Chương 14 Thêm một oán linh

Câu chuyện của bác sĩ Lý kể hết sức kỳ quái, làm cho tâm trạng của Trương Lăng trở nên mơ hồ, đầu óc của hắn thật sự rối loạn cả lên, chuyện tà khí ám thân tới cuối cùng là ra sao đây? Thực chất ai mới thực sự bị tà khí ám thân?

Phía cửa bệnh viện vang lên tiếng mở cửa, nhóm người Huỳnh Phong xuất hiện, người đầu tiên xuất hiện chính là Doãn Thường Vân, cô với nét mặt lo lắng, tiếp theo là Dương Ái Khuyên dìu Võ Thành Kiệt bước vào, vết thương trên người đã ngưng chảy máu, coi bộ chú thuật của Huỳnh Phong đã có hiệu quả, cuối cùng là thân ảnh yếu ớt của  Huỳnh Phong.

Vừa dìu Dương Ái Khuyên vừa kêu lớn "Bác sĩ! Bác sĩ.... làm ơn giúp đỡ".

Vừa nghe thấy tiếng gọi của Dương Ái Khuyên, Trương Lăng cùng bác sĩ Lý theo phản xạ tự nhiên ngay lập tức quay lại nhìn họ.

Nhìn thấy cảnh tượng tụi họ xơ xác thương tật, bác sĩ Lý và Trương Lăng liền chạy tới, Trương Lăng ra vẻ lo lắng lên tiếng hỏi "Làm sao vậy?".

Dương Ái Khuyên định trả lời thì bị Huỳnh Phong nói trước "Cậu ấy bị người ta đâm, tình hình rất cấp bách".

Cả Dương Ái Khuyên cùng Duẫn Sở Sở có vẻ đã hiểu ý đồ muốn giấu giếm chuyện ma quỷ, vì vậy liền gật đầu.
Trương Lăng nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng cảm thấy hoài nghi, nhưng mà ngoài mặt lại ra vẻ như chấp nhận.

Một vài cô y tá nghe tiếng kêu liền chạy tới đưa Võ Thành Kiệt vào phòng cấp cứu.

Bầu trời khu vực Hàm Võ bất chợt đổ mưa, những hột mưa nặng nề va xuống khung cửa sổ bệnh viện y Dạ Nguyệt.

Dương Ái Khuyên lo lắng nhìn chằm chằm vào phòng cấp cứu, hiện tại Duẫn Sở Sở đã đưa Huỳnh Phong vào phòng truyền nước biển, chỉ còn cô cùng Trương Lăng là ở lại chờ tin tức của Võ Thành Kiệt.

Sau khoảng nữa tiếng đồng hồ, phòng cấp cứu mở cửa, một chiếc giường lăn được đẩy ra ngoài, nằm bên trên nó là Võ Thành Kiệt, có vẻ ca tiểu phẫu này không có vấn đề gì.

Dương Ái Khuyênthở phào nhẹ nhõm, cô cùng Trương Lăng bước theo tới phòng dưỡng bệnh.

Thật trùng hợp Võ Thành Kiệt được đưa tới phòng bệnh của Tiểu Lộc.

Sau khi đặt Võ Phức Dạ lên giường bệnh, một cô y tá dặn dò vài thứ với Dương Ái Khuyên, nhất là kêu cô nên đóng tiền viện phí ngay để họ còn nhập dự liệu bệnh nhân vào máy.

Nhìn thấy mọi chuyện đã ổn thỏa, Trương Lăng liền cất tiếng hỏi "Trưởng phòng Dương, thiệt sự là đã xảy ra chuyện gì vậy?".

Dương Ái Khuyên nhìn Trương Lăng, lòng thầm nghĩ chuyện này coi bộ không thể qua được ánh nhìn của vị cảnh trưởng Trương này rồi, vì vậy cô liền thành thành thực thực mà kể lại toàn bộ mọi chuyện đã xảy ra.

-------

Ánh bình minh ấm áp hiếm có chiếu xuống đường phố Hàm Võ, Dương Nghiêm cũng như mọi khi đúng 8 giờ đã có mặt tại tòa cao ốc Dương thị, hắn luôn như vậy, đích xác là một tên gương mẫu tới hoàn mĩ.

Vừa bước chân vào phòng làm việc thì tiếng gọi của quản lý Nguyễn vang lên "Dương tổng, có chuyện lớn rồi".

Dương Nghiêm quay sang, vừa nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của ổng, thì trong lòng vô thức dâng lên một cảm giác không an.

"Có chuyện gì?".

Dương Nghiêm trầm giọng hỏi.

Quản lý Nguyễn vừa thở hổn hển vừa gấp gáp trả lời "Ở trên sân thượng vừa phát hiện một xác nữ không đầu".

Từng câu từng chữ rót vào đầu Dương Nghiêm, khiến cho hắn mơ hồ hiểu ra chuyện quỷ dị kia lại diễn ra một lần nữa.

Hắn không còn bình thản như lúc nãy nữa mà giống như rối loạn chạy một mạch tới sân thượng.

------

Dương Ái Khuyên giựt mình thức dậy, nguyên đêm hôm qua cô đã mệt mỏi quá, vì vậy đã ngủ gục trên giường bệnh của Võ Thành Kiệt, cái lưng cô đã cứng ngắc, có vẻ như đã bị tê gần hết xương sống.

Cô đứng dậy tập một chút động tác cho lưng bớt cứng, sau đó nhìn xung quanh một lượt.

Hiện tại trong phòng bệnh chỉ có ba người chính là Võ Thành Kiệt, Tiểu Lộc và cô, còn Trương Lăng không biết đi đâu rồi.

-------

Doãn Thường Vân đứng trước cổng tòa cao ốc Dương thị, cô có vẻ sợ hãi và đang ngóng chờ ai.

Từ phía xa xa có hai bóng người đang nhanh chóng chạy tới chỗ cô, họ không ai khác mà chính là Trương Lăng cùng Huỳnh Phong.

Sau khi chạy tới trước mặt Doãn Thường Vân, Huỳnh Phong nghi hoặc hỏi "Chuyện khi nãy nói trong điện thoại không rõ ràng, hiện tại cô nói lại một cách mạch lạc đi!".

Doãn Thường Vân nuốt một ngụm nước miếng rồi như hồi tưởng lại cái gì đó mà khẽ kể "Lúc đó tôi từ trong thang máy bước ra, thì nghe quản lý Nguyễn đang nói chuyện với Dương tổng, nội dung chính là có một xác không đầu ở trên sân thượng, tôi liền có cảm giác chuyện quỷ dị kia chưa chấm dứt, vì vậy vội gọi điện cho hai anh tới coi sao".

Trương Lăng nhíu mày, hắn có vẻ khó chịu với chuyện này rồi, còn Huỳnh Phong lại bày ra bản mặt nghi hoặc, hắn nhớ rõ đã đánh Lâm Hiểu Mễ hồn tiêu phách tán rồi, không lẽ vẫn còn một oán linh nữa sao?.

-------

Dương Nghiêm khó khăn lắm mới mở được cánh cửa đã rỉ sét của sân thượng, cánh cửa vừa được mở ra thì mùi máu tanh xông thẳng vào mũi hắn, làm cho hắn vô thức nhíu mày.

"Rầm!". 

Âm thanh cánh cửa bị Dương Nghiêm mạnh chân đạp sang một bên, hắn đưa đôi mắt tinh tường nhìn cái xác không đầu ở phía xa.

Bước từng bước tới gần, hình ảnh cái xác không đầu kinh dị càng rõ ràng hơn, nó nằm trong một vũng máu đã khô đi một phần, khúc cổ hoen màu máu khô, có thể đoán được hung thủ rất tài tình khi chém ngọt một cái, đầu và cổ bị chia ra.

Ngoài ra có thể biết được người chết là một nữ nhân viên, bởi vì bộ đồng phục nữ của công ty dù bị rách rưới vẫn có thể nhìn thấy, làn da tái xanh cùng một vài sợ tóc rải rác khắp nơi.

Doãn Thường Vân nhanh chóng đưa hai người tụi Huỳnh Phong vào thang máy để lên thẳng sân thượng một cách nhanh nhất có thể.

Hiện tại nét mặt cô vẫn còn vẻ sợ hãi, cứ chốc lát cô lại nhìn quanh thang máy một lần, có vẻ như cô sợ thứ không sạch sẽ đột ngột xuất hiện giết cô như đã làm với hai cái xác kia.
Huỳnh Phong thì từ lúc Doãn Thường Vân kể lại mọi chuyện, hắn cứ im lặng không nói gì, nét mặt lộ ra vẻ nghi hoặc nhưng tâm tư lại không dễ phán đoán.

Cảm thấy bầu không khí trong thang máy có vẻ âm trầm nghẹt thở, Trương Lăng liền mở lời "Hai người nghĩ chuyện này ra sao? thực sự hung thủ là ma quỷ hay là con người?".

Doãn Thường Vân nuốt nước miếng, đưa ánh mắt sợ hãi nhìn hắn mà trả lời "Tôi không biết cái nào, nhưng vẫn hy vọng là con người, dù sao đi nữa khi do người làm chúng ta cũng có thể đề phòng và suy luận ra hành động của hắn, còn ma quỷ thì bất chợt lắm và nhất là khó đoán ý đồ của nó".

"Chưa chắc đâu!".

Huỳnh Phong bất chợt lên tiếng, giọng nói của hắn có vẻ trầm ngâm và quỷ dị, hắn chặc lưỡi vài cái rồi nói tiếp "Ma quỷ đôi khi còn dễ hiểu hơn là tâm địa con người đó, còn cái chuyện này tôi chắc chắn là do ma quỷ làm, không phải hai người đều chứng kiến những sự kiện quỷ dị cùng với cái đầu lâu ma quỷ lúc đó sao? Chuyện này khả năng ma quỷ vẫn là chiếm tới 99 phần trăm.

-------

Dương Ái Khuyên nghi hoặc không hiểu tại sao trong lòng lại nổi lên một trận lo lắng cùng sợ hãi, có vẻ như có chuyện gì đó sắp xảy tới.

Suy đi nghĩ lại một hồi, cô quyết định gọi điện cho Doãn Thường Vân hỏi thử tung tích của Trương Lăng.

------

Sau câu nói của Huỳnh Phong, cả Doãn Thường Vân cùng Trương Lăng đều ra vẻ rối rắm nhìn chằm chằm vào hắn, không phải vì tụi họ không tin những lời nói kia mà thực chất họ cảm thấy sợ hãi với những lời này.

Ma quỷ thuộc về một hướng mang tính tâm linh hơn là thực tại, những điều mọi người nói về ma quỷ chưa chắc là sai hoàn toàn, cũng không hẳn là đúng hết, nó thường cứ mơ hồ giống hệt như sự xuất hiện của ma quỷ vậy, đôi khi nó còn chứa đựng những thứ chúng ta chưa biết.

Đang rối rắm trong đống suy nghĩ ma mị kia, thì bất chợt tiếng chuông điện thoại vang lên.

Doãn Thường Vân nhìn thấy Dương Ái Khuyên điện, liền mau chóng bắt máy, cô cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh như mọi khi mà tiếp cuộc gọi.

"A lô, Trưởng phòng Dương, bộ có chuyện gì sao?".

"Cô có biết Trương Lăng đi đâu không? Lúc tôi thức dậy thì không thấy hắn, trong lòng nổi lên một trận lo lắng!".

Đầu bên kia Dương Ái Khuyên gấp gáp hỏi, câu hỏi này khiến Doãn Thường Vân vô thức giựt mình, cô cảm thấy chuyện này nên nói cho Dương Ái Khuyên biết, vì vậy liền kể lại toàn bộ mọi chuyện.

-----

Trong đầu Dương Nghiêm hiện tại đang cố gắng kết nối từng sự kiện lại với nhau, từ chuyện cái xác không đầu trong thang máy, tới cái đầu lâu quỷ quái, xác quỷ kỳ lạ ở hành lang, mùi hôi thúi trong phòng họp và cuối cùng là linh hồn của Lâm Hiểu Mễ, rốt cuộc chuyện ma quỷ này do đâu mà ra?.

Đang lúc suy tư thì âm thanh kéo lê trên nền vang lên, Dương Nghiêm liền quay sang, trước mắt của hắn chính là cái xác không đầu kia, hiện tại nó đang lết về phía hắn, hai tay hai chân trường về phía trước giống hệt như đang bơi chó dưới hồ nước.

Máu văng tung té khắp nơi do tay chân nó đập vào, cái cảnh tượng này thực sự khủng khiếp, nó không thể hình dung bằng hai chữ kinh dị được nữa.

Dương Nghiêm cố gắng điều chỉnh lại tâm lý sợ hãi, hắn mau chóng bước từng bước lui về phía sau, tránh xa cái thứ quỷ dị kia.

"Được rồi, tôi sẽ tới ngay".

Dương Ái Khuyên sau khi nghe xong câu nói của Doãn Thường Vân liền trầm ngâm một lúc rồi nói.

Không kịp để Doãn Thường Vân nói gì, Dương Ái Khuyên đã ngay lập tức tắt máy.

Hiện tại cô phải tới tòa cao ốc Dương thị coi sao, nhiều người như vầy chắc chắn sẽ tìm ra manh mối.

Dương Ái Khuyên đi chưa được bao lâu thì  Võ Thành Kiệt thức dậy, hắn nheo nheo đôi mắt để thích nghi với ánh sáng chói chang này.

Sau khi đã ổn định lại, hắn liền đưa mắt nhìn xung quanh, phòng bệnh này ngoài hắn và một tên bệnh nhân giường kế bên thì không còn ai khác nữa.

Võ Thành Kiệt thở dài một cái rồi định nhắm mắt dưỡng thần, ai ngờ vừa liếc qua Tiểu Lộc, hắn liển cảm thấy có gì đó không ổn lắm.

Đưa cặp mắt sắc bén nhìn kỹ Tiểu Lộc thêm một lần nữa, hắn bỗng nhiên nhíu mày, miệng khẽ thì thầm "Bị hạ chú sao?".

Cái xác không đầu càng ngày càng tiến tới gần Dương Nghiêm, làm cho hắn vô thức nhíu mày mà chăm chú theo dõi từng hành động của nó, hắn thực sự muốn biết ý đồ của nó là gì? có khi nào nó muốn diệt hắn không?.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip