Ánh chiều buông xuống khu vực Hàm Võ của thành phố Sài Gòn, nó chiếu nhẹ qua song cửa phòng tài liệu.
Dương Ái Khuyên mệt mỏi cả hai mắt, từ lúc sáng tới giờ cô cùng Doãn Thường Vân vẫn tìm kiếm mãi mà một chút tài liệu xây dựng tòa cao ốc Dương thị cũng chẳng thấy.
"Cũng chiều rồi, tụi mình nên đi ăn cái gì đi".
Doãn Thường Vân bất chợt lên tiếng, Dương Ái Khuyên khẽ gật đầu, đúng thiệt từ sáng tới giờ cứ lo chuyện tìm kiếm nên không thấy đói, hiện tại nhắc tới lại cảm thấy đói bụng dữ dội.
Dương Nghiêm cùng Huỳnh Phong đang ngồi trong bếp ăn của công ty, họ có vẻ đang thất vọng nặng nề.
"Sao? Hiện tại tụi ta nên làm gì?".
Dương Nghiêm vừa cười nhạt vừa ra vẻ trêu chọc mà hỏi Huỳnh Phong.
Huỳnh Phong có chút thất vọng nên không quan tâm tới hắn, lúc này tâm trí của hắn đều suy nghĩ về chuyện xác quỷ biến đi đâu.
"Hai người hình như cũng không tìm được chút manh mối nào sao?".
Giọng nói của Trương Lăng bất ngờ vọng lại, Dương Nghiêm cùng Huỳnh Phong không hẹn mà cùng lúc nhìn sang hắn.
Hiện tại Trương Lăng không có vẻ thất vọng cho lắm, mà giống hệt đã đoán được điều này rồi.
"Ừ! Một chút manh mối cũng không có, dường như chuyện quỷ dị kia là một cơn ác mộng " Dương Nghiêm ra vẻ trầm ngâm mà nói.
Trương Lăng gật đầu nhẹ một cái rồi liếc nhìn Huỳnh Phong, hắn vừa nhìn thấy cái vẻ trầm ngâm của Huỳnh Phong liền thở dài, thầm nghĩ "Chuyện này coi bộ đi vào ngõ cụt rồi!".
Dương Ái Khuyên vừa bước chân tới bếp ăn công ty liền nhìn thấy bọn họ, cô liền khẽ nói "Coi bộ tụi họ cũng giống tụi mình, không tìm thấy gì!".
Nghe thấy câu này, Doãn Thường Vân liền gật đầu đồng ý, sau đó cùng bước tới họ.
"Trưởng phòng Dương".
Ở đằng xa giọng gọi của quản lý Nguyễn vang lên.
Dương Ái Khuyên quay sang, ngừng lại một lát rồi hỏi "Có chuyện gì hay sao? Quản lý Nguyễn?".
Quản lý Nguyễn mau chóng bước tới gần chỗ Dương Ái Khuyên, ổng âm a một vài cái rồi trả lời "Sáng nay tôi tới khu của trưởng phòng Lê, nhưng không thấy cổ đâu, không biết có phải cổ đã xin nghỉ rồi hay không?".
Dương Ái Khuyên ngây người ra một lúc, cô nhớ rõ không nhận đơn xin nghỉ phép hay là gọi điện của trưởng phòng Lê.
Nhìn thấy Dương Ái Khuyên có vẻ bất ngờ, quản lý Lê liền nói thêm "Không lẽ cổ không xin phép nghỉ?".
"Ừ!".
Dương Ái Khuyên vừa gật đầu vừa nói.
------
Võ Thành Kiệt mơ hồ tỉnh dậy, từ lúc sử dụng chú thuật hắn đã ngủ một trận tới chiều.
Nheo nheo đôi mắt, những suy nghĩ lúc nãy lại xuất hiện, câu hỏi ai là kẻ đứng sau mọi chuyện đang ám ảnh hắn.
"Anh có sao không" bác sĩ Lý vừa bước vào phòng bệnh thì nhìn thấy Võ Thành Kiệt có điểm không ổn liền lên tiếng hỏi.
Nghe thấy câu hỏi bất ngờ, Võ Thành Kiệt có chút giựt mình, hắn ngay lập tức nhìn sang.
Vừa nhìn thấy bác sĩ Lý, hắn liền lắc đầu mà đáp "Tôi không có gì, chỉ đang suy nghĩ thôi".
------
Sau khi quản lý Nguyễn vừa bước đi, Doãn Thường Vân liền thúc giục Dương Ái Khuyên "Mau qua bên kia đi!".
Dương Ái Khuyên liền mau chóng ném bỏ chuyện của trưởng phòng Lê sang một bên, mà nhanh chóng bước tới chỗ ngồi của tụi người Dương Nghiêm.
Vừa nhìn thấy Dương Ái Khuyên cùng Doãn Thường Vân bước tới gần, Trương Lăng liền gấp gáp hỏi "Sao rồi, sao rồi, có thông tin gì quan trọng không?".
Doãn Thường Vân ngay lập tức lắc đầu mà trả lời "Không, toàn là giấy tờ danh thu của mấy chục năm trước, một chút tư liệu về tòa cao ốc Dương thị cũng không có!".
"Còn tụi anh, có vẻ cũng như vậy hả?".
Doãn Thường Vân sau khi trả lời liền hỏi lại, cả tụi Trương Lăng đều gật đầu, Dương Ái Khuyên sốt ruột hỏi
"Hiện tại chúng ta nên làm sao đây, có nên tìm lại không?".
Sau câu hỏi đó, mọi ánh nhìn đều đặt lên người của Huỳnh Phong, hắn có lẽ là người thích hợp đưa ra quyết định nhất.
Huỳnh Phong ngẫm nghĩ một chút rồi khẽ đáp "Không!".
Hắn vừa nói xong liền rời khỏi, khiến cho mọi người khó hiểu nhìn chằm chằm vào hắn.
Bác sĩ Lý vừa đi khỏi không lâu, Võ Thành Kiệt liền gọi điện cho Dương Ái Khuyên, hắn trầm ngâm nói nhỏ to gì đó với Dương Ái Khuyên.
Ở đầu dây bên kia, Dương Ái Khuyên chỉ ầm ừ cho qua chuyện.
Một ngày dài đã hết, màn đêm yên tĩnh bao trùm mọi thứ, bất chợt một bóng đen xuất hiện trước tòa cao ốc Dương thị.
Người này chính là Huỳnh Phong, hiện tại hắn đợi tới lúc âm thịnh dương suy mới hành động tìm manh mối, vì vậy mới tới đây vào lúc này.
Nhìn tới nhìn lui một hồi, Huỳnh Phong liền lẻn vào cửa phụ ở nơi khuất người, thực chất cánh cửa này đã bị bỏ hoang vì ít người xài, hắn đã chú ý tới nó từ hồi sáng, hiện tại cũng có cơ hội xài.
Trước tiên hắn dùng một loại chất dẻo lấp đầy vào chỗ đút chìa khóa, sao đó định hình cho một cây sắt nhỏ theo hình thể vừa tạo ra của chất dẻo, vậy là đã có thể mở khóa rồi.
Hắn tiếp tục làm như vậy với các cánh cửa của tòa cao ốc Dương thị để vào bên trong.
Chỉ sau vài phút, Huỳnh Phong đã có mặt ở đại sảnh, hắn nhìn khắp nơi một lượt rồi bắt đầu hành động.
Hiện tại mọi thứ chìm trong tĩnh lặng, nhưng mà hương vị oán khí vẫn đậm đặc và càng lúc càng nồng.
Bất chợt có tiếng bước chân ở bên ngoài, Huỳnh Phong ngay lập tức chạy thẳng tới thang bộ, hắn núp vào đó mà quan sát.
"Chuyện cậu dặn dò không nói cho ai biết và lén lút đưa cậu vào đây, tôi đã hoàn thành".
Dương Ái Khuyên chầm chậm nói, sau đó lại đột ngột ra vẻ bí mật mà hỏi "Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy?".
Võ Thành Kiệt nghe câu hỏi mà trầm ngâm một lúc rồi mới trả lời "Những chuyện quỷ ma đã xảy ra, tôi đã cố gắng kết nối với nhau và phát hiện ra một chuyện quan trọng... ".
"Chuyện gì?".
Dương Ái Khuyên liền hỏi xen vào câu nói của Võ Thành Kiệt.
Võ Thành Kiệt nhìn cô một cái rồi chầm chậm giải thích "Lúc đầu tôi vô tình đi ngang qua đây do cảm nhận được oán khí nên định phá giải, ai ngờ chuyện này còn rắc rối hơn tôi nghĩ, lúc đó tuy rối rắm nhưng tôi nghĩ nó có liên quan tới Lâm Hiểu Mễ, chỉ cần siêu thoát cho cổ là có thể giải quyết tất cả mọi chuyện, nhưng mà tôi đã lầm, chuyện ma quỷ trong tòa cao ốc Dương thị này là do một người biết chú thuật làm, mục đích của hắn chính là... ."
"Á!!".
Một giọng nữ la vang vọng, làm cho câu nói của Võ Thành Kiệt bị đứt đoạn, mọi sự tập trung của hắn và Dương Ái Khuyên đều chuyển sang hướng phát ra nó.
"Tiếng đó...?".
Dương Ái Khuyên ngơ ngác hỏi.
"Tới đó đi, chuyện này có lẽ không đơn giản đâu?".
Võ Thành Kiệt có vẻ như đã đoán ra chuyện gì rồi, hắn ngay lập tức kéo tay Dương Ái Khuyên chạy về hướng đó.
Nhìn thấy mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, Huỳnh Phong có chút bất ngờ, sau khi lấy lại tinh thần, hắn liền chạy theo nhóm người Võ Thành Kiệt.
Hành lang tuy không mở đèn huỳnh quang, nhưng mà nhờ có ánh trăng sáng chiếu rọi, nên hắn mơ hồ nhìn thấy lối, cộng với tiếng bước chân của Võ Thành Kiệt và Dương Ái Khuyên ở phía trước dẫn lối.
Sau vài phút hắn vô thức không nghe thấy tiếng bước chân nữa, cơ hồ tụi họ đã đột ngột biến mất.
Võ Thành Kiệt và Dương Ái Khuyên quyết định bước vào thang máy, bởi vì âm thanh kia xuất phát từ trong thang máy, nhưng mà hiện tại thang máy trống rỗng, một bóng ma cũng không có.
"Làm sao đây? Tiếng la lúc nãy vẫn còn âm vang, nhưng mà trong này lại không có cái gì hết?".
Dương Ái Khuyên khẽ hỏi Võ Thành Kiệt trong sợ hãi, hiện tại tâm trạng cô vô cùng hoảng loạn, cô sợ trong bóng tối sẽ đột ngột xuất hiện thứ không sạch sẽ gì đó.
Võ Thành Kiệt âm trầm nhìn xung quanh mà không trả lời câu hỏi đó của Dương Ái Khuyên, lúc này hắn hình như đang muốn tìm kiếm cái gì đó.
Nhìn thấy hắn như vậy, trong lòng của Dương Ái Khuyên vô thức nổi lên một trận lo lắng, cô nghĩ "Thứ làm cho cậu ta thành ra như vậy, coi bộ chỉ có quỷ ma đang quẩn quanh đây".
"Ra ngoài ngay".
Võ Thành Kiệt vô thức hét lên.
Cùng lúc đó hắn kéo Dương Ái Khuyên chạy ra ngoài, vừa bước chân ra khỏi thang máy thì nó đã đột ngột rớt xuống.
Dương Ái Khuyên tròn mắt nhìn chằm chằm cảnh tượng kinh khủng này, nếu cô và Võ Thành Kiệt vẫn còn ở trong đó, chắc chắn sẽ bị sức ép khi rơi của thang máy làm thân đầu đập vào thành tử vong tại chỗ.
Huỳnh Phong đi tới đi lui để tìm kiếm tung tích của tụi người Võ Thành Kiệt, hắn còn nhớ rất rõ bọn họ mới vài giây trước vẫn còn chạy, hiện tại tiếng bước chân đã mất, đáng lẽ hắn đã đuổi kịp mới phải, nhưng mà hiện tại chẳng có ai ngoài hắn.
Bất chợt một mùi hôi thúi xông thẳng vào mũi Huỳnh Phong, làm hắn giựt mình mạnh, hương vị này không gì khác ngoài xác quỷ, đầu óc Huỳnh Phong rối loạn lên hết, hắn một đường chạy tới nơi mùi hôi phát tán.
Không gian xung quanh Võ Thành Kiệt và Dương Ái Khuyên yên tĩnh tới lạnh ngắt, mọi thứ giống hệt như hấp thụ rất nhiều rất nhiều âm khí, một cái kiếng bảng bự mơ hồ xuất hiện trong ánh trăng mờ.
"Nguy rồi".
Võ Thành Kiệt giựt mình một cái rồi thốt lên, Dương Ái Khuyên khó hiểu nhìn chằm chằm hắn, tâm trạng cô đã rối rắm nay lại bị câu nói kia làm rối rắm hơn.
"Nơi đây không phải là chỗ thường hay xuất hiện xác quỷ sao? Tại sao tụi mình lại có mặt ở đây!".
Võ Thành Kiệt vừa nói vừa quan sát xung quanh.
Dương Ái Khuyên vô thức giựt mạnh một cái khi nghe câu nói này, chuyện gì đang xảy ra, tại sao cô và Võ Thành Kiệt lại có mặt tại cái nơi quỷ dị này.
Dòng suy nghĩ của Dương Ái Khuyên còn chưa dứt thì phía xa xa xuất hiện tiếng bước chân, âm thanh có vẻ rất gấp gáp.
Dương Ái Khuyên cùng Võ Thành Kiệt nhíu mày cố gắng nhìn kỹ người đó.
Huỳnh Phong cố gắng chạy thật nhanh tới nơi phát tán thứ mùi vị chết chóc đó, hiện tại trong lòng hắn đã nổi lên một dư cảm cực kỳ xấu, coi bộ xác quỷ sẽ xuất hiện lần nữa.
Trong ánh trăng mờ ảo, hai bóng người kéo dài ở phía xa xa xuất hiện trước mắt hắn.
"Ai đây, không lẽ là nhóm người Võ Thành Kiệt sao?" Huỳnh Phong khẽ thì thào trong từng hơi thở gấp gáp.
Mùi vị hôi thúi càng ngày càng đậm đặc khi hắn tiến gần tới hai cái bóng người kia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip