Chương 7 Võ Thành Kiệt

Trương Lăng sau đoạn bất ngờ kia, hắn liền quay lại vấn đề chính mà hỏi "Cậu bị sao vậy?".

"Không sao, hiện tại linh khí trong người tôi đang thiếu, nên gây ra tình trạng này"

Giọng nói nhẹ và vô tâm vang lên.

Trương Lăng nhìn chằm chằm Võ Thành Kiệt bằng ánh mắt khó tin, hắn vừa cười vừa nói "Cậu nhóc, bộ cậu đang đóng phim cổ trang diệt yêu quái hả ? suy nghĩ làm sao mà hao tổn linh khí nữa chớ?".

"Anh không tin thì thôi".

Võ Thành Kiệt thở dài một tiếng, liền nhắm nghiền đôi mắt lại.

Trương Lăng băn khoăn, hắn cảm thấy những lời kia hình như không phải là giả, nhưng mà điều này thiệt khó tin.

-------

"Dừng xe".

Doãn Thường Vân hô lớn.

Dương Ái Khuyên ngay lập tức dừng lại, Doãn Thường Vân liền mở cửa xe, bước vội ra ngoài.

Bầu trời trong xanh, khẻ chiếu một ít nắng vàng, hằn lên tòa chung cư trước mặt cô.

"Tầng mấy?".

Doãn Thường Vân nhìn sang Dương Ái Khuyên đang ở trong xe, hỏi.

Dương Ái Khuyên nhìn vào tờ giấy, rồi trả lời "Tầng 4, phòng số 19".

Doãn Thường Vân ngước nhìn, chung cư này chỉ có 5 tầng, cũng không phải loại chung cư cao cấp gì.

"Để tôi gửi xe cái". 

Dương Ái Khuyên vừa nói xong đã trực tiếp lái xe, rồi tiến thẳng vào bãi đậu xe.

Trương Lăng cuối cùng cũng lên tiếng "Bỏ qua chuyện đó đi, bây giờ cậu muốn về nhà sao?".

Hắn gật đầu, Trương Lăng liền hỏi tiếp "Vậy cậu tên gì? nhà ở đâu?".

Hít một hơi sâu, hắn nhíu mày nhìn chằm chằm Trương Lăng.

"Chung cư này coi bộ cũng được quá!".

Doãn Thường Vân nhìn xung quanh mà nhận xét. Dương Ái Khuyên cũng chỉ ừ ừ vài tiếng, rồi cô nhanh chóng tiến tới chỗ bảo vệ.

Một người đàn ông khoảng 40, bận đồ bảo vệ đang nằm trên cái ghế xếp (ghế bố), ánh mắt đang chăm chú vào truyền hình.

Dương Ái Khuyên lịch sự hỏi "Chào chú, cho con hỏi địa chỉ này"

Ổng nhẹ quay lại, sau đó nhìn sơ lượt tụi cô từ trên xuống dưới rồi cầm lấy tờ giấy.

Doãn Thường Vân khẻ lên tiếng thêm vào "Tụi con là người thân của nó".

Ổng giựt mình một cái, rồi bày ra bộ mặt tươi cười, nói "A! Thì ra là hai chị của cậu nhóc A Kiệt đây mà".

"Võ Thành Kiệt?".

Trương Lăng hình như nghe không rõ, hắn liền hỏi lại.

Võ Thành Kiệt khẽ gật đầu, rồi nói tiếp"Anh cứ thả tôi ở phía trước".

Trương Lăng thoáng cái mơ hồ, hắn thực sự không hiểu Võ Thành Kiệt đang nghĩ gì.

Ông bảo vệ chỉ tụi Dương Ái Phiên tới phòng trọ của Võ Thành Kiệt, nhưng không may, phòng trọ đã khóa chặt.

Doãn Thường Vân thở dài một tiếng, nói "Coi bộ hắn ra ngoài rồi, hiện tại, tụi mình chờ hắn hay là lát nữa ghé lại".

Dương Ái Khuyênngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời "Chờ!".

Câu nói ngắn gọn, nhưng cũng khiến Doãn Thường Vân mơ hồ hiểu ra, Dương Ái Khuyên đang rất sốt ruột chuyện ma quỷ ở cao ốc Dương Thị.

-------

"Phía trước".

Võ Thành Kiệt nói tiếp, khi mà Trương Lăng vẫn không đáp lời.

Trương Lăng thở dài một cái, nghiêm giọng nói"Cái chuyện này, tôi nghĩ có liên quan tới cậu, vì vậy tôi không thể để cậu tiếp tục".

Lời nói bị đứt khúc, khi Trương Lăng vẫn chưa chắc chắn cái chuyện kia có phải Võ Thành Kiệt là hung thủ hay không, hắn không có bằng chứng mà.

Võ Thành Kiệt liếc nhìn hắn một cái rồi vô cảm, nói "Không sao? Nếu anh nghĩ tôi là hung thủ thì cứ chở tôi dìa nhà luôn đi".

Bầu không gian thoáng cái sau câu nói mù mờ và khó thở.

------

Đã 20 phút trôi qua, Dương Ái Khuyên cùng Doãn Thường Vân vẫn ở bên ngoài phòng trọ của Võ Thành Kiệt để chờ đợi.

Bất chợt có một người phụ nữ ở phía xa tiến bước tới, vừa nhìn thấy tụi họ, cô đã cao giọng hỏi "Bộ hai cô muốn tìm A Kiệt sao?".

Dương Ái Khuyên cùng Doãn Thường Vân giựt mình một cái, quay đầu sang nhìn.

Một người phụ nữ độ khoảng 30 tuổi, nét mặt của phụ nữ miền tây nam bộ, giọng nói đặc sệt ngôn ngữ địa phương.

"Dạ".

Doãn Thường Vân vô thức trả lời.

Người phụ nữ kia ừ ừ một vài cái rồi trả lời "Chắc là nó lại đi làm thêm rồi, thằng nhóc đẹp trai lại ngoan hiền nhưng mà ít nói lắm, từ lúc chuyển tới đây sống, chỉ thấy nó thiêu thiểu một mình hà".

Nói tới đây, giọng của một đứa nhỏ độ 5 - 6 tuổi vang lên "Má mi ơi, con đói".

Người phụ nữ chỉ kịp cười cười một cái rồi tiến về phía đứa nhỏ kia.

--------

"Anh cứ chạy thẳng".

Võ Thành Kiệt vô cảm chỉ đường.

Trương Lăng im lặng làm theo, từ lời nói vừa rồi, hắn cảm nhận được Võ Thành Kiệt có vẻ không thích hắn, giống như là xa lánh với một kẻ bị bệnh truyền nhiễm vậy.

Một cậu nhóc chưa đầy 22 tuổi, nhưng mà nét mặt vô cảm cùng giọng nói lãnh đạm, phong thái già dặn, khiến cho Trương Lăng không thể không tò mò.

Từ lúc gặp gỡ Võ Thành Kiệt lần đầu, hắn luôn cảm thấy Võ Thành Kiệt có cái gì kỳ quái.

Bầu trời bên ngoài thành phố Sài Gòn đang trong trẻo bỗng nhiên đổ mưa, hột mưa nặng nề nước va vào nền kiếng trước xe, âm thanh khe khẻ vang lên, người đi đường bận áo mưa chạy tới chạy lui mà nhộn nhịp, có thể thấy những trận mưa đầu mưa như vầy luôn khiến cho người dân ở bên ngoài thành phố khó chịu.

"Mưa rơi rồi!".

Võ Thành Kiệt vô thức lên tiếng.

Trương Lăng nhíu mày nhìn hắn một cái rồi trả lời "Ừ, hiện tại cũng tháng 8 rồi, mưa đầu mùa!".

Võ Thành Kiệt nhìn nét mặt mơ tưởng của Trương Lăng mà thở dài, hắn khẻ nói. "Mưa đầu mùa và mưa do oán giận coi bộ gần giống nhau!".

Câu nói khiến cho Trương Lăng vô thức giựt mình, hắn khó hiểu, hỏi "Mưa oán giận?".

Võ Thành Kiệt ừ ừ hai cái rồi trả lời "Oán khí của những linh hồn chết oán đôi khi ảnh hưởng tới thời tiết".

Trương Lăng cười nhạt một cái, nói "Làm sao có thể chứ, đây là mê tín dị đoan!".

Nhìn thấy nét mặt quyết đoán của một người theo chủ nghĩa duy vật như Trương Lăng hiện tại, Võ Thành Kiệt chỉ mơ hồ cười đáp lại, hắn biết dù bây giờ có để cho Trương Lăng nhìn thấy oán khí đi chăng nữa thì tin chắc rằng Trương Lăng cũng sẽ nghĩ đó là hoa mắt hay chí ít là ảo giác.

Vì vậy Võ Thành Kiệt liền liên kết với vốn kiến thức khoa học của mình mà giải thích ngắn gọn.

"Mưa oán khí có thể hiểu đơn giản theo khoa học là như vầy, khi con người ta chết một cách không cam tâm thì sóng não sẽ phát ra một bước sóng, tùy vào từng người mà bước sóng này lớn hay nhỏ, nếu bức sóng này đạt một tầng số nhất định, có thể ảnh hưởng tới bước sóng tự nhiên của trái đất, gây nhiễu loạn áp suất, tạo ra mưa, những cơn mưa như vầy diễn ra khá bất ngờ và khá nhỏ".

Trương Lăng tuy hiểu hết những gì Võ Thành Kiệt nói, nhưng mà hắn vẫn còn mơ hồ giữa thứ phản khoa học và chứng cứ cụ thể.

Hắn hiểu rõ, có những thứ khoa học chưa chứng minh được, cũng không có nghĩa là nó không thể xảy ra.

------

"Thường Vân".

Dương Ái Khuyên khẽ kêu khi mà Doãn Thường Vân quay về hướng cô, cô mới tiếp tục nói "Cô có nghĩ là, Võ Thành Kiệt hắn có lẻ nào biết tụi mình tới tìm nên lánh mặt hay không?".

Doãn Thường Vân hơi bất ngờ với câu hỏi này nhưng cô cũng có điễm cảm thấy người tên Võ Thành Kiệt này rất thần bí, nên liền gật đầu, nói "Cũng có khả năng này".

Dương Ái Khuyên lật tờ giấy ra rồi tự hỏi "Nếu vậy, tại sao hắn lại đưa địa chỉ này cho tôi, nói là khi chuyện ma quái lập lại, nhất định hãy tìm hắn?".

Dương Ái Khuyên càng hỏi càng khiến cho tâm trí Doãn Thường Vân rối bời.

------

Dương Nghiêm lay quay tìm kiếm số điện thoại trong hợp bàn, hắn muốn tìm một vị nữ tu của 10 năm trước.

Bên ngoài Trưởng Phòng Trần vô thức bước vào, hắn khe khẻ lên tiếng" Dương tổng, chiều nay anh có một cuộc hợp lúc 4 giờ".

Vừa nhắc tới đây, Dương Nghiêm bất giác giựt mình, từ buổi sáng tới giờ anh bị những chuyện ma quỷ ảnh hưởng, nên quên mất cuộc hợp lúc 4 giờ.

Bỏ qua việc tìm kiếm số điện thoại, Dương Nghiêm ngay lập tức tìm kiếm lại giấy tờ cho buổi hợp chỉ còn 10 phút nữa diễn ra.

-------

"Tôi tự đi vô được rồi" .

Võ Thành Kiệt hướng Trương Lăng mà nói.

Trương Lăng còn chưa đáp lại, thì hắn đã ra khỏi xe.

Tuy nhìn hắn khá nhỏ con, hắn thu Trương Lăng nữa cái đầu, nhưng bước đi lại khá nhanh, còn chưa kịp mở cửa xe đuổi theo thì Võ Thành Kiệt đã vào bên trong tòa chung cư trước mặt.

Võ Thành Kiệt vừa bước vào cửa, thì ông bảo vệ liền hô lớn "A Kiệt, hai chị của con đang đợi con ở trển đó".

Thoáng một chút bâng khuâng, Võ Thành Kiệt nhanh chóng đoán ra người nào đang ở trển đợi hắn.

Trương Lăng cũng đã nhanh chóng đậu xe, liền một đường đuổi theo thân ảnh của Võ Thành Kiệt, hắn rất muốn biết tên này rốt cuộc là có bí mật gì.

-------

Trong phòng họp, Dương Nghiêm đang chuẩn bị giấy tờ để lát nữa phát cho mọi người coi qua rồi thảo luận.

Bất chợt một mùi hôi thúi xong thẳng vào mũi khiến cho hắn vô thức giựt mình một cái mạnh.

Nhíu đôi mày thanh tao của mình, Dương Nghiêm ngay lập tức nhìn xung quanh để tìm kiếm nơi phát ra.

Hắn đi xung quanh cái bàn tròn bự dành để họp, đôi lúc lại khum người nhìn xuống bên dưới.

Đang đi xung quanh thì đột nhiên chân của hắn dẫm phải cái gì đó, co chân lại, đưa đôi mắt nhìn xuống phía dưới.

Sàn nhà vẫn sáng sạch không có cái gì hết, nhưng mà tại cái lúc hắn định quay đi thì bất chợt nhận ra, mùi hôi thúi ở chỗ này cực kỳ nồng nặc.

Cảm thấy kỳ quái, Dương Nghiêm bèn đưa tay xuống nền gạch, coi thử rốt cuộc là kỳ quái ở đâu.

Cánh tay còn chưa chạm tới thì phía sau cái bình bông vô thức rớt xuống nền gạch, âm vang lên một tiếng khiến cho Dương Nghiêm phải quay trở lại nhìn.

Những mảnh vụn của bình bông văng tán loạn, vài bông hồng đỏ sơ sát giữa những miếng miểng.

Dương Nghiêm quan sát xung quanh một chút, căn phòng này kín gió, mọi đồ vật được sắp xếp một cách gọn gàng, với lại cái bình bông kia rõ ràng đặt ở giữa bàn, làm sao có thể lăn ra rồi rớt được.

Cảm thấy mọi chuyện càng trở nên kỳ lạ, Dương Nghiêm nhìn nhìn bầu trời, hiện tại là buổi chiều, nhưng do mưa đầm đìa bên ngoài nên có vẻ u ám, tuy căn phong được bật đèn sáng chưng nhưng là vẫn cảm thấy u minh tịch mịch.

Bỗng phía bên ngoài vang lên tiếng bước chân, âm thanh rất khẻ, nhưng đặc biệt âm vang trong bầu không gian này.

Dương Nghiêm không biết mình nên làm gì, tâm trí của hắn giống như bị ai đó khống chế, khiến cho rối bời, chẳng thể nghĩ ra được cái gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip