Chương 015 - Buôn bán đắc

Author: Bách Lâm Vũ Thanh.

Editor: Tuyết Tự Kỳ Dư.

Bản edit chỉ được đăng tải ở Wattpad @TuyetTuKyDu thôi nha các tình yêu. Nếu thấy truyện đăng ở trang nào khác app cam hoặc thu phí thì đó là trang reup, quay lại app cam để đọc free nè!

Chương 015 – Buôn bán đắc

Buổi chiều, Ứng Vọng và Ngụy Vân Thư đúng giờ mở bán.

Quầy hàng khu vực xung quanh xưởng đồ hộp cũng không có người giám thị, bởi vậy mỗi ngày lúc đến nơi phải xem chỗ nào còn trống thì bày biện ở chỗ đó.

Nhóm khách quen đang tốp năm tốp ba tụ thành một nhóm ở gần đó, nói cười rôm rả rất náo nhiệt. Còn đang nói đấy, vừa thấy bóng người quen thuộc tới, người thấy hô lên một câu, "Tới rồi!".

Mọi người đột ngột quay đầu, người phản ứng nhanh đã nhanh chóng đuổi qua tới, quầy hàng còn chưa bày xong, vị trí đầu tiên đã có người chiếm cứ.

Người phía sau ảo não, sao lại chạy không qua hắn vậy nè!

"Cuối cùng hai cậu cũng tới rồi". Ánh mắt của người đứng đầu hàng dừng lại trên vại gốm lớn, "Cân cho tôi một cân thịt đầu heo kho, muốn mỡ một chút".

Ứng Vọng bưng thau đồ ăn chay kho đặt lên trên tấm ván, nghe thế thì trả lời, "Ngại quá, hôm nay không có thịt đầu heo kho, đã đổi món ạ".

Người kia sửng sốt, "Không có thịt kho?!".

Mọi người xung quanh đều hoảng sợ, xảy ra chuyện gì?

Ứng Vọng giải thích, "Hôm nay tạm thời không có thịt đầu heo kho, nhưng có vịt kho, giò heo kho và đồ ăn chay kho, trứng gà kho thì vẫn có".

Người kia còn chưa nói chuyện, người xếp hàng phía sau lập tức rướn cổ, "Có món mới? Là món gì vậy, nhìn thử một chút".

Đặt xong các thứ thớt, dao kéo, túi nylon theo thứ tự, Ngụy Vân Thư dứt khoát mở vung ra, mùi thơm của nguyên liệu kho trong nháy mắt xông đến trước mặt.

Nhóm khách hàng chỉ thấy được trong thau nước kho tươi sáng thơm ngon ngoài trứng gà kho đã bán từ lâu ra, còn ngâm đồ ăn chay trước nay chưa thấy qua như: miếng rong biển, khoanh củ sen, nấm mèo, đậu hủ khô, đậu hủ chiên, tàu hủ ky, ngoài ra còn có đậu phộng đặt ở trong một cái chén lớn, hơi nóng lượn lờ, mùi thơm món kho nồng đậm.

Ngay sau đó Ứng Vọng mở vại gốm ra, hơi rướn cổ nhìn vào trong một cái, lập tức thấy hai con vịt kho màu sắc đỏ nâu óng mượt được đặt bên trong đó, thơm mềm lại ngon miệng.

Giò heo kho vớt từ bên trong ra đỏ bóng mê người, da thịt núng nính, trong mùi kho xen lẫn một mùi thơm ngọt rất nhỏ, chỉ cần liếc nhìn một cái đã làm người ta không nhịn được nuốt nước miếng.

Thơm, quá thơm!

Khách hàng ban đầu nghe nói hôm nay không bán thịt đầu heo kho còn cảm thấy thất vọng khổ sở lúc này đây hai mắt đều trừng lớn, vốn không dự đoán được thiếu mất một món thịt đầu heo lại có thể có thêm nhiều lựa chọn như vậy!

Có mặn có chay, còn có đậu phộng nhắm rượu, thế này cũng quá phong phú rồi đấy!

Khách hàng xếp hàng đầu tiên nào còn lo lắng thất vọng, hắn vội vàng giơ tay lau miệng mình một cái, sợ lúc không để ý chảy nước miếng, để người khác thấy sẽ chê cười.

"Không nghĩ tới nhiều món như vậy".

Ngụy Vân Thư nói lời hay, "Chuyện làm ăn này của chúng tôi nhờ có mọi người chiếu cố, vì để nhiều người có thể nếm thử món kho hơn, cho nên lại cho thêm vài thứ, mong mọi người đón nhận".

Nhóm khách hàng nghe được cả người thư thái.

Thằng nhóc này làm ăn buôn bán, cũng khéo phết!

"Chà, khỏi nói cái gì mà đón nhận hay không đón nhận, đồ ăn hai cậu làn ngon miệng, tôi còn hận không thể nuốt luôn đầu lưỡi ấy chứ". Khách hàng kia cười nói, "Về sau cũng thế này, mỗi ngày chuẩn bị nhiều một chút, bán thêm mấy món, bọn tôi cũng đỡ phải về rồi còn cần động tay nấu ăn".

Ngụy Vân Thư nói, "Thế thì quá tốt rồi, chỉ sợ mọi người không tới thôi".

Mọi người xung quanh cười vang.

Ứng Vọng cũng buồn cười, lại nghe được có người hỏi giá, vội trả lời, "Đồ chay kho một cân tám mao tiền, giò heo kho một cái ba đồng tiền, vịt kho một cân ba đồng tiền, bán từ nửa con".

Giá thị trường hiện tại của gà sống vịt sống ở thành phố Bạch Vân là một đồng tám, rẻ hơn một chút so với thịt ba chỉ, nhưng cũng không rẻ hơn bao nhiêu. Vịt sống sau khi mua phải giết phải nhổ lông, nấu chín rồi sẽ còn hụt cân, cho nên một cân ba đồng tiền căn bản không tính đắt, thậm chí có một vài khách hàng cảm thấy cái giá này đã xấp xỉ giá vốn.

Sự thật cũng gần vậy, hai con vịt kho này, lợi nhuận gần như chỉ khoảng ba bốn đồng tiền.

Hoàn toàn không cách nào sánh với thịt đầu heo.

Vị khách đứng đầu hàng ban đầu còn có chút chọn đến hoa mắt, giờ phút này vừa nghe giá vịt kho không đắt, ngay lập tức hỏi, "Mùi vị giống với thịt đầu heo kho không?".

Ứng Vọng đáp, "Trừ sự khác nhau của bản thân thịt vịt và thịt heo ra, các loại nguyên liệu kho tôi dùng đều như nhau".

Người kia tức khắc yên tâm, chỉ nói, "Cho tôi nửa con vịt kho!".

"Cần chặt thành miếng không?".

"Cần!".

Chặt thành miếng sẵn sau khi mang về trực tiếp đặt lên bàn, người trong nhà cũng có thể ăn ngay!

Ngụy Vân Thư lập tức cầm lấy dao bắt đầu chặt.

Nhấc tay chặt xuống, nửa con vịt kho lập tức được chia đâu ra đó. Chân vịt, cánh vịt, bụng vịt, tính cả một nửa cổ vịt bày chỉnh tề trên thớt, thoạt nhìn càng ngon miệng hơn.

Người phía sau thấy càng mê tít mắt, mắt thấy hôm nay chỉ có tổng cộng hai con vịt, cho dù một người mua nửa con cũng chỉ đủ chia cho bốn người. Sợ rằng không mua được, liên tục nói, "Cho tôi nửa con!".

Có người không phớt lờ được, "Ê, cái anh này làm sao vậy, tôi tới trước!".

Nói rồi, người nọ quay đầu lập tức nói với Ứng Vọng, "Cho tôi nửa con".

Ứng Vọng hiền hòa cười một cái, "Khách quen đều biết quy định chỗ này của bọn em, thứ tự trước sau, mọi người xếp hàng, xếp hàng trước gọi món trước".

Người bị chen ngang tán thành, "Đúng vậy".

Thấy người xung quanh phụ họa, người định chen ngang kia ngượng ngùng, "Chẳng qua là tôi hơi kích động, không cẩn thận buột miệng thốt ra thôi mà. Dù sao tôi xếp thứ ba, cũng đến lượt tôi thôi".

Ứng Vọng bỏ tiền mới vừa thu vào trong hộp nhỏ, "Bây giờ em chặt cho anh nửa con ngay đây".

Như thế, người nọ nào còn nhớ rõ có mất mặt hay không, tràn đầy cõi lòng đều là nửa con vịt kho được vớt ra từ vại gốm, hai mắt tỏa sáng nói, "Không cần chặt chân vịt, cứ để nguyên cho tôi".

Một cái chân vịt lớn như vậy, gặm chắc chắn rất sướng!

Ngụy Vân Thư phụ trách chặt vịt đáp một tiếng.

Tuy rằng còn chưa từng nếm mùi vị của vịt kho, nhưng chỉ dựa vào mùi vị tuyệt vời của thịt đầu heo kho là biết vịt kho nhất định không kém, hơn nữa giá cả không đắt, còn không cần giống với vịt sống, mua về còn phải tự mình chậm rãi nấu nước giết vịt nhổ lông hao tốn củi lửa để hầm, vịt kho này mua rất đáng giá! Đương nhiên, quan trọng nhất chính là món kho này của người ta nhà mình không làm được!

Ở đây mua bán hợp lí như vậy, bốn khách hàng phía trước quả nhiên bao trọn mỗi người nửa con vịt.

Người thứ năm mắt trông mong nhìn vại gốm, "Thật sự không còn dư chút nào cho tôi luôn".

"Hai con vịt kho đã bán hết, lần sau đến sớm hơn". Ứng Vọng thấy người nọ thất vọng, lại chào hàng nói, "Giò heo kho, trứng kho còn có đồ ăn chay kho cũng đều nấu ra từ một nồi, hương vị cũng không kém".

Ánh mắt người nọ dừng lại một lát trên giò heo kho, suy nghĩ một chút nói, "Mua một cái giò heo có chặt không?".

Ngụy Vân Thư trả lời, "Có thể chặt".

Trong lòng khách hàng còn đang tiếc nuối không mua được vịt kho, ngoài miệng lại nói, "Vậy lấy cho tôi một cái giò heo, muốn cái bên tay phải của cậu".

Ngụy Vân Thư vớt cái giò heo kho người nọ chọn ra lập tức động tay bắt đầu chặt.

Tuy rằng một cái giò heo thoạt nhìn không lớn bằng nửa con vịt, nhưng sau khi chặt thành khoanh cũng có không ít, huống hồ tính toán giá cả còn rẻ hơn nửa con vịt kho.

Nghĩ đến đây, trong lòng khách hàng lúc này mới thoải mái hơn một chút, lại nói, "Cân thêm cho tôi một cân đồ ăn chay kho đi".

Như vậy lấy về có thể đựng đầy một cái chén lớn, tiết kiệm một chút tối nay cũng không cần nấu thêm món khác. Hơn nữa, có mặn có chay, hương vị còn không tồi!

Ngược lại cũng có lời.

Ứng Vọng tròng túi nylon lên mặt trên chén lớn, cầm đũa trong tay hỏi, "Muốn món nào?".

"Lấy cho tôi nhiều miếng rong biển một chút, củ sen cũng lấy một ít, mấy thứ khác đều gắp một chút, góp đủ một cân".

Ứng Vọng dựa theo dựa theo người nọ gọi mà gắp, cân xong đặt cân xuống, buộc chặt túi, gộp cả giò heo kho đã chặt xong cùng đưa qua, mỉm cười nói, "Cảm ơn đã ủng hộ, tổng cộng ba đồng tám".

Khách hàng thoải mái trả tiền.

Quả nhiên là thời kì thiếu chất béo, nhóm khách hàng đều là gấp rút mua thịt. Hoàn toàn không đợi công nhân xưởng đồ hộp tan tầm, người sống gần đây đã mua hết hai con vịt kho, hai cái giò heo rồi, đồ ăn chay kho và trứng gà kho cũng bán đi một ít, hoàn toàn không để lại bao nhiêu cho nhóm công nhân xưởng đồ hộp.

Vì thế, nhóm công nhân vừa mới tan ca đã vội vàng lật đật chạy về phía quầy hàng nghe được hai tin dữ.

Hôm nay không có thịt đầu heo kho!

Món mới vịt kho và giò heo kho ban đầu cũng bán hết rồi!

Nhóm công nhân: !!!

Đồ ăn bán ngay cửa công xưởng của mình, kết quả lại không giành được, nói thế cũng được hả?!

Thấy mọi người nhao nhao cả lên, nhóm bạn hàng xung quanh cũng rất ước ao, phiền muộn nghĩ, Khi nào bản thân mới có thể buôn bán đắc như người ta nhỉ?!

Nhìn đi, khách hàng muốn mua còn không có bán!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip