Chương 15 Mất dấu
Tình hình đang lúc căng nhưng dây đàn thì tiếng bước chân ở phía xa bất chợt vang lên, theo phản xạ tự nhiên Dương Nghiêm ngay lập tức quay sang.
Trước mắt của hắn nhóm người Trương Lăng đã chạy tới cánh cửa sân thượng, họ nhìn chằm chằm về phía hắn.
"Á!".
Doãn Thường Vân hốt hoảng vang lên, tiếp theo đó là giọng nói run run
"Đằng đó.... đó...".
Vừa nói cô vừa đưa ngón tay run rẩy về phía đối diện Dương Nghiêm.
Trương Lăng và Huỳnh Phong ngay lập tức nhận ra sự hiện diện của cái xác khủng khiếp kia, tụi hắn vô thức nhíu mày cùng lúc.
"Chuyện gì vậy Dương tổng?".
Trương Lăng gấp gáp lên tiếng hỏi.
Dương Nghiêm hít một hơi sâu để lấy lại tinh thần rồi trả lời "Lúc nãy cái xác vẫn còn nằm yên, nhưng mà chỉ trong chốc lát nó lại di chuyển, chuyện này, chuyện này cơ bản quá mức quỷ dị..."
Những câu nói của Dương Nghiêm cứ rối loạn cả lên, coi bộ hiện tại đầu óc của hắn rất hỗn loạn.
Huỳnh Phong nhìn nhìn cái xác không đầu kia một lúc rồi vội dùng chú thuật.
Trước tiên hắn cắn cho ngón tay trỏ chảy máu, tiếp theo viết gì đó vào trong không trung mà hô lớn "VẬN KHÍ HỘI TỤ, DÙNG MÁU HỌA BÙA, DÙNG ÂM NIỆM CHÚ....KHÓA HỒN!".
Âm thanh vang vọng cất lên, bầu không khí xung quanh bắt đầu nổi gió, ở giữa không trung bất chợt xuất hiện một hàng chữ bằng máu với nội dung "Khóa hồn".
Doãn Thường Vân, Trương Lăng cùng Dương Nghiêm tròn mắt nhìn những thay đổi kỳ quái đang diễn ra xung quanh mình, bọn họ coi bộ đang rất bất ngờ.
------
Võ Thành Kiệt chầm chậm ngồi dậy, hắn hít một hơi lạnh rồi cắn ngón tay cho máu chảy mà đọc chú.
"VẬN TÂM HỘI TỤ, DÙNG MÁU GIẢI CHÚ... NGAY".
Âm thanh tuy có chút yếu ớt nhưng mà vẫn đủ tất cả các âm vật cần để thực hiện chú.
Sau khi đọc chú, hắn để ngón tay đầy máu tươi trên lên trán Tiểu Lộc, trong một khắc Tiểu Lộc vô thức co giựt từng hồi.
Tiếp đó là một tiếng hét lớn vang lên, đôi mắt đỏ ngầu đột ngột mở bự ra, tuy Tiểu Lộc cứ co giựt như vậy nhưng Võ Thành Kiệt vẫn kiên trì không để cho ngón tay đầy máu của mình rời khỏi trán hắn.
------
Huỳnh Phong đang cố gắng thi chuyển chú thuật thì bất chợt một ngọn gió kỳ lạ thổi mạnh về phía hắn, nó mạnh tới nỗi khiến cho Huỳnh Phong phải té ngay, mặc dù chân của hắn đã cố bám chặt vào nền.
Nhìn thấy hắn té, Doãn Thường Vân vô thức la "A" một tiếng, Trương Lăng định đỡ hắn dậy thì bị một ngọn gió khác y hệt như ngọn gió lúc nãy thổi té sang một bên, Dương Nghiêm nhìn thấy cảnh tượng quái dị đó liền vô thức đứng yên tại chỗ.
Cứ tưởng chuyện tồi tệ sẽ xảy ra tiếp tục, ai ngờ bầu không khí xung quanh bắt đầu yên ắng lại, cái xác không đầu vô thức biến mất không một dấu vết.
Sau khoảng 5 phút, Tiểu Lộc không còn co giựt nữa, màu đỏ ngầu ở mắt cũng dần dần biến mất, hắn chầm chậm nhắm mắt lại.
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Võ Thành Kiệt rút tay về, để lại trên trán Tiểu Lộc một vệt máu khô, tuy nhiên trong phút chốc vệt máu đó nứt ra, rồi một làn khói đen bay thẳng từ chỗ nứt ra, tan vào không gian.
-------
"Cuối cùng cũng đã giải quyết xong".
Võ Thành Kiệt vừa nhìn Tiểu Lộc vừa khẽ thì thầm.
Hắn chặc lưỡi vài cái rồi nói tiếp "Coi bộ có một kẻ biết tà chú đứng đằng sau chuyện này và nhất định là hắn đã lập ra kế hoạch từ trước, nhưng mà mục đích của hắn là gì đây?".
--------
Dương Ái Khuyên hối hả bước tới cánh cửa sân thượng, từ khi cô nghe Doãn Thường Vân nói xong cái chuyện quỷ dị kia, cô đã cố gắng chạy thiệt nhanh tới.
Mồ hôi trên người cô vương khắp mặt, nó còn thấm ướt luôn áo, vừa thở hổn hển cô vừa nhìn cảnh tượng trước mắt.
Thứ mà cô thấy hiện tại chính là một cảnh tượng lạ lùng, Huỳnh Phong và Trương Lăng bị té về hai phía đối diện nhau, Doãn Thường Vân cùng anh hai cô thì cứ đứng tại chỗ như thể "Hòn Vọng Phu", còn thứ quan trọng nhất chính là cái xác không đầu thì không thấy đâu.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy?".
Dương Ái Khuyên sau một trận khó hiểu liền mở miệng lớn tiếng hỏi.
Nghe thấy âm thanh vang vọng, nhóm người Dương Nghiêm ngay lập tức quay lại nhìn, Doãn Thường Vân phản ứng nhanh nhất, cô liền gấp gáp trả lời.
"Có quỷ.. .nơi đây có quỷ".
Đôi lông mày thanh tao của Dương Ái Khuyên nhíu lại khi nghe câu nói này, nơi đây có quỷ thiệt sao ? câu hỏi đó khiến cô vô thức rùng mình.
Nhìn thấy Dương Ái Khuyên có điểm sợ hãi, Dương Nghiêm vội lên tiếng nói lớn "Trưởng phòng Doãn, cô dừng suy đoán lung tung, khiến lòng người hoảng loạn".
Sau câu nói đó, Trương Lăng liền nhìn chằm chằm về phía Dương Nghiêm, thực sự mà nói những người không tin chuyện quỷ thần chắc chắn điều có ý nghĩ như Dương Nghiêm, bản thân Trương Lăng cũng vậy, những chuyện quỷ dị vừa rồi chưa thể nói rằng nơi đây thực sự có quỷ được.
Dương Ái Khuyên nhìn thấy nét mặt của từng người, liền nhận ra tụi họ điều có những suy luận khác nhau, cho dù có nói ra hay không, nhưng mà còn Huỳnh Phong thì sao ? Từ nãy tới giờ hắn cứ im lặng không nói một lời.
Dương Ái Khuyên vừa định bước tới hỏi thì Huỳnh Phong vô thức lên tiếng khiến cho cô ngưng lại.
"Chuyện này muốn biết là có quỷ thần thiệt hay không, cách đơn giản chính là tìm kiếm toàn bộ tòa cao ốc Dương thị này, cơ may sẽ tìm ra nơi ẩn náu của chúng".
Âm thanh âm trầm hơi vang của Huỳnh Phong cùng nội dung chỉ cần nghe thôi là đủ nổi da gà, câu nói làm những người có mặt rơi vào sợ hãi.
Thực chất mà nói, chuyện gặp phải ma quỷ kinh dị như vậy cũng đã làm lòng người hoảng sợ, hiện tại theo như hắn nói là phải tìm kiếm tụi nó, đây không phải là chuyện còn đáng sợ hơn sao?
"Tôi đồng ý".
Giọng nói của Dương Nghiêm và Trương Lăng cùng vang lên một lúc, có vẻ bọn họ không e ngại chuyện này.
Huỳnh Phong nhìn sang Doãn Thường Vân, làm cô vô thức giựt mình, hành động này cũng đủ hiểu cô đang rất hoảng sợ.
Thấy Huỳnh Phong nhìn chằm chằm vào mình, Doãn Thường Vân e dè lên tiếng "Xin lỗi, chuyện này tôi nghĩ tôi không thể tham gia được!".
Câu nói bất chợt dừng lại, điều này cũng đủ hiểu ý tứ của Doãn Thường Vân, thực sự cô không thể kìm nén nổi sợ hãi của mình được, nó quá lớn rồi.
"Tôi cũng không muốn tham gia".
Dương Ái Khuyên nghiêm túc lên tiếng, câu nói này làm cho Huỳnh Phong có chút khó hiểu, từ lúc gặp gỡ Dương Ái Khuyên, cô luôn toát lên vẻ dũng cảm, kiên quyết tìm lời giải và thông minh hiếm có, có lẽ cô là một trong số ít những người con gái như vậy, chuyện cô đối diện với quỷ ma những lần trước đã nói lên tất cả, nhưng mà vì sao hiện tại cô lại không tham gia?.
Dương Ái Khuyên cảm thấy mọi người có chút khó hiểu, vì vậy cô liền lên tiếng giải thích "Tôi không tham gia không phải vì tôi sợ, mà bởi vì tôi muốn tìm thêm một số tài liệu về cách xây dựng tòa cao ốc Dương thị này, cơ may chúng ta có thêm một chút manh mối".
"Vậy tôi sẽ giúp cô".
Doãn Thường Vân bất chợt lên tiếng.
Nhìn thấy sự kiên quyết của Doãn Thường Vân, Dương Ái Khuyên liền gật đầu đồng ý.
Trương Lăng nhìn bọn họ một lượt rồi tiếp lời "Nếu vậy thì hiện tại chúng ta chia ra làm hai nhóm, Dương Ái Khuyên và Doãn Thường Vân đi tìm tài liệu xây dựng, Dương Nghiêm cùng Huỳnh Phong tìm kiếm ở 6 tầng trên, tôi sẽ một mình tìm 2 tầng dưới".
-------
Võ Thành Kiệt sau khi dùng chú thuật thân thể có vẻ không được khỏe cho lắm, hắn mau chóng xanh xao đi, chuyện dùng chú sẽ hao giảm linh khí là điều thiết yếu, hiện tại hắn cần phải dưỡng thần.
Bước tới giường bệnh, hắn vô thức té ngay lên đó, coi bộ hiện tại hắn đã yếu ớt lắm rồi.
-------
Dương Ái Khuyên cùng Doãn Thường Vân bước vội vào phòng tài liệu của tòa cao ốc Dương thị, nơi này đầy bụi bặm, có vẻ như đã bỏ quên rất lâu rồi.
"Tôi nghĩ..khụ khụ...trước tiên tụi mình nên dọn dẹp sơ trước đã...khụ khụ".
Doãn Thường Vân vừa nói vừa ho khan vài tiếng, Dương Ái Khuyên gật đầu đồng ý.
Cô nhìn xung quanh một lượt, hiện tại bụi bặm bám vào tài liệu rất nhiều, coi bộ sẽ mất một khoảng thời gian mới có thể dọn dẹp xong.
Trước tiên họ dọn dẹp trên ở tủ gần cửa trước, một cái tủ có lẽ rất xưa rồi, nó mang phong cách của những năm trước ngày giải phóng.
Âm thanh kèn kẹt vang lên liên hồi của cái tủ, làm cho tụi họ tê răng nhức đầu.
"Sao cái tủ cũ mục nát như vầy mà còn sử dụng ta?".
Vừa dọn dẹp sơ qua, Doãn Thường Vân vừa nhíu mày mà thì thầm trách.
Dương Ái Khuyên thở dài một cái rồi đáp "Chuyện này tôi cũng không rõ, chắc là do ba má tôi sắp xếp như vậy".
Nói thực, Dương Ái Khuyên rất ít khi tiếp xúc với ba má mình, từ nhỏ cô đã phải học cách tự lập, học hành chăm chỉ để không làm mất mặt họ, cũng vì lý do này làm cho khoảng cách giữa cô và họ càng ngày càng xa, vậy nên sở thích của họ ra sao cô cũng không biết rõ .
Huỳnh Phong cùng Dương Nghiêm tìm kiếm khắp nơi ở tầng 9 mà không thấy gì, cơ bản mà nói một chút mùi vị oán khí hay chú thuật cũng không có.
Tầng 8 cũng y như vậy, coi bộ tỉ lệ nơi đây có quỷ đang dần thấp hơn, Dương Nghiêm nhìn nhìn Huỳnh Phong một lúc rồi khẽ hỏi "Cậu xin vào công ty tôi là vì chuyện này sao?".
Nghe thấy câu hỏi kia, Huỳnh Phong có chút ngạc nhiên, nhưng chỉ thoáng qua hai giây, hắn đưa đôi mắt nhìn Dương Nghiêm mà trả lời "Không phải, tôi xin vào đây là vì tiền, trưởng phòng Dương hứa với tôi là sẽ trả gấp đôi khi tôi chịu làm trợ lý cho anh".
Vừa nói hắn vừa cười hì hì, Dương Nghiêm vô thức nhếch mép cười nhạt, có vẻ hắn đã kỳ vọng quá cao vào người này, một người hiệp nghĩa chỉ là ngụy trang cho một tên hám lợi.
Trương Lăng dù sao đi nữa cũng là một cảnh trưởng đã được luyện tập, vì vậy việc điều tra đối với hắn chỉ là chuyện nhỏ, trong khi mọi người vẫn còn mù đầu mù cổ tìm kiếm thì hắn đã tìm xong ba tầng lầu.
Hiện tại chỉ còn một tầng duy nhất đó chính là đại sảnh tòa cao ốc Dương thị, nơi đây nói dễ cũng không phải dễ, nói khó cũng không phải khó, duy nhất là sẽ mất một ít thời gian.
Cửa thang máy vừa mở ra, một cô gái xinh đẹp xuất hiện trước mắt hắn, nếu không phải có tình cách trầm lặng thì chắc chắn hắn sẽ phải thốt lên câu "Đẹp quá ", bởi vì người này không ai khác chính là diễn viên nổi tiếng của dòng phim tình cảm - Hoàng Diệu Hân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip