Chương 5 Chú Thuật

Cho dù có lửa thuật đi nữa, nhưng Huỳnh Phong vẫn không thể nào nhìn thấy bất kỳ ai. Đầu óc của hắn chìm vào nghi hoặc, hắn nghi hoặc có khi nào mình đã bị người nào đó xài mê chú hay không.

"Dương Nghiêm".

Một giọng nói âm u như từ âm ti vọng lên.

"Ai đó?".

Dương Nghiêm nhíu mày, nhìn xung quanh tự hỏi.

"Ha ha ha".

Một giọng cười thảm thiết vang lên, nó mang theo vẻ đau đớn tận cùng.

"Vầng trăng khoác áo vàng xưa
Gió qua thổi nhẹ đu đưa tóc nàng".

Một giọng ca bất chợt vang lên, âm thanh du dương một cách kỳ quái, nét mặt của Dương Nghiêm biến sắc, hắn hình như đã từng nghe qua ca khúc này rồi.

Trong sâu thẩm tâm trí của hắn vô thức dần dần hiện lên hình ảnh của ai đó.

"Huỳnh Phong".

Dương Ái Khuyên hét lớn, cô nhanh chóng táng thẳng vào mặt hắn.

Lúc này Huỳnh Phong mới thức tỉnh, hắn nhìn chằm chằm Dương Ái Khuyên cùng Doãn Thường Vân đang ở đối diện mình.

Lặng đi một giây, rồi hắn hỏi "Hai cô tại sao có mặt ở đây?".

Doãn Thường Vân nhìn hắn cái nhìn nghi hoặc, Dương Ái Khuyên thì thở một hơi dài rồi trả lời "Lúc nãy tụi tôi định chạy xuống tầng 5, thì nhìn thấy anh ngất xỉu ở đâu, kêu hoài mà hổng tỉnh".

Một tia sáng xẹt qua đầu Huỳnh Phong, hắn đã đoán trúng, lúc nãy hắn bị ai đó sử dụng mê chú, nhưng người đó là ai, muốn gì ?hắn hoàn toàn không biết.

"Nguy rồi, tụi Trương cảnh trưởng lúc nãy gặp nguy hiểm".

Doãn Thường Vân mới nhớ ra chuyện này nên bất ngờ lên tiếng.

"Thực ra là đã xảy ra chuyện gì rồi?".

Huỳnh Phong ra vẻ ngốc nghếch nhìn bọn họ.

Dương Ái Khuyên chầm chậm kể lại toàn bộ câu chuyện kinh dị kia.

Trương Lăng lo lắng nhìn Tiểu Lộc, hắn trầm giọng hỏi "Sao rồi, có bị thương hay không?".

"Không có".

Tiểu Lộc lắc đầu, nhưng mau chóng nhíu chặt chân mày lại, một cánh tay có vẻ đã bị thương rất nghiêm trọng.

------

Bên ngoài vẫn còn mưa, nhưng lại xuất hiện một chuyện kỳ quái, trong vòng bán kính 100 m xung quanh cao ốc Dương Thị mới có mưa, bầu trời nơi đây xám đi một cách kỳ quái, oán khí phủ khắp mọi nơi, những người bên trong cao ốc vẫn làm việc một cách bình thường, giống như họ không nghe bất kỳ câu hét nào, tiếng súng nào, thứ họ nghe thấy chỉ có tiếng mưa và tiếng mưa.

Một chiếc dù màu xanh đen đột nhiên bay giữa tầng không, hình như có một người nào đó bỏ quên khiến cho nó bị gió thổi bay.

-----

Dương Nghiêm vẫn mơ hồ, hắn vẫn không dám đoán chắc hình ảnh mơ hồ hiện lên trong tâm trí mình là ai đó.

"Xèng xẹt".

Âm thanh kinh dị và tê rần kẻ răng vang lên.

Dương Nghiêm vội vàng quay sang qua nơi phát ra âm thanh đó, ánh sáng mờ bất chợt chiếu sáng thứ nhầy nhụa đang lê lết trên sàn nhà và đang di chuyển về phía hắn.

Dương Nghiêm thoáng cái đã cảm giác không an, hắn từng bước từng bước lui về phía ngược lại.

---------

Tụi Huỳnh Phong đã chạy tới chỗ của tụi Trương Lăng, trước mặt hắn chính là cảnh tượng hai người bọn họ ngất xỉu.

"Sao vậy?".

Dương Ái Khuyên nhìn tụi họ vô thức hỏi.

Huỳnh Phong đứng lặng một chút để suy xét tình hình hiện tại, nếu hắn đoán không lầm thì bọn họ cũng đã bị dùng mê chú thuật.

"Á" Doãn Thường Vân bất chợt la lớn, khiến cho Huỳnh Phong cùng Dương Ái Khuyên phải quay sang.

Trước mắt họ là một cái đầu đẫm đầy máu tươi, đang nhe răng cười, trên cái đầu đó có một cái lỗ do Trương Lăng lúc nãy bắn trúng.

Xung quanh nó, những sợi tóc kết thành một cái lưới dày đặc bao phủ toàn cửa sổ.

"Nó..nó".

Dương Ái Khuyên xanh mặt, vừa nói vừa chỉ vào cái đầu kia.

"Vận Khí Hội Tụ, Dùng Khí Kết Giới. .. NGAY".

Huỳnh Phong hô lớn.

(Dùng Khí Kết Giới chính là một loại chú thuật cấp 2, loại chú thuật này sử dụng không khí để giăng thành một kết giới nhằm ngăn cản yêu ma quỷ quái tiến tới gần, loại chú thuật này chỉ người có năng khiếu bẩm sinh mới học được).

Bầu không khí bất ngờ đặc sệt lại, một vòng tròn hư ảo mắt thường không nhìn thấy xuất hiện, những sợi tóc ở gần đó vô thức bị đốt cháy.

Trương Lăng giựt mình một cái rồi từ từ mở mắt ra nhìn mọi người, hắn khẻ hỏi "Mọi người?".

Doãn Thường Vân cùng Dương Ái Khuyên ngạc nhiên nhìn hắn, bọn họ mới lúc nãy nhìn thấy hắn ngất xỉu, không thể nào lại nhanh chóng tỉnh dậy mau như vậy.

"Dương Ái Khuyên, cô đưa mọi người ra khỏi đây trước đi, tôi sẽ thanh tẩy nó".

Huỳnh Phong nói lớn.

Dương Ái Khuyên định nói gì đó với hắn nhưng rồi lại thôi, cô và Doãn Thường Vân dìu Trương Lăng cùng Tiểu Lộc đi ra ngoài.

"VẬN TÂM HỘI TỤ, DÙNG MÁU THANH TẨY....NGAY".

Một âm thanh bất chợt vang lên, khiến cho Dương Nghiêm phải quay về phía sau mình.

Cùng lúc đó hắn mơ hồ nhìn thấy một giọt máu bắn xẹt ngang qua mình rồi thẳng tiến tới chỗ của thứ kia.

Còn chưa kịp nhìn thấy là ai đã bắn nó thì thứ nhầy nhụa kia kêu lên một cách thảm thiết, âm thanh vang vọng trong vài giây rồi tất lịm dần đi, cùng với đó mùi hôi thúi cũng tan dần.

Huỳnh Phong chính là một pháp sư thực sự, tuy học hành giỏi giang nhưng hắn lại đam mê với chú thuật, vì vậy khi nhìn thấy oán khí đậm đặc toát ra từ cao ốc Dương Thị đã khiến hắn quyết tâm xin vào nơi này, ngoài kiếm tiền xài, hắn còn muốn thử coi chú thuật của mình tới đâu.

Ngày hôm nay hắn đã gặp được thứ kia, nhưng hắn vẫn chưa đủ mạnh như hắn nghĩ, vì vậy chỉ còn một cách phong ấn nó lại, nhầm mục đích tiêu diệt sau.

"VẬN KHÍ HỘI TỤ, DÙNG MÁU PHONG ẤN. ...NGAY".

Hắn hô lớn, rồi dùng máu trên ngón tay của mình bắn thẳng vào cái đầu kia.

(Chú thuật dùng máu tương đối khó, nó tiêu hao rất nhiều linh khí, sau khi sử dụng xong thường làm người dùng chú bị kiệt sức mà ngất xỉu).

Một tiếng thét dữ dội vang lên, những sợi tóc vô thức rụng dần, để lại một cái đầu khô rớt xuống dưới, nhưng thiệt kỳ là cái đầu khô rớt từ tầng 5 xuống mà một chút tổn hại cũng không có, hình như có cái gì đó nâng đỡ nó lại.

Huỳnh Phong do sử dụng quá nhiều linh khí nên mau chóng kiệt sức mà té xỉu ngay tại chỗ.

--------

"Ai đó?".

Dương Nghiêm vội hỏi.

Một giọng nam vô cảm của Võ Thành Kiệt trả lời "Không cần hỏi, lần sau gặp lại nhất định sẽ có người giới thiệu tên của tôi mà, hiện tại tôi sẽ dùng hỏa tiêu chú thuật dẫn đường cho anh quay về".

( Hỏa Tiêu Chú Thuật chính là sử dụng lửa làm vật chỉ đường, loại chú thuật này thường dùng trong trường hợp mất phương hướng hay bị lạc đường trong đêm khuya).

Không đợi Dương Nghiêm phản ứng lại, hắn đã hô lớn "VẬN TÂM HỘI TỤ, DÙNG GIẤY KHAI HỎA, HỎA TIÊU DẪN LỐI. ..NGAY"

Một tờ giấy bay lên không trung, rồi bất chợt bùng cháy, nó không tắt cũng không rớt xuống, nó cứ lơ lững như lửa ma trơi.

Khi đóm lửa vừa di chuyển, toàn thân của Dương Nghiêm cũng di chuyển theo, giống như có cái gì đó lôi kéo hắn.

---------

Dương Ái Khuyên không an tâm khi để Huỳnh Phong một mình ở đó, nên cô đã âm thầm bước vào trong, không ngờ liền nhìn thấy hắn ngất xỉu giữa phòng, không còn cách nào đành kéo hắn ra ngoài.

Doãn Thường Vân nhìn thấy bọn họ liền hỏi "Sao rồi?".

Dương Ái Khuyên thở dài một cái rồi trả lời "Hình như mọi chuyện đã được Huỳnh Phong xử lý hết, nhưng mà hắn lại xỉu mất tiêu rồi!".

Cổ nhìn sang Huỳnh Phong rồi nói tiếp "Coi bộ phải đưa vào bệnh viện rồi".

Doãn Thường Vân nhanh chóng gật đầu rồi nhìn sang tụi Trương Lăng mà nói "Hai anh có cùng đi không?".

Trương Lăng nhìn Tiểu Lộc một cái rồi nhìn sang bọn họ mà trả lời "Tôi có thể nhờ mọi người đưa cậu ấy vào bệnh viên không?".

Dương Ái Khuyên nhíu mày nhìn hắn, cô thực sự không biết ý này của hắn là sao, chẳng phải Tiểu Lộc là đồng đội của hắn sao? Vì cớ chi lúc này hắn lại nói như vậy.

Doãn Thường Vân gật đầu ngay rồi nói "Được, nhưng anh tại sao không đi cùng?".

Trương Lăng cười khổ một cái rồi trả lời "Tôi muốn tìm ra kẻ đứng đằng sau mọi chuyện".

Dương Ái Khuyên cùng Doãn Thường Vân ngạc nhiên nhìn hắn, chuyện ma quỷ kinh khủng như vầy vừa mới dứt, hiện tại hắn lại muốn tìm nó nữa hay sao, hắn nên nói là cố chấp hay ngu ngốc đây.

Còn mơ màn trong suy nghĩ, tiếng bước chân vội vã vang lên, người đang chạy tới không ai khác chính là Dương Nghiêm, mồ hôi trên người đã thấm đẫm chiếc áo sơ mi.

"Anh hai, nãy giờ anh đi đâu vậy?" Dương Ái Khuyên lo lắng lên tiếng hỏi.

Dương Nghiêm dừng lại trước mặt họ rổi kể lại những chuyên quỷ quái mà hắn vừa gặp.

"Tên kia chắc chắn là con người".

Dương Nghiêm nhất quyết cho là vậy.

Điều này làm cho Dương Ái Khuyên nhớ tới Võ Thành Kiệt- chàng trai kỳ bí từng cứu cô lần trước, coi bộ cổ phải đi tìm hắn mới được.

Suy nghĩ của Dương Ái Khuyên còn chưa dứt thì Trương Lăng đã chạy về hướng mà Dương Nghiêm đã tới - chính là thang bộ lên tầng 7.

Tụi họ tròn mắt nhìn hắn biến mất, mà không kịp ngăn cản, tên này cố chấp tới ngu ngốc.

Doãn Thường Vân thở một hơi dài, cô chưa từng gặp một người nào như vậy.

"Sao vậy?".

Lúc này Dương Nghiêm mới để ý hai tên đang ngất xỉu, mà ngạc nhiên hỏi.

"Tụi ảnh! một người bị va chạm mạnh vào tường hôn mê, người còn lại bị ngất xỉu" Doãn Thường Vân giải thích ngắn gọn nhất có thể.

"Thôi đưa hai người tụi họ vào bệnh viện đi".

Dương Ái Khuyên nhìn Doãn Thường Vân một cái rồi kéo Huỳnh Phong đi trước.

Doãn Thường Vân nhìn Tiểu Lộc, hắn là một cậu nhóc nhỏ hơn cô vài tuổi, nét tinh nghịch vẫn còn trên mặt mà lại làm cái nghề nguy hiểm này.

Thở dài thêm lần nữa, dù sao cô cũng đã nhận lời của Trương Lăng, hiện tại phải đưa Tiểu Lộc vào bệnh viên trước, còn Trương Lăng chắc là hắn không sao.

Doãn Thường Vân vừa đỡ Tiểu Lộc vừa bước đi theo Dương Ái Khuyên.

Trương Lăng đi được một đoạn trên thang bộ, bất chợt nó tối đen, hắn tuy cảm thấy chuyện này hết sức kỳ quái, nhưng thân là một cảnh sát trưởng, hắn không thể tin vào chuyện quỷ dị mà sợ hãi như vậy.

Một sợi tóc từ bên trong bức tường bắn thẳng vào chân hắn, làm cho hắn té ngay lập tức.

Bầu không khí vô thức biến chuyển, mùi vị hôi thúi bắt đầu lan tỏa xung quanh hắn, Trương Lăng mơ hồ đứng dậy.

Trước mặt hắn là một tấm kiếng bảng bự, chiếu rọi hình ảnh huyền ảo của chính hắn trong đó.

"Nơi đây là đâu?".

Hắn tự thì thầm.

"Xèng xẹt".

Âm thang ma quỷ xuất hiện, kèm theo đó chính là một giọng cười đau khổ vang vọng.

"Ai đó?".

Hắn hỏi lớn.

Không một âm thanh nào trả lời lại ngoài âm thanh kéo lê trên sàn nhà và giọng cười quỷ dị kia.

Cảm thấy có thứ gì đó đang tiến gần, Trương Lăng nhíu mày cố gắng nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip