Chương 9 Oán khí
Trương Lăng, Dương Ái Khuyên cùng Doãn Thường Vân tỏ vẻ ngạc nhiên với câu nói của Võ Thành Kiệt.
Trương Lăng ngẫm nghĩ một chút rồi suy đoán "Theo như cậu nói thì chắc chắn cô nàng Lâm Hiểu Mễ này phải đầy oán khí khi chết, nhưng theo cách miêu tả của Doãn Thường Vân về cổ thì coi bộ cổ chỉ bị áp lực chuyện tham nhũng ngân sách công ty thôi, làm sao có nhiều oán khí tới vậy?".
Mọi người đưa mắt nhìn Võ Thành Kiệt để chờ đợi hắn sẽ giải thích ra sao.
Võ Thành Kiệtcười nhạt một cái rồi đáp "Chưa hẳn là phải có oán niệm mới tạo ra oán khí, đôi khi cố chấp bám lấy một thứ gì đó ở dương thế, ví như tình cảm chẳng hạn, cũng tạo ra oán khí, chấp niệm càng sâu thì oán khí càng nhiều".
Hắn quay sang Dương Ái Khuyên nhìn chằm chằm rồi nói tiếp "Coi bộ do vương vấn tình cảm với Dương tổng, cùng với việc cố chấp quấn thân khiến cho oán khí tăng đột biến bao trùm toàn bộ cao ốc Dương thị".
"Vậy làm sao giải quyết đây? Còn anh hai tôi sẽ ra sao?".
Dương Ái Khuyên hốt hoảng lên tiếng hỏi.
Võ Thành Kiệt thở dài mà trả lời
"Vấn đề giải quyết ra sao thì tôi đã có dự liệu rồi, còn về phần Dương tổng, nếu cứ để vậy! nói không chừng dương khí của ảnh sẽ bị nữ oán linh kia hấp thu hết, tới lúc đó cơ thể ảnh sẽ suy nhược rồi chết ngay trong thời gian ngắn nhất".
Dương Ái Khuyên tròn mắt nhìn hắn, tâm trạng của cô hiện tại rối loạn, bởi vì từ lúc nghe Võ Thành Kiệt thông báo chuyện anh hai cô bị quỷ quấn thân, cô cũng đã chú ý nhiều hơn, nhưng mà anh hai cô vẫn khỏe mạnh, không chút bệnh hoạn gì, đôi lúc còn năng động hơn lúc trước, tuy vậy nhưng những chuyện đã xảy ra, không thể không tin được.
Nhìn thấy Dương Ái Khuyên vẫn còn hoài nghi, Võ Thành Kiệt liền nói thêm "Lúc trưa khi oán thi xuất hiện nơi cái kiếng bảng bự bí ẩn kia, tôi vô tình gặp được Dương tổng, lúc đó trên đỉnh đầu của ảnh đã vương âm khí, coi bộ nếu không mau tách oán linh kia ra thì chỉ trong tương lai gần những dấu hiệu âm khí xâm nhập thân thể sẽ rõ nét hơn".
"Khoan đã!".
Trương Lăng đột nhiên xen vào câu nói của Võ Thành Kiệt "Hình như tụi ta đi quá xa vấn đề chính rồi, vấn đề hiện tại chính là ai là kẻ gây ra án mạng?".
Dương Ái Khuyên vô thức giựt mình, cô chợt phát hiện ra từ nãy tới giờ mình đã bị tình cảm làm cho đi sai hướng, vấn đề hiện tại chính là tìm ra kẻ gây ra án mạng trước, nếu không những vụ án như vầy sẽ tiếp tục diễn ra.
Doãn Thường Vân vẫn không lên tiếng suốt buổi, coi bộ cô đang lắng nghe ý kiến từ mọi người.
Võ Thành Kiệt liếc nhìn Trương Lăng rồi cười nhạt một cái mà trả lời câu hỏi của hắn "Kẻ gây ra án mạng chính là kẻ đã mở đường cho Lâm Hiểu Mễ hoành hành trong tòa cao ốc Dương thị, mặt khác kẻ này coi bộ biết chú thuật".
------
Phòng bệnh phủ một màu trắng tinh, mùi thuốc khử trùng nồng nặc tỏ ra xung quanh, trên giường bệnh, Tiểu Lộc vô thức ngồi bật dậy, đôi mắt vô thần đọng lại một tia u ám.
Hắn nhẹ nhàng đưa tay cầm lấy cây dao gọt trái cây trên cái tủ kế bên giường bệnh, không nhanh không chậm bước tới chỗ của Huỳnh Phong.
Một nụ cười quái dị xuất hiện trên môi của Tiểu Lộc, hắn hình như định làm gì đó.
Chầm chậm đưa cây dao lên cao, lại một tia cười nhạt nữa, ngay lập tức hạ nhanh cây dao xuống người của Huỳnh Phong.
------
Dương Nghiêm bước về phòng làm việc của mình, hắn nhanh chóng gọi điện yêu cầu hủy ngay cuộc họp chiều nay.
Mọi chuyện rối bời cứ như tơ vò quấn lấy, làm cho hắn mệt mỏi.
Dựa vào ghế, Dương Nghiêm bắt đầu quăng bỏ mọi phiền toái mà ngủ một giấc.
--------
Bên ngoài tòa cao ốc Dương thị, những đám mây cũng dần dần tan đi, những tia nắng chiều vàng óng buồn bã vương lên khắp ô cửa kiếng.
Xe cộ thay phiên nhau di chuyển nhiều hơn ở cái giờ cao điểm này của khu vực Hàm Võ.
"Thôi cũng chiều rồi, tôi có công việc, phải về trước".
Doãn Thường Vân nhìn đồng hồ đeo trên tay của mình mà khẽ lên tiếng.
Dương Ái Khuyên nhìn sang cô rồi nói "Ừ! Cũng trễ rồi, để tôi đưa cô về".
"À mà nè!".
Trương Lăng bất ngờ lên tiếng "Hiện tại Tiểu Lộc nằm ở bệnh viện nào vậy?".
Doãn Thường Vân quay sang hắn ra vẻ ngượng ngùng mà trả lời "Anh nhắc tới tôi mới nhớ, thiệt tình vì cái ma quỷ làm tôi quên không nói với anh, hiện tại Tiểu Lộc cùng với Huỳnh Phong đang ở bệnh viện y Dạ Nguyệt".
Võ Thành Kiệt vô thức giựt mình, hình như hắn cảm nhận được chuyện gì không hay rồi.
Dương Ái Khuyên cùng Doãn Thường Vân bước ra khỏi phòng trọ, chỉ còn có Trương Lăng và Võ Thành Kiệt.
Võ Thành Kiệt quay sang Trương Lăng mà lạnh giọng hỏi "Sao anh còn chưa đi! ở lại đây làm gì?".
"Hành động giựt mình vừa rồi của cậu là có ý gì?".
Trương Lăng liếc nhìn với ánh mắt nghi hoặc.
Võ Thành Kiệt cười nhạt một cái rồi đáp "Coi bộ lúc này đã xảy ra chuyện gì đó ở phòng bệnh của Tiểu Lộc cùng Hạ Phong rồi".
"Cái gì?" Trương Lăng hoảng hốt lớn tiếng hỏi.
Võ Thành Kiệt đứng dậy, vừa dọn ly vừa trả lời "Bệnh viện Dạ Nguyệt cũng như những bệnh viện khác đều chứa đầy tử khí, Tiểu Lộc và Huỳnh Phong đều bị thương trong lúc chiến đấu với xác quỷ, coi bộ linh khí bị tiêu hao, tà khí có cơ hội khống chế tâm trí!".
"Ý của cậu là.. ".
Dương Nghiêm tròn mắt mà đưa ra lập luận "Hiện tại tâm trí hai người họ đã bị tà khí điều khiển và có thể làm ra những chuyện mình hoàn toàn không biết sao?".
Võ Thành Kiệt gật đầu, Trương Lăng hốt hoảng lên tiếng "Vậy hiện tại hai người họ ra sao rồi?".
Võ Thành Kiệt cười nhạt một cái, khẽ nghiêng đầu mà đáp "Anh nghĩ tôi là ai mà có thể biết hết mọi chuyện, nếu muốn biết chuyện gì đang xảy ra, tôi khuyên anh mau tới đó đi!".
Câu nói vừa dứt, Võ Thành Kiệt liền một đường bước vào gian bếp, Trương Lăng trơ mắt nhìn chằm chằm, hắn thực sự không thể nào hiểu được tâm ý của người này, đối diện với sanh tử của người khác mà lại dửng dưng như vậy sao? không lẻ Võ Thành Kiệt vô tâm tới như vậy sao? Nếu vậy tại sao lúc đó lại cứu hắn thoát khỏi xác quỷ?.
Càng nghĩ Trương Lăng càng nghĩ càng cảm thấy mơ hồ, rối loạn như tơ vò, cái tên Võ Thành Kiệt đúng thiệt là khó dò ý tứ.
Hắn thở dài một cái rồi lẳng lặng bước ra khỏi phòng trọ của Võ Thành Kiệt, hiện tại hắn phải tới chỗ của tụi người Tiểu Lộc coi sao?.
Khi Trương Lăng vừa đi khỏi, Võ Thành Kiệt liền cầm điện thoại gọi cho ai đó.
---------
Mũi dao lao nhanh hướng thân người Huỳnh Phong mà tiến tới, trong khoảng khắc sanh tử này, bác sĩ Lý đã bước vào.
"Cậu kia, làm gì vậy?" vừa nhìn thấy hành động đáng nghi, hắn đã vội vàng lên tiếng.
Tiểu Lộc giựt mình mạnh một cái, đôi mắt trở nên có thần, hình như hắn đã lấy lại tâm trí.
Bác sĩ Lý cảm thấy chuyện này không ổn, liền bước tới gần coi sao.
Tiểu Lộc không biết vì sao đột ngột ngất xỉu lần nữa, con dao trên tay rớt xuống bên giường bệnh của Huỳnh Phong, may phước làm sao, bác sĩ Lý đã đỡ được hắn.
"Bác sĩ Lý!".
Thanh âm ở phía ngoài phòng bệnh truyền vào.
Bác sĩ Lý nghe giọng nói liền biết người kia là ai, vì vậy lên tiếng trả lời "Võ An! Cậu vô đây giúp tôi một tay".
Chàng trai cao ốm với nét mặt lạnh lùng xuất hiện, người này tên là Võ An - đích xác là một bác sĩ thực tập.
Hắn nhanh chóng tiến tới giúp đỡ bác sĩ Lý đưa Tiểu Lộc trở lại giường bệnh.
------
"Dương Dương, Dương Dương".
Lại là âm thanh vang vọng từ chốn âm ti vọng lên, đau đớn tới nghẹn ngào.
Chính thứ âm thanh này khiến cho Dương Nghiêm thức giấc, hắn đưa mắt tìm kiếm nơi phát ra âm thanh đó ở xung quanh mình.
Tuy nhiên cho dù nhìn ra sao đi nữa, hắn vẫn không thể nào biết được thanh âm kia phát ra từ nơi nào.
" Tách!!!".
Cái bình bông ở trên tủ vô thức rớt bể, âm thanh tê răng vang nhẹ lên, Dương Nghiêm nhìn sang phía đó, tia nắng chiều tà nơi đó bị rèm cửa che đi, làm cho hắn mờ ảo nhìn thấy một thân ảnh nhạt nhòa in lên mặt tủ.
" Lâm Hiểu Mễ! Là em sao?".
Dương Nghiêm như thể mơ hồ mà nói ra trong vô thức.
"Dương Dương, em ..... em ... ".
Thanh âm nghẹn ngào vang vọng vang lên yếu ớt ở phía tủ.
"Vó chuyện gì sao? Tại sao em không đi đầu thai!" .
Dương Nghiêm không thể không tin chuyện ma quỷ ở giờ phút này nữa, hắn muốn biết lý do tại sao sao vong hồn của Lâm Hiểu Mễ vẫn còn quanh quẩn trong tòa cao ốc Dương thị này, có khi nào chuyện án mạng hồi sáng có liên quan tới cô.
" Dương Dương, em..... em không muốn mọi chuyện thành ra như vậy đâu... anh phải tin tưởng em.....thiệt tình em không muốn đâu anh....".
Lâm Hiểu Mễ nói lên trong sự đau đớn.
Dương Nghiêm không phải loại người tin tưởng mù quáng, hắn muốn biết chuyện này rốt cuộc ra sao, liền lên tiếng hỏi "Nếu không phải do em cố tình, thì tại sao lại thành ra như vầy?".
Lâm Hiểu Mễ vô thức im lặng, cái bóng in trên mặt tủ đã rõ nét hơn, chắc là bởi vì ánh nắng chiều đang yếu dần.
--------
Ánh chiều chiếu nhẹ xuyên qua cửa kiếng, soi thẳng vào khuôn mặt đang lo lắng của Trương Lăng, hắn hiện tại đang lái xe tới bệnh viện y Dạ Nguyệt để coi thử chuyện quái quỷ gì đang xảy ra.
Tâm trí của hắn rối loạn trong từ câu nói của Võ Thành Kiệt, rối loạn trong vấn đề tin vào chuyện tử khí, linh khí và tà khí hay là tin tưởng vào khoa học - điều được coi là chuẩn mực của sự thực.
Càng tiếp xúc với vụ án này, Trương Lăng càng cảm thấy bản thân hắn đã đi lệch hướng với khoa học, hắn đã chứng kiến xác quỷ, ngửi thấy mùi hôi thúi cùng với oán khí nồng nực của nó, hắn cũng đã nhìn thấy Võ Thành Kiệt vận dụng chú thuật, mọi thứ đều chắc chắn là sự thực nhưng mà hắn vẫn không thể nào chấp nhận được nó tồn tại, bởi vì nó quá mức mơ hồ đối với nhận thức của hắn.
Mãi mết suy nghĩ mà hắn đã chạy tới bệnh viện y Dạ Nguyệt nhanh hơn mọi khi.
--------
Không gian xung quanh Dương Nghiêm bất chợt im lặng, làm hắn nhận ra Lâm Hiểu Mễ đang giấu giếm chuyện gì đó liên quan tới vụ án mạng kia.
Vì vậy hắn nghiêm giọng hỏi " Sao em lại im lặng? Có chuyện gì cứ nói đi! Hay em không tin tưởng anh sao ?".
" Reng..reng...".
Lâm Hiểu Mễ còn chưa kịp lên tiếng trả lời, thì tiếng chuông điện thoại của Dương Nghiêm vang lên, hắn định tắt máy, nhưng khi nhìn thấy người điện tới là Dương Ái Khuyên, hắn liền cảm thấy không ổn mà bắt máy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip