanh ra, hướng tới cánh tay của hắn.
Do Võ Thành Kiệt không để ý nên nhanh chóng bị hạ, hắn bị lực bắn cực mạnh kia đẩy mạnh vào tường, cái đồng hồ rớt xuống nền nhà, cách hắn một khoảng khá xa.
Còn chưa kịp làm ra hành động gì thì một nhúm tóc khác lại bắn thẳng về phía hắn, nhưng mà may phước làm sao Võ Thành Kiệt đã trong tích tắc né được.
Dương Ái Khuyên cùng với Huỳnh Phong nghe thấy tiếng động bên trong, khiến lòng dạ của cả hai nổi lên một trận lo lắng không an, tụi họ không hẹn mà cùng đẩy cửa xông vào.
Trước mắt họ là cảnh liên tiếp các nhúm tóc từ hướng khẽ hở của cái tủ và bức tường bắn ra.
Phía bên kia, Võ Thành Kiệt đang cố gắng né tránh, khắp người hắn đều đầy mồ hôi và bụi bặm, có vẻ như chuyện này đã diễn ra một lúc rồi.
"Võ Thành Kiệt".
Dương Ái Khuyên lo lắng hét lên, điều này làm cho sự tập trung của Võ Thành Kiệt bị nhiễu loạn, hắn trong khoảnh khắc đã liếc nhìn tụi họ theo phản ứng tự nhiên.
Cùng lúc đó một nhúm tóc bắn vào vai hắn, một vết máu theo đó bắn ra, tơ máu bắn tung lên không trung, mọi chuyện diễn ra chỉ trong một khắc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip