☸ PHẨM 3: QUÁN NGHIỆP DUYÊN CỦA CHÚNG SINH
1/ Phật Mẫu thưa hỏi:
Lúc bấy giờ Phật Mẫu là bà Ma-da Phu Nhân, chắp tay cung kính và hỏi Địa Tạng Bồ-tát rằng:
"Thưa Thánh giả! Chúng sanh ở cõi Diêm Phù Đề tạo các nghiệp sai khác và thọ quả báo ứng, việc ấy như thế nào?"
Ngài Địa Tạng đáp rằng:
"Trong ngàn vạn thế giới cùng các quốc độ, hoặc có địa ngục, hoặc không địa ngục, hoặc có người nữ, hoặc không người nữ, hoặc có Phật Pháp, hoặc không Phật Pháp, cho đến Thanh Văn, Bích Chi Phật cũng đều như thế. Cho nên tội báo ở địa ngục cũng chẳng giống nhau."
Phu nhân Ma-da lại thưa với Bồ-tát rằng:
"Nay tôi muốn nghe về tội báo chiêu cảm ở đường ác ở cõi Diêm Phù Đề."
Ngài Địa Tạng đáp rằng:
"Thánh mẫu! Xin hãy lắng nghe và thọ trì, tôi sẽ nói sơ về việc đó."
Phật mẫu thưa rằng:
"Kính mong Thánh giả hãy nói!"
2/ Bồ Tát lược thuật:
Lúc bấy giờ Địa Tạng Bồ-tát nói với Thánh mẫu rằng:
"Danh hiệu của những tội báo ở Nam Diêm Phù Đề là như vầy:
-Nếu có chúng sanh nào bất hiếu với cha mẹ hoặc thậm chí giết hại, thì sẽ đọa Địa ngục Vô Gián cho đến ngàn vạn ức kiếp cũng không có kỳ hạn ra khỏi.
-Nếu có chúng sanh nào làm thân Phật chảy máu, hủy báng Tam Bảo, hoặc không kính trọng Kinh Điển, thì cũng sẽ đọa Địa ngục Vô Gián cho đến ngàn vạn ức kiếp cũng không có kỳ hạn ra khỏi.
-Nếu có chúng sanh nào xâm chiếm, làm tổn hại Thường Trụ, ô nhục Tăng, Ni, hoặc tình tứ hành dâm trong tự viện, hoặc giết hoặc hại, những kẻ như thế sẽ đọa Địa ngục Vô Gián cho đến ngàn vạn ức kiếp cũng không có kỳ hạn ra khỏi.
-Nếu có chúng sanh nào giả làm Sa Môn nhưng tâm chẳng phải Sa Môn, phá hoại, lạm dụng Thường Trụ, dối gạt hàng cư sĩ, vi phạm giới luật, hoặc tạo đủ mọi nghiệp ác, những kẻ như thế sẽ đọa Địa ngục Vô Gián cho đến ngàn vạn ức kiếp cũng không có kỳ hạn ra khỏi.
-Nếu có chúng sanh nào trộm cắp tài vật, lúa gạo, thức ăn nước uống, hay y phục của Thường Trụ, cho đến các đồ vật không cho mà lấy, thì sẽ đọa Địa ngục Vô Gián cho đến ngàn vạn ức kiếp cũng không có kỳ hạn ra khỏi."
Ngài Địa Tạng nói rằng:
"Thánh mẫu! Nếu có chúng sanh nào phạm các tội như thế thì sẽ đọa Địa ngục Vô Gián, cầu mong tạm ngưng nỗi thống khổ trong một niệm cũng chẳng được."
Phu nhân Ma-da lại thưa với Địa Tạng Bồ-tát rằng:
"Vì sao gọi là Địa ngục Vô Gián?"
Ngài Địa Tạng nói rằng:
"Thánh mẫu! Trong dãy núi Đại Thiết Vi có những địa ngục. Địa ngục lớn có 18. Bậc kế có 500. Mỗi ngục có tên gọi riêng. Bậc kế nữa có đến ngàn trăm. Tên gọi cũng đều khác. Còn Địa ngục Vô Gián thì ở bên trong ngục thành với chu vi là 80.000 dặm. Thành đó toàn bằng sắt và cao 10.000 dặm. Trên thành có lửa cháy rực và không hở trống một chỗ nào. Ở trong thành ấy, các ngục nối liền với nhau và danh hiệu đều sai khác.
Độc nhất chỉ có một ngục tên là Vô Gián. Ngục đó chu vi là 18.000 dặm. Ngục tường cao 1.000 dặm và đều làm bằng sắt. Lửa từ trên bắn xuống, lửa ở dưới bốc lên. Có rắn sắt với chó sắt phun ra lửa, và chúng đuổi bắt chạy qua lại ở trên tường.
Trong ngục có một cái giường, đầy khắp 10.000 dặm. Một người thọ tội thì tự thấy thân mình nằm chật cả giường. Ngàn vạn người thọ tội thì cũng tự thấy thân mỗi người nằm chật trên giường. Do các nghiệp chiêu cảm nên thọ báo như vậy.
Lại có những tội nhân phải chịu các sự thống khổ. Họ bị trăm ngàn quỷ Dạ Xoa cùng ác quỷ, với miệng răng như kiếm, mắt như điện chớp, và chúng dùng móng tay bằng đồng mà lôi kéo người tội.
Lại có quỷ Dạ Xoa cầm cây kích sắt lớn đâm vào thân người tội, hoặc trúng miệng mũi, hoặc trúng bụng lưng. Sau đó, chúng quăng tội nhân lên không trung rồi dùng cây kích hứng lấy, hoặc để họ trên giường.
Lại có chim ưng sắt ăn mắt người tội.
Lại có rắn sắt siết cổ tội nhân. Chân tay và khắp khớp xương bị cây đinh dài đóng vào. Lưỡi bị kéo ra để cày bừa. Ruột bị moi ra và chém đứt. Miệng bị đổ nước đồng nung. Toàn thân bị sắt nóng quấn quanh. Muôn ngàn lần chết đi sống lại. Nghiệp cảm như thế, trải qua ức kiếp cũng đừng mong ra khỏi.
Khi thế giới này hư hoại thì sanh nhờ qua thế giới khác. Khi thế giới đó hư hoại thì thứ tự chuyển gửi đến thế giới ở phương khác. Khi thế giới ở phương khác hư hoại thì xoay vần chuyển gửi. Sau khi thế giới này đến kiếp thành thì sanh về trở lại. Tội báo của vô gián, việc ấy là như vậy.
Lại có năm việc nghiệp cảm nên gọi là vô gián. Những gì là năm?
1. Ngày đêm thọ tội đến trọn số kiếp, không lúc nào gián đoạn, cho nên gọi là vô gián.
2. Một người cũng chật cả ngục mà nhiều người cũng đầy khắp, cho nên gọi là vô gián.
3. Có những tội khí, như chỉa, gậy; chim ưng, rắn, sói, chó; giã, mài, cưa, đục, chém, chặt, chảo dầu sôi; lưới sắt, dây sắt; lừa sắt, ngựa sắt; miếng da sống quấn trên đầu; sắt nóng tạt vào thân; đói nuốt viên sắt; khát uống nước sắt. Quanh năm đến suốt na-do-tha kiếp, khổ sở liên tục, không chút gián đoạn, cho nên gọi là vô gián.
4. Chẳng kể kẻ nam người nữ, mọi rợ man di, già trẻ sang hèn, hoặc rồng hoặc thần, hoặc trời hoặc quỷ, hễ tạo nghiệp thì thảy đều chiêu cảm thọ tội như nhau, cho nên gọi là vô gián.
5. Nếu bị đọa địa ngục này thì từ lúc mới vào cho đến trăm ngàn kiếp, trong một ngày một đêm có muôn lần chết đi và muôn lần sống lại, cầu tạm ngưng chừng một niệm cũng không được. Trừ phi nghiệp đã hết, rồi mới được thọ sanh. Do vì liên miên như thế, cho nên gọi là vô gián."
Địa Tạng Bồ-tát nói với Thánh mẫu rằng:
"Đó là kể sơ về Địa ngục Vô Gián như thế. Nếu rộng nói về tên gọi của các tội khí ở địa ngục và những sự thống khổ, thì trong một kiếp cũng chẳng thể nói hết."
Khi Phu nhân Ma-da nghe xong, lòng ưu sầu, chắp tay đảnh lễ, rồi lui ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip