Chương 017 - Nếm thử giò heo
Author: Bách Lâm Vũ Thanh.
Editor: Tuyết Tự Kỳ Dư.
Bản edit chỉ được đăng tải ở Wattpad @TuyetTuKyDu thôi nha các tình yêu. Nếu thấy truyện đăng ở trang nào khác app cam hoặc thu phí thì đó là trang reup, quay lại app cam để đọc free nè!
Chương 017 – Nếm thử giò heo
Cách ngày, Lý Thúy Phân đi theo ông đến cổng xưởng đồ hộp thật sớm, thấy bóng người quen thuộc vừa xuất hiện, hai cha con lập tức lao nhanh qua.
Đồng hành còn có không ít khách quen tới tranh mua đồ ăn.
Lý Thúy Phân vừa quan sát quầy hàng, tai vừa nghe mọi người xung quanh nói chuyện phiếm, đều là mấy câu "Vịt kho kia ăn ngon lại không đắt!" "Nửa con chỉ cần ba bốn đồng tiền, mua về có thể đựng đầy một chén lớn, cũng không khác tự mình mua vịt về nấu lắm!" "Mùi vị cũng rất ngon, nhà tôi không làm được" "Ngon đến mức tôi hận không thể nuốt luôn đầu lưỡi" vân vân, không dứt bên tai, không một ngoại lệ tất cả đều đang tâng bốc.
Lý Thúy Phân nhìn mà líu lưỡi, bước chân cũng chạy nhanh hơn.
Người khác chẳng qua chỉ cảm thấy vịt kho ngon miệng, còn đối vớ chị lại là thuốc hay cứu con trai!
Tới trước quầy rồi, ông Lý tranh được vị trí đầu tiên, không kịp chờ đợi đã nói, "Tôi muốn một con vịt kho!".
Không đợi Ứng Vọng và Ngụy Vân Thư trả lời, người xếp hàng phía sau đã kêu la trước rồi, "Ông Lý, đừng có lòng tham không đáy chứ, mua nửa con được rồi!".
Ông Lý quay đầu đáp ngay, "Nửa con không đủ ăn!".
Người kia: "Ông mua nhiều như vậy, bọn tôi phải làm sao, ông chừa cho bọn tôi một ít với!".
Những người khác lên tiếng phụ họa, "Đúng vậy đó, chừa cho bọn tôi một ít!".
Ngày hôm qua người mua được vịt kho vốn đã không nhiều lắm, tiếc nuối từ hiện trường cho đến tận bây giờ, người không ở hiện trường nhưng lại nghe được người khác nói tới chuyện này cũng khó nhịn ngứa ngáy trong lòng, bằng không cũng sẽ không gấp không chờ nổi tới nơi này chờ, còn không phải là vì tranh được vịt kho à!
Mọi người đều biết, đồ ăn trên quầy hàng này mỗi ngày đều chuẩn bị không nhiều lắm, tốc độ chậm thì không đoạt được đồ tốt nhất. Hôm qua vịt kho chỉ có hai con, hôm nay đằng trước lập tức mua hết một con, vậy nào còn đến lượt bọn họ?!
Một nhóm người trong miệng ồn ào không để yên. Lý Thúy Phân vây quanh ở bên cạnh, suýt chút nữa thì bị bọn họ chen ra ngoài.
Buôn bán bên này cũng quá tốt rồi!
Mà Ứng Vọng và Ngụy Vân Thư thì nhìn đến trên đầu đầy vạch đen, mắt thấy sắp ầm ĩ lên, Ứng Vọng lập tức cao giọng nói, "Mọi người! Hôm nay không có vịt kho, tất cả đừng ồn ào!".
Mọi người đang lớn tiếng ồn ào: "...??!!".
Mọi người đồng loạt quay đầu, kêu lên, "Cái gì?!".
Tình huống này, ánh mắt này, làm Ứng Vọng phải nuốt nước miếng một cái, tự dưng có chút chột dạ, "Hôm nay không có vịt kho, chỉ có thịt đầu heo kho...".
"Chờ một chút!". Ông Lý lấy lại tinh thần, ông bỗng nhiên chen vào lời giới thiệu của Ứng Vọng, chỉ hỏi, "Cậu nói hôm nay không có vịt kho?".
Ứng Vọng bị vẻ mặt nghiêm túc này của ông làm giật mình, hoảng sợ gật đầu.
Lý Thúy Phân cũng nóng nảy, chị vọt thẳng đến đằng trước, "Không có thật hả? Sao lại không có chứ?!".
Trong mắt chị đầy sốt ruột, trong động tác còn mang theo chút điên cuồng, đừng nói là Ứng Vọng, ngay cả những khách hàng khác đang sững sờ ở bên cạnh cũng có chút bối rối.
Tuy rằng không bán vịt kho làm cho bọn họ rất khó chịu, nhưng cũng không cần phải phản ứng kịch liệt như vậy chứ?
Ngụy Vân Thư kéo Ứng Vọng đến phía sau mình, âm thầm cảnh giác đề phòng, ngoài miệng trả lời, "Trong nhà chật hẹp, chỉ đủ kho thịt đầu heo, giò heo, trứng gà và đồ ăn chay, vịt không có chỗ kho, những ai muốn ăn vịt kho thành thật xin lỗi".
Ông Lý ý thức được họ quá kích động, ông giữ chặt Lý Thúy Phân còn muốn nói gì đó, mới hỏi, "Vậy khi nào thì bán vịt kho tiếp?".
Ngụy Vân Thư không xác định rõ trả lời, "Đến khi chỗ ở lớn hơn một chút".
Lý Thúy Phân lại muốn một đáp án chính xác, "Cụ thể là khi nào, ngày mai? Ngày kia?".
Ngụy Vân Thư trả lời, "Khó mà nói được".
Sắc mặt Lý Thúy Phân khó coi.
Ứng Vọng tò mò nhìn chị vài cái, một món vịt kho, không đến mức đó nhỉ?
Ông Lý thở dài, "Haizz, tình huống trong nhà có chút đặc thù, cho nên con gái tôi trong lòng sốt ruột, hai cậu đừng để trong lòng".
Mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ, đã nói làm sao sắc mặt lại không bình thường như vậy, hóa ra là có nội tình.
Bên cạnh có người quen mặt cười nói một câu, "Ông Lý, có chuyện từ từ nói, nhìn ông dọa ông chủ nhỏ nhà người ta rồi kìa".
Ông Lý thuận theo cũng nói một câu xin lỗi, lại nói, "Giò heo kho kia tôi còn chưa nếm thử, như vậy, lấy cho tôi một cái giò heo, lại thêm hai cái trứng gà kho".
Ứng Vọng thấy bầu không khí dịu xuống, từ phía sau Ngụy Vân Thư bước ra, thuận thế nói, "Chờ một lát, sẽ vớt cho chú ngay".
Ông Lý lập tức nói, "Không gấp không gấp, hai cậu từ từ làm".
Lý Thúy Phân cũng biết bản thân có chút nóng nảy, có vẻ có chút thái độ không tốt, vì vậy chờ khi Ngụy Vân Thư chặt giò heo xong, Ứng Vọng đưa đồ ăn đã gói kĩ qua lập tức lấy tiền từ trong túi xách ra, "Xin lỗi, bốn đồng tiền, cậu nhận đi".
Làm buôn bán ấy mà, hòa khí sinh tài, cho nên Ứng Vọng tươi cười nhận lấy, "Không sao, đồ ăn chị cầm đi".
Lý Thúy Phân đáp một tiếng, "Ừ, được".
Sau khi hai người mua đồ ăn xong rời đi, mọi người mới xì xào bàn tán, rối rít hỏi nhau đã xảy ra chuyện gì, có ai biết không, trong lòng bọn họ tò mò.
Khỏi phải nói, mọi người đều là ở gần đây, quả thật có người đã từng nghe qua một ít, nếu lúc này đã nói đến chỗ này, vậy người nọ không tránh khỏi muốn nhắc đến Hạo Hạo một chút.
Cho nên Ứng Vọng và Ngụy Vân Thư trong lúc rảnh tay khi làm việc đã nghe được sơ sơ, đương nhiên, bọn họ không để việc này trong lòng lắm, đứa nhỏ không ăn cơm, phụ huynh cũng không có cách, vậy những người xa lạ như bọn họ đây cũng không có biện pháp nào!
Bên này, Lý Thúy Phân sau khi ra khỏi đám đông tươi cười miễn cưỡng bày ra trên mặt cũng phai nhạt, chị lo lắng sốt ruột hỏi, "Ba, ba nói xem giò heo kho này, Hạo Hạo sẽ ăn chứ?".
"Hẳn là sẽ". Thật ra ông Lý không biết, nhưng thấy con gái khó chịu, trong lòng cũng không vui nổi, ưu tiên chọn lời hay trấn an chị, "Hai thằng nhóc kia làm thịt kho mùi vị đều không tồi, ba ăn có vài loại hương liệu gần như giống nhau, nếu vịt kho Hạo Hạo ăn được, vậy không lí nào không ăn giò heo kho".
Lý Thúy Phân quả thật được an ủi, trái tim treo lơ lửng hạ xuống một nửa, "Vậy thì tốt rồi".
Ông Lý nói, "Được rồi, có được hay không đợi lát nữa trên bàn cơm sẽ biết".
Lý Thúy Phân: "Vâng".
...
Hơn nửa tiếng đồng hồ sau.
Trên bàn cơm nhà họ Lý đã dọn cơm xong, số ghế giống với ngày hôm qua. Lý Thúy Phân đã khôi phục cảm xúc nhìn con trai ngoan ngoãn bưng chén, nhẹ giọng xuống nói, "Hạo Hạo, hôm nay mẹ và ông ngoại đi mua giò heo kho chỗ quầy hàng mua vịt kho hôm qua, con nếm thử xem ăn có ngon không nhé?".
Vừa nhắc đến vịt kho, đôi mắt Hạo Hạo lập tức sáng lên, nói ngay, "Muốn ăn!".
Lý Thúy Phân vui mừng, lập tức gắp cho nhóc một miếng thịt, còn không quên gắp cho cháu trai cháu gái bên cạnh.
Hạo Hạo nhớ tới mùi vị tuyệt vời hôm qua, lập tức gắp miếng thịt kia lên cho vào miệng, kết quả mới nhai chưa được hai cái đã trực tiếp nhả ra.
Sắc mặt mọi người thay đổi.
Lý Thúy Phân đột ngột đứng dậy, "Hạo Hạo!".
Sắc mặt Hạo Hạo có chút trắng, mày nhỏ nhăn lại, "Mẹ, thịt không ngon".
Lý Thúy Phân đau lòng muốn chết, "Không ngon thì không ăn".
Bên cạnh, mấy đứa nhỏ khó hiểu đầy mặt, không rõ vì sao Hạo Hạo không ăn thịt.
Trong lòng mấy người lớn cũng rất khó hiểu.
Không phải đều là đồ ăn mua trên cùng một quầy hàng à, làm sao hôm nay lại không ăn?
Ông Lý nhìn Hạo Hạo, lại nhìn cháu trai cháu gái vẻ mặt hoang mang, trong miệng còn không quên nhai, cuối cùng lựa chọn vươn tay gắp lên một khoanh giò heo kho.
Màu sắc giò heo đỏ nâu sáng bóng, thịt núng nính, cắn một miếng là mùi hương liệu có chút quen thuộc, da thịt mềm dai như nảy lên răng, công bằng mà nói, mùi vị giò heo kho này rất không tồi, là tiêu chuẩn trước sau như một trên quầy hàng nhỏ.
Có điều so với vịt kho mà nói quả thật có một mùi đặc trưng thuộc về giò heo, cũng không rõ ràng, rất nhạt, dù sao so với mùi vị khi nhà mình hầm giò heo mà nói có thể nói là không có.
Nhưng chỉ mùi vị nhợt nhạt như thế, vẫn bị Hạo Hạo nếm ra.
Nghĩ đến đây, ông Lý thở dài trong lòng, đứa nhỏ này kén ăn quá rồi.
Không khí trên bàn có chút đình trệ, nhưng loại tình huống này của Hạo Hạo đã xuất hiện quá nhiều lần, bởi vậy Lý Thúy Phân rất nhanh đã dỗ dành Hạo Hạo xong, mọi người một lần nữa ngồi xuống bưng chén lên ăn cơm.
Bà Lý thấy Hạo Hạo chỉ ăn rau xanh, suy nghĩ một chút, đề nghị, "Nếu không Hạo Hạo nếm thử trứng gà kho xem?".
Lý Thúy Phân có chút do dự, chị sợ Hạo Hạo lại nhả ra.
Ông Lý ngẫm lại hương vị của trứng kho, lại so sánh một chút với hương vị của giò heo kho, nói, "Có thể thử xem".
Lý Thúy Phân quả thật là không nếm ra được sự khác nhau của trứng và thịt như Hạo Hạo kén ăn, chị trưng cầu ý kiến của đối phương, "Hạo Hạo, trứng kho khác với trứng gà trước đây ăn, con thử một chút nhé?".
Hạo Hạo nhíu mày, nhìn có chút không tình nguyện.
Có lẽ là mới bị cảnh tượng Hạo Hạo nhả thịt ra vừa rồi kích thích đến, Lý Thúy Phân lại lùi bước.
Bà Lý chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cho dù đứa nhỏ tiếp tục ác cảm, gặp được đồ ăn khác nhau thì phải thử một chút chứ, bằng không khi nào đứa nhỏ mới bằng lòng ăn thịt?
Ngày hôm qua không phải vịt kho khá tốt à!
Lý Thúy Phân không chịu, bà Lý tự mình làm, "Hạo Hạo, bà ngoại gắp cho con một ít trứng kho nhé, con thử xem ăn có thích hay không, nếu như không thích chúng ta không ăn, được không?".
Hạo Hạo không đáp lời, hiển nhiên không muốn thử.
Bà Lý tiếp tục dỗ, "Hạo Hạo, con nghĩ lại vịt kho đêm qua đi, ngộ nhỡ trứng kho cũng ngon như vịt kho thì sao?".
Mắt Hạo Hạo sáng rực lên.
Bà Lý rèn sắt khi còn nóng, dứt khoát gắp cho nhóc một miếng trứng kho bị cắt thành một phần tư, trong mắt chứa cổ vũ nói, "Hạo Hạo, nếm thử nhé?".
Dưới ánh mắt tha thiết của mọi người, Hạo Hạo gắp trứng kho. Trong nháy mắt trứng kho vào miệng kia, trái tim của mọi người đều nhảy lên, sợ rằng nhóc lại nhả trứng kho ra.
May mắn, cũng không có.
Cả nhà mắt sáng rực lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip