Chương 6 Biến mất
Một người phụ nữ mái tóc bị cháy xén một ít, máu trên người chảy xuống sàn nhà, cô mặc một bộ trang phục công sở rách và đang kéo lết nữa thân dưới trên sàn nhà, cái miệng đầy máu tuông trào đang la hết đau đớn.
Trương Lăng biết, một người như vậy căn bản không thể là người sống được, mồ hôi trên trán của hắn ứa ra từng đợt một, hắn hình như không kiềm chế được sợ hãi đang lan tỏa khắp tâm trí mình.
Trương Lăng từng bước một lui về phía sau, bất chợt một bàn tay lạnh chạm vào cánh tay hắn.
Vì chưa chuẩn bị trước và cũng vì sợi hãi đang bao trùm tâm trí, mà hắn không kịp phản ứng ngay lập tức.
Trong thoáng chốc hắn bị ai đó kéo sang một bên, còn chưa kịp thích ứng với mọi thứ, một thanh âm vang vọng cất lên " VẬN TÂM HỘI TỤ, DÙNG GIẤY KHAI HỎA... NGAY".
Một tờ giấy được tung lên, sau đó bốc cháy, ánh sáng chiếu sáng mọi nơi, Trương Lăng lúc này mới nhìn rõ mọi thứ, thứ kia không hẳn là một cô gái mà là một cái xác nhếch nhác dịch máu, mọi thứ trên người đều bị cháy xén đi, đôi tay bong tróc cùng khuôn mặt méo mó, nó di chuyển bằng cách trường trên sàn nhà bằng hai tay trước, màu dịch máu đỏ đen quái dị khô dần trong ánh sáng này, mái tóc dài tuy bị cháy đi một phần như đủ để giăng kín hai bên tường.
Nhìn tới đây, Trương Lăng bất giác giựt mình, khi nhận ra thứ kia căn bản di chuyển nhờ tóc, những sợ tóc bám vào tường, sau đó kéo lê cái xác đầy dịch huyết.
"Đi thôi".
Giọng nói vừa vang lên, Trương Lăng chỉ kịp quay lại thì đã bị lôi đi.
Người trước mặt hắn chỉ là một chàng trai tầm 20 tuổi, mái tóc đen, cái áo khoác màu đen bình thường, nếu nhìn ngoài đường thì hắn chẳng có gì nổi bật.
"Cậu là ai?".
Bị lôi đi hai giây, lúc này Trương Lăng mới lên tiếng hỏi.
"Lần trước tôi không bị thương, mà tại sao anh lại nhây như vậy chứ?" giọng nói vô cảm của Võ Thành Kiệt vang lên.
Câu hỏi và câu trả lời chẳng có liên quan gì với nhau, nhưng mà khiến cho Trương Lăng nhớ ra một chuyện, chính là cái chuyện anh vô tình đụng phải người kia ở trước tòa cao ốc Dương Thị.
Hắn đã từng nói sẽ gặp lại lần nữa và sẽ trả lời câu hỏi lúc đó, nhưng mà rốt cuộc tại sao hắn lại xuất hiện ở nơi này, hắn có liên quan tới vụ án kia hay không.
"Tới rồi".
Giọng của Võ Thành Kiệt vừa vang lên, phía trước mặt cũng xuất hiện ánh sáng, lúc này mùi hôi thúi cũng vô thức biến mất.
"Cậu thực ra là ai, có liên quan tới vụ án này hay không?".
Trương Lăng nghi hoặc hỏi.
Võ Thành Kiệt cười nhạt một cái rồi trả lời "Lần tới tôi sẽ trả lời, có được không?".
Giọng nói rất vô tâm vang nhẹ trong không gian vắng lặng, Trương Lăng thiệt sự cảm thấy khó chịu với người này, mọi lần hỏi, hắn đều nói để lần sau gặp lại, bộ hắn dám chắc chắn có lần sau hay sao?.
Trương Lăng nhíu mày, kéo cánh tay hắn lại, trầm giọng hỏi "Tôi muốn trả lời liền, không hẹn với hò gì hết!".
Võ Thành Kiệt mỉm cười, rồi quay lại nhìn Trương Lăng, nét mặt trong sáng pha chút tinh nghịch của một chàng trai mới lớn xuất hiện, nhưng mà nó lại vô cảm một cách kỳ lạ, giống như một kẻ nói những lời đau khổ nhưng mà khuôn mắt chẳng biểu hiện đau khổ, nó cứ đơ ra như đúng rồi, vậy mà đôi mắt kia đẹp một cách kỳ lạ.
Võ Thành Kiệt nhẹ giọng trả lời giống như đang thì thầm "Tôi không thích như vậy, nếu nói thẳng ra lúc này thì sẽ mất vui hết!".
Trương Lăng trợn tròn mắt nhìn chằm chằm người đang nói kia, hắn chưa bao giờ hành xử như vậy đối với người khác, không phải vì hắn nhịn nhục giỏi mà bởi vì những người kia chưa đủ đẳng cấp khiến cho hắn tức giận, nhưng mà hôm nay tên kia cư nhiên khiến hắn thành ra như vầy.
"Sao vậy?".
Võ Thành Kiệt cười nhạt một cái hỏi Trương Lăng.
Trương Lăng nghe tới câu này, lửa tức càng dâng cao, hắn thực sự chịu không xong với Võ Thành Kiệt.
"Vậy thôi, tôi đi trước!".
Nhìn thấy biểu cảm tức giận của Trương Lăng, Võ Thành Kiệt càng cảm thấy thú vị, nhưng mà hiện tại hắn phải ra khỏi phạm vi của oán khí, không thôi nhất định linh khí của bản thân sẽ bị tổn hại.
Vừa nói dứt lời, Võ Thành Kiệt đã vụt chạy thực nhanh, nhưng hắn lại không ngờ Trương Lăng lại đuổi theo.
Hai người tuy khác biệt nhau về hình dáng lẫn thể chất, nhưng mà tốc độ chạy lại như nhau một cách kỳ lạ.
Trương Lăng thực sự không thể giải thích được điều này, hắn không đoán chắc được người kia thực sự có phải là người hay không.
-------
Bên ngoài mưa vẫn còn rơi, có vẻ như oán khí xung quanh vẫn còn nồng nặc, cái xác chết mất đầu trong thang máy cùng với cái đầu lâu khô ở quảng sân cao ốc Dương Thị đột nhiên biến mất.
Doãn Thường Vân cùng Dương Ái Khuyên đang ngồi trên xe cấp cứu để tới bệnh viên, hai người trong tâm trí có những suy nghĩ khác nhau, vì vậy ngoài tiếng còi âm vang thì không có bất cứ âm thanh giao tiếp nào.
Dương Nghiêm ngẩng người khi phát hiện cái xác mất đầu đã biến mất, các nhân viên bước vào thang máy như thể chỗ đó chưa từng xảy ra sự cố gì.
"Dương tổng Dương tổng".
Giọng nói gấp gáp của quản lý Nguyễn vang lên.
Dương Nghiêm quay lại thì nhìn thấy khuôn mặt xanh lét của ổng, hắn khẻ hỏi "Có chuyện gì mà mặt mày xanh lét vậy?".
Quản lý Nguyễn nuốt nước miếng một ngụm rồi trả lời "Thứ kia ...thứ kia".
Vừa nói ổng vừa chỉ vào trong thang máy.
Dương Nghiêm nghĩ ngợi một lúc rồi lớn tiếng trả lời "Thứ nào? ông lại tính kể chuyện ma quỷ sao, mau về phòng làm việc ngay, tôi mà nghe bất cứ lời đồn quỷ ma gì trong cái cao ốc Dương Thị này, thì ông liệu hồn đó, nghe chưa?".
Quản lý Nguyễn rùng mình, sắc mặt từ xanh ngay lập tức chuyển sang trắng bệch, ổng sợ hãi mà ba đầu bốn cẳng chạy mất.
Dương Nghiêm thở dài một cái, hắn thực sự đã nhìn thấy quỷ, nhưng mà hắn không muốn sự nghiệp của ba mình vất vả gầy dựng lên, chỉ vì chuyện này mà lung lây.
------
"Cậu kia".
Lời Trương Lăng vừa dứt, thì Võ Thành Kiệt đã bị một người lạ đụng phải.
Người đó chính là quản lý Nguyễn, ổng đang ấm ức chuyện bị Dương Nghiêm la chửi, nên ổng mặt mày tức giận định chửi Võ Thành Kiệt một trận cho đã, ai ngờ Trương Lăng đã lên tiếng trước "Ông đi đường bộ không nhìn hả?".
Quản lý Nguyễn định chửi lại, thì vô tình hắn nhìn thấy thẻ cảnh sát đeo trên cổ của Trương Lăng, làm cho hắn im bật lại, cố gắng nuốt cục tức vào trong.
Vội vàng nói vài lời xin lỗi không thực lòng cho lắm, rồi nhanh chóng rời đi.
Trương Lăng định tiến tới bắt giữ Võ Thành Kiệt, thì vô tình nhìn thấy hắn đã ngất xỉu.
-------
"Bác sĩ, hai ảnh có sao hay không?" Dương Ái Khuyên chầm chậm hỏi.
Vị bác sĩ kia đỉnh đạt trả lời "Không sao hết! một người chỉ bị hạ huyết áp nên ngất xỉu còn người kia thì bị tổn thương nhẹ ở cánh tay, coi bộ phải bó bột vài ngày".
Vị bác sĩ vừa bước đi khỏi, thì Doãn Thường Vân cũng đi tới, lúc nãy cô đi đóng tiền viện phí.
"Sao rồi?" Doãn Thường Vân đối diện với Dương Ái Khuyên mà hỏi.
Dương Ái Khuyên trầm giọng trả lời "Không sao hết! Huỳnh Phong bị hạ huyết áp nên ngất xỉu chắc là sẽ mau tỉnh, còn Tiểu Lộc thì phải bó bột ở cánh tay bị thương vài ngày".
Doãn Thường Vân cùng Dương Ái Khuyên bước vào phòng bệnh, không gian ngập tràn màu trắng với ba cái giường xuất hiện, hai trong số đó đã được tụi hắn nằm.
"Dương Ái Khuyên, chuyện ma quỷ hôm nay thực sự giống như phim ma vậy, tôi thực sự không thể tin rằng nó có thể xuất hiện".
Doãn Thường Vân e ngại lên tiếng.
Dương Ái Khuyên nhìn cô một cái rồi hồi đáp "Lúc đầu tôi cũng chỉ có cảm giác kỳ lạ thôi, ai ngờ nó lại cư nhiên là ma quỷ".
"Cô cảm nhận được hay sao?".
Doãn Thường Vân nghi hoặc hỏi.
Dương Ái Khuyên thở dài một tiếng rồi gật đầu, cô nói "Lần trước tôi cũng từng gặp một con còn đáng sợ hơn, nhưng tôi cứ nghĩ là do ảo giác, lần này không chỉ một mình tôi nhìn thấy mà còn có người bị thương nữa, không muốn tin cũng phải tin".
Doãn Thường Vân vô thức hỏi "Bộ cô từng gặp rồi? nhưng mà tại sao thoát được?".
Doãn Thường Vân nghĩ, nếu tìm ra điểm yếu của nó, nhất định lần sau gặp lại, cô sẽ không sợ hãi như vậy.
Nhưng cô lại không ngờ, câu trả lời của Dương Ái Khuyên khiến cô thất vọng, Dương Ái Khuyên chạm rãi kể lại những chuyện quỷ quái kia.
Trương Lăng lay động Võ Thành Kiệt, có vẻ như hắn không phải làm bộ xỉu, Trương Lăng trầm ngâm một lát rồi quyết định đưa hắn vào bệnh viên.
"Nếu là vậy, nhất định cái người bí ẩn kia có thể tiêu diệt nó" Doãn Thường Vân suy đoán.
Dương Ái Khuyên gật đầu đồng ý, cổ nói "Đúng, tôi định sắp xếp xong tụi hắn, tôi sẽ chiếu theo địa chỉ mà tới tìm hắn".
"Tôi cũng muốn đi!" Doãn Thường Vân quyết tâm ngỏ ý.
Dương Ái Khuyên nhìn thấy sự quyết tâm của cô, liền nhanh chóng đồng ý.
-------
Chiếc xe hơi của sở công an khu vực Hàm Võ lăn bánh, người ở trong xe chính là Trương Lăng và Võ Thành Kiệt.
Tụi họ đi được vài phút rồi, lúc này bất chợt Võ Thành Kiệt tỉnh dậy, nhìn chằm chằm Trương Lăng với ánh mắt vô cảm.
Trương Lăng nhanh chóng phát hiện ra, hắn trầm giọng hỏi "Tỉnh rồi à, tôi tưởng cậu bị xỉu lâu lắm mới tỉnh chớ".
Võ Thành Kiệt im lặng không trả lời Trương Lăng, hắn xanh xao một cách kỳ lạ, đôi môi khô dần, ánh mắt xinh đẹp mọi khi cũng trở nên ven đục, hình như hắn rất yếu ớt.
Không nghe câu trả lời, Trương Lăng tức giận định quay qua hỏi hắn bộ bị câm hay sao, nhưng mà vừa nhìn thấy bộ dạng của hắn như vậy, đầu óc Trương Lăng bỗng chốc trống rỗng.
------
"Phía trước, phía trước".
Doãn Thường Vân lên tiếng.
Hiện tại cô đang cùng với Dương Ái Khuyên tìm kiếm nhà của Võ Thành Kiệt - người bí ẩn, bầu trời nơi này trong xanh một cách kỳ lạ, ngay cả oán khí cũng không có.
"Thường Vân, cô có cảm thấy nơi này kỳ quái không?" Dương Ái Khuyên vừa lái xe vừa hỏi.
Doãn Thường Vân nhìn xung quanh một lượt rồi trả lời "Ừ, hình như nó không mang vẻ u ám, dù là ở bên ngoài trung tâm thành phố".
Dương Ái Khuyên không nói gì, cô im lặng lái xe, Doãn Thường Vân suy nghĩ một lúc liền nói "Tôi nghĩ người bí ẩn kia chắc có lẻ là một pháp sư".
Dương Ái Khuyên hơi giựt mình, bởi vì cô từng cảm thấy khí tức trên người hắn khác lạ, khả năng người này là pháp sư rất cao.
"Bên trái".
Doãn Thường Vân hô lớn, bởi vì Dương Ái Khuyêncứ miên man suy nghĩ mà thiếu chút nữa vượt qua chỗ đó rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip