Chương 2 Quỷ quấn thân
Dương Ái Khuyên vẫn chưa kịp phản ứng thì cánh cửa thang máy đã nhanh chóng đóng lại, khoảnh cách này nhanh tới mức cô chỉ kịp quơ bàn tay run rẩy của mình vào không trung.
"Ổn rồi" một thanh âm khe khẻ vang lên, thanh âm này chính là của một chàng trai - tên hắn là Võ Thành Kiệt.
Bàn tay lạnh trên miệng của Dương Ái Khuyên chầm chậm hạ xuống, lúc này Dương Ái Khuyên hô hấp từ cơn, cô giống hệt người đói khát không khí, từng ngụm từng ngụm tranh giành mà nuốt vô.
"Coi bộ, chuyện ma quỷ ở tòa cao ốc này không đơn giản" thanh âm lạnh lẽo mà vô tình của Võ Thành Kiệt vang lên khe khẻ.
Dương Ái Khuyên giựt mình một cái, quay sang nhìn hắn.
Ánh đèn trong thang máy lúc này mơ hồ một cách kỳ quái, thân ảnh mỏng manh xuất hiện một cách nhạt nhòa, một chàng trai cao trung bình, nét mặt vô tâm cùng với đôi mắt đẹp một cách kỳ lạ.
Hắn mặc một cái áo khoác màu đen dài bằng vải thun giữ ấm điển hình của người miền Nam, trang phục cũng rất bình thường nhưng mà khí tức ma mị toát ra từ người hắn khiến người khác không khỏi chú ý.
Sau khi quan sát một lượt, Dương Ái Khuyên lên tiếng hỏi, thanh âm có nghi hoặc "Anh là người sao?".
Võ Phức Kiệt cười nhạt một cái rồi lên tiếng trả lời, giọng nói mang vẻ vô tâm tột độ
"Phải".
" Chuyện lúc nãy là mơ sao?".
Dương Ái Khuyên thì thầm hỏi nhỏ, bởi vì trong lòng cô thực sự rất muốn chuyện lúc nãy là mơ, nhưng mà nó lại rõ ràng tới vậy, không phải là ảo giác đi.
Võ Thành Kiệt im lặng một lúc, rồi đưa cho cô một tờ giấy, Dương Ái Khuyên không hiểu tại sao lại nhận tờ giấy.
Võ Thành Kiệt mỉm cười rồi trầm giọng trả lời "Nếu cô muốn nó là mơ là ảo giác thì tùy cô, nhưng mà tôi xin thông báo với cô đây đích xác là thiệt".
Dương Ái Khuyên rùng mình một cái, không hẳn vì cô đã xác định chuyện này là thiệt, mà là giọng nói kia quá mức vô tâm, làm cho người nghe cảm giác được chuyện này không chỉ là thiệt mà còn rất đáng sợ nữa.
Thấy Dương Ái Khuyên vẫn còn ngơ ngác, hắn liền lên tiếng.
"Tôi cũng muốn thông báo với cô, hiện tại tòa cao ốc này oán khí đã ngất trời, e là sắp tới ngày bùng nổ rồi".
Dương Ái Khuyên vẫn chưa hiểu, rốt cuộc là chuyện gì liền khẻ hỏi "oán khí sao?".
"Phải".
Võ Thành Kiệt trả lời bằng giọng trầm và khá lớn, Dương Ái Khuyên ngớ người ra nhìn chằm chằm hắn.
Thấy vậy, Võ Thành Kiệt liền nói tiếp "Tôi còn nhận thấy căn phòng của tổng giám độc đặc biệt nồng nặc oán khí, coi bộ hắn đã bị quỷ quấn thân rồi".
"Quỷ quấn thân sao?".
Dương Ái Khuyên sửng sốt lên tiếng hỏi, thanh âm mang theo vẻ sợ hãi tột cùng, Dương tổng - Dương Nghiêm chính là anh hai cô, hiện tại hắn lại bị quỷ quấn thân.
"Đúng".
Võ Thành Kiệt vô tâm lên tiếng trả lời, rồi quay lưng lại với cô, lúc này mới nói tiếp "Tờ giấy tôi đưa cho cô lúc nãy chính là địa chỉ nhà của tôi, nếu như chuyện này lại lập lại thì hãy tới tìm tôi".
Vừa dứt lời, cánh cửa của thang máy cũng mở ra, lúc này Dương Ái Khuyên mới nhớ ra một chuyện quan trọng, liền ngay lập tức hỏi, thanh âm rõ lớn.
"Vậy còn anh hai của tôi, chuyện này phải giải quyết làm sao?".
Võ Thành Kiệt hiện tại một chân đã nằm ngoài thang máy, nhưng vẫn cố tình quay đầu lại trả lời "Thì tìm một kẻ am hiểu chuyện ma quỷ là được chớ gì!".
Câu nói vừa dứt, hắn cũng nhanh chóng rời đi, bỏ lại thân ảnh của Dương Ái Khuyên ngu ngơ lặng lẽ từng bước ra khỏi thang máy.
"Vậy là cô đã chọn tôi?".
Huỳnh Phong bất ngờ lên tiếng, hắn vô tình kéo Dương Ái Khuyên ra khỏi dòng suy nghĩ miên mang của mình, hai giây trôi qua, lúc này Dương Ái Khuyên mới lấy lại thần trí, cô liền trầm giọng trả lời "Phải ".
Không để cho Huỳnh Phong nói, Dương Ái Khuyên lại tiếp tục lên tiếng
"Chuyện hôm qua anh nói, đúng thiệt đã xảy ra, tôi nghĩ anh cũng là một người am hiểu ma quỷ, nhất là khí tức huyền bí trên người anh".
Huỳnh Phong trợn tròn mắt nhìn chằm chằm Dương Ái Khuyên, hắn ngu ngơ lên tiếng hỏi "Bộ cô có thể nhìn thấy khí tức hay sao?".
Không như mong đợi của Huỳnh Phong, Dương Ái Khuyên ngay lập tức lắc đầu, nói "Tôi chỉ cảm nhận mơ hồ là vậy".
"Bỏ qua chuyện đó đi".
Huỳnh Phong nhanh chóng chuyển chủ đề, thanh âm cũng thay đổi 360°, hắn dõng dạc lên tiếng
"Chuyện cô muốn tôi làm trợ lý cho Dương tổng, tôi chấp nhận".
Tuy có vẻ hơi bất ngờ nhưng Dương Ái Khuyên nhanh chóng cảm thán "Vậy thì tốt quá".
Huỳnh Phong cười đểu một cái rồi nói "Nhưng tôi muốn phải có lương gấp đôi".
Huỳnh Phong đưa mắt định coi thử phản ứng của Dương Ái Khuyên ra sao, ai ngờ cô chẳng có phản ứng gì mà ngược lại nhanh chóng đồng ý với yêu cầu này của Huỳnh Phong.
"Được rồi, tôi sẽ đưa anh qua phòng Dương tổng".
Dương Ái Khuyên đứng lên, ngước nhìn Huỳnh Phong một cái rồi bước vội ra ngoài, Huỳnh Phong cũng nhanh chóng bước theo.
Phòng của Dương Nghiêm nằm ở tầng 9, vì vậy họ bắt buộc phải đi thang máy, nhưng không biết hôm nay là ngày gì thang máy lại bị hư, làm cho tụi họ phải đi thang bộ.
Những bậc thang vẫn còn mới toang, nối tiếp nhau kéo dài lên phía trước, coi bộ nơi này rất ít người tới lui.
Dương Ái Khuyên và Huỳnh Phong dù gì cũng là mới quen biết thành ra cũng không biết nên tán gẫu chuyện gì, vì vậy trên suốt đoạn cầu thang, họ vẫn im lặng không nói gì, khiến bầu không khí tịch mịch một cách kỳ quái.
"Mùi này".
Dương Ái Khuyên sửng sốt quay lại nhìn Huỳnh Phong, hắn hiện tại hình như cũng cảm thấy mùi vị đó nên đôi chân mày vô thức nhíu lại.
"Mùi hôi này chính là của quái thi buổi tối hôm qua".
Dương Ái Khuyên hình như đang cố gắng liên tưởng tới buổi tối kinh khủng ngày hôm đó.
Huỳnh Phong vẫn nhíu mày, miệng lại vô thức thì thầm hai chữ "Oán khí".
Bước chân của hắn bắt đầu nhanh hơn bình thường, hình như hắn muốn đuổi theo thứ đó, Dương Ái Khuyên chưa kịp nghĩ ngợi gì cũng nhanh chóng đuổi theo sau.
Tiếng bước chân rộn rã vang lên từng hồi, bởi vì thang bộ hiện tại không có người nên rất dễ dàng hoạt động.
Cỡ khoảng 15 phút sau, Huỳnh Phong bất ngờ đứng lại, khiến cho Dương Ái Khuyên chưa kịp phản ứng đâm sầp vô hắn.
Cú va chạm này khiến cả hai té về phía trước, Dương Ái Khuyên sau khi định hồn lại, liền nhanh chóng ngồi dậy, Huỳnh Phong ngay sau đó cũng bật dậy.
"Quái lạ" Huỳnh Phong lẩm nhẩm một mình, Dương Ái Khuyên hình như vẫn còn một chút bối rối với hành động vừa rồi nên cứ ngay người nhìn chằm chằm Huỳnh Phong.
Cảm thấy được ánh mắt của Dương Ái Khuyên cứ nhìn chằm chằm mình, Huỳnh Phong đưa mắt nhìn sang, khó hiểu hỏi "Sao lại nhìn tôi chằm chằm như vậy?".
Dương Ái Khuyên giựt mình một cái trước câu nói này, cô không thể ngờ chàng trai trước mặt lại hỏi mình bằng giọng nói vô cảm như vầy, một chút bối rối với hành động lúc nãy cũng không có.
"Tôi...tôi chỉ..chỉ thấy anh có vẻ như nghĩ ra chuyện gì rồi "
Giọng nói khá run, Dương Ái Khuyên nhanh chóng lấy đại một cái cớ gì đó.
Huỳnh Phong hình như không quan tâm tới điệu bộ cùng giọng nói của Dương Ái Khuyên, mà một đường trả lời
"Mùi hôi kia vô thức biến mất, coi bộ chuyện này không đơn giản đâu".
Nói xong, Huỳnh Phong nhìn Dương Ái Khuyên mà nói "Hiện tại tụi ta tới chỗ của Dương tổng đi".
Dương Ái Khuyên ngạc nhiên trước câu nói đó của Huỳnh Phong, cô thực sự không ngờ Huỳnh Phong lại thay đổi chủ đề nhanh tới vậy, coi bộ vị anh hai đại nhân của cô đã có đối thủ rồi.
Trong lòng Dương Ái Khuyên đang nghĩ tới chuyện tụi hắn bằng mặt không bằng lòng, lúc đó nhất định sẽ vui lắm.
Do vậy, vừa đi tới phòng của Dương Nghiêm, Dương Ái Khuyên cứ cười trộm suốt.
Tiếng gõ của phòng vang lên, Dương Nghiêm đang vùi đầu vào đống công việc xếp thành núi, vừa nghe thấy tiếng gõ cửa hắn liền lên tiếng vọng ra
"Vô đi ".
Dương Ái Khuyên cùng Huỳnh Phong bước vào, một căn phong tuy hơi nhiều văn kiện nhưng vô cùng ngăn nắp hiện ra trước mắt Huỳnh Phong.
Dương Ái Khuyên bước lại gần bàn làm việc của Dương Nghiêm rồi trầm giọng nói "Đây là trợ lý mới của Dương tổng".
Dương Nghiêm có vẻ không mấy quan tâm tới chuyện này, chuyện hắn quan tâm chính là đống giấy tờ trên bàn.
Dương Ái Khuyên biết được tính cách này của hắn, liền bước vội ra ngoài, cô không quên đóng cửa lại.
Bầu không khí sau khi Dương Ái Khuyên rời đi, trầm lặng một cách kỳ lạ.
Một phút trôi qua, Huỳnh Phong hình như chịu hết nổi với bầu không khí này, hắn liền lên tiếng "Chào ngài, tôi tên Huỳnh Phong ".
"Huỳnh Phong?".
Dương Nghiêm đưa mắt nhìn hắn rồi lên tiếng hỏi.
Huỳnh Phong chậm rãi trả lời "Dạ".
Dương Nghiêm quan sát một lượt hắn, rồi trầm giọng nói "Vậy cậu lấy dùm tôi bộ văn kiên màu đỏ ngăn ba trên cái tủ kia đi".
Huỳnh Phong nhìn hắn một cái, rồi nhanh chóng bước đi lấy.
------------
Bầu trời bắt đầu chuyển sang xám, hình như sắp có mưa lớn, đường phố xe cộ đông đúc cũng bắt đầu ngừng lại bận áo mưa, người đi đường cũng bắt đầu vội vã hơn.
Mưa, từng đợt nước trên thiên không đổ xuống, âm vang thành tiếng động lớn. Một cây dù màu xanh đen khác biệt xuất hiện trước cổng cao ốc Dương Thị.
Mơ hồ trong ánh sáng yếu ớt còn lại trên tầng không, hình ảnh chàng trai mang tên Võ Thành Kiệt bí ẩn kia lại xuất hiện.
Hắn vẫn ra vẻ vô tâm như mọi khi, nhưng chân mày vô thức nhíu lại, miệng thì thào "Chuyện kinh khủng đã bắt đầu".
Vừa nói dứt lời hắn định quay đi, nhưng lại bị một người lạ đụng phải.
"Xin lỗi, xin lỗi, cậu có sao không ?" Thanh âm gấp gáp kèm với giọng nói trầm vang, đó chính là một chàng trai cao ráo vẻ ngoài anh tuấn, toát ra bên ngoài một loại khí chất hơn người, mái tóc xéo mơ hồ che đi nữa con mắt phải, khiến người khác không nhận ra ý tứ thực sự bên trong hắn.
"Không sao" Võ Thành Kiệt trả lời ngắn gọn, nhưng lần này lại mang một vẻ mơ hồ.
"Thiệt sự là không sao?".
Hắn vẫn còn nghi ngờ, nên lên tiếng hỏi lại cho chắc.
Võ Thành Kiệt im lặng không trả lời hắn, mà trực tiếp quay lại nhìn rồi cười nhạt một cái, nói "Lần sau gặp lại nhất định tôi sẽ trả lời".
Chưa kịp đợi cho hắn hiểu hết ý tứ trong đó, Võ Thành Kiệt đã rời đi.
Hắn cảm thấy có chút kỳ quái nên đuổi theo, ai ngờ một người khác bất ngờ kéo tay hắn lại, hô lớn "Trương cảnh trưởng, anh sao vậy?".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip