Chương 3 Xác chết trong thang máy
Trương cảnh trưởng tên thiệt là Trương Lăng, hắn không chỉ có ngoài hình dễ nhìn mà tính cách lại cương trực, là một người tạo ra thiện cảm ngay từ lần gặp đầu tiên, tuy hắn là vậy, nhưng nhược điểm lớn nhất của hắn chính là cố chấp, khi chấp hành một nhiệm vụ nào đó, hắn luôn nhất nhất muốn tìm ra sự thực một cách mù quáng.
"Tôi...tôi..được rồi" Trương Lăng có vẻ hơi tiếc nuối lên tiếng trả lời.
Anh chàng kia ra vẻ khó hiểu, hỏi " Bộ người lúc nãy khiến anh ra như vầy sao?".
Trương Lăng ngẩng người nhìn hắn, thực sự chuyện cũng có vài phần đúng, nhưng mà cách hắn nói khiến cho anh cảm thấy không thích đáng cho lắm.
"Thôi làm nhiệm vụ" Trương Lăng liếc nhìn hắn một cái rồi trầm giọng nói.
"Ừ" chàng trai kia trả lời rồi cười hì hì.
Bọn họ bước vào trong tòa cao ốc Dương Thị, coi bộ bên trong đã xảy ra chuyện gì rồi.
--------
"Cốc cốc cốc".
Tiếng gõ cửa phòng làm việc của Dương Nghiêm vang lên, Huỳnh Phong định ra mở cửa thì Dương Nghiêm đã lên tiếng trước "Vô đi".
Một người đàn ông già, nét mặt xanh lét giống hệt như đã gặp phải chuyện gì kinh khủng lắm, ổng hít một hơi rồi lại một hơi nữa mới nói "Tổng giám Dương, nguy rồi...nguy rồi".
"Có chuyện gì, thì ông cứ nói đi".
Dương Nghiêm nhíu mày đưa mắt nhìn ổng.
Ổng rùng mình một cái, rồi gấp gáp trả lời "Sáng nay thang máy không biết vì sao lại bị hư, tới buổi trưa khi vừa sửa xong, nhóm thợ vừa mở cửa thang máy ra đã.....đã phát hiện ra một xác chết không đầu ở tầng 7".
Dương Nghiêm nét mặt vô thức tối lại, coi bộ chuyện này không đơn giản rồi, hắn ngay lập tức chạy ra ngoài.
Huỳnh Phong đang lúc suy tư, nhưng khi nghe thấy bước chân của Dương Nghiêm, hắn cũng nhanh chóng đuổi theo.
Tầng 7.
Khu vực được phong tỏa, một chút đụng chạm cũng không có, các nhân viên của tầng 7 bị buộc phải ngồi yên trong phòng làm việc.
Đứng ở phía xa quan sát chính là Dương Ái Khuyên, do cô ở gần tầng này nhất nên việc tới trước các trưởng phòng khác cũng là điều không bàn cải, cô có vẻ lo lắng, nét mặt tái nhợt, đôi bàn tay đang xen vào nhau.
Tiếng bước chân hối hả ở phía xa vang lên, đó chính là Dương Nghiêm và Huỳnh Phong. Nhìn thấy bọn họ đang tới gần, Dương Ái Khuyên liền bước tới.
Dương Nghiêm liếc nhìn cái xác một cái rồi lên tiếng hỏi Dương Ái Khuyên
"Thiệt sự là đã xảy ra chuyện gì vậy".
Dương Ái Khuyên hít một hơi sâu, đáp "Lúc em tới thì đã như vầy, nghe nhóm thợ nói lại là có lẻ cái xác đã chết khá lâu do máu đã khô rồi".
Ngẫm nghĩ một lúc, Dương Nghiêm lại hỏi "Vậy em đã báo cảnh xác chưa ?".
"Rồi".
Dương Ái Khuyên nhanh chóng trả lời, cô nhìn sắc mặt của Dương Nghiêm một chút rồi nói tiếp
"Lúc mới nhận được tin, em cảm thấy chuyện này hết sức nghiêm trọng, vì vậy đã ngay lập tức gọi cảnh sát".
"Còn nhân viên và các trưởng phòng khác?".
Dương Nghiêm nhíu mày đối mặt với Dương Ái Khuyên mà hỏi.
Dương Ái Khuyên không nghĩ ngợi nhiều mà trực tiếp trả lời "Anh yên tâm, em đã nói với quản lý Nguyễn là phải giữ bí mật tuyệt đối với nhân viên và các trưởng phòng khác, chỉ thông báo với tụi họ là hiện tại đang tu sửa hành lang tầng 7, nên nghiêm cấm lui tới".
Dương Nghiêm gật đầu một cái, coi bộ việc làm này của Dương Ái Khuyên rất thích đáng.
Dương Ái Khuyên nhìn về phía hành lang rồi nói tiếp "Em cũng đã yêu cầu cảnh sát phải điều tra trong im lặng, để tránh tổn hại tới huy tín của công ty".
"Tốt" lần này Dương Nghiêm vô thức lên tiếng.
Trong khi bọn họ đang say sưa nói chuyện, Huỳnh Phong đã quan sát thực kỹ toàn bộ hiện trường, hắn coi bộ đã biết chút ít về vụ án mạng này rồi.
Lại thêm tiếng bước chân vang lên, đó chính là nhóm người cảnh sát khi nãy, hiện tại đã có mặt ở tầng 7.
Trương cảnh trưởng nghiêm giọng đối diện Dương Nghiêm cùng Dương Ái Phiên, nói "Chào hai vị, tôi tên là Trương Lăng, là cảnh trưởng ở khu vực Hàm Võ, trực thuộc chánh ban cảnh sát thành phố Sài Gòn".
Vừa nói, hắn vừa lịch sự đưa tay ra phía trước, Dương Nghiêm hiểu ý, đưa tay bắt lấy, rồi đáp lại "Chào Trương cảnh trưởng, tôi tên Dương Nghiêm, là tổng giám đốc của Dương Thị".
Dương Nghiêm vừa nói xong, cánh tay của hắn cũng thu về, Trương Lăng đưa mắt nhìn về phía Dương Ái Khuyên, cô hiện tại cũng tiến lên phía trước, nở một nụ cười rồi nói " Tôi là Dương Ái Khuyên, là trưởng phòng nhân sự".
Trương Lăng lại liếc nhìn Huỳnh Phong, hiện tại hắn đang chăm chú quan sát hiện trường nên không để ý tới mọi người.
"Cậu ta là ai?".
Trương Lăng nhíu mày hỏi.
Dương Ái Khuyên liếc nhìn Huỳnh Phong một cái rồi trả lời "Anh ta tên là Huỳnh Phong, là trợ lý của Dương tổng đây".
Vừa nói Dương Ái Khuyên vừa đưa tay về phía Dương Nghiêm.
Trương Lăng coi bộ đã nhìn thấy điểm kỳ quái trên người Huỳnh Phong rồi, nên hắn vô thức nhíu mày nhưng chỉ là thoáng qua.
Hắn quay về sau, nói "Tiểu Lộc, điều tra đi".
Tiểu Lộc chính là chàng trai nói chuyện với hắn lúc ở dưới tòa cao ốc Dương Thị, hắn là một chàng trai trẻ, mang hơi hướng Hàn Quốc, thân hình cao ráo nhưng lại hơi mảnh mai.
Vừa nghe khẩu lệnh, hắn liền hô "Dạ" một tiếng rồi tiến tới hiện trường.
Trương Lăng nhìn Dương Nghiêm và Dương Ái Khuyên một cái rồi lên tiếng hỏi "Hai người hãy tường thuật lại toàn bộ câu chuyện cho tôi nghe?".
Vừa dứt câu, Dương Nghiêm liền nhìn sang Dương Ái Khuyên, ý là kêu cô hãy nói.
Hiểu ý này Dương Ái Khuyên liền kể hết mọi chuyện.
-------
Bên ngoài trời vẫn mưa, trong phòng Kế Toán ở tầng 7, Trưởng phòng - Doãn Thường Vân vẫn cảm thấy chuyện tu sửa hành lang có gì đó bất hợp lý, cô còn nhớ rất rõ từ lúc tới công ty, cô chưa nghe thông báo chuyện này trước cho tới khi nói sửa là sửa, còn niêm phong cả tầng 7, cùng với bắt buộc phòng kế toán không được ra ngoài, đây không phải là quái lạ hay sao.
Mái tóc dài đung đưa nhẹ trong không trung, cô im lặng nhìn cảnh tượng bên ngoài mà âm thầm suy nghĩ.
Bất chợt một cái gì đó xuất hiện trước tầm mắt của cô, màu xám của bầu trời khiến cho thứ đó mơ hồ đi.
Sau một vài giây cố gắng nhìn, cô bất ngờ giựt bắn cả người, khi phát hiện ra là một cái đầu người đang treo lủng lẳng trên khoảng tường của tầng 5 và tầng 7.
( Chú thích : tòa cao ốc Dương thị không có tầng 6, bởi vì theo quan niệm tầng 6 là tầng xấu, thu hút ma quỷ.
Phần khác nữa là do chữ "sáu" gần âm với chữ "xấu" trong quan niệm âm tiết của người miền Nam. )
-------
"Cô có xác định được danh tánh của xác chết đó không " Trương Lăng nhìn Dương Ái Khuyên mà hỏi.
Dương Ái Khuyên ra vẻ mơ hồ lắc đầu, cô thực sự không dám suy đoán là ai, bởi vì cổ chưa thực sự quan sát kỹ càng cái xác kia, cô sợ, đúng, chỉ vì cô sợ nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng kia một cách chi tiết.
Trương Lăng chắc lưỡi vài cái, rồi khổ não nhìn về hướng Tiểu Lộc để chờ đợi manh mối từ hắn.
Một cái xác không đầu, là điều khó nhất để xác định danh tánh nhanh chóng nhất.
Bất chợt cánh cửa phòng số 7 mở ra, khiến cho sự tập trung của mọi người nhìn về phía đó.
Dương Ái Khuyên và Dương Nghiêm thì vô cùng ngạc nhiên với chuyện này, bởi vì bọn họ đã ra lệnh không cho bất cứ ai trong phòng kế toán bước ra trong lúc sửa chữa hành lang hay sao, ai lại dám hành xử vô kỷ luật như vầy.
Xuất hiện sau cánh cửa chính là Doãn Thường Vân - trưởng phòng kế toán, nét mặt xanh lét.
Chưa kịp cho mọi người hỏi lý do ra ngoài, thì cổ đã gấp gáp lên tiếng "Có một cái đầu người treo lủng lẳng ở bên ngoài".
Nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ của cô, Dương Ái Khuyên cảm nhận được sự khủng khiếp đó.
Tiểu Lộc ở phía bên kia bước tới, giọng nói âm vang "Báo cáo, nan nhân là một cô gái, tuổi khoảng 30 đổ lại, nguyên nhân trước mắt gây ra tử vong chính là mất máu quá nhiều, có thể phỏng đoán nạn nhân bị đứt đầu trong tình trạng vẫn còn sống, ngoài ra không phát hiện ra một thương tích nào khát".
Mọi người tròn mắt nhìn hắn, tụi họ thực sự bị sốc với kết quả sơ bộ này, Trương Lăng hạ trầm giọng phỏng đoán "Nạn nhân không có thương tích, lý do chết là mất máu vì bị mất đầu sao? coi bộ hung thủ rất lợi hại, hắn có thể giết chết nạn nhân bằng một chiêu, mà không hề giằng co với nạn nhân".
"Đây là?".
Doãn Thường Vân khẻ thì thầm hỏi Dương Ái Khuyên.
Dương Ái Phiên cao giọng, giới thiệu " đây là Trương cảnh trưởng - Trương Lăng".
Sau đó, cô hướng về phía Trương Lăng rồi cất giọng " còn đây là Duẫn Sở Sở, trưởng phòng kế toán ở tầng 7 này ".
Trương Lăng và Duẫn Sở Sở chào xã giao một cái, Dương Nghiêm bất chợt lên tiếng hỏi, giọng nói khá trầm " Chuyện này ngoài cô ra, có còn ai biết nữa không?".
Câu nói này tuy như một câu hỏi thăm tình hình, nhưng Doãn Thường Vân vẫn hiểu rõ ý tứ thực sự trong câu hỏi kia, vì vậy cô trầm giọng trả lời
"Dạ, lúc phát hiện ra chuyện đó, tôi cảm thấy nên báo cho Dương tổng xử lý, các nhân viên trong phòng hoàn toàn không một ai biết".
Trương Lăng nhíu mày, hỏi "Sao cô lại có thể nói như vầy, chẳng lẻ họ không được phép tới gần cửa sổ sao?".
Duẫn Thường Vân đưa ánh nhìn về phía hắn, nhẹ giọng trả lời "Không phải vậy, phòng kế toán được thiết kế khép kín, ngoại trừ phòng của tôi ra thì các nơi khác không có cửa sổ".
Suy ngẫm một hồi, Trương Lăng cũng lên tiếng "Thôi được ra bên ngoài coi thử".
Bên ngoài mưa nặng hột hơn nhiều, màu xám thiên không vẫn mù mờ như vậy, một nhóm người bước ra từ tòa cao ốc Dương Thị, đang ngước đầu nhìn lên khoảng tường của tầng 5 và tầng 7.
Trong ánh sáng mơ hồ này, một cái đầu người treo lơ lửng trên đó.
Nhưng mà nó hết sức mông lung, không chắc chắn là thiệt.
Trương Lăng nhìn Dương Nghiêm đang còn ngây người, hỏi "Dương tổng, tụi ta có thể lên đó hay không?".
Dương Nghiêm vô cảm nhìn về phía Dương Ái Khuyên, coi bộ hắn không quan tâm nhiều tới cấu tạo toàn bộ cao ốc Dương Thị.
Dương Ái Khuyên khẽ gật đầu, rồi nói "Có thể, hình như nơi đó là phía trên phòng của Trưởng phòng Lý, tầng 5".
Trưởng phòng Lý, tên thiệt là Lý Thiên Nhã, sau khi biết được tình hình cấp bách cần sửa chữa lại phòng mình, cổ đã nhanh chóng dọn sang nơi khác.
Tiểu Lộc mở cửa sổ ra, dùng thiết bị chuyên dụng chính là dây thừng hai đầu, một đầu ở tầng 7 do Doãn Thường Vân cùng Dương Ái Khuyên cố định , đầu còn lại ở tầng 5 được Trương Lăng và Dương Nghiêm cố định, tạo nên một thứ có thể leo trèo an toàn.
Hắn đã làm nhiệm vụ này hàng chục lần, nên chẳng có gì phải sợ hãi, từng tấc, từng tấc tiến tới chổ cái đầu kia, mọi người đang chăm chú quan sát hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip