Chương 18 Lật bài

Trương Lăng sửng sốt với những gì mình nhìn thấy, Dương Nghiêm chiếu ánh sáng về phía xác quỷ, hiện tại tụi nó đang chầm chậm lết tới.

"Sao đây?".

Trương Lăng nhìn sang Dương Nghiêm lên tiếng hỏi.

Dương Nghiêm lắc đầu, Doãn Thường Vân ở phía xa lo lắng lên tiếng "Sao rồi? hai người vẫn ổn chứ? Hay là chúng ta rời khỏi đây đi!".

Nghe câu nói của Doãn Thường Vân cũng có điểm hợp lý, Trương Lăng liền gật đầu, đáp "Ừ! Chắc phải vậy rồi, chúng ta không phải là đối thủ của tụi nó".

Vừa nói hết câu, cả nhóm người Trương Lăng liền lùi nhanh về phía sau, đám xác quỷ kia vẫn cứ tiến về phía trước.

Bất ngờ một ngọn gió đặc sệt từ trên cao, xuyên qua các tầng lầu của cao ốc Dương thị mà bay xuống, trong chớp mắt nó bao vây lấy ba xác quỷ, một dải bùa chú màu vàng ánh kim xuất hiện, cùng với đó là một giọng đọc chú liên miên vang lên.

Võ Thành Kiệt cố gắng lấy lại bình tĩnh để kéo dài thời gian, hắn biết chỉ cần trời sáng, nhất định hắn có thể sử dụng chú thuật.

"Sao rồi? sợ hãi sao? Ha ha ha".

Giọng nói u ám cùng tiếng cười âm vang như từ chốn âm ti vọng lên, nghe mà lạnh xương sống.

Dương Ái Khuyên run lên từng hồi, cô bám chặt lấy cánh tay Võ Thành Kiệt, tâm trạng hỗn loạn và sợ hãi làm cho cô không có tâm trí để hỏi cách giải quyết như mọi khi.

Võ Thành Kiệt nuốt nước miếng một cái, hắn liếc nhìn cái kiếng bảng bự, bất ngờ một tia hy vọng xuất hiện trong đầu hắn.

Kiếng soi chính là nơi phản xạ ánh sáng và cũng là nơi ánh sáng được hội tụ nhiều nhất, không bằng lợi dụng ánh sáng đó thực hiện một chú thuật phòng thân chắc là không sao?.

Dòm tên quái nhân kia một cái, Võ Thành Kiệt nhanh như chớp kéo Dương Ái Khuyên tới trước cái kiếng bự, xô Huỳnh Phong về phía Dương Ái Khuyên, hắn nhanh chóng đọc chú.

"VẬN TÂM HỘI TỤ, DÙNG KIẾNG SOI ĐƯỜNG, DÙNG TƯỜNG CHE CHỞ, HƠI THỞ CHE GIẤU, BINH ĐẤU LÂM TRẬN, MAU ẨN THÂN NGƯỜI.... CẤP CẤP NHƯ LUẬT LỆNH.. ".

Câu nói vừa kết thúc, một tia ánh sáng từ trong kiếng bắn thẳng vào người tụi người Võ Thành Kiệt, nó chứa đầy dương khí, làm cho xung quanh âm khí chấn động, rung lắc khắp mọi nơi.

Tia sáng biến mất kéo theo nhóm người Võ Thành Kiệt cũng biến mất, không gian trở lại với vẻ yên tĩnh âm u như lúc trước, cái tên quái nhân lạnh mắt nhìn xung quanh một lượt.

--------

Chứng kiến cảnh tượng kỳ lạ, Trương Lăng, Dương Nghiêm cùng Doãn Thường Vân tròn mắt nhìn.

Một giây tiếp theo, ngọn gió đầy chú chữ vàng kia hóa thành một cái lưới bao trùm vào mấy cái xác quỷ.

Tuy chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng tụi người Trương Lăng ngay lập tức đứng sát vào nhau, họ nhìn xung quanh để đoán chắc mình an toàn.

Không gian rơi vào yên tĩnh, bầu không khí vô thức trở nên ngột ngạt vì cảm giác lo lắng tạo nên.

Tiếng giày cao gót vang lên, phía xa xa ở phía thang bộ, một thân ảnh mơ hồ xuất hiện.

Dương Nghiêm sửng sốt nhìn chằm chằm, dáng dấp này hình như hắn đã nhìn thấy ở đâu rồi.

"Dương Nghiêm, lâu rồi không gặp cậu!".

Thanh âm trong trẻo như nước suối chảy, một mái tóc dài tung bay nhẹ trong dư âm của ngọn gió lúc nãy, cái đầm màu đỏ thẩm mơ ảo hiện lên trong ánh trăng nhạt nhòa.

-------

Dương Ái Khuyên nheo nheo đôi mắt để thích ứng với không gian tối đen này, xung quanh cô yên ắng êm đềm không còn hơi lạnh của oán khí nữa.
Cô đưa tay quơ xung quanh một cái, bất ngờ chạm phải một cánh tay lạnh lẽo, định la lên thì một cánh tay trong bóng tối nhất thời chụp miệng cô lại.

"Im lặng, hiện tại tôi đang dùng chú ẩn thân, nên không thể gây ra tiếng động lớn được và cũng đừng sợ hãi bởi vì tôi sử dụng một lượng lớn linh khí nên nhiệt độ cơ thể giảm xuống".

Giọng của Võ Thành Kiệt vang nhẹ bên tai Dương Ái Khuyên, cảm thấy Dương Ái Khuyên đã bình tĩnh, hắn liền để tay xuống.

Dương Ái Khuyên vô thức thở phào nhẹ nhõm một hơi rồi hỏi "Vậy hiện tại chúng ta đang ở đâu?".

Võ Thành Kiệt nghiêng về sau, lưng hắn dựa vào tường, đôi mắt nhắm nghiền lại, dùng giọng nói trầm trả lời "Hiện tại chúng ta đang ở một góc khuất, cách tên quái nhân chưa đầy hai mươi bước, nhưng mà chị đừng lo, chú ẩn thân sẽ khiến cho dương khí cùng thân nhiệt của chúng ta ẩn đi trong thời gian sử dụng chú".

Nghe được những lời này của Võ Thành Kiệt, làm cho Dương Ái Khuyên cảm thấy yên tâm hơn, cô co người ôm lấy hai chân, cố gắng thở thật khẽ.

--------

Dương Nghiêm nhíu mày, giọng nói kia rất thân quen, hình như hắn đã nghe thấy ở đâu rồi.

"Sao? Hổng nhận ra tôi hả?". 

Cô gái bước ra chỗ sáng hơn, đứng đối diện nhóm người Dương Nghiêm mà mỉm cười.

"Lý Thường Di, sao chị lại ở đây?".

Dương Nghiêm tròn mắt nhìn chằm chằm Lý Thường Di mà lên tiếng hỏi.

Hắn còn nhớ rất rõ mười năm trước Lý Thường Di cùng hắn vô tình gặp nhau, lúc đó hắn bị vẻ ngoài thánh thiện dịu dàng của cô hút hồn, nhưng do cô là một nữ tu vì vậy hắn đã chôn giấu đi tình cảm của mình.

Lý Thường Di bước thêm một bước rồi nghiêng đầu trả lời "Tôi tới đây vì oán khí trong tòa cao ốc Dương thị quá mức nồng nặc, nó đã lan tới kết giới của khu vực tôi ở, vì vậy tôi muốn tới đây coi sao, hổng ngờ lại gặp cậu ở đây".

Trương Lăng và Doãn Thường Vân nghe cuộc đối thoại của họ cũng hiểu được vài phần, Doãn Thường Vân nôn nóng chen vào "Nếu vậy thì tốt quá, bạn của tụi em đang ở trên lầu, có lẽ đã gặp nguy hiểm rồi".

Lý Thường Di đưa mắt nhìn Doãn Thường Vân một cái rồi nói "Được, nhưng mà tôi đã dùng phong chú, phát hiện ra một tầng trong cao ốc Dương thị này chứa đầy oán khí cùng chú thuật, nếu lỡ bạn mọi người ở trong đó thì coi bộ lành ít dữ nhiều rồi đó!".

Nhóm người Trương Lăng giựt mình hoảng hốt, nếu theo lời của Lý Thường Di nói thì chuyện này không phải là ngàn cân treo sợi tóc hay sao?.

--------

Tiếng bước chân của tên quái nhân vang lên ngày càng lớn, khiến cho mồ hôi trên người Dương Ái Khuyên đỗ ra như mưa rào, ướt đẫm mặt mũi, áo quần.

Cô quay sang Võ Thành Kiệt thì mơ hồ nhìn thấy hắn đang nhắm nghiền đôi mắt lại, cơ hồ đã ngủ quên rồi. Cô nhìn sang Huỳnh Phong, thì thấy hắn  vẫn cứ ngất đi, kê đầu trên vai Võ Thành Kiệt, coi bộ tụi hắn cần nghỉ ngơi nhiều.

------

Tụi người Lý Thường Di dừng lại trước một bức tường nối liền tầng 5 và tầng 7, Lý Thường Di quay lại đưa tay ra hiệu cho mọi người cách xa cô ra một chút.

Vừa nhìn thấy nhóm người Trương Lăng lùi về sau một đoạn vừa đủ, Lý Thường Di bắt đầu đọc chú " VẬN NHÂN HỘI TỤ, DÙNG NIỆM MỞ LỐI, PHÁ TAN KẾT GIỚI.... CẤP CẤP NHƯ LUẬT LỆNH!".

Lời nói vừa dứt, Lý Thường Di dùng tay vẽ một hình tròn vào bức tường, trong khoảnh khắc bức tường tách đôi, mùi vị oán khí nồng nặc ngay lập tức xông ra khắp mọi nơi.

Cùng thời điểm này, Trương Lăng cùng Dương Nghiêm hét lớn một tiếng, đôi mắt chuyển sang màu đỏ ngầu, hương vị tà khí kết thành lưới bao trùm thân người tụi hắn.

"Á!". 

Doãn Thường Vân hoảng sợ la lên.

Lý Thường Di nghe thấy liền quay lại sau nhìn, không ngờ Trương Lăng đã nhanh như chớp tiến về phía cô, định đấm cô một cái trời giáng, may phước cô né kịp.

"Không lẽ bị hạ chú rồi?" .

Lý Thường Di thì thầm.

Doãn Thường Vân cố gắng chạy tới chỗ Lý Thường Di nhanh nhất có thể, cô đang hoảng loạn tột độ, hiện tại đối với cô mà nói, Lý Thường Di là người an toàn nhất.

Lý Thường Di không chần chờ thêm nữa, cô liền cắn ngón trỏ của mình cho chảy máu rồi đọc chú "VẬN NHÂN HỘI TỤ, DÙNG MÁU GIẢI CHÚ... NGAY".

Sau khi đọc xong, cô liền chạy tới chỗ Trương Lăng mà điểm máu vào trán hắn, ngay lập tức lưới tà khí tan biến.
Khi thấy Trương Lăng đã ổn thỏa, cô liền làm vậy với Dương Nghiêm.

"Ai? kẻ nào dám phá hủy kết giới của ta?".

Tên quái nhân tức giận hét lên.
Dương Ái Khuyên nghi hoặc nhìn hắn, hiện tại mà nói người có thể phá kết giới chỉ có Huỳnh Phong và Võ Thành Kiệt thôi, nhưng mà tụi hắn đang ở cạnh cô, không lẽ còn có người khác hay sao? Nếu là vậy thì tụi cô sẽ được cứu rồi.

Tên quái nhân ngay lập tức đọc chú, âm thanh vang lên như từ cõi âm ti "VẬN CHI HỘI TỤ, DÙNG BẢY OÁN LINH, KẾT THÀNH QUỶ TRẬN, GIẾT CHẾT KẺ KIA....CẤP CẤP NHƯ LUẬT LỆNH! .

Âm thanh vừa kết thúc, xung quanh hắn xuất hiện bảy cô gái với mái tóc dài cùng nét mặt đầy vẻ oán giận.

Mơ hồ trong ánh trăng cô có thể nhìn thấy Lâm Hiểu Mễ là một trong những người kia, ả có vẻ là tên oán giận nhiều nhất, nét mặt âm trầm đầy vẻ sát khí.

Dương Ái Khuyên vô thức giựt mình khi nhớ ra một chuyện, chính là Huỳnh Phong đã đánh Lâm Hiểu Mễ hồn tiêu phách tán rồi mà, sao ả có thể xuất hiện tại đây?.

Mọi chuyện càng thêm phần mờ tịch khi Dương Ái Khuyên nhìn thấy trưởng phòng Lê - người mà theo quản lý Nguyễn đã nghĩ việc không phép mấy ngày rồi, nếu cô ở đây thì không lẽ cô đã chết rồi sao?.

Sau hai người kia còn có thêm bốn nữ oán linh bận trang phục công ty Dương thị và một cô gái ăn mặc rất thời trang.

Sau khi giải chú cho Trương Lăng cùng Dương Nghiêm, Lý Thường Di thở phào nhẹ nhõm một cái rồi đưa mắt nhìn về phía Doãn Thường Vân mà nói "Hiện tại cô ở đây chăm sóc cho họ, tôi sẽ vào trong xử lý mọi chuyện".

Doãn Thường Vân ngay lập tức gật đầu khi nhìn thấy tình trạng của Dương Nghiêm và Trương Lăng, với lại cô nghĩ mình vô trong đó cũng không giúp được gì.

Lý Thường Di dùng giấy giăng một kết giới xung quanh họ rồi mới an tâm bước vào trong.

"Cô gái lạc loài kia không phải chính là nữ diễn viên Hoàng Diệu Hân sao?".

Dương Ái Khuyên tròn mắt thì thầm.

"Có người tới".

Võ Thành Kiệt bất ngờ lên tiếng.

Dương Ái Khuyên quay lại, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn hắn, hiện tại hắn có vẻ ổn hơn lúc nãy nhiều lần.

Tên quái nhân cười nhạt một cái khi nhìn thấy Lý Thường Di bước vào, gã đưa cánh tay trắng bệch của mình lên mà nói "Dám phá hư chuyện tốt của ta, để ta coi người làm sao mà chạy thoát!".

Lý Thường Di không tỏ vẻ sợ hãi, cô bình bình thản thản mà đáp "Ta đang đợi coi ngươi sẽ làm được gì? Không phải chuyện tốt của người chính là mở quỷ môn quan hay sao?".

Tên quái nhân sửng sốt, tròn mắt bự nhìn chằm chằm Lý Thường Di.

"Hắn định mở Quỷ Môn Quan sao?".

Võ Thành Kiệt thì thầm trong vẻ mặt sợ hãi.

Dương Ái Khuyên nhíu mày rồi nhìn sang hắn mà lên tiếng hỏi "Là sao? Rốt cuộc mở Quỷ Môn Quan là gì?".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip