Chương 001 - Chạy trốn

Author: Bách Lâm Vũ Thanh.

Editor: Tuyết Tự Kỳ Dư.

Bản edit chỉ được đăng tải ở Wattpad @TuyetTuKyDu thôi nha các tình yêu. Nếu thấy truyện đăng ở trang nào khác app cam hoặc thu phí thì đó là trang reup, quay lại app cam để đọc free nè!

Chương 001 – Chạy trốn

Rét xuân se lạnh.

Trong gió đêm vắng lặng Ứng Vọng đột ngột mở mắt ra, nhìn trời đêm đầy sao, trong miệng cậu thở hổn hển từng hơi một.

Loại cảm giác thang máy đột ngột rơi xuống này quá đáng sợ, cho đến hiện tại cậu vẫn còn chưa thoát ra được ám ảnh về cái chết, qua một lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn.

Gió lạnh lại thổi một cái, cậu run lập cập, lúc này mới phát hiện thế nhưng mình lại đang rúc trong một góc tường để ngủ, bên cạnh còn đặt hai cái túi.

Sao lại thế này?

Không phải mình và Ngụy Vân Thư gặp lại, tiếp đó cùng nhau ăn bữa cơm, rồi gặp phải sự cố rơi thang máy sao, làm sao bây giờ lại ở đây?

Ứng Vọng sốt ruột muốn đứng dậy đi xem thử tình huống, kết quả thoáng nhìn qua bàn tay mình lại ngây người. Đôi tay ấy trẻ trung lại có vết thương, thậm chí còn có vết chai, hoàn toàn khác với ngón tay trắng nõn nhẵn nhụi được dưỡng thành sau khi "sống trong nhung lụa" của cậu...

Còn đang ngơ ngác, đột nhiên một tiếng hô lớn vang lên, "Ứng Vọng".

Ứng Vọng bỗng nhiên quay đầu lại, đến khi nhìn rõ gương mặt trẻ tuổi kia thì hoàn toàn sững người, giọng nói run run, "Ngụy Vân Thư?".

Ngụy Vân Thư đầy phức tạp nhìn người trước mắt, yết hầu lăn mấy vòng, giọng nói khàn đặc nghèn nghẹn, "Là tôi".

Ứng Vọng hoa mắt chóng mặt, "Sao anh lại trẻ nhiều như vậy...".

Ngụy Vân Thư đến gần, nhìn người trước mắt trẻ tuổi lại khỏe mạnh, đáp một câu, "Cậu cũng trẻ ra".

Ứng Vọng nhìn kĩ bàn tay mình, lại sờ sờ mặt, trong nháy mắt trong đầu xẹt qua hai chữ.

Sống lại.

Với tư cách là một vật chứa không lo ăn uống, chỉ cần chịu trách nhiệm nuôi thận cho anh ruột, cuộc sống của Ứng Vọng buồn tẻ nhàm chán lại vô vị, thức ăn ngon không thể ăn, vận động mạnh không thể làm, thậm chí ngay cả đi xa cũng bị hạn chế nghiêm khắc, thứ duy nhất cậu còn có thể làm chủ chính là điện thoại di động và TV, bởi vậy cũng từng xem một ít tiểu thuyết phim ảnh liên quan đến chuyển kiếp và sống lại, cậu hiểu rất rõ, tình huống hiện tại của bản thân rất giống với những cái đó...

Hai người đối mặt một lúc lâu, đột nhiên Ứng Vọng rất muốn khóc, bọn họ quay về quá khứ, về đến lúc cả hai đều còn khỏe mạnh!

Cậu chưa bị ba mẹ cưỡng ép cắt đi một quả thận ghép cho người gọi là anh trai ruột, mỗi ngày không bị bệnh biến chứng tra tấn khó chịu đến muốn chết đi; mà Ngụy Vân Thư không bị té gãy chân, không bị cắt cụt, không phải chỉ có thể dựa vào nhặt rác để nuôi bản thân...

Bọn họ đều đang yên ổn!

"Là mơ à?". Ứng Vọng lẩm bẩm.

Trong giọng nói của Ngụy Vân Thư chất chứa cảm xúc mãnh liệt, "Vậy hi vọng có thể vĩnh viễn không tỉnh lại".

Hốc mắt hai người đỏ lên, đột nhiên ôm một cái thật chặt.

Là xúc động, là vui mừng, là cảm kích sau khi được sống lại rực rỡ.

Sau khi hết khóc lại cười xong, lúc này hai người mới bắt đầu kiểm tra đối chiếu tin tức, lục lọi đầu óc mấy lượt nhớ xem hiện tại là năm nào tháng nào.

Ứng Vọng nói, "Nơi này hẳn là không phải trong thôn, mà dáng vẻ của chúng ta lúc này phong trần mệt mỏi như vậy còn mang theo đồ vật, có lẽ là sau khi chúng ta rời khỏi nơi đó".

Ngụy Vân Thư nói, "Đây là trong huyện".

Ứng Vọng ngước mắt, "Anh chắc chắn vậy à?".

"Cậu còn nhớ không, sau khi chúng ta lén trốn khỏi thôn đi được một ngày, mãi cho đến trời tối rồi mới đến được trong huyện. Bởi vì trên người không có bao nhiêu tiền, cũng sợ người trong thôn tìm tới điều tra được tin tức của chúng ta, chúng ta không dám ở nhà khách, chỉ có thể tìm một xó vắng lặng để ngủ". Ngụy Vân Thư nói rõ nguyên nhân kết quả, mới lại tiếp tục, "Vừa hay lúc tôi mới tới thấy được tên của tiệm cơm quốc doanh bên kia, đây là trong huyện".

Ứng Vọng nói, "Cho nên, đây là đêm đầu tiên chúng ta rời khỏi nơi đó?".

Ngụy Vân Thư gật đầu, "Không sai".

Ứng Vọng sốt ruột đi vài bước, đáy lòng dâng lên một dòng cảm xúc gấp gáp mãnh liệt, "Chúng ta không thể tiếp tục trì hoãn, chúng ta cần phải nhanh chóng rời khỏi nơi này".

"Đừng hoảng hốt". Ngụy Vân Thư bình tĩnh hơn nhiều, "Trước đây chúng ta còn có thể rời đi, không lí nào lần này không được".

Lúc này Ứng Vọng mới thoáng bình tĩnh lại.

Có thể là do quay về năm mười bảy tuổi, cái loại cảm giác sợ hãi khi ở thôn của bọn buôn người mười mấy năm trong cơ thể cũng theo đó sống lại, tóm lại lúc này chỉ cần Ứng Vọng suy nghĩ một chút phải sống trong thôn Tiểu Thụ thì cả người đã sợ hãi kháng cự, có loại cảm giác bất an khó nói nên lời.

Ngụy Vân Thư an ủi cậu, "Đừng sợ, chờ trời sáng chúng ta lập tức ngồi xe đi".

"Đừng ngồi xe". Ứng Vọng ép buộc chính mình bình tĩnh lại, "Mạng lưới sản nghiệp của bọn họ đã hình thành, chắc chắn ở trong huyện có mạng lưới giao thiệp của mình, nếu chúng ta ngồi xe mua phiếu, nhất định bọn họ có thể điều tra được, đến lúc đó sẽ bại lộ hành trình".

Ngụy Vân Thư cứng họng, vừa rồi anh chỉ lo nghĩ làm sao nhanh chóng rời khỏi nơi này, ngược lại đã quên phương diện này.

Lúc này tên trên thẻ căn cước của Ngụy Vân Thư là "Đoàn Vân Thư", cái họ Ngụy này là sau này anh tự sửa. Tên của mẹ anh là Vân Hủy, bà là bị lừa bắt đến trong thôn, mà lừa bắt bà còn là người nhà họ Đoàn. Chẳng qua lúc ấy thấy bà dáng dấp xinh đẹp, lại là sinh viên, đám súc sinh kia muốn thay đổi gen nhà mình, nên không nỡ bán mẹ anh cho người khác, bây giờ mới để lại anh.

Mà hiện tại tên trên thẻ căn cước của Ứng Vọng là "Hứa Vọng", "Ứng" là họ cha mẹ ruột của cậu. Cậu cũng là bị bắt cóc đến trong thôn từ bên ngoài, sau đó bán cho gia đình họ Hứa trong thôn lúc ấy không có con. Ông trời không có mắt, sau này người nhà kia lại tự mình sinh được con trai, tiếp theo lập tức đối xử với Ứng Vọng không đánh thì mắng, mỗi ngày làm không hết việc, ăn uống thì chó cũng không bằng...

Từ mẹ anh đến Ứng Vọng, thậm chí đến những cô gái khác trong thôn bị nhốt lại không cho phép ra ngoài, còn có một vài cô gái và trẻ nhỏ bị bán đến nơi khác, cả thôn Tiểu Thụ đã hình thành một mạng lưới sản nghiệp buôn người hoàn chỉnh, có một số người không chỉ đã tới trong huyện, thành phố, thậm chí có khả năng còn từng đi qua những địa phương lớn như tỉnh lị, tỉnh Quảng, thủ đô, quen biết đủ hạng người, nhiều vô số kể. Nếu bọn họ hơi bại lộ một chút, chỉ sợ sẽ lập tức bị điều tra tận gốc bắt trở về, suy cho cùng hai người bọn họ biết bí mật trong thôn, nhất là Ứng Vọng còn là bị bắt cóc đến, thôn Tiểu Thụ vì giàu sang của mình tuyệt đối không cho phép hai kẻ biết chuyện như bọn họ chạy trốn...

Nghĩ đến điểm này, Ngụy Vân Thư quyết đoán nói, "Vậy cứ dựa theo cách chúng ta chạy kiếp trước mà rời đi".

Ứng Vọng cảm thấy cách này đáng tin, "Được".

Kiếp trước hai người bọn họ vì tiết kiệm tiền một mực không ngồi xe, toàn dựa vào hai chân đi bộ, một tháng màn trời chiếu đất cuối cũng cũng chạy đến tỉnh bên cạnh, lúc này mới được an toàn.

Chỉ tiếc, mới ổn định không bao lâu, cậu đã ngoài ý muốn bị ba mẹ tìm đến cửa, sau đó không chống đỡ được viên đạn bọc đường, bị bọn họ lừa về cắt thận...

Ứng Vọng nghĩ, đời này cậu tuyệt đối sẽ không ngốc như vậy, tốt nhất cách bọn họ thật xa!

Hai người ngồi dựa vào tường, bên dưới còn lót túi đựng quần áo. Suy cho cùng đang là rét tháng Ba, không lót đồ mà ngồi sẽ rất lạnh.

Chỉnh cổ áo lại, lúc này hai người mới bắt đầu kiểm kê đồ vật mang theo bên người. Mấy bộ quần áo thì không đề cập nữa, thẻ căn cước cũng không cần nói, ngoài ra còn có một ít lương khô, cụ thể có gạo rang, bún khô, thịt muối khô thái mỏng, một con gà mái đã nướng, sáu cái trứng gà luộc, bọc muối nhỏ, còn có một con dao quấn trong vải, một cái nồi sắt rất nhỏ, bốn hộp diêm quẹt và bốn đôi giày rơm, những thứ này đều là Ngụy Vân Thư sống một mình chuẩn bị.

Ngoài ra còn có hai cái bình thủy tinh đựng nước, nước trong mỗi bình đều chỉ còn lại một chút. Ban ngày hôm nay uống rất nhiều, buổi tối sau khi đến trong huyện vẫn chưa tìm được nhà để xin thêm.

Quan trọng nhất còn có bảy mươi ba đồng tiền trên người Ngụy Vân Thư, cái này thì anh bỏ theo bên mình. Số tiền này có một phần là người nhà họ Đoàn trước kia để lại, cũng có mấy năm nay Ngụy Vân Thư bán đồ tích góp được, anh không nỡ dùng, chỉ sợ sau khi rời khỏi thôn Tiểu Thụ không có tiền sẽ chết đói.

Trên đó, chính là toàn bộ đồ vật của bọn họ hiện nay.

Nói thật, mấy thứ này, nói đúng ra là hơn bảy mươi đồng tiền này đối với năm 1988 mà nói không tính ít, nhưng quả thật cũng không tính nhiều, chỉ xem dùng như thế nào.

Đương nhiên, đối với bọn họ mà nói quan trọng nhất lúc này chính là nhanh chóng chạy khỏi huyện thành mà những người trong thôn bất cứ lúc nào cũng có thể tìm đến này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip