Chương 13 Quỷ Ảnh
Doãn Thường Vân dừng lại trước cổng tòa cao ốc Dương thị, lúc này mưa cũng ngừng rơi, tuy không gian lạnh lẽo ẩm thấp nhưng mà nó còn ấm áp hơn cái cảm giác u ám băng lãnh ở phía tòa cao ốc tỏa ra.
Cô bước tới chỗ ông bảo vệ, hiện tại ổng đã ngủ từ lúc nào, tuy vậy đèn vẫn còn sáng.
Doãn Thường Vân nhẹ nhàng bước tới cổng phụ, cô lớn tiếng gọi "Chú Tâm bảo vệ, chú Tâm".
Tiếng gọi khá lớn, nhưng mà ông bảo vệ vẫn cứ ngủ một cách ngon lành như thể không có chuyện gì xảy ra vậy.
Doãn Thường Vân có vẻ bực bội, cô bước tới phòng bảo vệ, dùng tay đập mạnh vào cửa sắt, âm thanh vang lên ầm ĩ.
Đập một hồi mà ông bảo vệ kia vẫn không có chút động tĩnh gì hết, coi bộ ổng đã ngủ say như chết rồi.
Thất vọng, Doãn Thường Vân cứ đứng yên như tượng, đưa đôi mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm vào căn phòng làm việc của Dương Nghiêm vẫn còn sáng đèn.
------
Huỳnh Phong nhìn thấy cảnh tượng kia của Lâm Hiểu Mễ, hắn vội thở phào một cái, có vẻ như căng thẳng trong đầu hắn lúc trước đã tan biến thành sương khói.
Hắn tắt đèn rồi đóng cửa phòng lại mà rời đi, hành lang hiện tại yên ắng thanh bình, hệt như một căn nhà vừa được quét dọn sạch sẽ vậy.
Dương Ái Khuyên nghi hoặc nhìn xung quanh, cô cố gắng tìm kiếm nơi phát ra ánh sáng mờ ảo kia, bởi vì cô hy vọng khi nhìn thấy nó cô sẽ tìm ra lối thoát.
Ánh đèn cứ chớp tắt giống như muốn đùa giỡn với tâm trí của Dương Ái Khuyên, nó chớp tắt không theo quy luật nào.
Doãn Thường Vân vừa nhìn thấy ánh sáng huỳnh quang trên căn phòng làm việc của Dương Nghiêm tắt lịm đi, cô thoát cái bị rối loạn, suy nghĩ lúc trước cứ rối bời trong cái ý nghĩ có thể Dương Nghiêm ngủ quên trên đó chăng?.
Ngẫm nghĩ một chút, cô quyết định gọi điện thoại cho Dương Ái Khuyên, cô muốn hỏi Dương Nghiêm hiện tại đang ở đâu, câu trả lời của Dương Ái Phiên sẽ giải quyết hết đóng rối mù trong đầu cô.
Doãn Thường Vân mau chóng gọi vào số điện thoại của Dương Ái Khuyên, âm thanh tiếng chuông vang lên.
Nhưng mà kèm theo đó là một tạp âm rè rè xen lẫn vào, cái cảm giác sợ hãi khi cô nghe thấy nó không thể nói nên lời.
Dương Ái Khuyên còn đang mải mê với ý nghĩ tìm kiếm lối thoát, thì cánh cửa thang máy ở phía sau cô đột nhiên mở ra, âm thanh trong bầu không khí yên lặng này vang lên khá rõ.
Cô nuốt nước miếng, đôi chân vô thức lùi lại, trong đầu cô lúc này hiện lên vô số hình ảnh đáng sợ, nào là xác quỷ nữ, nào là cái xác không đầu rồi có khả năng là oán linh kinh dị của Lâm Hiểu Mễ như lúc nãy sẽ xuất hiện.
Còn đang hoảng loạn thì Dương Ái Khuyên nghe thấy một tiếng gọi.
"Dương Ái Phiên, cô sao lại thành ra như vầy?".
Âm thanh trầm và có vẻ hoài nghi vang lên, Dương Ái Khuyên nhanh chóng nhận ra tiếng gọi này là của Huỳnh Phong.
Cảm giác sợ hãi lúc nãy đã tan biến, cô ngay lập tức định chạy tới chỗ hắn, nhưng đột nhiên Huỳnh Phong lại la lớn "Đường bước".
Dương Ái Khuyên giựt mình một cái, cảm giác sợ hãi lại quay về, cô nghi hoặc không hiểu câu nói kia của Huỳnh Phong có ý tứ gì.
Điện mãi mà Dương Ái Khuyên không bắt máy, Doãn Thường Vân có chút sợ hãi, không chỉ vì việc không nhận điện thoại của cô mà còn âm thanh ma quỷ kia.
Hít sâu một cái, Doãn Thường Vân liền gọi tới nhà cửa Dương Ái Khuyên coi sao.
"Tít tít.."
Âm thanh điện thoại từng hồi vang lên, sau một vài giây có người bắt máy, một giọng nam trung niên vang lên.
"A lô, nhà họ Dương xin nghe".
Giọng nói này chính là của quản gia Lương, Doãn Thường Vân còn nhớ rõ, có một lần gọi tới tìm Dương Nghiêm, ổng cũng bắt máy.
"Dạ, cho con hỏi có Dương Nghiêm ở nhà không ạ?".
Doãn Thường Vân kính trọng hỏi, quản gia Lương trầm giọng trả lời "Dạ có, cậu chủ hình như đã ngủ rồi! Có chuyện gì mời cô gọi điện lại vào sáng mai!".
Doãn Thường Vân dạ dạ vài tiếng rồi cúp máy, cô bất chợt cười khổ, ông quản gia Lương này luôn như vậy, lần trước cô cũng bị từ chối khéo như vầy.
"VẬN KHÍ HỘI TỤ, DÙNG GIẤY GIẢI MÊ...CHÁY".
Âm thanh vang vọng, một đốm lửa bất ngờ xuất hiện trước mặt Dương Ái Khuyên, không cho cô kịp phản ứng, nó mau chóng bùng cháy và bao quanh cô.
Dương Ái Khuyên sợ hãi la hét, nhưng mà cái vòng lửa kia chỉ cháy trong phút chốc rồi tắt lịm, để lại một làn khói đen mỏng nhạt nhòa bay lên.
Sau khi màn khói tan hết, hình ảnh của Huỳnh Phong xuất hiện, hắn nhợt nhạt hơn lúc nãy nhiều lần, có vẻ như hắn đang rất mệt mỏi.
Hắn bước tới chỗ Dương Ái Khuyênrồi nói "Cô bị quỷ ảnh quấn lấy, lúc nãy nếu cô bước thêm một bước là coi như nhập viện chung với cậu ta rồi".
Vừa nói Huỳnh Phong vừa chỉ về phía Võ Thành Kiệt, Dương Ái Khuyên nhìn hắn mà ra vẻ khó hiểu, cô nhìn quanh mình.
Trước mắt cô là một bậc thang, nếu sơ xuất không chú ý mà bước thêm một bước về phía trước thì nhất định sẽ té nhào xuống.
Còn về phần hậu quả ra sao, Dương Ái Khuyên thiệt tình không muốn nghĩ tới.
"Thôi nào trưởng phòng Dương, chúng ta phải đưa cậu ấy vào bệnh viện gấp".
Dương Ái Khuyên giựt mình một cái, cô liền nhìn sang Võ Thành Kiệt bên cạnh mình, hắn hiện tại như thể ngàn cân treo sợi tóc vậy.
Doãn Thường Vân tuy rằng biết được Dương Nghiêm ở nhà, nhưng mà còn câu hỏi lớn chưa có lời giải chính là ai ở trong phòng làm việc của hắn.
Còn đang mải mê suy nghĩ thì trước mắt cô cánh cửa tòa cao ốc Dương thị mở ra, mơ hồ trong ánh sáng xuất hiện ba thân ảnh nhạt nhòa, cô cố gắng căng phồng đôi mắt để nhìn thì phát hiện ra những người kia chính là Dương Ái Khuyên, Huỳnh Phong và tên kỳ lạ Võ Thành Kiệt.
"Bọn họ làm gì vào lúc này?".
Doãn Thường Vân vô thức thì thầm.
Dõi theo sự di chuyển của họ, làm cho cô càng ngày càng thêm khó hiểu, có vẻ như đã xảy ra chuyện gì rồi.
-------
Bệnh viện y Dạ Nguyệt chìm vào yên tĩnh như mọi khi, nó luôn như vậy cũng bởi vì một lượng lớn bệnh nhân cần được nghi ngơi.
Hành lang dành cho bệnh nhân yên ắng, nhưng mà Trương Lăng không biết vì sao lại thức dậy, hắn đưa đôi mắt mơ hồ nhìn xung quanh, coi bộ có thứ gì đó đánh thức hắn.
Đột nhiên Trương Lăng giựt mình một cái khi phát hiện giường bệnh của Huỳnh Phong trống không, một tia lo lắng sự xuất hiện trong đầu hắn.
-------
Dương Ái Khuyên đưa tụi người Võ Thành Kiệt cùng Huỳnh Phong lên xe, cô mau chóng lái nó ra ngoài.
Chiếc xe vừa ra tới cổng thì trước mặt Dương Ái Khuyên xuất hiện hình ảnh mơ hồ của Doãn Thường Vân trong ánh đèn pha.
"Trưởng phòng Doãn, cô làm gì ở đây vậy?".
Dương Ái Khuyên thò đầu ra cửa xe, lớn tiếng hỏi.
Nghe thấy giọng của Dương Ái Khuyên, tâm trạng nghi hoặc của Doãn Thường Vân lúc nãy vô thức biến mất, cô thở phào một cái rồi trả lời "Tôi vô tình nhìn thấy điều quỷ dị xuất hiện ở tòa cao ốc Dương thị nên định tới coi thử!".
Doãn Thường Vâncố ý nói tránh đi điều cô mơ hồ nhìn thấy lúc đó, cô sợ nếu như nói rõ ràng như vậy sẽ khiến cho Dương Ái Khuyên nghĩ cô bị bệnh.
Dương Ái Khuyên nhíu mày lại, trong đầu hiện lên suy nghĩ "Có khi nào việc oán khí của Lâm Hiểu Mễ đã gây ra hiện tượng quỷ dị gì không?".
" Trưởng phòng Dương, cô cũng tới đây làm gì?".
Doãn Thường Vân bất ngờ lên tiếng hỏi, khiến cho dòng suy nghĩ của Dương Ái Khuyên bị cắt ngang, cô nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Doãn Thường Vân mà đáp "Lên xe rồi nói, hiện tại phải tới bệnh viện y Dạ Nguyệt gấp".
Tuy Doãn Thường Vân có vẻ muốn hỏi thêm gì đó, nhưng cô lại cố gắng kìm nén mà gật đầu.
Dương Ái Khuyên bóp còi xe hai tiếng rồi lên tiếng gọi "Chú Tâm bảo vệ, mở cửa cho con".
Từ trong phòng bảo vệ, ông bảo vệ bước vội vã ra, hình như ổng vẫn còn say ngủ, cái tướng đi cứ lạng qua lạng lại.
Sau khi cổng được mở, Doãn Thường Vân liền bước vào xe, chiếc xe chậm rãi chạy ra khỏi cổng công ty.
Trên xe Dương Ái Khuyên vừa cầm lái vừa kể lại toàn bộ câu chuyện kinh khủng vừa xảy ra cho Doãn Thường Vân nghe.
-------
Với đầu óc của một người cảnh sát, Trương Lăng liền nghĩ ngay tới thứ khiến cho Huỳnh Phong biến mất.
"Chẳng phải trước đó Võ Thành Kiệt có nói có thể Tiểu Lộc và Huỳnh Phong trúng tà, có khi nào tên Huỳnh Phong kia bị điều khiển, khiến cho hắn vô thức rời đi".
Trương Lăng nghĩ tới nghĩ lui chỉ có một nơi thích hợp để hắn tới, nơi đó không xa lạ gì, mà chính là tòa cao ốc Dương thị.
Hắn giựt mình một cái với ý nghĩ đó của mình, rồi trầm ngâm một chút, hắn quyết định đi tới đó coi sao.
Trương Lăng bước một mình trên hành lang yên tĩnh của khu Dưỡng Bệnh, ánh sáng đèn huỳnh quang chỉ vừa đủ soi chiếu trong phạm vi dãy hành lang này, phía bên ngoài bị phủ kín bởi màn đêm lạnh lẽo.
Không lâu sao hắn bước tới sảnh bệnh viện, nơi này sáng đèn và người ta cứ chầm chậm đi tới đi lui, chắc là hôm nay không có vụ cấp cứu nào rồi!.
"Trương cảnh trưởng".
Một giọng nói ở phía xa vang lên, khiến cho sự chú ý của Trương Lăng tập trung về phía đó.
Trong ánh đèn sáng trưng, bác sĩ Lý với bộ áo ba xơ trắng hiện rõ trước mắt Trương Lăng, hắn bước đi thanh tao, ánh mắt trong veo đang hướng Trương Lăng mà nhìn.
"Bác sĩ Lý, anh kêu tôi sao?".
Trương Lăng ra vẻ bất ngờ hỏi.
Bác sĩ Lý mỉm cười một cái rồi đáp "Phải".
"Bộ có chuyện gì sao?".
Trương Lăng nhìn nhìn hắn một lúc rồi nghi hoặc hỏi, hắn bước thêm vài bước rồi dừng lại rồi vẻ giọng kỳ quái mà trả lời
"Có một chuyện liên quan tới cậu nhóc bạn cậu mà tôi cứ có cảm giác kỳ quái, không thể giải thích được".
Nghe được câu nói này trong đầu Trương Lăng hiện ra hình ảnh của Tiểu Lộc, điều này làm hắn giựt mình mà gấp gáp hỏi "Là chuyện gì vậy?".
Bác sĩ Lý liền đem chuyện kỳ quái khi Tiểu Lộc tới giường Huỳnh Phong lúc chiều kể lại cho hắn nghe.
--------
Trong không gian im lặng của đường phố về khuya, ánh đèn đường chiếu rọi màu vàng cam khắp nơi, một chiếc xe hơi đang chạy nhanh vượt qua từng đoạn đường.
Trong xe Huỳnh Phong đang cố gắng dùng máu thuật để phá bỏ "Chú không đông" trên vết thương của Võ Thành Kiệt.
(Chú không đông còn gọi là Bất Ngưng Chú: là một loại chú thuật cấp trung, việc sự dụng rất đơn giản, chỉ cần hạ chú vào một vật gì đó rồi dùng nó tạo ra một vết thương, ngay tức khắc chú sẽ nhiễm vào máu, làm cho máu không thể đông đặc lại).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip